Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Vừa bước ra khỏi thang máy, Jessica trông thấy một cô gái với mái tóc hung đỏ ngồi thu lu ôm gối trước cửa nhà mình. Một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng cô gái trẻ. Dáng người này…

 “Xin lỗi, cô là…”

 ~~~

 Đặt cốc nước xuống bàn, cô nàng tóc vàng im lặng ngồi xuống ghế. Đã 30’ trôi qua kể từ lúc cả 2 cùng bước vào nhà nhưng cả cô và con người kia vẫn chưa nói với nhau câu nào.

 “Tại sao chị lại ở đây?” bực bội vì sự tĩnh mịch chung quanh, Jessica lên tiếng trước.

 “Em nghĩ là vì sao hả nhóc con?” Cô nàng trước mặt nháy mắt tinh nghịch nhìn cô.

 “Em không phải nhóc con! Và đừng có hỏi ngược lại em như thế!”

 “Ok Ok. Vì chị nhớ Seoul!” Cô gái kia trả lời, gương mặt nghiêm túc.

 “Well, đây là phòng trọ của em. Không phải Seoul! Nếu chị nhớ Seoul có thể ra thang máy, bấm lầu G và đi thẳng khoảng 30 bước sẽ được nhìn ngắm Seoul của chị.” Bắt chéo chân, Jessica dùng giọng điệu chán chường nói với người đối diện.

 “Không phải Seoul của chị, là Seoul của em, nhóc ạ! Mà em có bạn trai chưa nhỉ?” Cô nàng tóc đỏ đăm chiêu nhìn người đối diện.

 “Chị hỏi để làm gì?”

 “Vì từ giờ chị sẽ theo đuổi em!”

 ~~~

 Jessica hậm hực bước vào trường trước những cái nhìn soi mói của người xung quanh.

 “Tiffany chết bầm!”

 Cách đây 5 phút, cô nàng tóc vàng được hộ tống đến trường bằng chiếc xe đạp sơn hồng chói lọi.

 “Vì phải đưa em đi học nên chị vừa đi mua ngay sáng nay. Em xem vội quá không lựa được chiếc ưng ý nữa, dây sên, bàn đạp với bánh xe còn màu xám kìa!” cô nàng kia đã trả lời cô như vậy đó. Và thậm chí không kịp để cho cô có cơ hội phản đối, nàng ta đã quẳng cặp cô lên giỏ xe, rồi lôi xềnh xệch, ấn cô ngồi xuống yên sau.

 “Chị… biết chạy xe đạp từ khi nào vậy?”

 “Vừa mới sáng nay!” Và đó là câu nói cuối cùng Jessica nghe được khi còn tỉnh táo.

Đó… vẫn chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Sau chuyến xe bão táp, ngay khi Jessica vừa hoàn hồn nhận ra bản thân đã an toàn đứng trước cổng trường, thì Tiffany với tông giọng cao vút cùng độ vang không gì sánh bằng đã cất tiếng, “Bé bi à, đi học ngoan nghe cưng! Chiều chị sẽ đến đón em!” Rồi bất ngờ đặt một nụ hôn chụt lên má phải của cô.

Thế đó, và giờ toàn bộ hình tượng lạnh lùng, kiêu sa, công chúa băng giá hầm bà lằng của cô đã đi tong chỉ vì một buổi sáng như thế!

“Tiffany chết tiệt!” Jessica đưa tay sờ lên má phải, miệng lầm bầm chửi rủa, trong khi đôi gò má lại ửng hồng thấy rõ.

~~~

 “Này, khi nãy là chị cậu hả? Dễ thương quá! Có người yêu chưa vậy giới thiệu cho mình làm quen đi!” là câu nói Jessica nghe được nhiều nhất trong ngày hôm nay. Và để đáp lại, cô nàng của chúng ta chỉ đơn giản tặng cái nhìn sắc lẻm cho người đối diện rồi hầm hầm bỏ đi.

 “Cái cô Tiffany đó! Đúng là đồ phiền phức!”

 Đột nhiên, chuông điện thoại Jessica vang lên.

 [From: số lạ

Bé cưng, đã ăn trưa chưa? Em nhớ ăn đầy đủ kẻo lại đau dạ dày đó nha! *bắn tim*]

[From: Bé bi đầu vàng

Cám ơn! Tôi ăn rồi! Đang trong giờ học, đừng có nhắn tin nữa!]

1 phút sau

[From: Bé bi đầu vàng

Mà từ giờ chị đừng có cười tơn hớt kiểu đó ở mọi nơi vậy nữa! Tôi không muốn người khác cứ tới tìm tôi để hỏi về chị! Phiền phức lắm!] 

[From: Người không quen

Vậy từ giờ chị sẽ chỉ cười với Jessi thôi nhỉ?]

 Sau khi đọc được tin nhắn, Jessica cất điện thoại vào túi, khẽ mỉm cười.

 ~~~

7 giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ réo inh ỏi trong phòng cô nàng đầu vàng. Mạnh bạo đưa tay tắt báo thức, Jessica lờ đờ lê bước đến cửa phòng tắm.

Bất chợt, cô nàng khựng lại vì một mùi lạ xộc thẳng vào mũi.

Cô tức tốc lao thẳng ra ngoài và trông thấy… căn bếp nhà cô hiện tại đang nghi ngút khói.

“Tiffany Hwang!!!! Chị làm cái gì vậy hả???”

Một cô gái với gương mặt ám đầy khói bụi cười giả lả trả lời: “Àh chị đang nấu ăn.”

 “Ai mượn chị nấu?”

 “Giang hồ có câu ‘Con đường đến tim phải đi qua dạ dày’. Còn không phải vì đang theo đuổi em thì khi không chị rảnh rang mà dậy sớm làm ba cái trò mèo này à.” Người đối diện bĩu môi trả lời.

 “…”

“Mà coi bộ bếp nhà em hư rồi Jessi ạ. Gì đâu mà nấu có mấy món đã khói bay mù trời thế này.”

Và thế là đi tong căn bếp làm-cảnh của Jessica. Cô nàng đã cất công mua đủ dụng cụ, trang hoàng cái bếp này, rồi vì sợ làm sứt mẻ nó nên cô đã không dám đụng vào bất cứ thứ gì kể từ khi dọn về đến nay. Đúng vậy là vì Jessica quá mức yêu quý chúng nên cô mới không đụng tới chứ không phải e hèm… chứ không phải vì cô không biết nấu ăn. Thế mà… bây giờ… Jessica vẫn trừng mắt nhìn cảnh tượng không thể nào tin nổi trước mặt.

Người còn lại trong khi đó lại có biểu hiện hoàn toàn bình thản trước gương mặt đỏ hơn quả cà chín của cô. Cô nàng thản nhiên tháo tạp dề, đi rửa mặt và không quên nói vọng ra từ phòng tắm phòng mình.

“Jessi à, em lớn rồi mà còn vừa đánh răng vừa chạy nhong nhong ra ngoài. Vào thay đồ lẹ rồi chúng ta đi ăn sáng. Chị đói lắm rồi đó!!!”

~~~

Bước ra từ cửa phòng chủ nhiệm, Jessica thất thểu đi về phía lớp mình. Lại một lần nữa những cố gắng của cô không có kết quả. Cô tiếp tục vuột mất vị trí đầu lớp, đồng nghĩa với việc đánh mất suất học bổng 50% học phí của trường.

“Hello? Chị nghe đây nhóc con.” Ngay khi tiếng chuông điện thoại vừa reo, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

“Em không có gì để nói cả.” Cô gái tóc vàng tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt lại.

“Vậy sao lại còn gọi cho chị?”

“Vì em không muốn ở một mình. Và vì em không biết phải nói gì với người khác. Nên em gọi cho chị.”

“Sao lại là chị?” Cô gái kia cười khúc khích hỏi lại.

Ừ, tại sao lại là Tiffany? Jessica tự hỏi chính mình. Cô không biết lí do. Cô chỉ biết khi cô mệt mỏi nhất thì tay cô đã vô thức bấm dãy số ấy. Cô chỉ biết chỉ cần nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, tâm trạng rối bời của cô như được một dòng nước ấm áp xoa dịu.

“Vì chỉ có chị chịu im lặng nghe máy của em cho dù em không nói gì đi nữa.”

Bởi vì chỉ có chị mới chịu lải nhải bên tai em đủ thứ chuyện trên đời dưới đất mặc dù bên ngoài em đều biểu cảm như không thèm quan tâm. Và cho dù em không nói gì thì chỉ có chị mới hiểu em cần một người bên cạnh.

~~~

Bây giờ là nửa đêm và cả căn phòng im lặng như tờ. Bỗng cánh cửa phòng Jessica được mở ra và nhanh chóng đóng lại.

Một sinh vật nào đó vừa lẻn vào phòng cô, lẳng lặng chui lên giường.

Cảm giác được một mùi hương lạ trong phòng, và cái gì đó ngọ nguậy ở mũi, Jessica choàng tỉnh giấc.

Trong bóng đêm đen đặc, cô nàng lờ mờ trông thấy một ai đó đang nằm bên cạnh, cố gắng chui rúc cả thân người vào lòng cô.

Kẻ đột nhập này mặc một bộ pajama màu hồng với họa tiết totoro được in đầy trên cả áo và quần.

“Tại sao chị lại ở đây Tiffany?” Jessica khẽ chau mày.

“Chị sợ. Khi nãy chị vừa xem phim ma. Và chị không dám ngủ một mình, Jessie à~” Kể cả khi bị khổ chủ phát hiện về việc đột nhập bí mật, cô nàng kia vẫn bình thản nhắm nghiền mắt.

Ở khoảng cách gần thế này, Jessica không cách nào chống đỡ nổi gương mặt mè nheo của người đối diện, cô chỉ còn biết nói, “Vậy chị có thể qua bên mép giường kia ngủ. Không cần phải ôm em cứng ngắc như vậy.”

“Nhưng chị cần gối ôm, Jessiiiiii. Em biết là chị không thể ngủ nếu thiếu gối ôm mà.”

Jessica trợn trừng hai mắt vì sự được voi đòi tiên của người bên cạnh, nhưng có vẻ như nàng ta chẳng mảy may bị tác động chút nào bởi ánh mắt sắc lẻm của cô. Buông ra tiếng thở dài bất lực, cô nàng tóc vàng chỉ còn biết nhắm mắt, cố ru bản thân trở lại giấc ngủ bị quấy rầy ban nãy. Kể từ khi cô gái này đến đây, cô rất hay thở dài bất lực…

“Em biết không Jessica? Thật ra thì…” Tiffany đột nhiên lên tiếng.

“Mặc dù em luôn biểu hiện rằng em rất không đồng ý với những gì chị làm. Nhưng chưa bao giờ em từ chối hay làm trái ý chị.” Sau đó, nàng ta nở nụ cười mãn nguyện, tiếp tục ru ngủ bản thân.

Ừ, cho dù có ghét đến đâu, Jessica dường như vẫn luôn vô thức làm theo tất cả những gì Tiffany muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com