Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

“Jessica Jung Sooyeon! Đó là ai?” Cô nàng tóc vàng vừa mở cửa vào, đã nghe tiếng hét chói tai vang lên.

“Bạn em.” Quá mệt mỏi vì đống bài vở cả ngày nay, Jessica đáp cụt lủn.

“Vậy tại sao em lại đi chung xe với anh ta? Tại sao trước khi về anh ta ôm em? Tại sao không gọi chị đến đón?” Một loạt câu hỏi chất vấn tới tấp dội đến.

“Tại sao em không được đi chung xe với anh ta? Tại sao anh ta không được ôm em? Còn nữa, tại sao em phải gọi chị? Chị là gì của em?”

“Vậy chị là gì của em Jessica?” Cô gái kia bỗng nhiên hỏi ngược lại cô.

Jessica đảo mắt chán chường, cô đang rất mệt, cô chẳng có hơi sức đâu mà chơi trò hỏi qua hỏi lại với cô gái này. Vậy nên bỏ mặc người vẫn còn nổi giận đùng đùng kia, cô đi thẳng về phòng.

“Jessica Jung! Rốt cuộc thì Tiffany Hwang là gì của em?” Người còn lại có vẻ như vẫn chưa chịu từ bỏ.

“Chẳng là gì cả.” Cô lười nhác đáp.

“Trước đây em đã từng nói em sẽ chờ chị trở về. Em đã không còn chờ nữa rồi sao?”

Jessica chợt dừng bước. Cô tự hỏi mình, cô… còn chờ nữa không?

“Không! Em không còn chờ gì nữa cả! Tại sao em phải chờ một người đã bỏ em đi? Tại sao em phải chờ đợi một người không yêu mình?” Đôi mắt Jessica đã ngấn nước, mọi suy nghĩ của cô lúc này đã cực kì rối loạn, những gì cô biết chỉ là cô muốn nói ra hết, muốn gào thét để tống khứ những phiền muộn trong lòng.

“Ai nói với em người em chờ không yêu em?”

“Nếu yêu em thì tại sao lại bỏ đi? Chị, Tiffany Hwang, chính chị đã nói với em không nên phí tình cảm của mình cho một kẻ không dám yêu lại mình. Nếu ngay cả dũng cảm để yêu một người còn không có, lấy tư cách gì muốn người ta phải chờ đợi mình?”

“Nhưng… chị đã trở lại. Chị đã quay lại để sửa chữa…”

“4 năm! Tiffany 4 năm sau chị mới trở lại! Đời người được mấy cái 4 năm để mà phung phí? Chị đã lấy mất đi mối tình đầu của em, giờ chị còn muốn em mang 4 năm tuổi trẻ của mình chỉ để chờ đợi chị dám đối diện với tình cảm của bản thân sao?"

Tiffany hoàn toàn chết lặng. Cô không thể trả lời. Cô không biết phải trả lời thế nào. Kẻ bỏ đi là cô. Kẻ không dám thừa nhận tình yêu cũng là cô. Cô lấy quyền gì đòi cô gái này phải chờ đợi mình đây?

“Chị…”

“Tiffany, trước đây chị nói với em chị không thể tập một thói quen mới. Bây giờ em dùng câu nói đó trả lời chị. Em đã quá mệt mỏi để tiếp nhận lại từ đầu một người đã ra đi rồi quay trở về.”

Sau câu nói cuối cùng, Jessica bỏ về phòng. Cô đổ vật người lên giường, để mặc nước mắt ướt đẫm gối.

4 năm trước, kẻ không đủ dũng cảm yêu là Tiffany. 4 năm sau người không dám yêu lại là Jessica.

~~~

Jessica mở cửa phòng, vội vội vàng vàng mang giày, miệng vẫn không quên gọi, “Tiffany, mau lên, em sắp trễ giờ học rồi!”

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

Cô chợt khựng lại. Đã 1 tuần kể từ đêm cả hai cãi nhau, và Tiffany hoàn toàn biến mất vào sáng hôm sau.

Cô không biết cô ấy đi đâu, cũng không nhận được lời nhắn hay lá thư nào. Đồ đạc cô nàng vẫn còn nguyên trong nhà cô, chỉ có người là đột nhiên bốc hơi chẳng rõ lí do.

Nhưng lúc này cô đã chẳng còn thời gian đâu mà lo nghĩ, chỉ 30’ nữa là bài kiểm tra cuối kì bắt đầu.

Leo lên chiếc xe đạp màu hồng mà ai đó vẫn thường chở cô đi học, Jessica phóng như bay về phía trường. Trên đường, cô bất chợt nhìn thấy bóng dáng một người nào đó…

~~~

Vừa đến trường, việc đầu tiên cô nàng đầu vàng làm là gửi tin nhắn đến 1 số điện thoại.

Tối nay về nhà. Chúng ta nói chuyện.

~~~

Có tiếng cửa mở và người mà cô chờ đợi cả ngày hôm nay, chính xác hơn là cả tuần nay, cuối cùng cũng đã về.

Tiffany khẽ giật mình khi trông thấy cô gái tóc vàng khoanh tay ngồi trên ghế sô pha. Gương mặt đằng đằng sát khí đang nhìn cô chằm chằm.

“Có chuyện gì sao Jessica?” Không chịu nổi ánh mắt hình viên đạn đến từ người đối diện, cô gái vừa vào lên tiếng hỏi.

“Chị đã đi đâu?”

“Chị đến nhà một người bạn.”

“Bạn nào?”

“Tất nhiên là bạn chị. Nói ra em có biết không?” Cô nàng vừa về nhún vai trả lời.

“Là người sáng nay chị gặp? Cả tuần nay chị ở nhà anh ta?” vẫn tông giọng nhát gừng như thế, Jessica tiếp tục cuộc chất vấn của mình.

“Uhm là người sáng nay... Ủa mà em thấy hả? Mà khoan đã, tại sao em lại hỏi mấy câu này? Và tại sao chị lại phải trả lời?” Tiffany ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

“Em… chị…”

“Em ghen không, Jessica?” người đối diện đột nhiên hỏi.

“Hả? Ghen cái gì chứ?” Hoàn toàn không theo kịp tư duy của người trước mặt, Jessica trợn trừng mắt.

“Ghen khi thấy chị cười với người khác. Ghen khi mà chị ở nhà người khác cả tuần không về.” Tiffany hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cô nhóc đầu vàng, chờ đợi câu trả lời.

“Tại… tại sao em phải ghen chứ?” Cô nàng trước mặt vội vàng rót nước, uống cạn một hơi hòng giấu đi sự lúng túng của mình.

“Bởi vì em thích chị. Cả tuần rồi em không gặp chị, nên em nhớ chị. Và rồi em thấy chị vui vẻ bên người khác nên em nổi cơn ghen, gọi chị về.” Vẫn tiếp tục công cuộc mơ mộng của mình, Tiffany giải thích.

“Nhảm nhí. Em gọi chị về chỉ để nói nếu chị có đi thì gom luôn đống hành lí của chị ra khỏi nhà em giùm.” Jessica cố chống chế.

"Em biết không, thật ra tối nào chị cũng về nhà. Và mỗi khi chị đứng trước cửa phòng em, chị đều nghe tiếng em khóc đến khi em ngủ thiếp đi. Sau đó, em sẽ nói mớ và gọi tên chị. Chị còn biết có người đã nói nếu trong tuần này chị ngoan ngoãn trở về thì sẽ xem xét lại.” Cô nàng lớn tuổi hơn nở nụ cười đắc thắng với người trước mặt.

Jessica hoàn toàn hóa đá. Cô nàng đó… có sao? Đúng là mấy ngày này cô rất nhớ cái kẻ đáng ghét kia, và đúng là cô có những suy nghĩ đó, nhưng… tại sao chị ta biết được?

“Khoan đã, là Sooyoung nói chị biết?” 

“Chị sẽ không nói cho em biết ai đã nhận của chị phiếu ăn miễn phí ở nhà hàng Soshi để tiết lộ thông tin động trời này. Mấu chốt ở đây là chị đã về, vậy nên… em cũng nên xem xét lại chứ nhỉ?”

“Xem xét lại cái gì?”

“Việc làm bạn gái của chị.”

“Tại sao em phải làm bạn gái của chị?"

"..."

"Mà không phải chị là bạn gái của em?”

~~~

Đã 2 ngày kể từ hôm Tiffany trở về nhà, và lúc này Jessica đang thản nhiên nằm dài trên ghế sô pha, miệng nhai chocolate, mắt dán vào màn hình TV trước mặt. Còn cô nàng tóc hung đỏ thì… cặm cụi lau dọn khắp nhà.

“Em có thể nói chị biết lần nữa, tại sao chị phải làm công việc khổ sai này không Jessica?”

“Để chuộc lỗi.”

“Lỗi gì?”

“Lỗi đã để em chờ suốt 4 năm.” Jessica bình thản cầm điều khiển chuyển kênh qua lại.

“Vậy tại sao cuối cùng em lại vẫn yêu chị, Jessica?”

“Tại sao ấy hả?” Cô gái tóc vàng đắn đo suy nghĩ.

Có lẽ là vì Jessica không phải là Tiffany. Tiffany có thể không đủ dũng cảm đối diện với tình yêu của mình. Còn Jessica? Cho dù bản thân đã từng chịu tổn thương, cho dù có thể sau này sẽ lại chịu tổn thương, cô vẫn muốn yêu người con gái này, một lần nữa. Dù sao thì… để thật sự yêu một người, chính xác hơn thật sự yêu một người bất chấp việc chờ đợi 4 năm, đâu phải là việc dễ dàng.

“Vì nếu em không chịu chị, chị sẽ lại đi gây họa, khiến cho những cô gái khác phải phí 4 năm cuộc đời mình chờ chị. Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn, sắc đẹp, tuổi trẻ và sự quyến rũ như em để mà chờ đợi.”

"..." Tiffany cười méo xệch, tự hỏi nên dùng biểu cảm nào để đáp lại câu trả lời vừa nhận.

“Hơn nữa… nếu em không chấp nhận chị thì em làm sao có thể hành hạ chị từ từ để mà trả thù đây?”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com