𝐜𝐡𝐚𝐧𝐝𝐚𝐢𝐥
Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt. Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người mà em thương.
____________________________________
Hai bàn tay nhỏ xinh nằm gọn trong ống tay áo của chiếc sweater màu xanh dương. Em cầm cốc cacao nóng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ của căn hộ. Seoul nhanh vậy mà đã sang đông, tuyết đầu mùa báo hiệu cho một mùa giáng sinh sắp tới, trong lòng em có chút rạo rực, vì giáng sinh năm nay có chút khác, giáng sinh này em có Yeonjun.
Nhẹ nhàng tiến đến nơi mà thương mến của em đang say giấc, em ngồi xuống cạnh giường, dịu dàng vuốt nhẹ tóc mai đang vướng vào mi mắt anh. Sống mũi này, lông mày hơi nhíu lại, miệng mèo xinh xinh cong lên lúc ngủ, tất thảy những thứ ấy đều được thu vào đôi mắt trong trẻo của em, như một chiếc máy ảnh độc nhất vô nhị, từng khoảnh khắc bên anh ấy em đều cẩn thận lưu giữ lại trong tim.
"Soạt"
Em nhẹ nhàng nhấc chăn mà chui vào lòng người đang say giấc, có vẻ Yeonjun cũng biết được, vòng tay ôm quanh eo em rồi siết chặt, dụi đầu vào hõm cổ em mà hít ngửi mùi hương thân thuộc, tựa như mèo con đang tìm hơi ấm của chủ nhân.
- Em làm bé dậy à? - Em lí nhí hỏi.
- Anh có ngủ sâu đâu, tại em cứ dậy sớm, anh ngủ trống giường không quen. Xinh ngoan của anh hôm nay không ngủ được à... - Giọng mèo hơi ngái ngủ làm em nghe mà lòng cũng trở nên ngứa ngáy.
- Không phải thế, cứ đến giáng sinh em lại thấy hoài niệm, cảm xúc lạ lắm. Em muốn tranh thủ từng tích tắc để ngắm nhìn đông sang.
Phải rồi, chuyện chúng mình bắt đầu vào mùa đông cơ mà.
Ngày này năm ngoái, có một phó câu lạc bộ phát thanh thích thầm đội trưởng đội bóng rổ, có một đội trưởng đội bóng rổ tương tư phó câu lạc bộ phát thanh. Có một mái đầu xanh luôn nấp ngoài cửa lớp B9, có một bóng hồng không bỏ lỡ trận đấu bóng rổ nào dù không thích thể thao.
Cũng vì quá mải chìm đắm trong thắc mắc rằng liệu đối phương có thích mình không, họ lại quên mất phải bộc bạch cho nhau cảm xúc của chính mình.
Vào 3 tháng 12 năm đó, em đã nghĩ rằng sau khi tặng chiếc sweater nhạt màu này cho anh, sẽ chấm dứt đoạn tình cảm không đi đến đâu này. Bởi Yeonjun của em xung quanh có thật nhiều những bạn nữ xinh đẹp, anh ấy có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, có thể là bạn cheerleader với mái tóc dài thướt tha, hay hoa khôi của khối với thân hình mảnh mai và đôi mắt lấp lánh. Hoàn toàn không phải là em.
Nhưng có một điều em không thể ngờ, trên tay cậu trai là một chiếc sweater màu xanh dương, được gói cẩn thận trong chiếc bọc màu nâu nhạt thắt nơ trắng, chứa đựng tất cả sự chân thành cũng như nỗi lòng của thiếu niên.
Yeonjun cũng sững sờ, xinh ngoan của anh trước giờ sống kín, dù ở trong câu lạc bộ phát thanh hay hoạt động văn nghệ, em luôn giới hạn số lượng các mối quan hệ. Anh đã nghĩ mình còn chẳng được bé xinh để vào mắt.
Hai người nhìn nhau một lúc đến ngượng chín cả mặt, vội vàng trao quà cho đối phương dù hai tay còn hơi run.
Là những xúc cảm ngây ngô và đẹp đẽ nhất của một thời tuổi trẻ.
- Thế mà lúc đấy anh chẳng tỏ tình với em. - Em hỏi đùa người bên gối.
- Anh có biết là bé thích anh đâu, lúc nào em gặp anh cũng lạnh mặt í, xong gặp bạn lúc nào cũng cười nói, anh còn tưởng em ghét anh. - Giọng mèo con hờn mát.
- Thế sao lại tỏ tình em vào ngày 17 tháng 12. - Thi thoảng em lại thắc mắc, biết đối phương cũng thích mình sao anh lại không đẩy nhanh tiến độ.
- Tại anh muốn có dấu mốc, như kiểu một tuần trước giáng sinh.
- Anh lắm chuyện thật đấy.
- Lắm chuyện nên mới thích em, thích bám theo em.
Xinh ngoan dễ xấu hổ nên tai đỏ bừng, mặt nóng ran. Dù yêu nhau một năm rồi, nhưng tên này vẫn quá là dẻo miệng đi.
- Ghét anh thế nhỉ, em buồn ngủ rồi, em ngủ đây.
Lần này là đến lượt em dụi mặt vào chiếc áo anh đang mặc, chiếc sweater nhạt màu năm ấy.
Yeonjun cũng tiếp tục ôm em, cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com