Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"anh biến ra chỗ khác ngay lập tức nha, đầu năm đầu tháng đừng để tui chửi à"

"tại sao anh phải nghe lời mày?"

.

vâng, chào mừng mọi người đến với chương trình đấu khẩu của thằng bán cá và thằng bán rau. chợ cầu -  cái chợ nổi danh vùng này, gì cũng có bán. tương truyền rằng, chợ có bà thúy bán thịt, bả là người dữ nhất đất này, ngày nào cũng nghe tiếng bả rủa nhưng bả đã bị hai đứa nhóc xóa ngôi cách đây hai năm.

vậy hai nhóc đó là ai? là hoàng bách và phước thịnh chứ còn ai nữa!

từ lúc mà hoàng bách đến đây thì bà thúy bán thịt chỉ còn là cái tên. riết rồi người ta tự đồn nhau là nếu bữa nào thằng bách không chọc điên thằng thịnh thì chắc ăn bữa đó nhà mấy người trong xóm chuẩn bị bay nóc vì bão giật cấp 15.

.

hôm nay cũng không phải ngoại lệ, người toàn máu m thì làm sao mà thiếu khâu chuẩn bị trò để  làm thằng thịnh chửi. nhưng mà hôm nay hết chất xám nên bách chỉ ra sớm hơn chút để lấn sang chỗ bán của thịnh thôi. đương nhiên không chửi thì không phải là phước thịnh, nó xách đống rau ra thì thấy thằng cha bách ngồi chình ình ngay chỗ của nó. ok! đầu năm đầu tháng tính tu tâm dưỡng tánh mà muốn khẩu nghiệp thì thịnh chiều. 

vậy là có cái cảnh ở trên đó. thật ra thì nó còn gà bay chó sủa hơn, phước thịnh có tật nóng lên là thấy cái gì thì bóc chọi cái đó, hoàng bách thì có tài né, né tất cả mọi thứ. hai tụi nó cứ luẩn quẩn cái vòng tròn đó, thằng bách chọc thịnh chửi, thịnh chửi tức quá lấy đồ chọi, thịnh chọi thì bách né, bách né thì đống đồ đó trúng bà tư bán xôi kế bên, bà tư bán xôi kế bên quay qua chửi bách. hết!

nói chung là bằng một cách thần kì nào đó mà quanh đi quẩn lại một hồi mũi tên uất hận vẫn là chỉa vô hoàng bách, nên nói ảnh máu m cũng đâu có sai, thiếu tiếng chửi là mất một bữa cơm ngon.

thấy chửi thì chửi vậy thôi chứ tình anh em người ta thắm thiết lắm à nhen. do mọi người trong xóm mắc công chuyện, toàn đi mần kiếm tiền nên không ai để ý thôi. đừng có đồn tầm bậy tầm bạ nghe chưa!

.

.

.

đây nè, lí do mà nói tình cảm thắm thiết là khúc này nè.

hoàng bách nãy sẵn dọn hàng thì thấy bà thúy còn miếng thịt nhìn cũng vừa đủ hai đứa ăn mấy ngày tết nên móc tiền ra mua luôn. giờ thì bách đang tung tăng bay qua nhà thịnh, hên thì nó cảm ơn, xui thì nó đấm cho một cú vì hồi sáng. nhưng mà bách né được, anh còn cao hơn nó một cái đầu, không sợ không sợ. 

"ê, mày đâu rồi thịnh ơi ời ơi ới" 

bách đứng múa may quay cuồng um sùm trời đất trước cửa nhà phước thịnh. thịnh đang đằng sau hè chạy lên vì nghe tiếng thằng cha già mắc dịch kêu giật một giật hai. 

"ông cố nội làm giống ôn gì kêu tui dữ vậy trời"

thằng thịnh liếc bách bằng nửa con mắt, nó không hiểu vì sao đời nó lại dính phải của nợ cha người bắc lớn hơn mình 6 tuổi này.

"cho đồ ăn mà không lấy thì thôi, anh về"

hoàng bách quay người đi về, ngoảnh lại xem thịnh có níu kéo không thì thấy thịnh chống nạnh nhìn anh.

"anh về nha"

"anh về nha"

"mẹ mày, không biết năn nỉ gì hết, quê nha"

quê quá thì sao, thì thôi chứ sao giờ, chứ có cái lỗ nào đâu mà chui xuống đâu. hoàng bách dựt lấy tay nó rồi thả bọc thịt cho nó cầm. 

phước thịnh chỉ muốn biết rằng tại sao cái ông nội to con lớn xác này lại chọn dính lấy mình dù trong xóm cũng có mấy đứa trạc tuổi thịnh. cớ gì phải chọn bám lấy thằng nhóc không cha không mẹ bán rau ngoài chợ vậy, ổng cũng đâu đến mức gọi là nghèo, có vốn để bán cá thì cũng thuộc dạng khá giả rồi. chung quy lại là khó hiểu vô cùng.

"nè, mày lấy cục thịt này kho lên ăn mấy ngày tết đi"

"ủa rồi mình tui mà cục thịt chà bá vậy cha"

"ai nói mình mày, kho cho anh ăn ké luôn đó"

"biết lắm mà, không có gì tốt đẹp hết"

thịnh đưa chân đá bách một cái, đá cũng nhẹ lắm nhưng mà cha này thích ăn vạ nên dãy đành đạch như mấy con cá ổng bán.

"cảm ơn nha"

"ai cảm ơn ai nhỉ?"

bách thôi làm khùng làm điên mà tiếp tục khều móc thịnh, rất muốn ăn đập.

"ờ ờ phước thịnh cảm ơn hoàng bách"

hoàng bách nghe xong thì cười toe toét, mấy khi được nghe nó hiền dịu như vầy.

"phải lúc nào cũng nói chuyện như vậy, mày toàn chửi anh thôi"

"mụ nội ông, ai chọc tui chửi?"

"anh thấy mày ngố nên chọc thôi, mày thấy tao có chọc đứa khác không?"

"ai mướn vậy cha"

"quý lắm mới chọc mà mày không biết trân trọng gì hết"

"chắc kiếp trước tui thiếu nợ ông nên kiếp này ông kiếm tui trả lại"

"mệt quá, làm gì làm đi, anh có công việc"

hoàng bách cúi xuống xoa đầu phước thịnh một cái rồi mới đi. phước thịnh ngẫm nghĩ tết đến xuân về thì coi như vừa mới tích được chút phước, đáng ra từ cái khúc ổng í ới trước nhà là phải ra tán ổng 1 cú. kệ đi, hoan hỉ hoan hỉ. đầu năm mà tạo nhiều nghiệp quá nữa nó quật lại thì chết chứ không phải vì phước thịnh có ý gì với hoàng bách đâu nha.

nói gì thì nói đây cũng sắp là cái tết thứ 2 mà phước thịnh đón chung với hoàng bách. năm đầu bách về đây thì lúc đó hai đứa mới biết nhau thôi, đến năm thứ hai thân hơn chút thì chuỗi ngày khẩu nghiệp người chọc người chửi mới mở ra, giờ thì sắp có năm thứ ba nè.

mà kể từ chuỗi ngày kia bắt đầu thì nhà phước thịnh cũng có thêm một mạng người, bách nó có ở nhà nó đâu, vài ba bữa lại qua nhà phước thịnh ăn dầm nằm dề, nhà thì cũng có sinh động hơn đó nhưng mà hơi nhức đầu. 

.

.

.

trang 1.

27 tết 200x

mình tặng em thịnh một miếng thịt, em tặng lại mình một cú đá.

sắp được đón cái tết thứ ba cùng em rồi.

chắc là từ mai mình sẽ sang nhà em ở đến hết tết luôn nhỉ?

_____

chúc mọi người năm mới vui vẻ, có nhiều sức khỏe, vạn sự như ý nhá.

E rùa mong sang năm mới mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ những đứa con tinh thần của em, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com