Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhiễu sự

"Em phải biết suy nghĩ cho người khác nữa chứ."

Rầm.

Hải Nam đóng sập cánh cửa phòng tập. Âm thanh khô khốc vang lên trong hành lang, dội ngược trở lại như một cú đánh thẳng vào ngực Hoàng Bách. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, hai tay buông thõng, không thốt nổi một lời nào.

_______

Livestage 3 đã tới rồi.

Khác với hai vòng trước, đây là vòng loại thật sự. Ở livestage 2, chương trình không loại ai, nhưng lần này thì không. Ai cũng hiểu rõ điều đó.

Lần này, Hoàng Bách và Hải Nam chung đội. Đội của anh Big Daddy. Cùng với Gill và Tez.

Hải Nam thì Bách không lạ.

Ba, bốn năm trước, khi mọi thứ còn rất mơ hồ, họ rất từng thân thiết. Khi đó, Bách chỉ là một cậu nhóc, thường ôm đàn chạy qua nhà Hải Nam, ngồi bệt xuống sàn, đánh những hợp âm còn vụng về. Hai người nói với nhau về tương lai, về nghệ thuật, về những con đường chưa ai biết sẽ dẫn tới đâu.

Bách nói mình muốn làm ca sĩ.
Muốn theo nghệ thuật, giống ông ngoại của mình.

Hải Nam lúc ấy chỉ im lặng nghe. Anh hiểu giấc mơ lớn đến mức nào thì cũng mong manh đến mức đó. Bản thân anh cũng có một ước mơ tương tự, cũng muốn theo đuổi con đường nghệ thuật. Cũng từng tự hỏi: liệu hai người có thể cùng bước đi trên một con đường không?

Giờ đây, câu trả lời đã rõ.

Họ đã đứng ở đây, giữa một chương trình lớn, giữa ánh đèn sân khấu. Khi nhìn Hải Nam trong đội hình, Bách không khỏi thấy mừng. Mừng cho cả hai — những đứa nhóc năm nào, cuối cùng cũng chạm được tới nơi mà ngày trước chỉ dám nói ra bằng giọng run rẩy.

Bách không ngờ, Hải Nam lại xuất hiện trên con đường của mình... một lần nữa.

______

Trong quá trình làm nhạc và tập nhảy cho livestage 3, cả nhóm gần như dính lấy nhau suốt ngày. Sáng tập nhảy, chiều làm nhạc, tối lại kéo nhau đi ăn. Khoảng cách giữa các thành viên rút ngắn rất nhanh, nhưng có thứ không bao giờ thay đổi, Bách thì lúc nào cũng là người... rớt miếng.

Cậu luôn cố gắng tạo không khí.
Nói mấy câu tưởng là hài hước, nhưng nói xong lại rơi vào khoảng lặng. Cả nhóm im lặng vài giây, rồi Hải Nam là người lên tiếng đầu tiên, bẻ lái bằng một câu trêu chọc khiến mọi người bật cười. Dần dần, Bách trở thành "nạn nhân" quen thuộc trong những màn đùa cợt ấy.

Bách biết mình không có khả năng trong việc tạo tiếng cười. Nhưng vẫn cố. Hải Nam thì ngược lại. Anh là trung tâm năng lượng của nhóm, chỉ cần anh mở miệng là không khí đã khác. Gill và Tez thì điềm tĩnh hơn, không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói là đúng lúc, đúng chỗ. Chỉ có Bách — lúc nào cũng muốn mọi người vui, và thường xuyên thất bại trong im lặng.

Vì thế, Bách luôn ngưỡng mộ Hải Nam.Không chỉ vì tài năng, mà vì cảm giác an toàn anh mang lại cho cả team.


Vòng này có thêm dance battle, nên cường độ tập luyện tăng lên rõ rệt. Khả năng nhảy của từng người đều có giới hạn, nên cả nhóm thống nhất lấy content làm chính. Concept nhảy nhóm được chốt khá nhanh: tập thể dục buổi sáng, đồng phục thể thao màu xanh, động tác đơn giản, chỉ cần một vài cú trick

Tối hôm đó, cả nhóm bàn chuyện đặt đồng phục.

Gill, Tez và anh Big đều không quá để tâm, mặc sao cũng được. Chỉ có Bách và Hải Nam là bắt đầu tranh luận.

Bách muốn quần ống suông, nhìn nó hiphop, rộng rãi thoải mái.
Hải Nam lại thấy quần bó gấu gọn gàng, lên form đẹp hơn.

Hai người nói qua nói lại, mỗi người đều có lý của mình. Cuộc tranh luận kéo dài tới gần bốn giờ sáng. Cuối cùng, cảm thấy không thể kéo dài thêm, Hải Nam đành chấp nhận đặt riêng cho Bách một cái quần ống suông đúng ý cậu.

Hôm sau, trong lúc tập nhảy, Bách thấy Tez mặc thử quần bó gấu. Dáng lên gọn gàng, đẹp hơn cậu tưởng. Bách đứng nhìn một lúc lâu, trong đầu nảy ra ý nghĩ rất bồng bột:

Hay là đổi lại nhỉ?

Cậu quay sang Hải Nam, giọng ngập ngừng:
"Anh Nam ơi... hay anh đặt lại cho em cái giống của Tez đi?"

Hải Nam đứng sững. Vậy hôm qua ngồi cãi nhau tới 4h sáng để làm gì.

Anh khá bực nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ mở máy đặt thêm một cái quần khác cho Bách.

Đến lúc quần về, Bách mặc thử mới phát hiện ra vấn đề. Dáng người cậu to, quần lại ôm sát, đứng trước gương thấy mọi thứ đều... không ổn, cái gì cần che thì nó cứ lồ lộ cả ra. Bách đỏ mặt, do dự rất lâu mới dám đi tìm Hải Nam.

"Anh Nam... anh đặt lại cho em cái quần cũ được không? Quần này mang nó kỳ quá..."

Hải Nam nhìn sang. Ánh mắt vô tình rơi trúng chỗ không nên nhìn. Anh quay đi, ho nhẹ một tiếng. "Ừ... đúng là kỳ thật."

Rồi anh hỏi tiếp:
"Nhưng quần cũ của em đâu? Sao phải đặt lại, mình đã dùng lần nào đâu"

Bách cúi đầu, giọng nhỏ hẳn:
"Tại... em lỡ cho người ta mất rồi."

Trong khoảnh khắc đó, Hải Nam thật sự chạm tới giới hạn.

"Em nghĩ sao vậy hả Bách?"
"Đồ của team, nói cho là cho, giờ thiếu lại kêu anh đi đặt lại?"
"Em phải biết suy nghĩ cho người khác nữa chứ."

Giọng anh không lớn, nhưng từng câu đều nặng. Tim Bách chùng xuống. Cậu siết chặt vạt áo, không dám ngẩng đầu.

"Em xin lỗi..."

Anh Big, Gill và Tez vội xen vào hoà giải. Hải Nam cảm thấy mình đang dần mất bình tĩnh, liền xin phép ra ngoài để hạ nhiệt.

Cánh cửa phòng tập sập lại.

Hoàng Bách đứng yên tại chỗ. Cậu biết mình sai. Biết mình lúc nào cũng mang rắc rối cho đội, cho Hải Nam. Muốn sửa, nhưng càng sửa lại càng làm mọi thứ tệ hơn.

Không khí trong phòng tập trầm hẳn xuống, anh Big – với bản năng của một người anh lớn – đã nhanh chóng nhận ra mọi người cần nghỉ ngơi thay vì tiếp tục lao vào tập luyện với cái đầu nóng. Thế là anh Big khoác vai Bách cùng kéo ra khỏi phòng tập, cả 4 anh em đi tìm Hải Nam đang đứng uống nước ở máy bán nước tự động,

"Thôi, dẹp tập tành gì tầm này nữa," Anh Big tay phải khoác vai Bách, tay trái bước tới đập vào vai Hải Nam. "Nhìn mặt đứa nào đứa nấy như bánh bao chiều thế kia thì nhảy nhót gì nổi. Đi ăn! Anh bao."

Gill và Tez ngay lập tức hưởng ứng, vừa để giải tỏa áp lực, vừa để làm dịu đi sự căng thẳng giữa vừa rồi.

"Đúng rồi đó, em đói rã rời rồi đây này," Gill lém lỉnh đế thêm vào.

Thấy Hải Nam còn đang do dự, Tez đã nhanh tay rút điện thoại ra đặt xe: "Em đặt xe rồi. Mà xe 4 chỗ thôi, nên anh Big, em với Gill đi trước một chuyến. Anh Nam với anh Bách đi chuyến sau nha, hai anh em đi chung cho tiện tâm sự."

Nói đoạn, ba người họ "nháy mắt" với nhau rồi nhanh chóng rút lui, bỏ lại Hải Nam và Bách đứng giữa hành lang. Ý đồ của mọi người quá rõ ràng: tạo không gian riêng để cả hai thực sự hóa giải khúc mắc.

Hải Nam nhìn theo bóng ba người đồng đội rồi khẽ lắc đầu cười khổ. Anh quay sang Bách, thấy cậu vẫn đứng ngây ra đó, liền khẽ hích vai: "Còn đứng đó làm gì? Đi thôi, không là tụi nó ăn hết phần của em bây giờ."

Bách hít một hơi sâu, cảm giác cay cay nơi sống mũi cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. "Vâng..."

Trong không gian chật hẹp và yên tĩnh của chiếc taxi, tiếng động cơ rì rì càng làm rõ sự lúng túng giữa hai người. Bách nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay đang đan chặt của mình, khẽ khàng cất tiếng: "Anh Nam..."

"Em xin lỗi," Bách nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, "không chỉ vì chuyện cái quần, mà vì tất cả. Em biết đây là vòng quan trọng, ai cũng áp lực, nhưng em cứ nghĩ theo cảm xúc của mình, không nghĩ tới team, không nghĩ tới anh. Em muốn sửa, nhưng hình như càng sửa lại càng làm mọi chuyện tệ hơn."

Lời xin lỗi tuôn ra chậm rãi, không biện minh, chỉ là suy nghĩ mà Bách đã giữ trong lòng từ lúc cánh cửa phòng tập đóng sập lại. Hải Nam im lặng nghe, không ngắt lời, cũng không né tránh, bởi anh hiểu cảm giác ấy — cảm giác tự trách mình tới mức không biết phải bắt đầu sửa từ đâu.

"Em nghĩ mình là gánh nặng của anh," Bách nói tiếp, giọng run lên rất khẽ, "lúc nào cũng mang rắc rối tới cho mọi người, cho anh."

Câu nói ấy khiến Hải Nam khựng lại. Anh nhìn Bách thật lâu, bất chợt nhận ra cậu nhóc năm nào ôm đàn nói về giấc mơ nghệ thuật giờ đã đứng ở đây, trưởng thành hơn rất nhiều, chỉ là vẫn suy nghĩ nhiều như vậy.

"Em không phải là gánh nặng," Hải Nam nói, giọng đã dịu đi nhiều so với lúc trong phòng tập. "Anh bực là vì anh mệt, vì áp lực, chứ không phải vì ghét em hay vì em làm anh thất vọng."

Anh nhìn ra cửa sổ xe nơi ánh đèn đường lướt qua nhanh chỉ nhìn thấy những vệt sáng. "Anh xin lỗi vì đã nói nặng lời, và đóng cửa mạnh như vậy. Nhưng anh cần em hiểu, đi thi không chỉ là chuyện của riêng em, mà là của cả những người đi cùng em."

Bách gật đầu, cổ họng nghẹn lại, "Em biết. Chỉ là em sợ... anh sẽ thấy hối hận vì đã ở chung đội với em."

Hải Nam khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, không có ý trấn an, chỉ là sự thật. "Khùng hả, Anh không hối hận. Anh chỉ thấy em vẫn giống ngày xưa, nghĩ gì làm nấy."

Anh quay mặt qua, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, rồi đặt tay lên vai Bách. "Em không cần phải hoàn hảo. Em chỉ cần học cách nghĩ thêm một bước, cho chính em và cho những người đứng cạnh em."

Bách hít sâu, cảm giác cay nơi sống mũi cuối cùng cũng dịu xuống. "Em sẽ cố," cậu nói, không hứa nhiều, chỉ nói một câu mà bản thân tin là có thể làm được.

Bách nhìn sang anh, cảm giác lòng nhẹ hơn rất nhiều so với lúc bước ra hành lang. Cái chạm tay của anh vẫn còn hơi ấm trên vai. Cậu biết mình đối với Hải Nam không chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ giữa những người đồng đội. Đó là một cảm giác đặc biệt hơn, sâu sắc hơn, điều mà cậu đã nâng niu và cất giữ từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com