10 - extra
"Thật ra em muốn trả lời Mẹ..."
Bách nói với tôi trong lúc tiễn Bố Mẹ, tay phải vẫy chào phụ huynh, tay trái đặt lên eo tôi.
"Anh còn thương em lắm nên đừng liều mạng nữa." - tôi đánh tay nó. Mỗi việc nó là người chủ động nói cho Bố Mẹ chuyện chúng tôi, tôi đã sợ chết khiếp rồi.
Vậy mà tôi còn đòi có trách nhiệm với nó, xì, tôi tự chán ghét bản thân.
"Anh thơm thật mà." - nó hôn phớt lên tóc tôi, khoái chí cười tủm tỉm.
"Em còn muốn nói cho thế giới này biết anh thơm như thế nào." - nó dừng lại, mặt mày xám xịt, thấy có gì đó không đúng.
Tôi nắm cổ áo nó kéo xuống, hôn cái chóc lên môi nó. Tiếng hôn lớn đến nỗi Bố Mẹ trên xe khách đã chạy được một đoạn còn nghe.
"Anh là của riêng em, được chưa?" - đan tay vào tay nó rồi lại hôn, nó liền mỉm cười, nũng nịu hệt trẻ con được cho kẹo.
-----
Dạo này trời nóng, da tôi bị cạ vào lớp quần áo đến nổi cả mẩn đỏ. Dị ứng thông thường, đổi loại vải khác sẽ không sao nữa. Nhưng vết mẩn cũ cứ tái đi tái lại, ảnh hưởng sinh hoạt và công việc của tôi rất nhiều.
Đồng nghiệp giới thiệu cho tôi loại vải không gây kích ứng, tôi mua thử hai cái quần ba cái áo.
Có điều, quần ống rộng và khá ngắn, không ngắn trên đầu gối nhưng không phải là chiều dài quần tôi hay lựa chọn mặc. Ưu tiên sức khoẻ hơn, tôi kệ.
Nhưng mà có người không kệ được, người ấy hận ai phát minh ra loại quần đó. Tôi kệ người ấy luôn.
Hôm nay tôi lại mặc, quần màu trắng.
Tôi ngồi chéo chân trên sofa, vết thương chưa lành nhưng cứ theo thói quen là vắt chân lên.
"Chân anh hết mẩn đỏ chưa?"
Bách đi đến nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, tôi dựa lưng vào sofa xem tivi, mặc cho nó xem vết thương.
Hừm... chân gì đẹp vậy... phải mà... chân đó... trên vai em... thì...
Tiếng lòng của Bách, tôi nghe rõ không sót một chữ.
Mặt tôi nóng bừng, theo phản xạ khép hai chân lại. Móng tay nó sượt ngang vết thương chưa lành, tôi nhăn mặt, máu li ti thấm qua lớp quần.
Cơ hội của Bách đến rồi.
Nhưng không giống tiếng lòng của tôi, không có hành động xé toạc nào cả.
"Anh đau nhiều không?" - nó lo lắng hỏi, giọng có lỗi.
Nó kéo ống quần lên làm lộ ra đùi trong của tôi đang lấm tấm máu. Ánh mắt nó trông tội lỗi bao nhiêu thì tôi thấy hận bản thân bấy nhiêu.
"Anh không sao, như muỗi đốt ấy mà." - tôi xoa xoa mặt nó, trấn an nó.
Nó thoa thuốc rồi dán băng gạc, không nói nửa lời rồi ôm tôi vào phòng.
"Anh đừng mặc quần này nữa."
Hay là nó nhức mắt, nó khó chịu nhỉ. Vì tôi hay thấy nó có ánh nhìn không mấy thiện cảm mỗi khi tôi mặc quần này trong nhà và cả khi ra phố. Tôi nghĩ nó ghét.
"Dài không dài, ngắn không ngắn, em không thoa thuốc được. Thà anh không mặc gì."
Tiếng súng trong đầu tôi lại vang lên.
"Mặc quần của em này. Anh mặc phong phanh thế không sợ gió lùa vào cảm lạnh à?"
Nó vẫn hậm hực, nói không đầu không đuôi.
"Đùi trắng như thế, bị cướp mất thì sao?"
Tôi cố gắng sắp xếp lại câu từ của nó và cả suy nghĩ trong đầu mình, rồi từ tốn nói với nó.
"Bách." - tôi xoay người, ôm ngang eo nó.
"Đôi lúc anh quên em đã lớn lắm rồi." - tôi tựa cằm lên vai nó, chu môi nũng nịu với nó.
"Nếu đó thật sự là điều em muốn, anh sẽ không từ chối em." - tôi nhích lại gần nó hơn, cơ thể hai chúng tôi dường như không còn khoảng cách
"Em sợ làm anh đau."
"Mình là người yêu mà."
Tôi thấy nó chuyển hướng xuống đùi mình, không còn ánh mắt lo lắng nữa, mà là chiếm hữu.
Nó hôn tôi rất dịu dàng, nhưng hơi thở ngày càng nặng, giống như đã chờ rất lâu rồi. Tôi cũng không bắt nó phải đợi nữa.
Bách hai mươi hai, chúng tôi là của nhau, trọn vẹn, trong suy nghĩ, trong từng nhịp đập và hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com