11 - end
Bách.
Tôi tên là Bách, mười tuổi, trở thành con nuôi nhà Bố Mẹ của anh
Anh Nam hai mươi tuổi, tóc đen mun, da trắng, môi đỏ đỏ, xinh
Từ lần đầu gặp anh, tôi đã rất thích anh, rất thích
Nhưng tôi là con nít vắt mũi chưa sạch, bị anh bắt gọi là 'chú'
Bỗng dưng trở nên đặc biệt trong mắt anh ấy, kêu là gì cũng được
Bố Mẹ dúi tay tôi vào tay anh ấy. Thời hạn hai năm
Tôi nhìn anh cắn môi chịu đựng. Thương anh khôn xiết
Trở thành gánh nặng cho anh, tôi không muốn anh bị làm phiền
Nhưng anh không thấy vậy, muốn tôi làm phiền anh nhiều hơn
Tôi ước mình lớn nhanh để đỡ đần cho anh việc nhà trong ngoài
Tôi muốn mình là người chào đón anh khi anh trở về nhà
Anh sẽ ôm tôi vào phòng ngủ mỗi đêm tôi đợi anh
Anh Nam thơm lắm, mùi đặc biệt, mùi dễ nghiện
Mặc kệ đám bạn chọc ghẹo, nếu được, anh là chú mãi mãi đi
Tôi sẽ bên anh, ôm anh, chia sẻ với anh niềm vui và nỗi buồn
Anh Nam bắt đầu có nếp nhăn đuôi mắt, trông yêu lắm
Anh lại hay căng thẳng, tôi mua cho anh mấy chậu hoa
Anh chăm hoa không được thì để tôi, anh chăm tôi đi
Đêm mưa ngủ trên chân anh, tôi nghe lòng anh thắt lại
Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, anh Nam cũng thích tôi, phải không?
Tôi đòi cưới anh, nghiêm túc, không phải câu nói vu vơ
Anh Nam không né tránh câu tôi nói, kêu tôi gọi bằng 'anh'
Vậy thì đúng rồi, chúng tôi có lẽ đều rất thích đối phương
Lần đó tôi đậu đại học, tưởng rằng là lần cuối thấy anh
Sốt mê man tàn tịch lay mãi không dậy, tôi hoảng
Sợ không còn cơ hội nào nữa, để nói thích anh yêu anh
Trời không phụ lòng những người thương nhau
Tử thần buông tay, trả anh về nguyên vẹn và ở lại bên tôi
Đầy đủ dũng khí, chúng tôi công khai chuyện tình yêu
Bố Mẹ đã biết rõ từ lâu, chỉ có chúng tôi lo "được-mất"
Anh dù mạnh mẽ, tôi vẫn muốn bảo vệ anh
Sóng gió bão tố ngoài kia, tôi thay anh gánh lấy
Anh Nam cười xinh, muốn ôm anh, hôn anh cả đời
Chiếc cổ trắng, cái eo nhỏ, đôi chân thon mềm
Môi vẫn đỏ, tóc vẫn đen mun, đẹp đẽ vô ngần
Tất cả của anh, đều trân quý, muốn anh là của tôi
Tôi tôn trọng anh, anh tôn trọng tôi vô cùng
Mong mỏi sự chấp thuận, để trở thành của nhau
Thời gian dẫu dài bao nhiêu, tôi cũng mặc
Chỉ cần người cuối cùng đứng cạnh tôi, là anh
Mười năm, hai mươi năm, hay cả một đời nữa
Nếu không phải là anh, thì sẽ chẳng phải là ai khác.
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com