6
Chúng tôi chuyển sang căn nhà rộng hơn, thuận tiện hơn cho Bách, vì nó lớn rồi.
Tôi chỉ tay vào phòng nó nằm bên trái, nó nhìn tôi thắc mắc, đặt vali xuống nhưng không đi vào.
"Chia phòng như vậy... anh thấy ổn không?"
Tôi lại nghe mình đang khó thở. Căn nhà cũ tuy nhỏ, nhưng không gian lúc nào cũng ấm áp. Tổng cộng tám năm tôi với nó cùng nhau lớn lên, chung nhà, chung nhịp sống, chung nhịp thở dù không nằm cạnh nhau mỗi đêm. Nó đã ngủ riêng từ năm mười bốn tuổi rồi, sao lại thấy khó hiểu khi tôi dành phòng ngủ lớn cho nó chứ.
Nhưng nhìn ánh mắt nó, tôi tưởng tượng nó đang dỗi vì nghĩ tôi đang đẩy nó ra xa, hoặc là tôi đang xây một ranh giới mới giữa tôi và nó, và giữa chúng tôi chưa từng có gì xảy ra cả. Làm sao để giải thích cho nó hiểu là bây giờ đã khác, tuổi của nó có những kín đáo cần được giữ cho riêng mình.
"Anh ngủ bên kia ạ?"
Tôi gật đầu nhìn nó không buồn cũng không trách tôi một câu, tự giận mình vì đã nghĩ sai cho nó.
"Xa vậy ạ." - không giận nữa.
"Có mấy bước thôi mà."
Nó cười rồi đi thẳng vô phòng.
Tối đó cả hai chúng tôi đều không ngủ được, lạ nhà lạ chỗ. Chúng tôi lại ăn khuya, lại cùng nhau ngồi dưới sàn chơi game. Không còn khoảng cách nào giữa chúng tôi nữa. Thỉnh thoảng chân nó chạm chân tôi, tôi né theo nhân vật trong game, nó lại chạm.
Trời mưa, tôi đòi xem phim. Lần này nó ngồi trên sofa cùng tôi, ngang hàng với tôi. Nó quấn tôi và nó trong chăn, thổi ấm hai tay tôi rồi ôm tôi vào lồng ngực rắn chắc của nó. Giữ tôi thật chặt, chỉ sợ tôi sẽ chạy mất.
Lần này tôi không chạy nữa.
Tôi để nó nằm trên đùi mình, vẫn vân vê tóc mây mềm mại của nó. Nó áp tay tôi vào má, rồi hôn lên lòng bàn tay. Tôi vuốt ve gương mặt thanh tú rồi bất giác hôn lên trán nó.
Không ai nói câu nào, hai trái tim gần như chung nhịp đập.
Chúng tôi bắt đầu va chạm nhiều hơn trong cuộc sống hằng ngày. Không phải phải cãi nhau, mà là những lần vô tình chạm tay nhau trong bếp, tôi sẽ luôn là người rút tay về trước. Nó sẽ cười nhẹ không nói gì nhưng ánh mắt thể hiện ra hết - "Anh sợ à?" - nó hay trêu tôi như vậy.
Sợ chứ, sao lại không!
Nó sẽ lại nắm tay tôi băng qua đường, cùng nhau đi siêu thị và nấu ăn chung, hoặc cãi nhau ai sẽ rửa chén, và sẽ có lúc tôi bắt gặp Bách nhìn mình quá lâu. Không phải kiểu nhìn nhõng nhẽo trông chờ, mà là như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng.
"Nhìn gì?"
"Nhìn người em sẽ lấy."
Tôi ném khăn lau vào mặt nó, nó cười phì nhưng vẫn chống cằm nhìn tôi với ánh mắt không né tránh. Hệt như lúc nó đứng cạnh tôi ngoài phố, hay cách nó bảo vệ tôi khi chờ đèn đỏ, hoặc cách nó kéo tôi lại để không va vào người khác.
Ánh mắt của một người đàn ông đang học cách giữ người mình đã chọn.
Nhưng đôi lúc thấy không khí căng quá, tôi sẽ hỏi những câu sảng sảng như "Nếu sau này anh có người yêu thì sao?"
Nó sẽ dừng lại việc đang làm, rồi nhìn tôi rất lâu với ánh mắt nghiêm nghị và hỏi với giọng vô cùng đáng sợ.
"Anh có chắc anh muốn không?"
Tôi không trả lời được và càng không dám trả lời. Nhất là nó đang nhìn môi tôi như sói đang nhìn con mồi, chỉ cần tôi sơ hở thì sẽ bị ăn thịt lúc nào không hay. Cho nên tôi cười trừ, hứa với nó và lòng mình sẽ không như thế nữa.
Sói dạo này bạo gan lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com