Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hãy ở lại với anh,thêm một ngày nữa thôi;

anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, đầu đau như búa bổ, đôi mắt chuyển từ mơ màng sang tỉnh táo một cách chậm rãi, khi đã hoàn hồn lại, anh nhìn lại xung quanh rồi tự hỏi mình đang ở đâu.

lục tìm lại mọi kí ức trong đầu, anh chẳng nhớ được gì, ngoại trừ bản thân anh ta, anh là một thiên sứ gác cổng nơi địa đàng cao sang, nhưng có vẻ đã có chuyện gì đó xảy ra khiến giờ đây anh xuất hiện ở hạ giới cùng cơ thể chằng chịt vết thương.

tâm trí dường như bị che phủ bởi một làn sương mù dày đặc, rồi bỗng có một tia điện chạy ngang qua não anh.

nó khiến anh rít lên vì đau nhưng lại gợi lại trong tâm thức anh một vài mảnh kí ức vụn vặt.

anh thấy hình ảnh bản thân đang khóc lóc ôm xác một cậu thanh niên cao ráo với mái tóc cam ở giữa biển lửa, anh nghe thấy tiếng súng, tiếng cháy nổ, tiếng sắt vụn va vào nhau tạo ra khung cảnh đẫm máu đến đau lòng.

giữa khung cảnh ấy, anh vẫn thấy mình đang ôm chặt cậu thanh niên kia, đôi cánh rộng lớn trở thành một tấm khiên bao bọc lấy cả anh và cậu nhằm che đi những bụi trần, khói lửa ngoài kia, để cả anh và cả cậu đều an toàn, anh vẫn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của chính mình, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy, một mảnh kí ức không đầu không cuối.

nhưng những thứ ấy ám ảnh lấy anh, nó khiến anh sởn da gà, khiến anh trong một phút vô thức, khi nghe được tiếng súng nổ trong đầu đã tự động thu gọn cơ thể mình lại vào một góc giường,  đôi cánh bao bọc lấy toàn cơ thể anh như một cách phòng vệ, gương mặt anh trở nên trắng bệch, hoảng sợ là từ duy nhất có thể miêu tả trạng thái anh lúc này.

bách đứng chôn chân ở ngoài suốt 15 phút đồng hồ, hắn cứ canh 30 phút một lần sẽ vào để kiểm tra xem anh ngủ có ngon không, có bị lạ chỗ không, và khi bước tới cạnh cửa đó nghe thấy tiếng thút thít của anh làm nó có chút xót.

xinh đẹp mà nó nhặt về rồi, nó phải có trách nhiệm với người ta chứ.

rồi hắn cũng quyết định bước vào, tiếng "cạch" từ cửa nhanh chóng xuất hiện làm thu hút ánh nhìn của anh:

- tôi nghe có tiếng khóc nên đi vào, anh dậy rồi sao?

hắn vừa nói vừa tiến lại gần giường nơi anh đang làm tổ, cố gắng hạ tông giọng xuống hết mức có thể để không khiến anh hoảng sợ.

anh nhìn người cao lớn trước mắt lại thêm phần rùng mình.

- tôi...tôi...không biết gì hết.

- ơ, tôi đã hỏi gì đâu? - hắn vừa nói vừa khẽ vuốt lưng trấn an người đối diện, chỉ mong anh có thể bình tĩnh lại.

lúc này đây anh mới khẽ hạ đôi cánh xuống để nhìn mặt người đối diện, anh có chút giật mình, vì khuôn mặt ấy giống y như người con trai anh ôm vào lòng trong mơ.

thấy tâm trạng người kia đỡ hơn, anh mới đứng dậy, khẽ xoa đầu anh một cái rồi nói:

- xuống nhà nhé, tôi làm đồ ăn sáng xong rồi.

hắn nói xong liền quay lưng đi bỏ lại anh trên giường, anh thấy vậy liền lau vội đi vài giọt nước mắt còn đọng lại rồi mon men đi theo sau hắn.

sau khi định thần lại, anh mới nhận ra anh đang trong nhà của cậu trai trước mặt, vậy là tối qua là  hắn "nhặt" anh về à?

thấy một vài vết thương trên cơ thể mình đã được xử lý và băng bó cẩn thận, anh cũng hiểu là nhờ có người trước mặt, nhìn xung quanh căn nhà, đập vào mắt anh là chiếc sofa ở phòng khách, chẳng phải nó sang trọng hay đẹp đẽ gì, mà là ở trên ghế  là một cái gối và một cái chăn không quá dày.

vậy là đêm qua hắn nhường phòng chăn ấm đệm êm cho anh nằm còn bản thân mình thì năm chịu lạnh ngoài này à?

tự dưng anh thấy mình có lỗi ghê.

thấy hắn đang tay chân thoăn thoắt trong bếp để dọn đồ ăn sáng ra, anh mới lân la lại gần bắt chuyện.

- cảm ơn cậu.

- có gì đâu anh, giúp người là việc nên làm mà.

hắn nói đến đây thì khựng lại, anh...có tính là người không nhỉ?

nó che mồm lại vì sợ mình vừa nói gì đó không đúng khiến anh khó chịu, anh thấy vậy thì bật cười thành tiếng:

- cậu có cần tôi giúp gì không?

- tôi xong rồi, anh ra bàn ngồi đi tôi bê ra cho.

thật ra anh không thấy đói, nói sao nhỉ, có lẽ vì anh không phải người nên chẳng có cảm giác đói, nhiều khi thấy mệt thì chỉ cần ngủ một giấc là đã thấy khoẻ hơn, nhưng khi nhìn thấy cậu thanh niên kia chăm chút từng bữa ăn như vậy khiến anh cũng chẳng nỡ làm cậu buồn.

bỗng nhiên được quan tâm như vậy khiến anh bất giác thấy vui, bông hoa nhỏ trong lòng anh như được tưới thêm nước, nhưng hình như cái cảm giác này anh đã trải qua rồi?

cả hai ăn trong im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ tập trung vào phần ăn trước mắt, còn anh thì có thứ đáng để quan tâm hơn, anh nhìn lại một vòng căn nhà mà mình đang ở mà thầm cảm thán, nó rộng rãi, khang trang, nhưng có lẽ vì chủ nhân ở một mình nên có chút lạnh lẽo.

bỗng cậu thanh niên kia lên tiếng:

- tôi vẫn chưa biết tên anh nhỉ?

- à, cậu gọi tôi là hải nam cũng được.

đó là cái tên khi anh còn là con người, nhưng thôi cứ dùng cho cậu chàng kia dễ nhớ vậy.

- tôi là hoàng bách, năm nay 28 tuổi.

hoàng bách sao? tên hay đó chứ.

- thật ra tôi nghĩ tôi không nên nói tuổi tôi... - hải nam chả nhớ rõ mình đã làm thiên sứ bao lâu nữa, có thể hàng trăm năm hoặc nghìn năm chăng?

- à không sao, vậy thôi em cứ gọi anh là anh nhé?còn em thì em xưng em cho anh em mình nó tình cảm nè.

cậu nhóc nói xong liền nở một nụ cười tươi đầy trêu ghẹo, tưởng làm hải nam ngại hả? đúng rồi đấy, xong giờ còn ở nhà người ta nữa, chỉ biết ậm ừ chiều theo thôi.

- dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã giúp anh.

- có gì đâu anh, anh cảm ơn em mãi thế.

nhìn dáng vẻ ngại ngùng của anh thiên thần trước mặt lắm bách thấy may vì đêm qua đã nhặt anh về, có lẽ từ giờ căn nhà lạnh lẽo của nó sẽ có tí ánh sáng chăng?

- vậy... từ giờ xin cho anh được ở nhờ nhé? - anh khẽ nâng đôi mắt lên nhìn về phía người đối diện, giọng run run vì kiềm nén nỗi lo trong mình.

- anh lo gì chứ, em đã đưa anh về rồi chẳng lẽ giờ em lại đuổi anh đi à? hay là anh tính bỏ em?

- anh nào có ý đó đâu, anh chỉ sợ em đổi ý thôi, chứ giờ anh đâu còn nơi nào để đi - vừa nói anh vừa xua tay thể hiện rõ sự lúng túng của mình.

- không có đâu, em đưa anh về vì có lý do mà, với cả em sống một mình cô đơn lắm, có thêm anh có lẽ căn nhà này sẽ có sức sống hơn.

hắn vừa nói vừa nhìn thằng vào mắt anh thể hiện sự chân thành trong lời nói của mình, vì tất cả đều là lời xuất phát từ tim nó hết.

anh nghe vậy thì mắt sáng rực lên vì vui và cả vì từ giờ anh có nơi để ở, có nơi để về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com