05
"bách, biết hôm nay ngày gì không?"
"đi biển hong vợ?"
"dm quen con nào ở biển à, rủ đi biển suốt thế?"
"thế về nhà với bố mẹ em nhá?"
"điên à, cho tiền tao cũng không dám"
"kệ vợ, em gọi điện cho bố mẹ đây"
"chó điên"
"vợ lấy đồ dùm em trên kệ tủ quần áo đi, tủ bên trái ấy"
hoàng bách thơm má anh một cái rồi đi gọi điện về gia đình, gì chứ chuyện này bách nó đợi lâu lắm rồi, từ lúc quay lại với anh tới giờ, nó đã nghĩ tới không biết bao lần. hải nam nghe vậy thì cũng lon ton chạy vào phòng rồi mở cửa tủ ra, thấy món đồ để ở trong thì anh mới nhận ra là thằng bồ nhí nhà mình bày trò rồi.
"cái gì đây hả bách?"
"quà cho vợ, thích không?"
nó nói chuyện điện thoại xong thì tiến tới lại gần chỗ anh, nhìn anh ôm bó hoa hồng đỏ mình chuẩn bị từ sáng sớm trên tay, lòng nó tự hào vui sướng rạo rực, không từ gì có thể diễn tả được, trông anh xinh trai lắm, cứ ôm bó hoa ngắm mãi chẳng chịu buông, như đứa trẻ con được cho kẹo, đáng yêu kinh khủng. hai năm qua bách nó bỏ lỡ nhiều thứ, nhiều dịp quan trọng của anh, nên giờ nó muốn bù đắp cho những khoảng trống đó.
nó ôm anh vào lòng, siết chặt vòng tay như thể nếu không làm vậy anh sẽ biến mất.
"anh biết gì không, hai năm, em sống trong dằn vặt, em tự hỏi mình đã làm gì khiến anh hận em tới mức phải bỏ đi không lời nào như thế, ghét em đến độ cắt đứt hết liên lạc giữa hai ta, giờ em hiểu rồi, năm đó không chỉ mình em tổn thương, anh cũng tổn thương , nhưng anh chọn im lặng , không ồn ào như em, làm em cứ ôm suy nghĩ anh ghét em tới tận xương tuỷ nên mới đối xử với em tàn nhẫn tới vậy"
"năm đó em ngu thật. em xin lỗi vì đã biến tình mình thành nỗi đau cho anh, đáng lẽ anh không phải chịu cảnh đấy, em xin lỗi vợ, em xin lỗi vì lúc ấy không hỏi rõ, để anh một mình chịu đựng hai năm trời, chưa bao giờ em nghĩ tới cảnh được ôm anh trong lòng như này, em hối hận lắm, em cứ tưởng ngày gặp lại, anh phải chửi em một trận cho hả dạ, mà anh lại im lặng tới vậy, còn giấu em con của mình nữa, em biết lúc bố mẹ qua kiếm anh, anh vẫn còn ở trong nhà, anh đang giấu đứa nhỏ nên nói hàng xóm có ai tới hỏi thì bảo anh chuyển đi, em biết hết đó, hai năm xa nhau là cái giá quá đắt với em rồi, em không muốn xảy ra thêm lần nào nữa hết, đừng hận em nhé?"
"không hận, cả đời cũng chưa từng hận em, anh xin lỗi vì bỏ đi như thế, đừng giận anh, nhé?"
"đừng, đừng xin lỗi em, vợ không có lỗi đâu, anh bỏ đi, trong lòng lúc đấy cũng đau lắm, em xin lỗi, do em, em yêu không nói, khiến anh phải chọn cách đó"
"thế giờ có yêu không?"
"có, em yêu anh. nam làm thế giới này của em đáng sống hơn, em không muốn mất anh nữa"
"sao lại khóc thế này trời, làm chồng tui, làm bố của con tui rồi, mà còn đứng khóc thút thít trước mặt tui như này à trời ơi"
"huhu vợ đừng bỏ em nữa, chật vật lắm em mới kiếm được vợ"
"biết rồi trời ơi, sao tui lại có thằng chồng mít ướt như này vậy nè, thôi nín đi đừng khóc, tối bù cho"
"vợ nói thật nhé? không lừa em đúng không?"
nó trở mặt không khóc nữa, mất luôn vẻ mít ướt mếu máo ban nãy mà cười tươi rói, hôn lên khắp nơi trên mặt anh, hải nam cảm thấy mình quá dễ bị dụ, giận! nghĩ sao lại bị thằng bé hơn một tuổi gài dễ dàng như vậy mà không nhận ra được âm mưu của con sói tâm cơ đó!!
"gọi em là chồng nữa đi, hí hí, nghe sướng cả người, sao vợ đáng yêu như này nhỉ, lại còn xinh nữa, vợ ơi vợ đẹp như tiên"
"chú ơi sao chú ôm ba con zạ?"
hoàng bách sượng trân, đứng tim chết lặng. giờ giải thích sao đây trời? không lẽ nói chú là bố của con? khác bị khùng miếng nào đâu, nhìn cục tròn ủm tay cầm gối ôm, mặt còn đang ngáy ngủ, nó muốn cười lắm nhưng anh đang bịt mồm nó lại rồi, anh sợ nó lỡ xủa bậy gì thì mệt lắm.
"im, để tao xử lí"
"dạ.."
"vợ vợ, vợ không up hoa của em ạ..?"
"ừ lát up"
"acc clone ạ?"
"acc chính, hỏi nhiều quá đéo up nhé"
"dạ thôi ạ, em yêu vợ"
"ừ, yêu ông xã"
"vl đã vậy, vợ nói lại em ngheeee"
"yêu ông xã"
"ai yêu cơ??"
"em yêu ông xã"
"dcm phê lòi, vợ đánh quả thế này chết em mất, em ngất ra đây đấy"
"bớt đi thằng điên, được voi đòi tiên hả"
"hì hì, em yêu anh, yêu vợ của em"
⁺˚⋆。°✩₊✩°。⋆˚⁺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com