🎀
"Anh có chắc bộ này an toàn không ạ?"
Stylist nhìn Hải Nam hoài nghi, trang phục có chỗ nào nguy hiểm sao?
Mẫu áo vest này nhìn đằng trước cũng như những chiếc áo khác, nhưng mặt sau thì cắt thành chữ V để hở khoảng lưng lớn.
Ánh mắt stylist kiên định, không đổi được đâu.
"Tin anh."
Hải Nam cười nhưng trong lòng khóc rất to. Em tin anh, nhưng em không tin con cún kia.
Thảm đỏ Lễ trao giải vừa diễn ra xong, hình ảnh phía sau lưng của anh tràn ngập mọi mặt báo cùng mạng xã hội, không khí ở đó cũng nổ tung.
anh ơi
hôm nay
ai phối đồ
cho anh thế?
Nỗi sợ lớn nhất đã đến, không sớm cũng không muộn.
làm sao?
không có gì ạ
nơ đẹp lắm
Điều hoà thổi lạnh gáy nhưng anh đổ mồ hôi như tắm.
Nếu mặc đúng, chiếc vest này không đi kèm phụ kiện khác.
Stylist cho Hải Nam xem phản hồi tích cực của mọi người.
Anh muốn phát sốt lần nữa. Con cún ấy, không chừng đã hoá sói rồi.
"Hừm... đẹp thật."
Cơ thể anh cứng đờ chỉ sau chữ "hừm" của người ấy, bàn tay to lớn chạm nhẹ lên vai anh rồi trượt xuống. Cái eo nhỏ bị nắm lấy, anh còn cảm nhận được một cơn siết nhẹ.
Kì này tiêu rồi.
Bàn tay không yên vị, chọc chọc vào chiếc nơ sau lưng anh. Cảm thấy không khí quá nguy hiểm, anh giả vờ có điện thoại rồi đi một mạch.
Giả vờ xong, anh trở lại phòng chờ thì bị một cánh tay kéo đi.
"Anh ngại à?"
Tay người ấy chống lên tường, đỡ sau đầu anh.
Ừm thế kabedon trong truyền thuyết đây sao.
Anh không ngại, ngay cả khi chiều cao áp đảo cùng hành động dồn anh vô tường của người kia, chỉ khiến anh cảm thấy mình có thể lọt thỏm và tan chảy vào thân hình ấy.
Người có mái tóc bạch kim nhìn môi anh không dứt, lại còn tự cắn môi mình, khó khăn ngăn lại mong muốn được chạm vào.
Nhanh lên, sốt hết cả ruột rồi.
Người ấy cúi xuống, tay còn lại đỡ mặt anh, không mạnh không nhẹ hôn lên má anh, giữ nụ hôn thật lâu nơi gò má.
Phía sau là bức tường, phía trước là người ấy, anh muốn trốn cũng không được.
Thật ra thì anh cũng không muốn trốn lắm.
Tiếng bước chân gần đó vang lên, người ấy mới buông anh ra, tay gãi đầu rồi chân đá đá vào không khí, như trẻ con vừa làm chuyện xấu.
Lâu hơn chút nữa, có thể là tím má luôn.
Anh chống tay vào lan can, hít tí gió trời để làm mát cơ thể. Người ấy nhìn anh rồi nhìn chiếc nơ giữ hai vạt áo sau lưng anh.
"Hôm nay đâu phải sinh nhật em."
Lưng anh nóng ran.
Sói dậy rồi.
Sói xoay người anh lại, khoá chặt anh trong hai cánh tay hắn. Sao anh luôn ở trong hoàn cảnh thế này nhỉ, ừ thì anh cũng chưa từng có ý định kháng cự mà.
Hắn quét một lượt, nào kiểu tóc, nào áo sơ mi không cài nút, nào xương quai xanh lấp ló nơi cổ áo.
Khen lấy khen để trang phục phù hợp với anh bao nhiêu, chiều dài áo hoàn hảo đến thế nào, thắt eo cực phẩm ra sao.
Rằng thì mà là chiếc vest này không cần áo sơ mi lót trong, hay nơ thắt phía sau làm gì.
Vì hắn đã thấy mẫu này trên tạp chí lúc sáng.
Chiếc vest này nên mặc trần.
Ai cứu Hải Nam với.
Hắn vừa nhoài người tới, trợ lý đã lên tiếng tìm.
Anh thở phào, suýt nữa thì.
"Tha cho anh đấy."
Hắn hôn phớt lên chóp mũi anh, chủ động đi trước. Gió man mát lướt qua hai má anh đỏ hây hây. Anh chạm vào má mình, cố gắng hạ nhiệt độ chúng xuống rồi cũng theo bước hắn.
Mọi người ở đây đợi mãi để làm nhiệm vụ social.
Anh lại thấy hắn cởi áo khoác ngoài, bên trong là áo lưới ren.
Bộ nóng lắm hả?
Hắn quay sang nháy mắt với anh, rồi hào hứng chụp ảnh cùng mọi người.
Có thật sự cần thiết phải cởi áo không hả?
Hắn cười cười nhìn ánh mắt anh đang không vui vẻ mấy.
Bao nhiêu người nhìn.
Hắn thừa biết, chỉ có mỗi anh nhìn hắn, hoặc hắn không biết bản thân quyến rũ đến mức độ nào.
Hắn kéo anh chụp ảnh cùng.
Tấm thứ nhất, tay hắn trên vai anh.
Tấm thứ hai, tay đã siết eo.
Tấm thứ bao nhiêu không nhớ, tay 'vô tình' ở trong vạt áo sau lưng.
Anh không phản ứng mạnh và hắn cũng chỉ vô tình.
Lễ trao giải chưa hết, anh phải chạy về để kịp chuyến bay. Trước khi rời khỏi ghế, anh nắm nhẹ tay hắn coi như lời tạm biệt.
Hắn như bị lửa đốt, cuối cùng cũng đứng lên, đôi chân dài tốc bước đuổi kịp người đẹp đến xe.
"Em đi đâu đấy?"
"Em về mở quà."
Hắn cười nham hiểm.
Anh cắn môi.
Trong mắt sói, tai mèo vểnh lên rồi cụp xuống.
Không ai thấy trong khu rừng nọ, con mèo bị con cún hoá sói tháo chiếc nơ sau lưng.
Vài dấu hôn bị bỏ lại.
Và con mèo, bị trễ chuyến bay thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com