Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

xe ô tô từ từ lăn bánh rời khỏi bãi đỗ xe của quán bar, sau sự cố chấp của tên đầu trắng bé hơn kia, hải nam cũng phải chiều theo mà leo lên xe của cậu.

thầm trách hôm qua còn vừa mây mưa một trận mà sáng nay đã phải đi làm, nghĩ mà đời nó bạc, cơ thể rã rời và cái hông vẫn còn đau âm ỉ làm hải nam chỉ muốn mau chóng lên xe để được nghỉ ngơi.

đang tính ngồi xuống ghế dưới thì cánh cửa lại bỗng không mở được, hải nam cáu rồi nha, mắc gì kêu trở người ta đi mà khoá cửa xe lại?

- ê, mở cửa coi.

hoàng bách vừa mở cửa ghế lái nghe giọng liền đáp lại:

- anh là sếp em hay sao mà ngồi sau? lên ghế phụ ngồi đi.

hải nam đảo mắt một vòng vì sự rách việc của "hồng hài nhi" trước mặt, nhưng vì không muốn đôi coi, anh vẫn lên ghế phụ ngồi.

mình đây lớn, không chấp trẻ con!

suốt quãng đường đi, anh chỉ chăm chăm nhìn ra phía cửa sổ chứ chẳng dám nhìn con người đang ngồi ở ghế lái kia, phần vì ngại, phần lớn là vì nhục.

lỡ mồm nói "mãi top" mà giờ bị thằng nhóc bé hơn mình 1 tuổi đè, còn đâu là tôn nghiêm của hải nam nữa?

nhưng lý trí bảo vậy, chứ chẳng thể ngăn nổi con tim khi cứ vô thức đưa mắt về phía cậu nhóc,

nghĩ lại thì đêm qua sướng thật.

lần đầu tiên anh được trải nghiệm việc được phục vụ một cách tận tình đến vậy.

hải nam cũng không rõ nên bắt đầu từ đâu, nhưng trong suốt quá trình, bách khiến anh cảm thấy mình được nâng niu, cậu dịu dàng nhưng lại khiến cơn khát trong anh được thoả mãn, cậu nhóc đã khiến anh được đắm chìm vào cơn đê mê của ái tình.

đã thế tên nhóc còn đẹp trai, trẻ nên sức khoẻ, có ô tô riêng thế này thì có vẻ cũng chẳng phải dạng vừa, mà nghe thành đạt nói thì cũng khá nổi tiếng(?)

ánh mắt anh, từ những cái liếc trộm, bỗng hoá thành những cái nhìn chăm chú hơn, để ý từng cử chỉ, chi tiết của hoàng bách hơn.

- nhìn em mãi thế, mê em rồi à?

nó đánh mắt sang phía anh mà trêu chọc, nhưng anh đã quay mặt đi ngay làm nó bĩu môi làm nũng, anh cứ thừa nhận rằng nó đẹp trai làm giỏi thì chết à?

- quay ra đây đi, để ý em tí xem nào.

nó mò mẫm rồi ngay lập tức đặt tay lên đùi anh mà vuốt ve, da anh trắng, lại còn mịn màng, khi ngại thì ửng hồng một mảng, còn phản ứng của anh thì đúng như những gì nó dự đoán, anh lườm nguýt rồi đánh bôm bốp vào tay nó liền mấy cái.

y như còn mèo xù lông.

- mẹ thằng biến thái này, bỏ ra.

- em có gặm mất miếng thịt nào của anh đâu mà anh ghét em thế?

- kệ tao, mày tập trung lái xe mau.

- mồm xinh đừng chửi bậy nữa mà, hôm qua còn rên rõ ngọt mà giờ toàn phun độc thôi.

trơ trẽn

hai từ đầu tiên nhảy ngay ra trong đầu anh khi nghe thằng nhóc bên cạnh nói chuyện, có thật là nó bé hơn anh một tuổi không thế, sao lại có thể trơ trẽn mà biến thái đến thế nhỉ?

- ơ, sao anh im thế, nói gì đi, em thích nghe giọng anh.

- mày câm, tập trung lái xe không tao nhảy ra khỏi xe bây giờ.

rồi đến khi chiếc xe dừng lại trước một quán cà phê ngoài mặt đường, hải nam liền mau chóng cởi dây an toàn, đang tính rời đi luôn mà nghĩ sao lại quay lại nhìn vào mặt cậu nhóc:

- cảm ơn.

nghe đến đây thì cậu bật cười, mèo xù lông cũng rất biết phép tắc đó chứ.

còn hoàng bách thì không nhé.

nó tranh thủ lúc anh đang đối mặt với nó liền với người ra mà cầm lấy tay anh, nó ngắm nhìn như đang nhìn một báu vật rồi liền hôn vào lòng bàn tay anh.

- mình làm gì cho nhớ nhau?

anh nghe đến đâu nhăn mặt đến đó, thầm nghĩ dính phải thằng hồng hài nhi rách việc rồi.

- không có đâu thằng chó.

- gâu.

cạn lời, hải nam cạn lời rồi.

- em đùa, anh nam đi làm giỏi- nghe đến đây anh liền bước mau ra khỏi xe rồi đóng sầm một cái.

chỉnh lại quần áo một lần nữa rồi bước vào quán chào hỏi anh em:

- anh đi làm muộn các em có nhớ anh không?- anh lân la lại gần thành đạt đang ở quầy pha chế mà hỏi.

- gớm ông, qua bị hành mà nay vẫn tự đến đây được à, giỏi đấy - thành đạt vừa đánh matcha vừa nói trêu thằng bạn chung khoá với mình.

cái thằng mà suốt ngày tự hào vỗ ngực nói với mình rằng nó top rồi nó đè được bao nhiêu người đến hôm qua nó bị nghiệp quật rồi thì chả trêu vội.

- làm ơn đừng nhắc tới nó nữa, kí ức đó chôn xuống dùm tao.

- thế có sướng không?

- ờm....

rồi, nín luôn, nói được gì nữa giờ.

- thay quần áo đi rồi vào ca, may nay thằng gíp nghỉ không nó cười cho thối mũi.

- thì tao cũng đâu muốn vậy đâu, nhưng nói chung không gặp lại lần hai đâu, không phải lo.

——————-

1 tuần sau đó.

- anh nam, đi bi a với emm

đang nằm nghỉ ngơi tận hưởng cuối tuần thì hải nam nhận được cuộc gọi của phước thịnh.

- mày hết người rủ rồi à?

- đúng rồi, qua chơi với em, em chán.

sau khoảng năm phút đắn đó suy nghĩ thì hải nam cũng quyết định đi, dù sao nếu dành cả ngày hôm nay chỉ để ngủ thì cũng thấy phí ngày cuối tuần thật, thế là anh lại lên đồ bảnh tỏn đi chơi thôi.

- đợi anh mày 15 phút.

- dạa, iu anh nam nhất.

bảo 15 phút vậy thôi, chứ hải nam sửa soạn cũng đã mất 10 phút rồi, rồi đâu đó 15 phút sau hải nam mới đến được quán bi a.

đến nơi nó thấy cậu em phước thịnh của nó đang chăm chú nhìn theo một ai đó đang đánh, mắt cậu nhóc sáng rỡ lên và theo cảm nhận khách quan thì hải nam thấy người đó chơi khá hay.

nhưng có phải bóng dáng người đó hơi quen không?

anh lại gần, người đó cũng ngẩng mặt lên, và bất ngờ chưa?

nguyễn hoàng bách đang đứng trước mặt anh, tóc vuốt side part và áo sơ mi đen chỉnh tề đang cầm cơ nhìn nồng nạc mùi cờ đỏ.

thấy anh, nó khẽ cười, anh của nó mặc một chiếc ba lỗ đen, phối ngoài là một chiếc áo khoác đen nhưng không được anh mặc hẳn hoi làm lộ một bên vai.

và điều đó thật sự thu hút hoàng bách.

- mình lại gặp nhau rồi nè.

——————————

- tục quá, xin lỗi mọi người💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com