4 - sự thay đổi khó nhìn ra
sáng hôm đó trời phủ một lớp sương mỏng như tấm khăn quên phơi, đọng lên khung cửa kính tiệm ảnh thành vệt loang bạc. tôi ra quầy sớm, tay cầm cuộn phim mới còn anh joss thì bận lúi húi trong phòng tối, miệng lẩm bẩm về mấy tấm ảnh thử ánh sáng hôm qua.
khi gawin xuất hiện là lúc trời còn lạnh. cậu đứng ngoài cửa, hơi thở tan ra thành khói mỏng, mắt lặng như mặt ao không gợn. áo sơ mi trắng của cậu hôm nay phẳng hơn mọi lần, cổ tay được xắn gọn gàng, mùi xà phòng vẫn còn vương trên sợi vải. tôi nhìn thấy mà chẳng dám hỏi cậu đã mất bao lâu để ủi từng nếp gấp, nếp nhăn trên áo. gawin đứng đó, ánh mắt không rõ đang nhìn giàn hoa hay đang nhìn bên trong - nơi joss đang cắm cúi lau ống kính.
joss đi ra, trên tay cầm máy ảnh kèm theo dây đeo quấn quanh cổ tay như sợi dây trói tự nguyện. thấy gawin, anh dừng lại nửa giây rồi khẽ cười, nụ cười không hẳn là chào mà giống như khi người ta vô tình lật lại một bức thư cũ sau khi đọc thấy nét chữ quen rồi thôi.
"vào đi. hôm nay nắng đẹp" joss nói, giọng anh nhẹ như tấm rèm trắng ngoài hiên.
gawin bước vào từng bước chậm, giày kêu nhè nhẹ trên nền gạch loang màu, nhìn giống một người đang bước trên sân ga, nơi chỉ có tiếng gió và tiếng tàu sắp đi. joss đi trước, tay vẫy vẫy, đứng cạnh tấm phông trắng, miệng bảo "đứng đây" rồi tự nhiên bước đến gần, đưa tay lên chỉnh cổ áo gawin, vuốt mấy sợi tóc rơi xuống trán.
lần đầu, tôi nhìn thấy người anh trai khó tính của tôi bắt đầu học cách trở nên dịu dàng và nâng niu một ai đó đến thế.
động tác ấy rất chậm, không có vẻ ngượng nhưng trong mắt tôi lại thấy rõ một thứ gì đó giống như run rẩy hoặc sợ mình lỡ chạm trúng vết thương không gọi tên. gawin đứng im nhưng hơi ngửa đầu lên, mắt nhìn về phía khung cửa sổ nắng đang rớt từng vệt lên nền, khoé môi hơi run như đang cố nén một câu gì đó.
joss cúi xuống gần, hơi thở chạm lên cổ áo, rồi lùi lại nửa bước, đưa máy lên ngang mặt. khoảnh khắc ấy, gawin quay mặt, mắt cậu chạm thẳng vào ống kính. tôi đứng đằng sau giả vờ loay hoay với cuộn phim nhưng mắt vẫn dõi theo từng động tác. tôi thấy rõ cái cách gawin nhìn joss qua ống kính giống như đang soi vào lớp màng mỏng giữa hai người.
joss giữ máy rất lâu, không bấm ngay. khuôn mặt cậu hơi nghiêng, lông mày cau lại, miệng mím chặt như đang giấu một câu hỏi. gawin khẽ cười, nụ cười rất mỏng chỉ lướt qua khóe môi rồi tắt lịm. tôi không chắc joss có nhìn thấy không, chỉ thấy tay anh siết chặt thân máy và ngón tay khi đó đã run đến mức gần lệch khỏi nút bấm. cuối cùng tiếng phim kéo cũng vang lên, mỗi nhịp chỉ như một lời thú nhận chưa kịp nói.
sau khi chụp xong, gawin rũ vai xuống, mắt không còn nhìn vào joss nữa mà dõi ra ngoài hiên - nơi mà nắng đang lách qua kẽ lá rồi rơi đầy sân. joss cúi máy vờ chỉnh nút, lưng hơi cong như người vừa trượt chân khỏi bậc thang. tôi thấy joss đưa tay lên vuốt nhẹ mặt, động tác nhanh như sợ bị bắt gặp.
gawin bước đến bàn, tay khẽ chạm mép khung ảnh dựng dở như muốn mượn một chỗ bám tạm trước khi quay người đi.
"đủ chưa anh?" giọng cậu thấp, nghe giống hơi thở lạc trong gió. joss không đáp ngay mà chỉ gật đầu thế nhưng trong mắt tôi thấy rõ một vệt tối lan ra.
"ừ... đủ rồi" joss nói, nhưng tay vẫn giữ chặt máy, như không muốn buông.
lúc gawin rời khỏi phông, joss bước lùi về nhưng ánh mắt anh như bám theo từng bước chân. tôi nghe rõ tiếng chân gawin trên nền gạch, từng nhịp như đếm ngược. trong đầu tôi vang lên tiếng máy khâu của mẹ đêm trước, tiếng chỉ kéo qua lớp vải dày, tiếng nhịp chân đêm mưa, tiếng gió lùa qua khung cửa sổ nơi joss từng đứng chờ.
tôi biết khoảnh khắc ấy không phải chỉ là buổi chụp thử nắng đầu ngày. nó là khi một người lần đầu mở lòng và người kia bắt đầu hiểu rõ mình sắp giữ lại thứ sẽ mãi không thuộc về.
gawin dừng lại ở cửa rồi ngước lên, nắng chiếu vào mắt làm cậu nheo lại. tôi không rõ cậu thấy gì ngoài kia - một đoạn sân loang nắng, vài chiếc lá khô hay chính là ngày tháng chưa kịp bắt đầu đã sắp hóa tro. cậu quay đầu lại, mắt lướt qua joss rồi chạm vào tôi. tôi chỉ đứng đó trên tay ôm cuộn phim, miệng mấp máy nhưng không nói được gì.
gawin khẽ gật đầu như lời chào rồi bước ra. joss vẫn đứng im không gọi, không chạy theo. chỉ có tiếng dây đeo máy ảnh chạm khẽ vào bàn, một âm thanh mỏng mà nặng đến tận xương.
lúc ấy, tôi mới dám thở. nhưng hơi thở cũng đứt quãng như người vừa chạy qua một cơn mưa dài không kịp che, không kịp gọi tên ai. tôi của khi ấy như nhận ra chút gì đó mơ hồ.
28/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com