Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - không khí dần "khác" đi

tôi vẫn đứng quầy và lau khung kính rồi nghe joss lẩm bẩm mấy câu rời rạc. ngày đó trời mưa nhiều, giàn hoa ngoài sân rụng từng cánh hoa ướt dính trên nền gạch.

tiệm ảnh bắt đầu có những nhịp lặng giữa buổi.

tôi thường đứng sau quầy làm bộ cắt phim hoặc lau ống kính nhưng thật ra là để lắng xem hôm nay họ sẽ nói gì. dạo này không khí của cửa tiệm nhỏ này như rộn rã hơn, bắt đầu có những tiếng trêu đùa, bắt đầu có những câu nói chuyện qua lại thay vì chỉ là tiếng kêu của máy phim.

gawin lần này vẫn đến nhưng chỉ là chiều hôm đó vắng khách. hai người ngồi cạnh nhau ở vị trí cũ, nơi mà anh trai tôi đã cẩn thận lau dọn sạch sẽ trước khi người kia đến và tôi hiểu rằng anh làm vậy là có ý nghĩa gì.

joss và gawin ngồi ở góc quán trò chuyện vô cùng hợp nhau. họ nói về những cuộn phim trong tủ, về thời tiết trong tuần, về cuốn sách mà gawin muốn kể cho joss, về ý nghĩa của vài câu nói mà tôi và anh trai chưa từng nghe qua...thế nhưng joss vẫn có thể trả lời lại gawin như thể anh đã cố gắng tìm hiểu về thế giới xung quanh cậu ấy thật nhiều.

tôi biết anh trai tôi - joss, đang thay đổi. nhưng không phải là thay đổi hết cả tính cả nết mà là anh thay đổi từng chút một: từ việc bỏ hút thuốc lá chỉ vì gawin ngửi được mùi khói là sẽ ho không ngừng, cố gắng tìm cách trò chuyện dù cho bản thân anh chả có khả năng ăn nói như người ta, học cách chăm chút mọi thứ chỉ để gawin cảm thấy thoải mái khi đến tiệm ảnh của anh...

tôi của khi ấy chỉ thắc mắc một điều:
"tình yêu có thể khiến con người ta nỗ lực đến thế sao?"

tôi nhìn hai người họ ngồi đó, nghe giọng gawin đều và trầm, nghe joss thỉnh thoảng gật nhẹ, miệng mím lại như sợ lỡ nói sai câu nào sẽ làm vỡ đi không khí bình yên ấy. có những khoảnh khắc gawin cúi xuống, tay gõ nhẹ lên mép bàn, rồi ngẩng lên, ánh mắt dừng trên khóe môi joss, thoáng có ý cười nhưng lại tắt đi rất nhanh giống như ánh nắng cuối ngày bị mây che khuất.

joss cũng không giấu được cách anh nhìn gawin. tôi thấy rõ trong từng khe hở giữa mấy câu chuyện tản mạn, ánh mắt anh cứ trượt về phía gawin như sợi dây mỏng nối vào tim mà anh không dám giật mạnh.

gawin có vẻ không để ý hoặc có thể cậu ấy biết nhưng vẫn im lặng, vẫn kể về mấy tấm ảnh đen trắng treo ở hành lang trường, về chuyện thầy giáo từng phạt đứng dưới sân nắng chỉ vì quên mang sách vở, về lần đầu tiên cậu ấy dám đứng trước ống kính, tay vẫn run nhưng miệng thì nhất quyết bảo không sợ. joss nghe rất chăm chú, gương mặt mềm đi từng chút, bàn tay gác lên mép bàn khẽ co lại.

tiệm ảnh lúc đó yên đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng giọt mưa chạm mái tôn, tiếng dây phim khẽ đung đưa sau lưng và có thể là tiếng tim đập lệch một nhịp của cả hai khi joss mỉm cười với gawin - chỉ là nụ cười nhỏ thôi nhưng đủ để ai nhìn vào cũng thấu.

có lần joss đưa tay lên như định gỡ một sợi tóc vướng trên vai gawin, nhưng rồi anh dừng lại giữa chừng.

gawin chỉ nhìn anh không né cũng không gật và ánh mắt joss dường như đang tự hỏi rằng

nếu anh chạm, em sẽ để yên chứ?

nhưng rồi joss rút tay về, cúi mặt xuống, giọng khàn khàn: "cẩn thận...đừng để bị ướt áo, sẽ dễ ốm" gawin khẽ nhếch môi, thoáng qua một tia buồn rồi gật đầu.

joss cúi thấp thêm, bàn tay vẫn còn lơ lửng cạnh vai gawin như muốn giữ lại hơi ấm ấy thêm một giây thôi, nhưng cuối cùng vẫn buông thõng. tôi thấy vai anh run nhẹ, thấy từng đốt ngón tay co lại như đang cố nắm lấy một thứ không hình dạng. mái tóc anh rũ xuống che gần hết mặt, chỉ lộ nửa xương gò má và vệt đỏ mờ kéo dài dưới mi mắt. trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như joss đang tự nuốt trọn cơn bão trong ngực.

gawin vẫn nhìn, ánh mắt cậu dịu lại rồi cũng cúi xuống, đôi vai khẽ đổ về phía trước như muốn thu ngắn khoảng cách. nhưng gawin không chạm. cậu chỉ ngồi đó, lặng im để cho khoảng cách ấy cứ lơ lửng như một sợi dây treo giữa hai vách núi và biết rõ chỉ cần bước tới sẽ rơi xuống không còn đường quay lại.

tôi đứng sau quầy, tay nắm miếng vải lau rồi tự dưng thấy lồng ngực nặng trĩu khi nhớ đến một câu nói. có người từng bảo với tôi rằng:

"khi yêu một ai đó, con người ta sẽ dần thành kẻ yếu đuối nhất, dễ bị tổn thương nhất nhưng cũng là kẻ dũng cảm nhất, bởi chỉ có kẻ dám yêu mi dám chấp nhận đau"

tôi không hiểu hết câu ấy cho đến lúc nhìn thấy joss cúi mặt che đi đôi mắt khô khốc, thấy gawin im lặng nhìn khung cửa tiệm như đang đếm những giọt mưa cuối cùng trước khi trời tạnh rồi phải rời khỏi.

bầu trời hôm ấy xám, mưa vẫn chưa ngừng nhưng tôi cảm giác tiệm ảnh đã ấm lên theo từng hơi thở, từng cái liếc trộm, từng lần tay suýt chạm. tôi không biết mai này họ sẽ ra sao, chỉ biết lúc ấy, khoảnh khắc đó, hai người ngồi bên nhau, không ai muốn rời, không ai muốn phá vỡ thứ yên lặng quý giá đang phủ lên.

và tôi - kẻ đứng ngoài khung hình, chỉ đứng nhìn, nín thở rồi tự hỏi:

"đến bao giờ họ mới dám bước thêm một bước, đến bao giờ cái im lặng kia mới vỡ ra thành lời? hay sau cùng, tất cả chỉ kịp để lại một vệt nắng vỡ, một hơi thở hụt và mùi tro ám mãi vào buồng phổi?"

hình dáng của hai người đang vật lộn với chính mình, với khao khát, với sợ hãi và cả những câu hỏi chưa từng dám hé ra thành tiếng rõ như ban ngày. nhưng có lẽ không phải vì nhút nhát mà bởi chính họ cũng đang băn khoăn về một mối quan hệ khó nói, về một thứ cảm xúc kì lạ nhen nhóm sâu trong lòng.

28/6/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com