Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Ngày vòng đôi được trao đi

       Sinh nhật của Gawin năm nay rực sáng hơn mọi năm, không phải vì ánh đèn sân khấu, mà vì một món quà khiến trái tim fan như tôi vừa run rẩy vừa nhói đau. Joss đã chọn cho cậu một chiếc vòng Van Cleef màu xanh – màu yêu thích, như thể anh đã lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về em. Người ta thường nói, khi một ai đó quan tâm đến những điều bé nhỏ của bạn, tức là bạn đã chiếm một góc rất sâu trong tâm trí họ.

       Ngày sinh nhật của Gawin, cả thế giới dường như lặng lại trong ánh mắt đầy dịu dàng của Joss. Không phải đèn sân khấu, không phải tiếng hò reo của fan, mà chính là khoảnh khắc anh lặng lẽ đưa ra một chiếc hộp nhỏ – bên trong là chiếc vòng Van Cleef xanh lục lấp lánh. Món quà không chỉ xa xỉ, mà còn đậm dấu ấn riêng: màu xanh ấy, màu mà ai cũng biết là Gawin yêu thích nhất. Người ta thường nói, khi một ai đó nhớ được chi tiết nhỏ bé của bạn, nghĩa là bạn đã trở thành người quan trọng trong trái tim họ. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi đã tin rằng Gawin thực sự là "người đặc biệt" của Joss.

        Trong giây phút ấy, người ngoài chỉ thấy nụ cười và sự cảm động. Nhưng trái tim của một kẻ đứng ngoài, nhìn bằng đôi mắt "thủy tinh tâm", đã linh cảm: đây không chỉ là một món quà sinh nhật. Đây là lời tỏ tình thầm lặng, là bước chân đầu tiên đi vào một câu chuyện có thể rất đẹp... hoặc có thể đau...

    Nhưng món quà ấy không dừng lại ở một chiếc vòng. Joss còn mua thêm cho chính mình một chiếc y hệt, chỉ khác màu đen. Đó đâu còn là quà sinh nhật bình thường – nó là vòng đôi. Một sự ràng buộc ngầm, một sợi dây kết nối mà Joss muốn cả hai cùng đeo, cùng hiện diện, cùng thừa nhận. Không cần nói ra, ai cũng hiểu vòng đôi nghĩa là gì.

      Tôi nhớ rõ cái cách Joss nhìn Gawin khi trao chiếc vòng: ánh mắt chan chứa yêu thương, như muốn nhắn nhủ "Anh đã chọn em, chỉ em thôi." Và cái gật đầu của Gawin khi nhận quà, dù có chút lúng túng, vẫn làm tim tôi run lên. Trong giây phút ấy, tôi đã ngây thơ tin rằng cả hai đang thực sự bước vào một câu chuyện vượt ngoài màn ảnh.

      Lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau sau sinh nhật, thật hạnh phúc biết bao khi cả hai đều đeo vòng. Ánh đèn chiếu xuống, một xanh một đen, hai sắc màu hòa vào nhau. Với fan như tôi, đó chẳng khác nào một lời công khai: "Chúng tôi có một mối liên kết." Tôi đã nghĩ, đây chính là khoảnh khắc đẹp nhất, minh chứng rõ ràng nhất cho thứ tình cảm mà bấy lâu chỉ dừng ở ánh mắt, ở những cử chỉ ngọt ngào.

     Nhưng niềm hạnh phúc ấy ngắn ngủi đến mức tàn nhẫn. Lần thứ hai họ cùng đeo, niềm tin của tôi vẫn rực sáng. Tôi đã mơ rằng từ nay, chiếc vòng đôi sẽ theo họ đến bất cứ đâu, trở thành biểu tượng bất di bất dịch. Thế nhưng đến lần thứ ba, tôi chết lặng: chỉ còn Joss mang vòng, còn Gawin thì không. Từ đó về sau, bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu sân khấu, tôi chỉ thấy một sắc đen đơn độc lấp lánh trên cổ tay Joss. Vòng xanh kia biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

     Gawin bảo chiếc vòng đắt quá, sợ mất, sợ hỏng, nên cất trong tủ, khóa lại thật chặt. Tôi nghe mà lòng chua xót. Vì nếu nó thực sự là món quà bình thường, em có thể đeo nó như bất kỳ phụ kiện nào khác. Joss không hề ép em đeo nó, nhưng em ơi hãy hiểu Joss, Joss cũng mua cho mình một chiếc vòng để "đôi" với em, Joss chẳng phải mong rằng em đeo cùng Joss. Có buồn không khi làm gì có ai mua vòng đôi chỉ để mình đeo một chiếc, chiếc còn lại kia thì nằm lạnh lẽo trong ngăn tủ.

    Trong buổi phỏng vấn, Joss đã nói, nửa đùa nửa thật: "Nếu em sợ mất thì đưa đây, anh cất cho. Khi nào đeo thì nói, anh sẽ đưa cho em." Đó là lời đề nghị dịu dàng, một sự che chở kín đáo, cũng là cách anh tự tìm cho mình một vai trò trong cuộc đời em. Nhưng đáp lại, Gawin chỉ cười, nụ cười ngắn ngủi, lịch sự, vừa đủ để khép lại câu chuyện mà không mở ra một lời hứa nào. Và chính nụ cười ấy, tưởng chừng vô hại, lại như mũi dao xoáy thẳng vào trái tim người vẫn ngày ngày đeo vòng đen trên cổ tay.

     Mỗi lần nhìn Joss trên sân khấu, vẫn kiên định đeo vòng đen trên tay, tôi vừa thương vừa đau. Anh đeo nó không phải để khoe, mà để nhắc nhở bản thân rằng "mối liên kết này vẫn còn". Nhưng sự thật phũ phàng là, liên kết ấy chỉ còn anh níu giữ. Vòng xanh bị khóa trong ngăn tủ kia, biểu tượng cho một trái tim khép chặt – một trái tim chưa sẵn sàng, hoặc chưa muốn mở ra cùng anh.

     Đau lòng nhất, là Joss vẫn tiếp tục đeo. Anh thà để cả thế giới thấy sự thiếu vắng ấy, còn hơn tháo bỏ đi biểu tượng tình cảm của mình. Anh kiêu hãnh, nhưng cũng đơn độc biết bao. Một vòng đôi mà chỉ còn lại một người đeo, phải chăng đó là định nghĩa tàn nhẫn nhất của tình cảm đơn phương?

   Tôi nhói lòng khi nghĩ đến cảnh ấy. Một người dồn tất cả yêu thương, tặng món quà như lời tỏ tình ngầm; một người lại cất nó vào tủ, khóa thật chặt như khóa cả cảm xúc kia lại. Một bên dang tay, một bên khép lòng. Và tôi, fan ship bé nhỏ, chỉ có thể đứng ngoài nhìn, để trái tim mình vỡ vụn theo từng lần Joss lặng lẽ xuất hiện với chiếc vòng đen đơn độc trên tay.

-------
     Chiếc vòng ấy, lẽ ra phải là biểu tượng của sự hòa hợp. Nhưng giờ đây, nó trở thành minh chứng cho một tình cảm chỉ có một phía. Tình cảm ấy đẹp, mạnh mẽ, dám công khai, nhưng cũng xót xa, cô độc đến mức khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com