Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. nhận ra

" trương cực, mày có sở thích ngắm hoa từ lúc nào vậy? "

tô tân hạo sờ mặt kính, bên trong toàn bộ đều là những bó hướng dương được sắp xếp gọn gàng, vẫn còn lưu lại chút mùi hương thoang thoảng

" tầm nửa năm nay "

trương cực trả lời, nó cũng chẳng để ý đến hoa cỏ gì lắm đâu, chủ yếu là hoa do tả hàng tặng nên nó mới thích đấy chứ

chu chí hâm ngồi trên giường bấm điện thoại liếc sang

" ồ, thế tại sao lại toàn là hướng dương thế? "

trương cực ngoài ban công đang chăm chú nướng đồ ăn, qua loa nói

" tao thích thôi, đẹp mà nhỉ? "

nó cười, rồi tiếp tục quét sốt lên xâu mực

" thế mày cũng quá qua loa rồi, hoa hướng dương này mà tặng cho người mày thầm thích chắc lãng mạn lắm ấy"

" gì? " trương cực khó hiểu, xoay người nhìn về phía của chu chí hâm

" mày không biết à? ý nghĩa của nó là tình yêu thầm lặng đấy! mày nghĩ xem, hướng dương lúc nào cũng hướng về phía mặt trời mà đúng không? "

nói rồi, chu chí hâm xoay màn hình điện thoại ra cho nó xem, trên đó giải thích chi tiết về ý nghĩa của hướng dương, từng dòng từng dòng như ghim sâu vào tim trương cực

nó im lặng hồi lâu, ừ một cái rồi cũng không nói gì nữa. cả buổi hôm đó hồn nó như bay lơ lửng trên mây, chu chí hâm cùng tô tân hạo gọi nó vài lần thì nó mới giật mình ngơ ngác đáp lại

hôm sau, trương cực lại đạp xe vòng lên đồi, nó đứng hóng gió ở đó rất lâu rất lâu,
tự hỏi bản thân không biết có nên đến chỗ tả hàng không nhỉ

cuối cùng nó quyết định ghé lại một chút, tiện thể thăm dò xem xem tả hàng có biết ý nghĩa của các bó hướng dương mà em tặng nó hay không. hôm qua nó nghĩ rất lâu rất lâu, chẳng biết đối với tả hàng nó là cái gì nhỉ? bạn bè? anh em? hay là một cái gì đó khác? nó cũng chẳng biết nữa

bản thân trương cực thích tả hàng, nó biết rõ. nghĩ lại hôm đó rõ ràng mở miệng chê người ta yếu đuối, xong lại đảo xe chạy đến giúp người ta. còn chủ động kết bạn với người ta nữa

trương cực thở dài, chỉ trách hôm đó cái mùi hương của tả hàng quấn lấy nó, trực tiếp khiến nó ấn tượng đến nổi chẳng quên đi được, càng nói nó lại càng đỏ mặt. thì thầm bảo tả hàng thơm kinh khủng. nó mà ôm được tả hàng về nhà, chắc nó sẽ dính chặt lên người của em luôn mất

từ xa xa, trương cực đã trông thấy tả hàng đeo kính ngồi trên ban công tầng 2, có vẻ em đang đọc sách nhỉ?

nó dừng xe, ngẩng mắt lên nhìn em rồi vẫy vẫy tay

tả hàng đứng dậy, chồm người xuống cười hỏi với nó, rồi em lật đật ôm tiếu thiên trên tay cùng chạy xuống nhà

đến khi cả hai đứng đối mặt với nhau rồi, không khí bỗng trở nên có chút ngại ngùng. nó chẳng nói gì, em cũng chẳng nói. cứ đứng nhìn nhau mãi, cuối cùng vẫn là tiếu thiên phải sủa lên mốt tiếng để giảm bớt sự ngại ngùng này

trương cực theo thói quen dựng xe một góc, rồi xắn tay áo cùng tả hàng tưới hoa. tả hàng lúc nào cũng phải ngăn nó lại, em cảm thấy khách đến chơi nhà mà còn phải làm việc này thì có chút kì lạ

thế nhưng mà nó có nghe đâu, lần nào cũng tranh với tả hàng hết. lâu ngày quen dần, tả hàng cũng chẳng khách sáo nữa, em cũng vào giảm nhiệt độ máy lạnh xuống một chút, rồi pha cho nó một ly đá lạnh để giảm bớt sự nóng nực giữa cái ngày hè gay gắt này

trương cực ngập ngừng hồi lâu, không biết có nên hỏi hay không thì tiếu thiên bỗng dưng nhảy nhót nghịch ngợm mà bay thẳng vào thùng nước.

tả hàng nghe tiếng động thì liền chạy ra, tiếu thiên ướt thì thôi đi, đằng này lại còn vạ lây cho trương cực. do đang ngồi gần đó nên trương cực bị nước văng ước cả một mảng đầu, tay áo cùng ống quần cũng đang nhỏ giọt

tả hàng lúng túng, chạy vào lấy khăn bông ra chùm lên người trương cực rồi ríu rít xin lỗi

" trương cực? em có bị văng trúng mắt không? có sao không em? "

trương cực lắc đầu, nó túm lấy cái khăn trên đầu, như vô tình mà kéo nó lại gần mũi hơn

trương cực hít một hơi sâu. thầm nhủ trong đầu. mẹ nó, mùi của tả hàng thật sự rất thơm rồi

tả hàng thấy trương cực hình như có dấu hiệu ghét bỏ cái khăn, liền vội vàng giải thích

" khăn mới đấy, anh treo trong phòng nhưng không xài, em đừng lo "

" không, em không ghét. anh cũng đừng lo "

nói xong, trương cực mỉm cười nhìn thẳng vào tả hàng. em có hơi đỏ mặt ngại ngùng xoay người trốn vào nhà

một lúc sau, tả hàng cầm trên tay chiếc máy sấy quay trở lại. em đưa nó về phía trương cực

trương cực lắc đầu, chậm rãi đứng dậy

" không cần sấy đâu anh, em chạy về nhà là khô ngay ấy mà "

tả hàng hơi ngập ngừng, em lo nó sẽ bệnh. nhưng nhìn vào mặt trương cực, em cũng chịu thua gật gật đầu, đành bế tiếu thiên vào chuồng sấy lông cho bé vậy

tả hàng đứng lên, ở cửa tiễn trương cực. thế nhưng nó vừa chạy được một đoạn thì bỗng dưng quay đầu, tả hàng chưa kịp thu lại tầm mắt luống cuống xoay đầu sang nơi khác, chẳng nhìn nó nữa

nhưng chỉ vài giây sau, âm thanh của xe đạp truyền từ phía xa truyền đến. tay tả hàng bị nắm lấy, em hơi giật mình mà ngẩng lên nhìn nó. trương cực gãi gãi đầu, như thẹn thùng mà lí nhí nói

" tối mai em đón anh đi chợ hoa nhé? "

nói xong, nó không kìm chế được mà đỏ bừng cả tai, nó liếc mắt trộm nhìn tả hàng một cái. hơi ngoài dự đoán của nó, tả hàng thế mà lại ngơ ngơ ngác ngác như mèo ngốc đang nâng mắt nhìn nó

nhưng rồi em như lấy lại được hồn, gật đầu đồng ý với nó

trương cực cười hì hì, cảm giác hơi ấm từ tay tả hàng đang truyền sang nó. nó mới giật mình nhận ra được rằng bản thân chưa buông tay của người ta ra.

nó hơi luyến tiếc mà thả lòng tay, chào tạm biệt tả hàng một cái rồi trương cực leo lên xe, đạp về nhà

đến khi bóng hình nó hoàn toàn biến mất, tả hàng mới ngồi thụp xuống, đỏ mặt tía tai mím môi kìm chế khoé miệng

chiều hôm sau. trương cực đứng ở trước gương chải chuốc cả tiếng đồng hồ, rồi nó xách chiếc xe đạp mà nó mới rửa lúc sáng chạy vọt xuống nhà tả hàng

vừa dừng xe thì nó đã trông thấy tả hàng xoay lưng đóng cửa nhà. vừa quay lại, cái gương mặt phóng to của nó làm em giật cả mình, nó cười hì hì đùa giỡn với em một lúc rồi cả hai lên xe

trương cực vừa đạp xe vừa hỏi chuyện tả hàng, gì nó cũng hỏi được, không ngừng từ hết cái này đến cái khác

tả hàng cũng thoải mái mà đáp lại

loay hoay một hồi, chợ hoa đã ở trước mặt. trương cực gửi xe ở một tiệm khá đông, rồi cùng tả hàng đi dạo quanh chợ

tả hàng thì thích hoa lắm, nên cứ ngó tới ngó lui. trong tay cũng ôm không ít hoa tươi. trương cực đứng ngay bên cạnh, thâm tình nhìn em. như nhớ ra gì đó, nó gãi đầu rồi bắt đầu thăm dò

" tả hàng, anh thích hoa như thế. thế anh có biết ý nghĩ của nó không anh? "

tả hàng sững người, như lo sợ gì đó mà né tránh ánh mắt trương cực, nhưng ngay sau đó liền trở về trạng thái thường ngày mà bình tĩnh đáp

" có chứ, anh thích hoa một phần cũng là do ý nghĩa của nó. lãng mạn lắm em "

nó nhướng mày, vòng tay bao quanh tả hàng tránh cho em đụng phải sạp hàng bên cạnh

" thế anh biết ý nghĩa của hoa tulip không?

" tình yêu vĩnh cửu "

" hoa lưu ly thì sao ạ? "

" lưu ly đại diện cho sự chung thủy. ' forget me not ' người ta thường nhớ đến câu này khi nhắc đến nó đấy "

trương cực đăm đăm nhìn tả hàng, tình cảm trong ánh mắt nó dường như đang gào thét, muốn phá tan khung sắt để chạy thoát ra bên ngoài.

" ồ. thế hoa gì anh cũng biết sao? "

" chắc vậy đấy, dù sao thì từ lúc nhỏ anh đã rất rất thích hoa rồi. lúc đó anh cũng tìm hiểu về nó khá nhiều "

" nhưng mà anh ơi, nếu em muốn dùng hoa để bày tỏ tình cảm thì được không ạ? "

tả hàng như bị sét đánh ngang tai, đưa ánh mắt mơ màng nhìn thẳng vào trương cực. một lúc sau em cười cười

" được chứ em. "

" ... "

sau cuộc trò chuyện, tả hàng như người mất hồn mà đi lang thang khắp chợ. vài lần không chú ý còn bị người khác vô tình xô trúng. may mà được trương cực kéo lại.

đến lúc về. tả hàng hơi do dự. cuối cùng, em chạy vào nhà, đem ra một bó hướng dương tươi tắn, nhét thẳng vào lòng trương cực

" tạm biệt nhé. hôm khác gặp lại "

nó gật đầu. đem toàn bộ số hoa tả hàng mua lúc nãy để gọn trên tủ, rồi xoay người đạp xe chạy về nhà

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com