Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. bên nhau - end


" alo "

" ơi tớ nghe đây. sao đấy "

" vũ khôn ơi, có vẻ tớ bị người ta phát hiện ra rồi. làm sao bây giờ "

choang

tiếng rơi đồ từ đầu dây bên kia truyền đến. đồng vũ khôn hấp tấp dọn dẹp rồi hỏi vào điện thoại

" thế người đó có phản ứng như thế nào không? "

" không biết nữa. nhưng mà hình như em ấy thích ai rồi. em hỏi tớ, hình như em định thông qua hoa để bộc lộ tình cảm với ai hay sao í "

tả hàng buồn rầu, tựa đầu vào sô pha, tay nghịch lông tiếu thiên

" tả hàng, cậu bây giờ có ổn không? "

" không ổn lắm. nhưng mà cũng không đến nổi suy sụp vì nó đâu. dù sao tớ cũng thích em ấy suốt từ thời cấp ba. lâu như vậy, tớ đã sớm quen với nó rồi "

đồng vũ khôn cắn bim bim thở dài, không biết an ủi như thế nào mới ổn thì tả hàng đã lim dim, chào một tiếng rồi cúp mấy

tả hàng xoay người lên lầu. đóng cửa phòng xong, em ngẫm nghĩ về chuyện của bản thân và trương cực rất lâu rất lâu. cũng chẳng phải lần đầu buồn, nên trông tả hàng cũng không quá làm lớn vấn đề

nhắc lại ba năm cấp ba mới nhớ, lúc đó tả hàng là một thằng mọt sách chính hiệu. sóng mũi đeo một cặp kính dày cộm, suốt ngày lảng vảng một mình.

thời gian đó đồng vũ khôn lúc đang ở nước ngoài, cậu tiếc nuối cái thời thanh xuân mà cả hai chẳng thể cùng nhau trải qua.

nhưng vui ở chỗ là mỗi tháng tả hàng hoặc đồng vũ khôn sẽ bay qua bay lại để gặp nhau. tiện thể về thăm ông bà

tả hàng cũng kể cho đồng vũ khôn biết mình đơn phương trương cực. một học bá chân dài, vai rộng, hoà đồng lại dịu dàng. có lương duyên rất tốt với mọi người xung quanh

tả hàng nhìn lại bản thân mình, chả có gì ngoài cái mặt trông bình thường cùng kiểu tóc quê mùa từ cái năm nào nên em cũng chẳng dám đến gần nó. chỉ dám len lén đi cạnh trương cực vài phút, hay xếp cùng hàng khi lấy thức ăn.

dây dưa gần một năm, tả hàng quyết định lấy hết can đảm tặng hoa cho nó. ngày nào cũng thế, đoá hoa hướng dương tươi được đặt gọn một góc trong tủ đồ.

suốt bảy tháng trời ròng rã, hôm nào tả hàng cũng cố gắng thức sớm, âm thầm cẩn thận mà lẳng lặng tặng hoa. tình cảm càng ngày một tăng, thế nhưng em chỉ dám gói gọn nó lại, cất kỹ trong tim

nhưng bỗng nhiên có một ngày, hoa hướng dương thường ngày cũng chẳng thấy được đặt trong tủ nữa. tả hàng cũng chẳng cần phải dậy sớm như trước

chỉ là đồng vũ khôn nghe nói, hôm ấy tả hàng giấu hướng dương ở sau lưng, nép mình vào góc chứng kiến cảnh tượng từng bông hoa mà mình dè dặt dâng lên, chăm sóc kỹ lưỡng lại bị ghét bỏ mà ném vào thùng rác

" kinh tởm "

tim như ngưng hẳn đi một nhịp, tả hàng mất hồn đứng như trời trồng tại một chỗ. đến khi chuông vào tiết reo lên, em mới chầm chậm bảo bọc bông hoa chưa kịp gửi đó vào cạnh một gốc cây

giờ nghĩ lại, can đảm lắm tả hàng mới dám bắt đầu lại một lần nữa. tuy có vẻ đã tốt hơn trước rất nhiều. nhưng thứ tình cảm ẩn sâu trong tim lâu năm cũng chẳng dám phơi bày ra trước mắt người nọ một cách trần trụi được

chẳng muốn nghĩ đến nữa. tả hàng xoay lưng, vùi đầu vào gối nhắm mắt đi ngủ

tả hàng thì ngủ ngon đấy. nhưng mà trương cực nó thức trắng đêm luôn rồi này. ngồi nghĩ mãi về chuyện đó. rồi còn dành cả mấy tiếng đồng hồ để tìm hiểu về hoa. nó ghi ghi chép chép trông nghiêm túc lắm

vò đầu bức tóc một hồi, nó bỗng nhiên nghĩ đến cái đồi hoa gần nhà, nói là làm. trương cực lên kế hoạch chuẩn bị rước em nhỏ của mình về nhà. nào là picnic rồi ngắm hoa. gì mà dựng lều ngắm trăng ngắm sao. ôi luyên thuyên đủ các thứ

bảng kế hoạch được trương cực tỉ mỉ hoàn thành. tuy nó có hơi tự ti về bản thân nhưng mà tuổi trẻ mà, cứ hết mình với những gì mình thích thôi

" tả hàng ơi? anh có nhà không anh "
tiếng trương cực vang vọng khắp căn nhà. đợi một hồi cũng chẳng có tiếng đáp lại. thay vào đó là bóng hình cún nhỏ vèo một cái chạy ra, quấn bên chân của trương cực mà đùa giỡn

trương cực ngồi xuống, chơi cùng tiếu thiên rất lâu, đến khi nó sắp mơ màng ngả ra sô pha thiếp đi thì tiếng mở cửa đã truyền đến

" trương cực? em đến à "

" ơi em ở đây "

trương cực lạch bạch xách giỏ hàng trên tay tả hàng vào phòng bếp, thuận tay xếp gọn lên tủ đồ

" ngồi chơi là được rồi, để đó anh làm "

trương cực xùy một tiếng, xua tay

" nặng nhọc gì anh ơi. em giúp anh một tay "

tả hàng mỉm cười, chiều chuộng mà đáp

" thế có muốn ăn gì không? anh nấu nhé "

" em không kén ạa "

ăn cơm trưa xong, trương cực phụ trách việc rửa chén. tả hàng đứng bên cạnh cắm hoa. còn bobo được bế đến từ nãy thì đang chạy giỡn với tiếu thiên khắp nhà

xử lí đống chén đũa sạch sẽ, trương cực lau tay. ngó nghiêng đứng cạnh bên tả hàng nhìn em

" anh ơi "

tả hàng ừm một tiếng, nhướng mày

" sao thế? "

" mai chúng ta lên đồi hoa chơi nhé? ở qua đêm đi, em nghe nói mai có trắng tròn to lắm. chúng ta ngắm trăng nhé? "

" được, thế để mai anh chuẩn bị thức ăn "

tả hàng không do dự mà đồng ý ngay. em quay sang mỉm cười với nó, khoé môi hồng hồng, đôi mắt cong cong. chỉ cần nhìn một cái thôi thì liền cho người ta cái cảm giác muốn bảo vệ rồi

trương cực dựng lều ở một nơi thoáng mát, đóng cọc chắc chắn rồi thì quay sang dọn bàn ghế ra

tả hàng nằm trên võng nhỏ, ôm lấy hai chú cún mà ngủ say sưa

nó cũng chẳng dám đánh thức em đâu. dù sao thì bây giờ ngủ bù một chút, đến khi tối rồi thì thời gian cùng nhau ngắm trăng sẽ càng lâu hơn

mặt trời lặn, tả hàng mơ màng tỉnh giấc. bobo và tiếu thiên đang nằm gọn trên một tấm vải gần lều trại

đấy là do trương cực cẩn thận bế xuống. nếu cứ để hai cái cục tròn tròn này nằm trên người tả hàng mãi thì em sẽ khó chịu lắm

rửa mặt tỉnh táo, tả hàng quay về ngồi trên ghế. gió hè lồng lộng từng cơn thổi đến, khí trời mát mẻ, còn có hương thơm của hoa cỏ hoà quyện vào không khí

bầu trời ngả tối. trương cực tựa đầu vào ghế dựa ngẩng đầu nhìn sao trời

" anh ơi "

" ừm, anh đây em "

" thích một người là cảm giác như thế nào? "

tả hàng xoay mặt nhìn trương cực, bình tĩnh trả lời

" thích một người là cảm giác như nào nhỉ? chắc là mỗi giây mỗi phút đều muốn nhìn người đó. lúc đầu sẽ có cảm giác muốn ở bên người ấy vô cùng, nhưng mà thời gian trôi qua rồi. nghĩ lại thì chắc chỉ muốn nhìn người đó hạnh phúc thôi. hoặc là chỉ cần nhìn một chút là đủ vui suốt cả ngày rồi em "

" thế anh đã từng thích ai chưa? "

trương cực ngồi dậy, gác tay ngồi nhìn tả hàng

em đối diện với ánh mắt của nó. tuy có hơi xao động, nhưng vẫn thản nhiên đáp

" rồi. anh thích một người, thích rất lâu rất lâu. thích đến mức không thể buông bỏ được. nghĩ đến thôi cũng thấy khó vô cùng "

choang một tiếng, trương cực thậm chí như nghe được tiếng trái tim nó rơi xuống, vỡ tan.

nó cười, nhưng có phần gượng gạo

" người ấy tốt lắm hả anh? "

nó nhìn thấy ánh mắt tả hàng dịu dàng hẳn đi, chắc hẳn trong tim em, người ấy là duy nhất nhỉ?

" ừ, rất tốt. cậu ấy vô cùng tốt. thế nên anh mới chẳng dám nghĩ đến chuyện ở bên cạnh cậu ấy. "

trương cực nắm chặt bàn tay mình, nhỏ giọng bày tỏ

" em cảm thấy, thích một người mà người ấy toả sáng thì cũng rất bình thường. không cần phải tự ti như thế. anh cũng rất tốt mà. "

tả hàng khựng lại, nụ cười đông cứng. như nhớ lại chuyện gì đó mà ánh mắt có hơi đau lòng

" nhưng mà em ơi, cậu ấy ghê tởm anh. anh chẳng biết cậu ấy biết anh là ai không. nhưng mà anh biết, cậu ấy rất ghét anh "

tả hàng đối diện với ánh mắt trương cực, nó nhìn em. lòng nhói lên

" nếu bây giờ có một người khác thích anh thì sao? một người rất tốt. có thể đảm bảo chiều chuộng anh, yêu thương anh. đặt anh trong tim, giữ gìn cẩn thận thì anh có muốn cùng người đó nghĩ đến tương lai không? "

tả hàng hơi ngập ngừng

" anh không biết, anh chưa nghĩ đến "

trương cực nghe xong thì bật dậy. chạy vào lều nhỏ lôi ra một bó hoa quỳnh to, cẩn thận nhét vào tay của tả hàng

nó nói

" thế anh suy nghĩ đến em một chút được không? em biết chăm cún, biết làm việc nhà. dạo này em hay xem nhiều thứ về hoa lắm. em biết chạy xe đạp nữa "

tả hàng nhìn vào mắt em đi anh. nhìn thấy không? tất cả đều đang thét gào muốn nói với anh rằng em thật sự muốn ở bên anh

tả hàng nghe xong trực tiếp đơ người luôn, em nhìn chằm chằm vào đoá hoa quỳnh trong tay. trong đầu lướt qua một dòng chữ trong cuốn sách về ý nghĩa của các loài hoa mà em hay đọc trước khi ngủ

dù chưa dám chắc chắn lắm, nhưng cái câu mà nó nói lúc nãy rốt cuộc có ý gì nhỉ?
trương cực thích em à?

" anh biết mà đúng không? hoa quỳnh ấy. anh là tình yêu đầu tiên cũng sẽ là tình yêu duy nhất "

trương cực nói xong thì thầm thở phào một hơi. tay nó run lên hết rồi này

tả hàng biết ý nghĩa chứ. nhưng vẫn chưa trả lời nó, em như bị điểm huyệt mà ngồi im như một pho tượng. sau một lúc thì em bỗng nói

" hướng dương năm đó. là em ghét bỏ nó quăng vào thùng rác mà. trương cực, anh cùng trường với em. người tặng hoa cho em là anh. người anh thích là em, không buông bỏ được cũng anh"

lần này đến phiên trương cực hoá đá rồi. chẳng phải là hoa do nhỏ cuồng theo dõi ở lớp bên gửi nó à?

" trương cực "

" không phải! anh ơi. chúng ta giải thích một chút được không? hôm đó em tận mắt nhìn thấy nữ sinh bị đuổi học tặng cho em mà? "

" gì cơ? "

" cái nhỏ mà theo dõi em, tụ tập kéo băng đánh hồi đồng nữ sinh khiến cậu ấy nhảy lầu ấy. em thấy cậu ấy đặt hướng dương vào tủ đồ của em mà "

" ... "

tả hàng ngơ ngác nhìn trương cực, em như người ngoài cuộc nghe không hiểu gì

" hoá ra là anh à? anh ơi, em không có ghét bỏ anh. chúng ta hiểu lầm rồi "

bùm một tiếng, tả hàng lập tức đỏ bừng. ngốc nghếch mà kéo kéo tay nó

trương cực phì cười, nhắc lại một lần nữa

" thế giờ có thể suy xét đến em không? "

tả hàng ngại ngùng gật đầu, nhìn vào mắt nó khẳng định

" anh thích em, rất thích em. thích rất lâu rồi"

trương cực cười, ánh mắt nó nâng niu nhìn tả hàng

" em cũng thích anh lắm. thân ái, chào mừng anh đã đến, lần này không bỏ lỡ nữa rồi nhé "



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com