⤹⤷extra 2
Jaehyun quyết định hôm nay sẽ dẫn Woonhak đến trường cùng mình, vì anh không muốn để cậu ở lại căn hộ một mình chút nào.
Anh háo hức lắm, sáng ra còn lôi từ trong tủ hai cái áo mà ai nhìn vào cũng biết là đồ đôi, bắt cậu mặc bằng được.
Cả hai đi cạnh nhau trong hành lang trường mà ai cũng nhìn. Jaehyun, với vẻ ngoài soái ca, lại đi cùng một cậu bé trắng trẻo xinh trai như đậu phụ non, thật là một sự kết hợp hoàn hảo, quá là đẹp đôi rồi đi.
Woonhak được anh nắm tay dẫn vào trong giảng đường, lúc này vẫn còn sớm nên ở đây cũng chỉ có vài bóng người, chọn một vị trí đẹp nhất, anh cùng cậu ngồi xuống. Lúc này cậu mới dám quay sang nói chuyện với anh.
"Nhiều người nhìn quá đi."
"Sao thế, bé ngại hả?" Anh cười với cậu, một nụ cười mang theo bao nhiêu là cưng chiều.
"Cũng không hẳn..."
"Cứ để mọi người nhìn, bé không cần để ý đến đâu."
Để ý mình anh thôi là được rồi.
Jaehyun lấy ra từ trong cặp hai cái bánh sandwich và một hộp sữa, đặt lên trên bàn rồi đẩy hết sang cho cậu.
"Của em hết ấy hả?"
"Ừ, bữa sáng anh chuẩn bị cho bé đó, ăn nhiều vào một chút."
Trông giống như hồi anh vẫn còn hotboy lớp mười hai ghê, sáng nào cũng qua lớp canh cho cậu ăn sáng xong rồi mới yên tâm về lớp, giờ anh lên đại học rồi không còn ai mua đồ ăn sáng cho cậu nữa, nhưng mà Woonhak nghe lời anh lắm, cậu sớm đã không còn bỏ bữa sáng nữa rồi.
Anh nói tẩm bổ cho cậu lại từ đầu, thì chắc chắn là sẽ làm, hai cái má bánh bao phải quay lại nhanh nhanh cho anh!
Anh nhanh chóng mở giấy gói bánh sandwich, mùi thơm của thịt nguội và rau xanh lập tức tỏa ra, ngửi thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi.
"Mau ăn đi, không thì lát nữa sẽ không có sức để nghe giảng đâu." Nói rồi đưa bánh đến trước miệng cậu.
Woonhak không thể từ chối, cậu chớp mắt một cái rồi mở miệng, Jaehyun khéo léo đưa miếng bánh để cậu cắn một cái, mắt của cậu bất ngờ mở to. "Ngon quá đi." Woonhak thốt lên, sau đó cũng nhanh tay mở bao giấy gói của cái sandwich còn lại, đưa lên trước anh.
"Anh cũng thử đi nè." Giọng nói của cậu đầy háo hức, đôi mắt sáng rực cứ như trẻ con đang chờ đợi phản ứng của người lớn vậy.
Jaehyun không ngần ngại, anh đưa tay nắm lấy cái bánh sandwich rồi cũng cắn một miếng. Vốn muốn để dành cả hai cái bánh cho cậu, vì hồi nãy Woonhak dậy trễ quá không kịp ăn sáng ở nhà, anh mới mang lên trường cho cậu luôn, nhưng mà cuối cùng thì Woonhak chỉ chịu ăn có một cái, thành ra anh phải ăn cái còn lại.
Bắt cậu uống hết hộp sữa anh mua cho, Jaehyun mới hài lòng mà xoa xoa cái bụng mềm của cậu, "bé giỏi quá đi."
Đến giờ, giáo sư bước vào giảng đường, thu hút sự chú ý của các sinh viên với một nụ cười ấm áp.
"Chào buổi sáng, mọi người! Hôm nay ta học chuyên đề mới nhé."
Woonhak nhìn Jaehyun, cậu có chút tò mò. "Là ai vậy anh?" Woonhak thì thầm, cố gắng để không làm phiền đến mọi người xung quanh.
Jaehyun nghiêng người gần tới, nở một nụ cười. "Là giáo sư Lee, thầy ấy nổi tiếng lắm, em sẽ thích cho mà xem."
Khi giáo sư bắt đầu bài giảng, Woonhak thấy mình như bị cuốn vào nó, dù cậu chỉ là học sinh cấp ba, nhưng mà toán cao cấp thì cậu cũng hiểu được chút ít. Jaehyun thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, rồi lại tự hào khi thấy Woonhak chăm chú như vậy. Anh xích người lại gần cậu, thì thầm giải thích cho cậu hiểu rõ hơn, thi thoảng còn nói mấy câu đùa trong những lúc tạm dừng, khiến cậu bật cười khúc khích.
Ở giảng đường đông người như này, Jaehyun thế mà vẫn bày trò được nữa.
Cảm giác không thể nào ngồi yên khi bên cạnh có người yêu của mình, nên Jaehyun mới lén lút đưa tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Woonhak.
Woonhak hơi giật mình, ngó nghiêng quan sát xung quanh vì sợ sẽ có ai đó nhìn thấy, nhưng ngay sau đó, cậu cũng nắm chặt lại. Một nụ cười ngọt ngào lướt qua môi cậu, và cậu khẽ liếc nhìn Jaehyun, hai má bỗng chốc đã ửng hồng.
"Bé này," Jaehyun thì thầm, trong khi mắt vẫn nhìn lên màn hình máy chiếu, "có phải em đang bị phân tâm không thế?"
"Còn không phải tại cái tay của anh sao? "
"Anh làm gì cơ?" Nhanh như chớp, anh đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên, hôn xuống.
"Anh!!!" Woonhak tròn mắt, vừa rồi anh nhanh quá cậu cũng chẳng phản ứng kịp, giờ thì cậu hoàn toàn bất lực luôn rồi.
Sau bài giảng, sinh viên bắt đầu đứng lên di chuyển đến các lớp học tiếp theo. Jaehyun nhanh chóng thu dọn sách vở, kéo tay Woonhak ra khỏi giảng đường.
"Tiết tiếp theo anh không có lớp, dẫn bé đi tham quan một chút nhé?"
"Tham quan ở đâu cơ?" Woonhak tò mò hỏi, nhưng mà vẫn vui vẻ đi theo anh.
"Đến câu lạc bộ âm nhạc của anh," Jaehyun cười tươi, trông anh có vẻ mong chờ lắm, "anh muốn cho bé xem một thứ đặc biệt."
Phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc nằm ở góc tầng hai của tòa nhà hướng đông. Bước vào bên trong, điều đầu tiên gây ấn tượng với Woonhak là không gian rộng rãi với những bức tường được sơn màu xám nhạt, trang trí bởi các bức tranh của các nghệ sĩ nổi tiếng và áp phích từ những buổi biểu diễn trước đây.
Góc phòng gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều thường xuyên rọi vào, là cây đàn piano cổ màu đen bóng loáng. Ở một góc khác của căn phòng là một chiếc bàn nhỏ bừa bộn, nơi đang có những sổ tay ghi chép nhạc, các tờ nhạc in sẵn, và nhiều loại bút. Một vài cây guitar điện và acoustic được treo ngay ngắn, dây đàn phản chiếu lại ánh sáng từ đèn trần vàng nhạt.
Một không gian lý tưởng dành cho anh.
Jaehyun bước tới dàn máy tính ở giữa phòng, khẽ kéo ghế ngồi xuống và ra hiệu cho Woonhak ngồi bên cạnh mình.
"Anh muốn cho bé nghe cái này." Giọng Jaehyun trầm ấm vang lên, ngón tay di chuyển con trỏ chuột nhấn mở một thư mục đã được cài mật khẩu trên màn hình.
"Là sinh nhật của em, đúng không?" Cậu hỏi, sau khi thấy anh gõ một dãy số, giống với ngày sinh của mình, và thư mục đó đã được mở khóa thành công.
"Ừm, và chỉ có mình bé biết được điều này thôi."
Anh nhanh chóng tìm kiếm và chọn một bản nhạc với tên file đơn giản:
Dành cho em.
Anh muốn cho cậu nghe một bài hát.
"Anh đã viết bài này suốt những đêm không ngủ, vì nhớ em," Jaehyun nói, "anh muốn em biết rằng dù ở xa thế nào, em vẫn luôn ở trong trái tim anh, từng giai điệu này đều là dành cho em."
Khi giai điệu dịu dàng cất lên, âm thanh như lấp đầy căn phòng, mỗi nốt nhạc như đang kể lại câu chuyện của hai người — những lần gặp gỡ, những cái ôm vội vàng và cả những khoảnh khắc xa nhau đầy nhớ nhung mà anh sẽ chẳng bao giờ quên.
Woonhak ngồi im lặng bên cạnh Jaehyun, đôi mắt cậu long lanh, trái tim như tan chảy theo từng lời bài hát. Những lời Jaehyun vừa nói khiến cậu không thể giấu nổi tâm tư, cậu khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh, cảm nhận được sự ấm áp mà chỉ có Jaehyun mới mang lại.
Jaehyun đang bày tỏ lòng mình với cậu qua từng câu hát, Woonhak không thể nói thành lời cảm xúc trong cậu hiện tại, chỉ có thể để trái tim mình rung động với những gì anh làm cho mình.
Khi bài hát kết thúc, Jaehyun xoay lại nhìn Woonhak. Trong khoảnh khắc im lặng, hai ánh mắt gặp nhau, không cần nói thêm lời nào nữa. Cậu mỉm cười thật tươi, không chờ được nữa mà vòng tay đến ôm lấy cổ anh.
"Anh sáng tác cho em thật sao?" Woonhak nói nhỏ, cậu có thể cảm nhận được giọng mình đang run run, hẳn là vì anh khiến cậu muốn khóc quá.
Jaehyun nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má cậu, rồi cúi xuống hôn thật nhẹ lên trán, rồi đến má mềm, lên đầu mũi, cuối cùng là khóe môi của riêng anh.
"Ừm, chỉ cho mình em thôi."
"Anh cứ thế này thì em phải làm sao đây?"
"Hửm?"
"Em lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi, Jaehyun ơi."
"Vậy thì anh phải làm sao đây?" Jaehyun hỏi lại, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện nơi khóe môi anh.
"Nếu em cứ yêu anh nhiều hơn như thế, anh cũng không thể nào ngừng yêu em được."
˚ ☁️⋅♡ kết thúc .ᐟ ౨ৎ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com