One. Two. Three... FOUR
Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đoàng!
- "Tốt lắm! John! Cả 4 mục tiêu đang di chuyển cách xa hai kilometer mà cậu cũng bắn trúng được. Quả nhiên là tay thiện xạ số một của quân đoàn ta."
Một người đàn ông trung niên vỗ mạnh vào vai chàng thanh niên trẻ tuổi. Từ ánh mắt đến khuôn mặt đều là vẻ hài lòng và tán thưởng.
- "Ngài Trung tá chờ đã! Tôi còn chưa kịp khóa chốt an toàn!"
- "Có sao đâu! Chúng ta đều biết rằng John bắn tỉa sẽ không bao giờ để lọt viên đạn vô ích nào ra khỏi khẩu súng cả. Đúng không các cậu?"
- "Đúng ạ! Quân đoàn trưởng!" Vài người đang bắn ngoái lại phía sau cười tán đồng.
- "Đùa đến đây là đủ rồi! Mấy thằng này, quay người lại tập trung mà bắn."
- "Thực ra tôi cũng không giỏi đến thế đâu ạ. Vẫn còn nhiều sai sót trong quá trình bắn mà tôi cần phải sửa lắm."
- "Đúng là ngoài việc bắn ra thì chuyện này cậu là giỏi nhất! Đây! Cậu được hai ngày phép. Nhưng phải đến đúng hạn còn dự lễ thăng chức."
- "Ủa? Lễ thăng chức của ai? Sao tôi chưa nghe đến?"
- "Của cậu chứ của ai? Cái thằng này! Danh sách năm nay có cậu mà. Chúc mừng nhé! Thượng úy John!"
- "Vâng! Cảm ơn Quân đoàn trưởng! Giờ tôi đi xin giấy phép đây."
- "Khỏi! Tôi xin giúp cậu rồi! Đây! Cầm lấy mà về đi. Đi sớm về sớm."
- "Nhưng việc này..."
- "Cứ đi đi. Câu nệ gì mấy thứ đó. Nên nhớ đây là tôi quý cậu nên mới làm điều này. Về nhà sớm mà nghỉ ngơi đi. Cậu đã chịu khổ ở vùng sa mạc này mấy tháng trời rồi."
- "Quân đoàn trưởng!!!"
- "Gì? Đừng có ở đó mà phân bì. Các cậu mới ở đây hai ba tháng thôi đấy. Xong cái này còn phải hành quân tuần tra nữa đấy. Tập tiếp đi."
- "Vậy thôi! Chào tạm biệt Quân đoàn trưởng và các cậu, tôi đi đây. "
Chàng thanh niên với thân hình cường tráng đúng kiểu của một quân nhân với nước da hơi ngăm đen đang quảy vội chiếc ba lô trên vai.
Đã đến lúc trở về nhà rồi!
- "Haha. Tôi nói vậy thôi mà vội thế chàng trai. Về để gặp người yêu hả? Nhớ lần sau dẫn cô ấy đến giới thiệu với tôi đấy!"
- "Vâng!!!"
Phải! Về để gặp cô ấy! Hay nói đúng hơn là...
*****
- "Xin chú ý! Chuyến tàu mang tên DH1709 khởi hành từ ga số 478 sẽ đến ga 214 trong ít phút nữa. Xin quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang và đồ đạc để chuẩn bị xuống ga."
Bây giờ là ban đêm, bên trong tàu đã bật đầy đủ đèn chiếu sáng, nhưng vẫn không thể nào làm mờ đi vẻ rực sáng của thành phố xa hoa phía trước.
Piltover, thành thố tân tiến và hiện đại nhất Runeterra, kinh đô của ánh sáng và văn minh, là giấc mơ đổi đời của biết bao người đã từng nghe về nó. Mang trong mình một cuộc sống văn minh giàu có nhờ phát triển thương nghiệp và kĩ thuật. Nó được ca tụng là nơi gánh vác định mệnh phát triển của toàn nhân loại. Thành phố của tương lai!!!
Nhưng... đó vẫn không phải là nơi đoàn tàu này dừng chân.
Tuuuuuu....
Một đoàn tàu khác, nhanh hơn, sáng hơn chạy song song từ phía sau và cuối cùng... vượt qua sau một hồi còi dài.
Kétttttt....
John bước xuống, sau khi chờ dòng người chen lấn nhau xuống ga và cả sau khi nghe đến chán mấy lời thông báo lẫn nhắc nhở khách hàng của nhân viên nhà ga.
Một lúc sau, đoàn tàu lại rời ga đi tiếp, không một khách hàng nào lên tàu, nghe đâu nó đang được đưa đi bảo dưỡng. Cũng phải thôi, nó đã vài chục năm tuổi rồi mà, già hơn rất nhiều so với mấy cái tân tiến vốn chỉ dành cho Piltover.
John vẫn cứ đứng đó. Vì lý do gì sao? Không biết nữa. Có lẽ là vì muốn nán lại ngắm nhìn mọi thứ một lần nữa.
Hai nhà ga, một cũ, một mới, một chói sáng, một u tối, đối diện nhau, được ngăn cách nhau bởi bốn đường ray, hai đường đi lẫn về của mỗi ga và cũng bởi hàng rào dài còn được gọi là ranh giới xanh - vàng nằm giữa bốn đường ray. Như một sự ngăn cách giữa hai thế giới.
Zaun, một nửa còn lại, ít được biết đến hơn, là nơi dừng chân của những con người mơ mộng hão huyền với ước mong được đến thành phố bên kia. Bẩn thỉu, tối tăm, là những từ mà người dân sống gần đó nhận xét. Tuy nhiên, bằng nhiều cách, Zaun vẫn phát triển, vẫn chào đón mọi con người đến sinh sống, nhưng một tấm gương phản chiếu một hình ảnh đối lập với một nửa còn lại. Kinh đô của bóng tối!!!
John đang bước trên vỉa hè của một con đường được coi là sự an toàn hiếm hoi trong thành phố. Zaun có tỷ lệ tội phạm đáng kinh ngạc. Những tay hóa chủ, côn đồ và cả quái vật cùng với biết bao thứ khác đang lộng hành trong thành phố vốn không có sự an ninh bảo vệ như Piltover. Bắt một chiếc xe, John nhờ người lái xe đưa mình về nhà.
Một khu chung cư hơi xập xệ và cũ rích. Nhưng ít nhất mấy mối đe dọa kia ít bén mảng đến chỗ này. Đơn giản thôi, nơi này khá gần với ranh giới xanh - vàng, ngoại ô gần Piltover và mấy tên đó thì thích quậy phá ở trung tâm thành phố hơn.
Đưa cho người lái xe vài đồng cắc đủ để anh ta sống trong hai đến ba ngày, John bước vào khu chung cư, lên cầu thang, rẽ vào tầng số bốn, rồi dừng lai trước cánh cửa quen thuộc.
- "Chết tiệt! Chìa khóa đâu rồi? Lúc soạn ba lô còn thấy mà! Không có làm sao vô nhà?"
Sau một hồi tìm kiếm và xác nhận rằng mình để quên ở đơn vị. John lùi lại... và tông mạnh vào cánh cửa màu trắng cáu bẩn kia.
Rầm.... Âm thanh vang lên cũng là lúc cánh cửa bung mở. May là loại xài tay xoay khóa cửa, chứ nếu xài ổ khóa thì chắc đêm nay anh sẽ ngủ ngoài hành lang.
- "Này!!! Đêm hôm không để cho người khác ngủ mà làm gì ầm ĩ thế!"
Cánh cửa bên cạnh bật mở, giọng nói càu nhàu cùng với khuôn mặt ngái ngủ lộ ra đang nheo mắt lại nhìn người phía trước cho rõ.
- "Ai đây? .... A!!! John phải không? Đúng rồi!!! Chị biết là cu cậu sẽ về mà! Sao rồi! Đi mấy tháng về có quà cho chị không? Khỏe không? Ăn uống điều độ chứ? Trên đó có chuyện gì vui không? Kể chị nghe với!..."
- "Từ từ đã nào chị Jane! Em mới về mà! Từ từ .... nhanh quá em không nghe kịp..."
Sau một hồi căng thẳng đến cực độ, John cũng phải móc ra chiếc hộp đựng vài món đồ tạo tác thủ công có được khi dạo quanh khu chợ gần đơn vị cùng với lời hứa hẹn đủ điều về việc kể cho bà chị nghe về mấy câu chuyện thú vị. Thoát rồi! May là chuẩn bị trước. Bà chị này cũng thiệt là...
Anh bước vào nhà, thực ra cũng nhỏ thôi, tìm chiếc chìa khóa dự bị và sửa lại cánh cửa.
Nằm vật ra giường, mấy giờ rồi nhỉ? Mười một giờ! Còn mười tám tiếng nữa thôi! Đến lúc đi ngủ rồi!
- "Anh nhớ em. Erik!!!"
*****
- "Được rồi! Mang mẫu vật vào đây. Chuẩn bị dây nẹp và thuốc mê đầy đủ."
- "Cái gì đây? Súng à! Băng đạn bốn viên. Kích cỡ đạn hơi lớn. Được rồi! Bỏ nó qua một bên. Tình trạng mẫu vật như thế nào?"
- "Sức khỏe khá ổn định. Nhịp tim hơi nhanh. Có triệu chứng của đa nhân cách. Giống với ba mẫu vật trước."
- "Vậy là được rồi! Lắp bộ kích điện vào các vùng H4, G7, S21 phía trên đầu. Khóa chặt tứ chi lại. Không được để giãy giụa. Màn hình khởi động được chưa?"
- "Mẫu vật này được gọi là gì nhỉ? John? Mở chương trình thôi miên lên đi! Kích thích với dòng điện 27V. Được rồi! Chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm thứ bốn!"
- "John! John! Anh tỉnh lại chưa? Được rồi! Nhìn vào tôi! Rồi! Chúng tôi sẽ thực hiện một số liệu pháp chữa trị trên người anh. Bây giờ anh cần phải hợp tác với chúng tôi. Được rồi! Thả lỏng người. Hãy nhìn về phía màn hình kia! Tôi muốn anh nhìn nó thật chăm chú. Phải! Thật chăm chú!"
...
- "Nhịp tim mẫu vật đang giảm! Hô hấp bắt đầu yếu dần! Có cần bắt đầu cấp cứu không?"
- "Không! Nhận thức anh ta đang mất dần. Điều này chứng tỏ đã tách được anh ta khỏi cả ba nhân cách rồi! Cứ giữ nguyên như vậy! Tăng kích điện vùng S21 lên 54V."
...
- "Mẫu vật đang bắt đầu co giật. Yêu cầu giảm kích điện não bộ!"
- "Không! Giữ nguyên! Mọi thứ vẫn chưa hoàn hảo! Ba nhân cách vẫn chưa dung nhập hoàn toàn. Tăng kích điện vùng G7 lên 63V."
...
- "Mẫu vật đang co giật dữ dội!!! Chúng ta phải giảm nó lại!"
- "Dừng lại!!! Tôi cấm cô động vào nó. Mọi thứ đang tiến triển! "
- "Dù ngài có đồng ý hay không tôi cũng phải dừng lại, thưa tiến sĩ! Chúng ta đã mất ba người rồi! Tôi không muốn bất kì người nào phải chết nữa!"
- "Cô không hiểu sao? Đây chính là mục đích đời tôi! Thí nghiệm này sẽ thành công! Và tôi sẽ trở thành một danh nhân lỗi lạc, tôi sẽ trở thành người được cả Piltover này trọng vọng!"
- "Đủ rồi!!! Tôi bỏ việc! Tôi không thể chịu đựng cái cảnh này nữa!"
- "Tốt thôi! Cút! Biến đi cho khuất mắt tôi!... Cậu! Từ bây giờ cậu sẽ kiêm thêm việc giám sát bộ kích điện! Có ai có ý kiến gì không? Tiếp tục thí nghiệm!"
...
- "Tăng thêm 10V ở vùng H4! Rồi! Ngắt tất cả khi tôi ra hiệu."
- ...
- ...
- "Tới rồi!!! Ngắt nó lại! Tiêm một liều thuốc kích thích thần kinh. Tháo dây nẹp ra. Chúng ta cần biết đã thành công hay chưa?"
- "John! Anh có nghe tôi nói không? Được rồi! Bây giờ anh trả lời tôi. Anh là ai?"
- "John Erik... John Erik... Johnerik... Johrikn... Johrikn...... Johikn......... Jhikn............ Jhin!!!"
- "Anh lẩm bẩm gì vậy? Trả lời tôi. Anh là ai?"
- Jhin!!!
- "Thành công rồi! Ta đã thành công rồi! Ta sẽ trở thành...."
Rắccc
- "Ngươi làm gì vậy? Tay của ta!!! Hắn đi đâu thế? Bắt hắn lại! Đó là... Không! Không! Không! Đừng!!!"
Đoàng... Đoàng... Đoàng... Đùng!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com