1. Joo Haknyeon, năm cuối và cây ngân hạnh
Nếu có ai đó hỏi Joo Haknyeon đoạn tình nào khiến anh không thể quên được, mỗi lần nhớ đến sẽ một lần đau, anh liền sẽ không kiểm soát được nhớ đến một hình bóng nhỏ bé, luôn mang chiếc balo màu xanh có gắn một con Pokémon thật lớn sau lưng, khoác trên mình bộ đồng phục trường cấp ba anh theo học, mái tóc đen nhánh mượt mà, hàm răng trắng đều lấp ló sau khuôn miệng mà mỗi khi nhìn thấy anh sẽ luôn hé cười mà gọi tên anh. Mà đó là chuyện của trước kia thôi.
Haknyeon sẽ không thể quên được ngày hôm đó, khi mùa thu vừa mới chợt đến, lá rơi vàng cả hai bên đường, gió thổi từng tán cây nghe xào xạc.
Vẫn là chặng đường anh luôn đi bộ từ bến xe bus gần trường nhất đến cổng, vẫn là những tia nắng yếu ớt của mùa thu mỗi mùa khai trường, vẫn bộ đồng phục anh khoác hai năm trước, và năm nay đã là năm thứ ba. Hôm nay đã là ngày khai trường cuối cùng của thời cấp ba, của một học sinh tên Joo Haknyeon. Tai đeo phone, bài hát quen thuộc mà anh hay nghe vẫn đều đặn đặt chế độ lặp lại phát ra.
"Những đám mây đen đang bao phủ trái tim đôi ta
Anh chăm chú lắng nghe những cảm xúc đã bị lãng quên từ lâu
Thật khác biệt và rõ ràng
Tựa như bức tranh tươi đẹp
Chỉ có thể ngắm nhìn nơi hồi ức của một người"
Và rồi anh thực sự nhìn thấy trước mắt mình là một bức tranh, thật xinh đẹp.
Em ngẩn ngơ đứng đó, trước cổng trường, trong màu vàng của những chiếc lá ngân hạnh đang rơi. Mắt em nhìn vào khoảng không đâu đó mông lung phía trước, chỉ đơn giản là đứng nhìn. Ấy vậy mà Haknyeon cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó bóp nghẹn. Cảm giác khó thở đang tràn trong phổi, cuống họng, và lởn vởn trong không khí quanh anh. Haknyeon cứ đứng như vậy, bên tai vang lên bài hát mà anh đã nghe mãi đến thuộc cả lời. Rồi Haknyeon đi theo người đó, cho đến khi tỉnh lại, thì bóng dáng kia đã biến mất sau khúc rẽ hành lang dẫn đến khu học của năm nhất. Và Haknyeon biết, em là học sinh năm nhất.
Buổi khai giảng nhanh chóng diễn ra, sau đó buổi sáng các lớp được sinh hoạt tự do, nhưng không được nghỉ học. Haknyeon ngao ngán thở dài. Bởi nếu không làm gì thì có thể cho học sinh nghỉ cả ngày mà? Đằng nào thì buổi chiều đầu tiên có học cũng không thêm được bao nhiêu chữ cả. Cứ phải sinh hoạt hết buổi sáng để lũ học sinh có cớ khoe mẽ hè vừa rồi đã làm gì. Mà thật ra cái việc ngồi không nói chuyện này chỉ có đám "thường dân" như mấy đứa đang ngồi tụm năm tụm ba trước mặt anh thôi. Bản thân là lớp trưởng thì lại khác. Sau khi ổn định lớp xong, Haknyeon cầm phấn viết lên bảng mấy chữ "Tự học" rồi nói với cái đám ồn ào phía dưới nói chuyện trật tự một xíu, đừng làm ảnh hưởng lớp khác. Haknyeon day day trán nhìn hai thằng mặc áo hồng vẫn đang đùa nhau ở cuối lớp.
"Và tao đang nói cả hai đứa tụi mày nữa đấy, Park Woojin, Park Jihoon. Hai đứa mày mồm to nhất đấy. Làm ơn giữ lớp trật tự hộ tao."
Hai đứa nọ tay giơ ngón giữa như muốn nói, Tụi tao không phải culi của mày, và cũng không có làm ồn. Nhưng mà rất tiếc ngón tay chỉ kịp giơ vào tấm lưng đang bước ra khỏi cửa. Và tất nhiên là Haknyeon không thấy, anh còn bận tham dự buổi nói chuyện với học sinh năm nhất vẫn tổ chức hàng năm diễn ra trong mười phút nữa.
Mãi đến khi Haknyeon ngồi xuống cạnh Ahn Hyeongseob lớp trưởng lớp bên thì anh mới có thời gian nhớ lại khoảnh khắc buổi sáng và người đó. Hyeongseob là người đặc biệt của một trong hai thằng ngốc đang thay anh trông lớp, hai người chào nhau một tiếng rồi lại im lặng, vì Hyeongseob cũng thuộc dạng ít nói, mà tình cờ Haknyeon lại là người lịch sự với người yêu của bạn. Không biết là em ấy học lớp nào nhỉ...
Mà ông trời có lẽ cũng thương Haknyeon lắm nên cũng không để đợi Haknyeon phải thắc mắc quá lâu, sau bài diễn văn của thầy hiệu trưởng, của Chủ tịch hội phụ huynh, và của Chủ tịch Hội học sinh, người cần tìm cũng xuất hiện.
"Kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh, các tiền bối, và các đồng niên. Em là Lee Euiwoong, đại diện cho các học sinh năm nhất đọc bài phát biểu..."
Và sau đó thì Haknyeon không còn nghe thêm được bất cứ từ nào phát ra từ người đứng trên bục kia nữa. Ngoại trừ cái tên...
Lee Euiwoong...
Cho đến tận khi Hyeongseob khều nhẹ tay Haknyeon nói "Thủ khoa đầu vào năm nay đấy. Nghe nói học rất giỏi. Mà nói cũng thừa nhỉ, không giỏi sao thủ khoa được. Haha." thì hồn anh mới quay trở lại với xác. Không biết có phải ở lâu cùng nhau rồi lây bệnh ngớ ngẩn không, mà Haknyeon thấy câu khi nãy Hyeongseob phát biểu đậm mùi Park Woojin.
Haknyeon lại quay lại tập trung vào người đang đứng trên bục phát biểu kia, khẽ nhỏ giọng hỏi Hyeongseob "Cậu biết em ấy học lớp nào không?". Hyeongseob có tý ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng lờ đi sự gấp gáp, ẩn chứa đâu đó cả sự hồi hộp mong chờ trong giọng nói của Haknyeon.
"Ừm, hình như là lớp 1/3."
"Cảm ơn, không hổ danh là Phó chủ tịch Hội học sinh, cái gì cũng biết."
"Không phải. Vì cậu ấy là ứng viên sáng giá cho chức Chủ tịch Hội học sinh sau khi anh Daniel kết thúc nhiệm kỳ, nên có tìm hiểu qua đôi chút thôi. Kể ra trường mình cũng quái. Lẽ ra phải cho hết nhiệm kỳ trước khi người ta ra trường chứ. Anh Daniel đã ra trường năm học trước rồi mà giờ vẫn ở đây gánh việc Hội học sinh rồi còn cả câu lạc bộ nhảy của Woojin nữa."
À. Ra vậy. Haknyeon trộm nghĩ, bỏ qua luôn chuyện của anh Daniel. Cứ thế cho đến lúc xong buổi nói chuyện, về lớp đặt mông ngồi xuống rồi mà giọng nói kia cứ lởn vởn mãi trong đầu anh, lắc mãi không chịu đi ra. Cảm xúc này là sao nhỉ...
Cũng hơn một tuần sau buổi khai giảng rồi, mà Haknyeon chưa gặp lại Lee Euiwoong, dù mỗi lần đến trường, anh đều cố ý đi ngang qua dãy năm nhất rồi mới quay về dãy của mình, đi hẳn một đường vòng, vậy mà cũng không tình cờ gặp được lấy một lần. Nhớ lại Hyeongseob từng nói đang nhắm Euiwoong cho vị trí trong Hội học sinh, Haknyeon liền quay đầu sang gọi.
"Woojin này. Dạo này Hyeongseob có kể gì cho mày không?"
"Kể gì là kể gì?" - Hai đứa xúc xích đang nói chuyện thì ngừng lại quay sang nhìn Haknyeon khó hiểu.
"Thì mấy việc...linh tinh...gì đó..." - Haknyeon ấp úng.
"Không có gì đặc biệt, thì cũng quay quanh mấy việc trong văn phòng Hội học sinh thôi." - Woojin ngẫm nghĩ "À nghĩ lại thì đúng là có một chuyện."
"Chuyện gì?" - Haknyeon đang nằm dài trên bàn bỗng bật dậy.
"Tao có nghe anh Daniel nói dạo này trên Hội học sinh nhiều việc, hình như chuẩn bị cho Lễ hội mùa đông." - Jihoon nói xen vào "Nghe nói có em học sinh năm nhất mới nhận vị trí thư ký hội, tập làm quen với công việc trong văn phòng. Có vẻ làm rất ổn."
Ra đây chính là lý do mà sáng nào cũng không gặp được. Ra là ghé văn phòng Hội rồi mới đến lớp. Haknyeon tự suy nghĩ ra như vậy. Rồi sau đó cũng tự chìm vào im lặng, tiếp tục quay đầu nhìn cây ngân hạnh. Thiệt tình lúc đó nên chụp lại một tấm mới đúng. Cảnh lúc đó đẹp đến vậy mà. Rồi lại thở dài.
Trên loa phát thanh chợt vang lên một giọng dẫn, khác hẳn với giọng của Bae Jinyoung năm hai hồi năm ngoái vẫn dẫn. Haknyeon rất ít khi chú ý đến đài phát thanh của trường. Buổi sáng thứ hai hàng tuần luôn có một buổi phát thanh kéo dài trong hai tiết, thường thì đọc bản tin, phát vài bài hát. Mà tình cờ sao, hôm nay anh lại không thèm tham gia vào trò đùa của hai thanh niên xúc xích, thay vào đó lại nằm dài ra bàn ngắm cây ngân hạnh đang rực vàng ở cổng trường. Vậy cho nên mới phát hiện, giọng vừa phát lên trên loa phát thanh chính là giọng nói của người mà Haknyeon đã chờ đợi được tình cờ gặp suốt một tuần nay, người đã nói "Kính chào... Em là Lee Euiwoong...", chỉ cần bao nhiêu đó đã lưu trong tim Haknyeon nỗi bức bối cả tuần nay.
Thế là Haknyeon không nói không rằng, ngồi bật dậy chạy thẳng lên phòng phát thanh của trường làm hai thằng kia ngơ ngác.
Đến tận khi đã đứng trước cửa phòng phát thanh rồi thì Haknyeon lại không biết tại sao bản thân lại chạy đến đây. Ừ thì tìm em Lee Euiwoong. Tìm xong thì làm gì. Thì làm quen. Làm quen xong rồi làm gì.
...
Ừ nhỉ... Làm quen xong thì làm gì... Xong rồi có khi người ta cho rằng mình bị tâm thần cũng nên...
Thế là Haknyeon lại thất thểu quay về lớp, nằm dài ra bàn rồi dỏng tai nghe giọng người ta qua loa phát thanh. Hai đứa xúc xích thì chỉ giương mắt nhìn cho rằng thằng kia vừa mới chạy đi vệ sinh, chắc sáng sớm ăn gì đó không tốt cho bụng dạ...
"Buổi phát thanh đến đây là kết thúc, mời thầy cô và các bạn lắng nghe ca khúc cuối của hôm nay. Chúc mọi người một tuần làm việc và học tập hiệu quả. Cảm ơn đã lắng nghe."
"Trái tim đau đớn vì tổn thương còn có thể tiếp tục yêu anh?
Anh đã cố gắng rất nhiều để nắm lấy bàn tay em lạnh giá
Sự yếu mềm ngày nào nay đã được thời gian chôn giấu
Chỉ còn phảng phất lại nỗi buồn chưa tan biến nơi đây."
Là một bài hát tiếng Trung. Là của Jaychou...
Haknyeon lại cảm thấy khó thở rồi. Sao anh có thể không nhận ra được giai điệu này kia chứ. Sao anh lại có thể không hiểu lời bài hát này kia chứ. Chính là bài hát anh vẫn luôn đặt chế độ lặp lại trên chuyến xe bus từ nhà đến trạm dừng gần trường và trên đường đi bộ ngập lá vàng từ trạm dừng đến cổng trường...
"Hồi ức giống như cơn mưa lá phong nhẹ nhàng lướt qua.
Tại sao những đổi thay phải diễn ra trước mùa đông?
Tình yêu anh dành cho em vượt qua cả không gian
Nước mắt lặng lẽ rơi khi cuối thu đến
Hãy cứ để tình yêu ngập tràn
Anh chỉ mong em có thể ở bên anh mãi mãi thôi"
Và Haknyeon thực sự mong mình có thể nói với Euiwoong rằng "Nếu có thể, anh chỉ mong em có thể ở bên anh mãi mãi thôi". Ừ. Hình như Haknyeon đã lý giải được tại sao mình lại hành xử một cách ngu ngốc như mấy ngày qua rồi, tại sao lại tồn tại cái thứ cảm xúc không thể nào hiểu được này rồi.
Haknyeon nghĩ, hình như anh thích Euiwoong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com