1. Hãy nắm lấy tay em
Em là Annie 18 tuổi, em có một cậu bạn thân là HoSeok, em và cậu ấy quen biết nhau từ nhỏ
Em biết cậu ấy năm em 7 tuổi, trên đường đi học về em luôn thấy cậu ấy, từ nhỏ cậu ấy đã rất điển trai rồi
Lần đầu gặp cậu ấy, cậu ấy lạnh lùng lắm, vì đường đi học về có một con dốc cao, vì đi quá nhanh nên em bị trượt chân ngã, cả hai đầu gối và bàn tay bị trầy xước rất đau
Đúng lúc gặp cậu ấy đi qua, em đã nhờ cậu ấy giúp
"Cậu có thể đỡ mình lên không, mình đau chân quá"
"Cậu tự đi mà đứng, yếu đuối"
Vì đau quá nên mắt em rưng rưng, em nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt thật đáng thương, chắc vì sự dễ thương đó mà cậu ấy mũi lòng nên đã đồng ý đỡ em dậy
"Được rồi, nắm tay tôi rồi đứng lên đi"
"Ò, cảm ơn cậu"
"Nhanh đi tôi không có thời gian đâu"
Em nắm lấy tay cậu ấy đứng dậy, chân em vì đau mà đứng không vững nên đã đi cà nhấp cà nhấp
"Đi được không đấy"
Em lắc đầu nhìn cậu ấy
"Nắm tay tôi, tôi dẫn xuống"
"Cậu phiền thật đấy, nhanh lên còn đứng đó nhìn nữa, còn vài bước là hết dốc rồi"
Em chu mỏ, nắm tay cậu ấy mà chầm chậm đi xuống dốc
"Được rồi, tôi về đó"
"Đồ xấu tính hứ"
"Cậu dám nói ân nhân đã cứu mình như vậy à"
"Ân nhân gì chứ, là đồ xấu tính thì có ấy"
"Tôi không chấp cậu, tôi về đây"
"Ai sợ cậu chứ, mà chấp với không chấp"
Cậu ấy cứ thế mà quay đầu bỏ đi, không thèm ngoái nhìn lại một cái nữa, thật là...
Ở đây cách nhà em không xa chỉ có vài bước chân thôi, chẳng mấy chốc em đã về đến nhà
Em lết cái chân đau vào nhà, mẹ em thấy vậy thì cũng ngoái lại nhìn vài cái rồi hỏi thăm vài câu đơn giản
"Con sao vậy? Ngã ờ đâu à"
"Con ngã ở cái dốc đó omma"
"Đã nói là đi cái dốc đó cẩn thận vào"
"Con đi cẩn thận mà"
Mặt em chùng xuống như sắp khóc đến nơi vậy
"Chắc con lại chạy nhảy gì đó nữa rồi đúng không"
"..."
"Omma à, hồi nãy có một cậu bạn bằng tuổi con đã đỡ con dậy, nhưng cậu ấy xấu tính lắm, cậu ấy kêu con là đồ yếu đuối đó omma"
.
.
.
.
Ngày hôm sau đi học về, em lại thấy cậu ấy, cậu ấy liếc em một cái rồi đi thẳng luôn, thật xấu tính
.
.
.
.
Ngày tiếp theo đi học về, em lại thấy cậu ấy, nhưng lần này em ngỏ lời muốn làm bạn với cậu ấy
"Này cậu, nhà cậu gần đây à"
"Ừ"
"Hay mình làm bạn đi"
"Không"
"..."
Gương mặt em có chút buồn, lủi thủi đi về phía nhà mình, còn cậu ấy cứ thế mà quay đi còn chẳng thèm ngó nhìn em một cái
"Haiz thất bại rồi"
Em vừa đi vào nhà vừa lắc đầu
.
.
.
.
Hôm sau em lại gặp cậu ấy nữa, dù biết rõ kết quả nhưng em vẫn muốn mặt dày ngỏ lời để làm bạn với cậu ấy
"Ya! Cậu kia"
"Tôi á"
"Ừ"
Em tiến lại gần áp sát mặt mình vào mặt cậu ấy, mắt nheo lại, nhìn rất đanh đá
"Tôi cho cậu cơ hội lần cuối để làm bạn với tôi"
Em khoanh tay rồi hất mặt lên trông rất tự tin
"Ai thèm chứ"
"Yaaaa, mình muốn làm bạn với cậu mà, chấp nhận đi màaaaaaa"
Em nhõng nhẽo nắm tay áo cậu ấy lắc qua lắc lại
"Tôi có gì mà cậu lại muốn làm bạn với tôi, vì tiền à"
"Vì tiền là sao?"
"Vì nhà tôi rất giàu, ai chơi với tôi đều chỉ muốn tiền của tôi thôi"
"Không mình không thích tiền của cậu"
"Vậy thì là gì?"
"Mình thích cậu"
Cậu ấy tròn mắt nhìn em, ra vẻ khó hiểu
"À không, mình thích..."
Em ngại đỏ mặt chạy vào nhà, để lại cậu ấy với gương mặt khó hiểu ở đó, cậu ấy cười rồi cũng quay lưng đi
"Aishii xấu hổ chết mất"
Em chạy một mạch lên lầu, đóng sầm cửa lại, mẹ em thấy lạ liền hỏi em
"Không ăn cơm sao"
"Dạ có, đợi con một chút ạ"
"Appa về rồi đây"
Em nghe thấy ba mình về liền chạy xuống ngã vào lòng ba mà nhõng nhẽo
"Appa ngày mai đưa con đi siêu thị có được không?"
"Được thôi, con gái yêu của ba muốn gì cũng được hết, giờ thì ăn cơm thôi"
"Nae"
"Hôm nay mẹ Annie nấu gì mà thơm thế"
"Vào ăn nào"
"Annie ăn xong rồi học bài ngoan nhe con"
"Nae appa"
Sau khi Annie lên lầu
"Ngày mai ly hôn rồi đó, ít ra cũng nên nói cho con bé đi chứ, giả làm gia đình hạnh phúc chi vậy"
"Cô nói gì vậy?? Cô có còn là con người không vậy??? cô đối xử với con bé như vậy coi được sao??? Cô là mẹ của con bé mà, cô lại làm như vậy"
"Ừ tôi là thế đấy, anh đi mà nuôi nó, dù gì đó cũng là lầm lỡ mới có nó thôi, tôi thật hối hận khi đẻ nó ra đó, đáng lẽ tôi phải bỏ nó sớm hơn mới phải"
*Chát*
"Anh còn tát cả tôi, đúng là vũ phu mà"
Em mặc dù không chứng kiến tất cả, nhưng qua lời nói cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi
Mẹ em hối hận khi sinh ra em sao, em trốn dưới gầm bàn nức nở, lấy tay che miệng mình lại để khỏi phát ra tiếng nấc
Một cô bé 7 tuổi khi nghe những lời đó từ bố mẹ sẽ tổn thương đến mức nào chứ, em nghĩ tất cả là lỗi do mình nên bố mẹ mới như vậy, em chạy xuống lầu, giương đôi mắt ươn ướt nhìn mẹ của mình
Một cô bé 7 tuổi lại bị chính mẹ ruột của mình vứt bỏ như vậy, em tổn thương vô cùng
"Omma đừng bỏ con mà, hay con làm gì khiến omma buồn đúng không, con xin lỗi omma, omma đừng bỏ đi mà"
Em ôm lấy bà ấy, bà ấy dùng mọi cách để đẩy em ra, bà ấy đánh vào lưng em rất mạnh, nhưng em vẫn nhất quyết không buông, vẫn ôm chặt lấy bà ấy dù bà ấy có đẩy em ra như thế nào đi nữa
"Mày tránh xa tao ra, không cần phải giả vờ nữa, mày phiền thật đấy TRÁNH RA!!!!"
Bà ấy hét toáng lên với em, em sợ hãi buông tay ra, đôi mắt ứa lệ, khóc oà lên
Ba em thấy vậy ông ấy liền chạy đến ôm lấy em, bà ấy đi thẳng lên lầu, kéo theo một chiếc vali to thật to đi xuống
"Cô đi đâu đấy"
"Tôi đi theo người đang đợi tôi ở ngoài kìa"
"Cô... Còn con bé, cô không lo cho nó sao, nó là con ruột của cô cơ mà"
"Nhưng nó là đứa con mang dòng máu dơ bẩn, thấp hèn của anh nên tôi không tiếc đâu"
"Cô thật quá đáng, cô không đáng làm mẹ, cô biến đi"
"Không phải đuổi, tôi tự đi"
"Mẹ đừng đi"
Em nắm lấy vali của bà ấy kéo lại, mong bà đừng đi, nhưng bà không chút động lòng đẩy em ra rồi xách vali lên chiếc xe ôtô sang trọng ở ngoài rồi đi mất
.
.
.
Hôm sau cậu ấy lại đi ngang con dốc đó, nhưng lại không thấy em vui vẻ mà nhảy chân sáo như thường ngày mà em lại ngồi ở chiếc ghế gỗ ở đó mà khóc, cậu ấy tò mò nên lại hỏi
"Sao cậu lại khóc"
"Mẹ bỏ mình đi rồi"
"Sao cậu lại hỏi mình như vậy?"
"Chúng ta là bạn mà"
Em ngước lên nhìn cậu ấy, nước mắt vẫn còn động trên đôi má phúng phính của em, cậu ấy lấy chiếc khăn tay nhỏ từ trong túi áo ra nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt cho em
Cứ thế cả tuổi thơ của em đều là hình bóng của cậu ấy, đều là những phút giây chia sẻ, buồn vui, tâm sự cùng cậu ấy
Em và cậu ấy còn cùng nhau trốn học đi chơi nữa
Cứ nghĩ tình bạn của em và cậu ấy sẽ mãi như vậy
Nhưng không, một ngày nọ em nhận ra mình thích cậu ấy mất rồi, câu nói đùa bâng quơ khi lần đầu gặp cậu ấy đã thành sự thật rồi, em thích cậu ấy rất rất nhiều
Ngày em định thổ lộ tình cảm với cậu ấy thì...cậu ấy đã có bạn gái, là một cô bạn rất xinh đẹp học ở lớp kế bên
Hôm ấy em đã chuẩn bị một hộp quà thật đẹp cùng vài dòng chữ viết tay chứa đựng tất cả tình cảm của em trong đó.
Nhưng khi đi đến cổng trường em thấy một đám đông đang vây xung quanh ai đó và họ hô lên
"Chấp nhận đi chấp nhận đi"
"Đẹp đôi quá"
Em tò mò mang thân hình nhỏ nhắn len lỏi qua đám đông
Em đứng hình, khoé mắt cay đôi chút
Là cậu ấy, cậu ấy...đang quỳ trước cô gái đó, tay cầm một hộp quà, ánh mắt nhìn cô ấy ôn nhu, em chưa nhìn thấy ánh mắt ấy bao giờ
Tim em thắt lại khi thấy cô ấy khẽ gật đầu, em đau lắm, em ganh tị với cô ấy vì được cậu ấy nhìn bằng ánh mắt đó. Ganh tị thì được gì chứ? Em phải làm gì bây giờ
Em quay lưng bỏ đi, nước mắt giàn giụa trên gương mặt xin xắn đó, hộp quà trên tay, em mở ra, ném thẳng phần quà vào thùng rác, lá thư chứa đựng cả tâm tình của em
Em xé...em xé hết
Em lau đi nước mắt, cố tỏ ra mình vẫn ổn, em quay về phòng học, cả buổi học em không hề nới với cậu ấy một câu nào
"Ya! Cậu sao vậy, hôm nay cậu đến ngày à, mặt khó ưa thế"
Em quay lưng đi ra khỏi phòng học, đi thẳng về nhà, không đợi cậu ấy về chung như thường ngày nữa
.
.
.
Em ăn uống học bài rồi lên giường đi ngủ, hoàn toàn không đụng đến điện thoại một giây phút nào
1g sáng
Em đau lòng, em nhớ cậu ấy quá
3g sáng
Lăn qua lăn lại, em đã nhớ cậu ấy từ 1g sáng đến giờ rồi
5 g sáng
Em khóc, em hoàn toàn không ngủ được
7g sáng
Hôm nay, em vẫn nằm đó, và không đi học
Ba em thấy lạ nên lên hỏi thăm em
"Con gái của appa nay không đi học sao"
"..."
"Con mệt à"
"..."
"Hôm nay appa xin nghỉ cho con nhé"
"..."
"Thôi được rồi, ra ăn sáng với appa đi nha"
"..."
"Con gái của appa hôm nay sao vậy? Con có chuyện buồn à?"
"..."
"Có chuyện gì cứ nói cho appa nghe, dù không biết con đang gặp chuyện gì nhưng con nên nhớ appa vẫn yêu thương con lắm đó biết chưa"
Ba em đóng cửa ra ngoài, em khóc oà lên
Cảm giác thất tình là thế này sao, thảm hại thật đấy
*Reng reng*
Điện thoại em reo lên từng hồi, là HoSeok cậu ấy đã gọi cho em rất nhiều cuộc gọi nhỡ, em thấy ồn nên đã chăn số của cậu ấy
.
.
.
Chiều chiều em thấy hơi đói nên đã xuống bếp kiếm chút gì để bỏ vào bụng
"Appa dọn đồ làm gì thế ạ?"
"Appa đi công tác vài ngày con ở nhà cẩn thận nha, khi nào về appa mua radio cho con nhé, con thích nghe radio mà đúng không"
"Thật ạ, con yêu appa nhất"
Nghe đến radio mắt em sáng hẳn lên, từ nhỏ em rất thích nghe radio nhưng lại không có điều kiện để mua
"Appa đi nha, appa cho con chút tiền nhớ cất kĩ đấy, cầm lấy ăn gì ngon ngon nhe hông"
"Nae"
Em gật đầu mặt tươi rói cả lên
9/12/2021
Start
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com