4.Anh!
"Anh oi~"
Trong sân trường, một giọng trẻ thơ trong trẻo vang lên giữa những tiếng cười đùa giờ ra chơi
"Tại sao lá cây lại màu xanh vậy~"
"Anh Hoseok ơiiii~"
Jimin bĩu môi kéo dài tiếng gọi
Thời gian thấm thoát thôi đưa, ngày qua ngày như vậy, thế mà Jimin đã lên sáu, suốt ngày bám đuổi anh Hoseok hỏi hết cái này đến cái kia
"Anh!"
Nghe giọng Jimin giận dỗi, Hoseok liếc sang một cái
"Gì?"
Jimin chu mỏ
"Anh Hoseok hông quan tâm Minie gì hết!"
Hoseok nheo mắt, nghiêng đầu nhìn đứa nhóc trước mặt, cậu rõ ràng không muốn quan tâm đến Jimin, nhưng lại luôn rất khó chịu khi bị em dỗi.
Hoseok đưa tay vò đầu em, tay kia móc kẹo trong túi quần đưa cho em
"Em phiền quá đấy."
Jimin đang đứng khoanh tay giả bộ dỗi cậu, lại nghe tiếng sột soạt, tò mò mà liếc mắt sang nhìn, mắt em sáng rực khi thấy loại kẹo mình thích đang trong tay Hoseok , liền đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu, em biết chắn rằng anh sẽ cho em, Jimin vui vẻ ôm lấy Hoseok, ngước mặt lên phía cậu, há miệng thật to chờ cậu bỏ kẹo vào miệng mình, Hoseok nhếch môi, biết ngay em ấy sẽ hết dỗi, Jimin dễ giận cũng dễ dỗ, cậu chiều theo ý em mà bỏ kẹo vào miệng em.
"Minie thích anh Hoseok nhất!"
Jimin cười tít mắt, nhưng Hoseok lại chẳng vui vẻ gì nữa mà quay lại hướng những người bạn trong sân trường, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi những đứa trẻ kia cứ chỉ trỏ cậu
"Còn tao thì ghét mày nhất!"
Hoseok thốt ra một câu, khiến cho Jimin ngơ người, em đứng trân trân nhìn cậu, đôi môi không còn nụ cười tươi rói kia nữa, em không biết 'ghét' là như thế nào, nhưng em chỉ biết, đó là một điều cực kì tồi tệ, nó còn tồi tệ hơn nữa khi điều đó được thốt ra từ người anh mà em cực kì yêu quý. Em im lặng.
Tiếng trống trường vang lên, Hoseok nhanh chóng đi vào lớp mặc cho Jimin vẫn đứng đấy, có người chạy ngang đụng trúng em khiến em ngã nhào đến xước cả đầu gối, em vẫn im lặng, Jimin lặng lẽ đứng dậy, bước từng bước một vào lại trong lớp, em vẫn giữ mãi gương mặt thẫn thờ từ nãy giờ, không ai biết em nghĩ gì. Vào lớp rồi, trong giờ học em ngồi đơ ra nhìn chăm chú vào một điểm, cô giáo thấy lạ liền đến hỏi, em chỉ ngơ ngác nhìn cô nhẹ nhàng hỏi
"Cô ơi, 'ghét' là gì thế ạ"
Cô giáo nhìn gương mặt thơ ngây của em, cô giải thích sơ cho em về từ ấy rồi lại hỏi
"Sao Jimin lại hỏi thế?"
"Anh Hoseok đã bảo anh ấy ghét con"
Giọng nói em bất chợt nghẹn lại, khoé mi em cay cay, một giọt nước mắt rơi xuống, rồi hai giọt, Jimin khóc rồi, em không khóc thành tiếng, chỉ là mỗi khi mắt rơi ra, em liền đưa tay quẹt mạnh. Cô giáo hoảng loạn, lấy khăn giấy lau mắt em
"Jimin đừng khóc nào! Cô thương nè~"
Các bạn xung quanh cũng tiến tới dỗ dành đứa nhóc mít ướt kia
"Jiminie đừng buồn, Kyo Min thích Jiminie lắm!"
Cô bạn cùng bạn với Jimin dỗ dành em, Jimin nín dần dù vẫn còn nấc lên đôi lúc. Em nhìn qua cô bạn cùng bàn đang cười tươi nhìn em
"Jiminie dễ thương nhất!"
Ryeo Kyo Min đưa tay véo nhẹ má Jimin. Cô giáo phì cười rồi ổn định lớp trở lại.
—
Tan trường, Jimin không đến lớp Hoseok đón cậu như mọi hôm mà đi thẳng ra cổng trường chờ mẹ, em ngồi trên chiếc xích đu nhẹ nhàng đong đưa trong cơn gió chiều mát mẻ, Jimin nghĩ tới lời nói của Kyo Min lúc nảy, mặt bất chợt đỏ ửng. Hoseok đứng đằng sau tự bao giờ nhìn dáng người nhỏ nhắn đang ngồi lủi thủi một mình trên dãy xích đu, cậu vừa định đến bên em thì bỗng có một bóng hình nhỏ bé khác chạy đến bên Jimin, ngồi cạnh em, là một bé gái, Hoseok ngẩn người một lúc, cứ thấy hai đứa bé cười đùa vui vẻ, con bé kia nói gì mà khiến cho Jimin cười khúc khích như vậy, cậu trừng mắt nhìn cô bé ấy.
Đằng này Kyo Min đang nói chuyện với Jimin đột nhiên có một cảm giác rợn người, quay lại thì thấy một cậu trai khá cao đang nhìn chằm chằm mình với Jimin, Kyo Min xanh mặt quay sang nói với Jimin, đến khi Jimin quay lại, Hoseok đã đứng sát bên hai đứa
"Jimin, nói gì mà vui vậy?"
—
Bonus chiếc ảnh jiminie cười tít mắt :3
—
Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com