5.Jimin rất đáng ghét sao anh?
"Jimin, nói gì mà vui vậy?"
Hoseok vừa nói, vừa đưa đôi mắt sắc đá liếc xuống Kyo Min
"Con bé này là ai đây? Bạn gái mày à?"
Kyo Min vội vàng giải thích
"K-k-không phải ạ! Kyo Min chỉ là bạn của Jimin thôi!"
Hoseok nhướng mày
"Thế hai đứa đang nói chuyện gì?"
"Ch-chỉ là ban nảy trong lớp Jimin đã khóc, giờ Kyo Min chỉ muốn biết cậu ấy đã ổn hơn chưa"
Cô bé giương đôi mắt kiên quyết nhìn cậu
"Khóc?"
"Anh Hoseok, về thôi"
Em níu tay áo cậu, gương mặt ủ rủ lãng tránh ánh mắt cậu
"Anh Hoseok? Anh là người làm cho Jimin khóc sao!? Đ-đúng rồi! Cậu ấy đã nói anh ghét cậu ấy!"
"Hm?"
Hoseok đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô nhóc trước mặt ra vẻ nghiêm khắc
"Jimin khóc, vì... anh ghét nó sao?"
Cô nhóc gật đầu liên hồi, Jimin ngồi bên cạnh cúi gầm mặt chẳng nói lời nào
"Em đã khóc sao?"
Hoseok nhăn mặt hướng mắt về em, nhìn em ngồi co rút chẳng hó hé lời nào, em làm cậu thấy tệ quá. Cậu chẳng nói gì, nắm lấy cổ áo em xách đi, bình thường em sẽ rất ngoan để anh kéo đi, nhưng hôm nay, em vùng lên gạt mạnh tay anh ra, nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ rồi chạy đi mất hút, Hoseok sững người không kịp phản ứng, Kyo Min thì đã nhanh chóng chạy theo em, cậu co mày. Chậc.
—
Đằng này Kyo Min đã đuổi kịp theo em
"Jimin à!"
Cô nhóc thở hổn hển rồi đưa mắt nhìn Jimin đang co rút một góc thút thít, Kyo Min đặc tay lên vai em
"Jimin đừng khóc nữa được không?"
"Kyo Min à, có phải tớ đáng ghét lắm không, sao anh Hoseok lại ghét tớ như vậy chứ!?"
Em khóc oà lên, những giọt nước mắt cứ không ngừng tuông trào, em buồn lắm chứ, em rất thích anh Hoseok mà...
Kyo Min nhìn em khóc cũng buồn theo, cô nhóc ôm chầm lấy em
"Jimin không đáng ghét đâu! Jimin đáng yêu nhất! Jimin đừng khóc nữa mà"
Giọng Kyo Min cũng nghẹn lại, nhưng bé không khóc, khóc rồi, ai sẽ dỗ em đây. Kyo Min vẫn không ngừng vỗ về em. Vừa hay Hoseok cũng vừa tìm ra hai đứa ở góc khuất, anh chạy đến đẩy Kyo Min ra, lườm bé rồi quay sang bế Jimin vẫn đang ôm mặt khóc kia lên quay đi, Hoseok vẫn không quên đưa ánh mắt khinh bỉ cảnh cáo Kyo Min
"Cho dù tao có ghét nó, thì nó vẫn là của tao. Đừng có mơ mà động vào"
—
Cậu bế Jimin ra cổng, mặc cho em vẫn không ngừng nấc lên từng hồi
"Nín"
Ánh mắt anh vẫn hướng về phía cổng ngóng người đến đón, miệng chỉ khe khẽ kêu em nín. Em nằm im thin thít trong lòng cậu, những dòng lệ kia ướt đẫm áo cậu
"Jimin rất đáng ghét sao anh?"
Em khẽ cất chất giọng khàn đặc hỏi cậu. Hoseok im lặng. Em cũng không hỏi gì thêm, nìn dứt rồi.
"Cho em xuống"
Hoseok từ từ thả Jimin đứng xuống, nhưng vẫn không buông tay em, siết ngày một chặt. Jimin đau nhưng em không nói gì, tay em vẫn dụi dụi mắt.
—
Mẹ Jung đến đón hai anh em, ngồi trên xe, không khí hôm nay có chút ảm đạm. Jimin hôm nay sao thế? Chẳng giống mọi ngày ôm anh không buông mà hôm nay cứ ngồi một góc, Jung Eunha chỉnh gương nhìn rõ mặt Jimin, đôi mắt em đỏ hoe khiến cô giật mình
"Jimin à, con sao vậy, sao mắt đỏ thế kia?"
"K-không có gì đâu ạ."
Eunha vẫn lo lắng cố gắng gặng hỏi em, nhưng em cũng chỉ nói không sao, cô lo em ở trường bị bắt nạt, nhưng em đã nói thế cô cũng chẳng dám hỏi gì thêm.
—
Jung Eunha sau khi đưa Jimin về với ba mẹ em, trên xe, cô hỏi Hoseok
"Jimin sao vậy? Con biết không"
Giọng cô trầm xuống hoàn toàn khác lúc nói chuyện với Jimin, điều này khiến Hoseok khó chịu
"Mẹ tự đi mà hỏi nó ấy"
"Ban nãy con ở đây cũng nghe mẹ hỏi em nó còn gì?"
"Biết thì trả lời đi!"
"Nghe con bé cùng lớp nó nói... hình như nó khóc trong giờ học."
"Nguyên nhân?"
"Không biết"
"Thật?"
Cô nhăn mặt
"Là con"
Jung Eunha tức giận
"Con làm gì em?"
"..."
"NÓI!"
Hoseok giật bắn người khi thấy mẹ mình tức giận như vậy, từ bé đến giờ, dù cậu có hư hỏng thế nào mẹ cũng không như vậy, thế mà lại vì thằng nhóc kia mà quát cậu.
"Giờ ra chơi, con đã nói ... con ghét nó"
"Sao con lại nói như thế? Em nó mến con như thế kia mà?"
"..."
"Ha, nhưng người mẹ chưa từng tức giận khi con hư hỏng bây giờ đang quát con vì một thằng nhóc không chung dòng máu!"
"Con..!"
Cô giận không nói nên lời.
—
Về đến nhà, Hoseok tức tốc chạy lên phòng, cậu vừa ấm ức vừa nghĩ lại câu hỏi của Jimin ban nãy
'Jimin rất đáng ghét sao anh?'
Câu hỏi đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu, cố quên đi ánh mắt lệ nhoà kia, nhưng tim cậu chợt thắt lại
'Sao thế này'
Cứ nhớ tới ánh mắt cùng lời nói thơ ngây của em, Hoseok thấy có lỗi vô cùng. Nghĩ lại,
Hồi Jimin mới có nhận thức đã rất mến anh
Năm em lên ba tuổi, khi em đã nói được rõ ràng, em cũng nói em thích anh
Sinh nhật năm ngoái của anh, em cũng nói em thích anh
Và vừa hôm nay, em cũng nói em thích anh
Vậy mà... Hoseok lại vô tình đâm vào tim em một nhát dao...
—
Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com