Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Yêu

Jimin kéo anh vào một góc khuất, tay em nắm chặt anh không buông
"Jimin sao vậy? Em không khoẻ chỗ nào à?"
Đột nhiên em ngã vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Nhìn cậu nhóc nhỏ trước mặt
'Em ấy dễ thương quá'
Không chịu được mà cúi xuống hôn nhẹ lên tóc em, em ngước mặt lên nhìn anh
"Ah, annh xin lỗi, chắc em không thích như vậy nhỉ?"
Em chẳng nói gì, chỉ chầm chậm nhón chân lên rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh. Anh ngạc nhiên
"Em-"
"Anh không thích sao?"
"Không- chỉ là..."
"Vậy là thích"
Em lần nữa hôn anh, nhưng lần này không phải là một nụ hôn nhẹ đại diện cho lời thổ lộ, mà là nụ hôn mãnh liệt của dục vọng, em buông lỏng khuôn miệng để cho ngọt ngào từ anh xâm chiếm nơi đầu lưỡi, anh luồn lách khắp miệng em, nuốt hết những mật ngọt nơi khoan miệng. Được một hồi mới luyến tiếc tách ra, em thở dốc.
"Anh, em muốn"
Jimin đưa gương mặt đỏ bừng cùng đôi mắt khiêu gợi với chiếc lưỡi ướt át nhìn anh
"Không được, em chỉ mới mười sáu tuổi thôi"
Anh đưa tay nâng nhẹ cặp kính
"Hôm nay hơi quá rồi"
"Về!"
Gương mặt anh nghiêm khắc, nắm tay lôi em đi
"Anh!?"
"Ugh, đau em!"
Jimin rút tay lại, xoa xoa cổ tay, anh siết chặt quá rồi!
Hoseok đưa Jimin đến căn hộ riêng của anh, anh kéo em vào, đẩy em ngã xuống chiếc sofa
"Jimin! Rốt cuộc hôm nay em sao vậy? Em có biết mình đã làm gì không? Xém chút..."
"Nếu anh không kiềm chế được, thì em..."
"Không sao mà anh, cứ làm đi! Em... em thật sự muốn"
Em đưa ánh mắt với khát vọng mãnh liệt nhìn anh
"Chết tiệt"
Anh quay mặt sang hướng khác tránh đi ánh mắt nai tơ đó, thật hết nói nổi
Rồi anh quay lại nhìn thẳng vào mắt em như nhớ ra điều gì
"Chẳng phải em thích Kyo Min sao? Giờ lại đang làm gì đây? Đùa giỡn tôi sao?"
Ánh mắt anh tự giễu nhìn em
"Không! Em không có!"
"Em không thích cô ấy, em yêu anh cơ!"
"Ha"
Anh cười mỉa mai
"Em thì biết con mẹ gì về tình yêu?"
Em cúi gầm mặt
"Em..."
"Được rồi, em về đi"
Em lẳng lặng đứng dậy, từng bước một ra khỏi cửa, tiếc nuối quay đầu lại
"Anh..."
"Em thật sự yêu anh mà..."
Giọng nói em yểu xìu
Cạch
Tiếng cửa đóng lại, em đi rồi.
Giờ chỉ còn mình anh trong căn hộ rộng lớn
'Yêu sao? Haha'
Anh đứng phắc dậy, đi đến chiếc tủ kính trong thư phòng, lấy ra một chai Vang đỏ, nhẹ nhàng bật nắp rồi nóc một lần cả chai
'Chết tiệt'
Cái ánh mắt long lanh gợi tình kia vẫn mãi trong tiềm thức anh
'Ugh'
Anh nuốt nước bọt
'Chết mất'
'Em muốn'
Câu nói của em vang vọng mãi trong đầu anh
'Muốn con mẹ gì chứ? Em ấy điên rồi sao?'
Cố xoá mờ những hình ảnh cảm xúc ấy nhưng nó chẳng thể phai mờ dù chỉ một chút, cảm giác quấn quýt nơi đầu lưỡi, cảm giác ngọt ngào từ nơi khoan miệng, cảm giác luyến tiếc không muốn rời, những thứ ấy làm anh như phát điên
Đôi mắt long lanh ấy
Gương mặt đỏ hồng ấy
Cơ thể nhỏ nhắn ấy
Nó cứ mãi quẩn quanh tâm trí anh

Em lang thang nơi góc phố quạnh hiu, những cơn gió đầu mùa thổi qua lạnh buốc từng cơn
''Tình yêu? Tình yêu là cái quái gì chứ?''
Em xị mặt
"Này! Em trai nhỏ"
Tiếng gọi khiến em ngước mặt lên, là một đám côn đồ, em nhìn qua nhìn lại
"Tôi sao?"
"Đúng rồi! Em đó~"
Em cau mày, bọn người này chẳng tốt lành gì đâu, em lãng tránh, cố gắng bước đi nhưng đột nhiên chân tê cứng lại
"Nghe bảo em muốn biết về tình yêu à?"
Em im lặng, nhìn bọn chúng có chút nghi hoặc
"Để bọn anh đây, nói cho em biết nhé~"
Bọn chúng nhoẻn miệng cười nham hiểm
"K-không cần!"
Chúng tiến lại phía em, kéo em vào ngõ cụt hoang vắng
Đè em xuống, áp sát mặt hắn vào mặt em, hơi thở dơ bẩn của chúng phả vào mặt, toàn là mũi thuốc lá, tởm chết đi được
"Tình yêu là khi... muốn chạm vào cơ thể, muốn tiến sâu hơn vào bên trong, em hiểu chứ? Em trai nhỏ~"
"T-thả thôi ra!! Đồ kinh tởm!!!"
"Ồ, coi con đĩ này nói gì kìa?"
Hắn tán em một cái thật đau, bóp mạnh mặt em
"Con chó!!"
Hắn trừng mắt nhìn em, tay ra hiệu cho bọn kia tiến vào. Chúng tiến đến chỗ em, sờ soạn khắp người em, em ghét nó, cảm giác kinh tởm gì thế này?
Xoẹt!
Chúng xé rách chiếc áo thun mỏng manh bên trong. Em thở dốc. Đôi mắt lờ mờ, nhũng giọt nước mắt không ngừng tuôn trào, em khóc trong sự đau đớn, sự tủi nhục đến tột cùng, em đau lắm.
Anh
Anh Hoseok
Điện thoại
Em nằm trên sàn đất bẩn thỉu, lũ thối nát kia vẫn không ngừng thúc hông em, em mon men đến chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, may quá, vẫn còn mở được, ánh mắt màng tìm kiếm cái tên 'Anh' trong danh bạ

Hoseok trong hơi men nồng chợt nhận được một cuộc điện thoại
Là Jimin
Anh đã định lờ đi, nhưng một cái gì đó đã thôi thúc anh bắt buộc phải trả lời
"Alo?"
Đầu dây bên kia chỉ nghe được những âm thanh hỗn tạp
"A...anh"
Gioing nói thều thào hoà lẫn tiếng khóc
"Jimin?"
"Cứu... cứu em...."
Giọng nói yếu ớt vang lên cùng những tiếng rên rỉ đồi truỵ, tiếng rên đó không phải của em
Rồi đột nhiên im bặt-
Anh hốt hoảng
"Jimin? Jimin? Chết tiệt"
Anh lo lắng đứng dậy vội vàng khoác chiếc áo rồi chạy đi tìm em, theo định vị cuộc gọi, chỉ ở đâu đó gần đây
Anh vừa chạy vừa nhìn quanh
Đến một ngõ đường phát ra những tạp âm dơ bẩn, anh chầm chậm tiếng vào
Cảnh tượng đó
Jimin đang bị...
Trái tim anh co thắt lại
Anh liền xông vào trong, đánh mạnh vào tên khốn đang rên rỉ làm trò đồi bại với Jimin.
Jimin mơ hồ nhìn lên
"Anh...."
Hoseok vẫn đang đánh nhau với lũ kia
"Mày chết chắc rồi! Thằng khốn nạn"

Sau một hồi vật vã, Hoseok cuối cùng cũng hạ được lũ kia
Anh ôm lấy Jimin vẫn đang nằm co rút, lấy chiếc áo khoác của mình trùm lên người em, anh bế em đến bệnh viện, trên suốt đoạn đường, miệng anh không ngừng lẩm bẩm
"Jimin jimin... anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Em nằm trên giường bệnh, anh ngồi bên cạnh có cả mẹ Park và mẹ Jung, mẹ Park đã nắm tay em không buông, mẹ khóc hết nước mắt, tội cho con
Hoseok gương mặt đầy vết bầm, anh ngồi đó, nhìn em không rời mắt, anh đau lắm chứ, người anh yêu...
Mẹ Jung đứng đấy không ngừng chất vấn Hoseok
Ánh mắt em từ từ mở ra
"Anh"
Em gọi anh Hoseok
"Anh!"
Em ngồi bật dậy
Hoseok cũng lập tức bước về phía em
Em ôm chặt lấy anh
"Anh Hoseok"
Em khóc lên
"Có anh... có anh ở đây rồi"
"Em đau..."
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, tất cả là tại anh!"
"Anh..."
Giọng nói yếu mềm vẫn không ngừng gọi anh
Anh vỗ về em
"Jimin, không sao rồi con à..."
Mẹ Park mắt rưng rưng nước mừng thầm
Em ngước mặt lên đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn vào mắt anh, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương vẫn đang rỉ máu trên mặt anh
"Ah"
"Em xin lỗi, vì em mà anh bị thương nhiều như vậy..."
"Không phải tại em đâu, anh... anh xin lỗi, là tại anh... em mới thành ra thế này"
"Không đâu anh..."
"Được rồi, Hoseok ah, đừng cứ xin lỗi hoài như thế, cũng chẳng phải do con mà, Jimin cũng không sao rồi, lũ khốn kia cũng bị bắt rồi"
Mẹ Park cười hiền từ
"Nhưng con... vẫn có chút áy này"
Anh nhìn xuống Jimin nãy giờ vẫn ôm chặt anh, đưa bàn tay thô ráp sờ lên gương mặt trắng trẻo của em
"Anh Hoseok, em yêu anh"
Nói rồi em rút mặt vào nơi lòng ngực anh, giấu đi gương mặt đỏ ửng kia
Park Jiwon khẽ cười
"Nếu Hoseok không chê, mẹ Park gả Jimin cho con nhé?"
Hoseok nghe thế có chút mừng rỡ, nhưng anh liếc sang hướng mẹ mình
"Mẹ?"
"Nếu Jimin đã yêu con, ta cũng chẳng có gì để nói"

Bản quyền được đăng tại tài khoản wattpad @hita_mun, vui lòng không mang truyện của mình đi đâu hết! Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com