01. Đôi mắt
"Tôi đi tới chỗ tướng quân đây, gặp anh sau."
"Tạm biệt anh, Moze."
Jiaoqiu nói vọng ra hướng cửa ra vào, khẽ mỉm cười khi không nghe thấy tiếng mở cửa. Thật là, lại dùng cách ẩn mình rồi âm thầm rời đi, đúng như cách làm việc trước giờ của hắn. Y vẫn còn trong giai đoạn nghỉ ngơi sau vụ việc của Hoolay, đôi mắt giờ đây đã không còn thấy ánh sáng. Tuy nhiên bù lại y có những người bạn luôn ở bên cạnh ủng hộ và giúp đỡ mỗi khi cần thiết, kết hợp cùng men say chiến thắng, coi như mọi chuyện cũng chẳng quá tệ.
Chỉ có điều, dạo gần đây y đã không còn được gần gũi với hắn như trước nữa.
Trước kia giữa hai người luôn là những cái ôm hôn đầy thân thiết mỗi khi hắn rời đi có việc, có khi y còn nổi hứng cướp luôn một ngày nghỉ dành cho con quạ của mình. Sự hiện diện của hắn gần đây ngày càng mờ nhạt, kể cả là lúc y cố tình ập tới phía âm thanh nhưng đáp lại vẫn là một khoảng không im lặng. Moze luôn tìm lý do để tránh tiếp xúc với y, luôn là những câu nói lặp đi lặp lại khiến Jiaoqiu không khỏi khó hiểu. Hắn chán ghét y rồi ư? Từ chối cái ôm và nắm tay hay các hành động đã quen thuộc trước đó? Y cảm thấy bản thân đã bị bỏ rơi dù đã có tướng quân Feixiao bên cạnh ra sức nói đỡ cho hắn.
"Moze đâu rồi? Dạo gần đây tôi chẳng còn cảm nhận được anh ấy nữa."
"..." Feixiao né tránh khuôn mặt y, cô nghĩ rằng nếu tiếp tục nhìn thẳng vào nó thì tất cả bí mật của cô đều sẽ bị phơi bày, "Hôm nay tôi sẽ đưa anh đi thay mắt, còn việc của Moze thì nói sau... nhé?"
"... Được, tôi hiểu rồi."
.
.
.
"Cuộc phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Bệnh nhân cần phải tịnh dưỡng một thời gian cũng như tránh việc nhìn vào gương, bữa ăn cũng cần hạn chế đồ ăn nhanh và nóng..."
Y đưa tay chạm vào đôi mắt mới của mình, cảm xúc buồn vui lẫn lộn không thể phân biệt. Lúc col nói sẽ thay mắt cho y chứ không tìm thuốc chữa nữa, Jiaoqiu đã có phần nghi hoặc vì tỉ lệ tìm được những nhãn cầu phù hợp rất thấp. Vậy mà giờ đây, y đã có thể nhìn thế giới tươi đẹp bên ngoài một lần nữa. Bàn tay y khẽ siết lại, quyết tâm sẽ tìm hắn hỏi mọi việc cho ra nhẽ.
"Nhớ đừng điều tiết mắt quá nhiều đấy, nó cần có thời gian để thích ứng."
"Vâng, ngài về đi nhé."
"..."
"Tướng quân?" Jiaoqiu chợt bối rối khi nhìn thấy biểu cảm của Feixiao lờ mờ qua tấm vải che mắt, "Còn chuyện gì nữa sao?"
"Không có gì đâu, tôi về đây."
Liệu có phải là y hoa mắt hay không mà trông như cô đang cố nén cảm xúc đau buồn vào trong vậy nhỉ?
Vị y sĩ quay người đi vào trong, từ từ quan sát xung quanh với đôi mắt mới. Mọi đồ vật đều như mới gặp lần đầu, lạ lẫm, chi tiết hơn so với lúc dựa vào xúc giác và thính giác để sinh sống. Jiaoqiu chạm nhẹ lên cánh cửa phòng của hắn theo trí nhớ mơ hồ của mình, trấn tĩnh bản thân một lúc rồi đẩy cửa bước vào.
[Cạch]
Điều đầu tiên đập vào mắt y là tầng tầng lớp lớp bụi bẩn đang phủ lên cả căn phòng. Lẽ nào hắn còn không quay về đây nghỉ ngơi luôn sao? Y lắc đầu ngán ngẩm rồi tiến về phía chiếc gương lớn kê sát tường, chần chừ một khoảng lâu rồi chậm rãi lau đi ít bụi trên đó. Từng đường nét khuôn mặt hiện ra phản chiếu lên tấm gương, cuối cùng là hoàn thiện với đôi mắt mới...
... Một màu tím xinh đẹp với sắc đỏ nổi bật.
"A?"
Y giật mình, cả người cứng đờ vì sự bàng hoàng. Trí nhớ bắt đầu tua về những khoảnh khắc khó quên, nơi mà người có đôi mắt này vẫn còn đứng bên cạnh càu nhàu về việc bản thân là chuyên gia kết thúc cuộc trò chuyện như thế nào. Không chờ thêm giây phút nào nữa, y lao ra ngoài, lục soát khắp phòng khách với giấc mộng rằng phán đoán của mình đã sai. Jiaoqiu tìm ra một chiếc máy ghi âm đặt trên đầu tủ, chính xác nơi mà mỗi ngày y đều "giao tiếp" với hắn. Bàn tay run run khẽ nhấn vào nút mở, và giọng nói quen thuộc cất lên như đã được lên lịch từ trước.
"Tôi đi tới chỗ tướng quân đây, gặp anh sau."
"Anh nói dối... Đồ quạ ngốc..."
__________
If you know, you know.
Moze đã bị thương nặng không lâu sau khi dọn dẹp đám tàn dư Boris nhưng cản không cho Feixiao nói cho Jiaoqiu biết, hắn cũng biết bản thân khó mà sống tiếp nên đã tỉ mỉ lập nên kế hoạch để kéo dài ngày có nhãn cầu phù hợp. Tuy nhiên vì mãi không thể cầm cự cộng thêm việc không có ai hợp yêu cầu nên hắn đã hiến mắt mình cho y, nguyện làm "đôi mắt soi sáng cho người mình yêu về sau".
Feixiao nửa muốn Jiaoqiu biết sự thật nửa không nên cũng giằng xé, quyết định sẽ can thiệp nho nhỏ vào kế hoạch đồng thời cũng là người chuẩn bị mọi thứ cho nó. Tất nhiên lời dặn không nhìn vào gương cũng là để kéo dài sự yên bình giả tạo này thêm một lúc, hoặc là làm nó đổ bể sớm hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com