Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Đột Nhập

Thật may mắn nó vẫn còn nguyên cốc cafe của tôi,cảm giác hạnh phúc dâng trào, sao mình lại chạy nhanh thế nhỉ lỡ như có ai vào nhà thì sao, mình khóa cửa chưa nhỉ, thật là, lại phải chạy nhanh về nhà giữa trời nắng thế này.

Tôi đã cố gắng hết sức để về đến cửa nhà, thở hổn hển như cá mắc cạn, nhưng thật sự nó mệt lắm ấy khoảng hai hay ba ki-lo-met mà tôi phải chạy thật nhabh như thế thì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời

- Ôi mệt..t, mệt quá đi, mình phải vận động vòng vòng trước cửa một lúc..c mới được

Có vẻ tôi ổn hơn rồi, tôi đã ổnn, đã có cafe, nhắc tới cafe thì lại nhớ đến ở tiệm của Teru senpai có mấy con vật lạ lắm nhìn chẳng giống mèo tí nào cả đặc biệt là tai dài, thích kẹo lại đa số là màu hồng nữa chứ, kì lạ thật, tôi thấy chúng giống thỏ hai chân hơn.

Tôi ngẫm nghĩ một lát thì mới nhìn lại cửa, nó chỉ đang hé mở thôi nhưng đủ làm tôi sợ và nghĩ có ai đã vào nhà mình. Tôi trong sợ hãi và mở cửa bước vào, mọi thứ vẫn bình thường, căn nhà rất im, đến nỗi tôi có thể nghe rõ tiếng thở của mình và tiếng gió ở khe cửa nữa, tôi là con người và đương nhiên vẫn cảm thấy rất sợ dù có là ban ngày hay đêm.

Tôi nghe thấy tiếng động lạ khó chịu trong căn phòng của mình nên đã đi vào trên tay vơ lấy ngẫu nhiên một cay gậy bóng chày mà tôi giữ giùm bạn mình, Aoi Akane cùng lớp không quá ngạc nhiên vì chỉ đơn giản là nó qua tay Akane Aoi bạn thân của tôi và về tay tôi, nói chung là giữ đồ giùm cho cả hai "nhân vật" này.

Tiếp tục nào, tôi đã bước tới cửa, tiếng động phát ra mạnh rồi lại im hẳn đi làm sự hoang mang trong tôi nổi dậy. Tôi đã ngấy với mấy cái trò "Thiếu nữ diệu dàng đẩy cửa từ từ một cách khéo léo" hay là "Nhìn trộm khe cửa khi đang hé mở", mấy cái này thì tôi bây giờ, trong hôm nay sẽ không đụng vào.

/Rầm/ Tôi đạp tung cửa ra. - Th..thằng nào vào nhà bà, lôi đầu ra đâyy hôm nay bà mệt lắm rồi /Tôi hét lớn đủ cho cả căn nhà nghe /

Không nghe hồi âm gì cả căn phòng này còn lộn xộn hơn những thứ trên cuộc đời mà tôi từng thấy. Tôi liền tức đến đỏ mặt, nói tiếp

- Mau ra đây ta sẽ nhồi mi với bột rồi rán lên làm donut. Không ra thì ta làm súp củ cải cho mi chừa vì tội làm rối căng phòng xinh đẹp này.

Tôi bình tĩnh hơn rồi, yên tâm đi đọc giả tôi chỉ dọa thôi, tôi còn mong người trong phòng là Amane...thật là. Đang nghĩ thầm thì tôi nghe tiếng động mạnh từ tủ quần áo phát ra, cứ như trời sập, tôi bất ngờ ngã về phía sau theo phản xạ, tôi không ngất đi chỉ là mất bình tĩnh thôi, uổng công nãy giờ tôi cố trấn tĩnh bản thân.

Hành động tôi lúc này càng lạ, tôi không nghĩ gì mà đứng thẳng đi về cửa tủ rồi mở ra, khoảng thời gian mà tôi chả sợ trời sợ đất chính là lúc này, tôi thấy một đứa nhóc tầm cỡ Amane, giống...giống Amane đang nhăn mặt vì những vết thuơng đang càng hiện rõ, vì lúc nãy nhóc cử động mạnh quá chăng?

Tôi tay nhanh hơn não ôm cậu ta vào lòng. - Amane!!? Em tới rồi sao?? ...
Do cảm xúc lấn át, tôi lại nghẹn ngùng không thốt ra được lời nào nữa.
--------------

Lại đột nhập bất hợp pháp vào nhà nữ sinh, thật hết nói nổi ._.
Cảm ơn đã ủng hộ tôi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com