Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7llin'

Lúc Jisung trở người, cậu chợt tỉnh giấc, dường như nghe thấy có tiếng bước chân nhè nhẹ đi vào phòng. Cả người cậu căng cứng vì lo sợ, đang suy nghĩ có nên hét lên gọi anh Jaemin ở giường trên tỉnh giấc không thì chợt nghe thấy tiếng thì thào gọi tên mình.

"Ê Park Jisung."

Kiểu này thì chỉ có Zhong Chenle chứ ai vào đây nữa. Jisung thở dài, quay mặt trở ra thì mới nhìn thấy bóng người của Chenle đi đến.

"Lại đây." Cậu giơ hai tay, Chenle cười khe khẽ rồi nhanh chóng lao vào vòng tay của cậu. Jisung cảm nhận được da thịt non mềm mát rượi của Chenle cùng mùi sữa tắm thoang thoảng của mình, khoé môi vô thức cong lên.

"Em tưởng anh được giường lớn rồi, sao còn qua đây nữa?" Jisung hạ giọng hỏi, đem Chenle đặt xuống bên trong, áp chặt vào giữa mình với bức tường, sau đó kéo chăn lên trùm kín cả hai. Chủ yếu là sợ đánh thức anh Jaemin đang ngủ ở giường trên, Chenle lại nổi tiếng không thể thì thầm còn gì.

"Giường kingsize nhưng làm vua cũng phải có mỹ nam theo bồi chứ." Chenle dán môi vào bên tai Jisung, từng hơi thở ấm nóng phả lên làm cậu khẽ rùng mình.

"Vậy anh muốn thế nào?" Miệng hỏi là vậy nhưng tay Jisung đã sớm luồn vào trong áo anh, mơn trớn vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng.

Ở bên trong chăn tối đen thế nhưng Jisung không cần nhìn thấy được mới biết lúc này Chenle đang nở nụ cười nghịch ngợm của anh như mọi khi. Cậu kéo anh lại hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn, Jisung cũng không biết Chenle đã ăn thứ gì mà miệng lưỡi của anh luôn ngọt, từ nghĩa bóng đến nghĩa đen.

Hai người sợ ồn ào nên ngược lại phải hôn rất chậm, ngay cả tách môi anh ra để tiến sâu vào trong hũ mật ngọt xinh đẹp cũng phải thật chậm rãi. Chenle thực sự rất thích hôn cậu, lại còn thích chủ động chiếm lấy môi lưỡi người ta. Jisung chỉ đùa với anh được một chút mà anh đã phản công ngược trở lại, ngồi lên người cậu, cúi thấp xuống mút nhẹ môi dưới Jisung, suýt tí làm cho cậu kêu lên một tiếng.

Chenle dịch chuyển chỗ ngồi, an vị ngay trên chỗ nhạy cảm của cậu, còn cố tình cạ mông thật mạnh, Jisung phải cắn chặt môi mới nhịn được. Cậu nhìn Chenle ngạo nghễ rũ chăn ra nhìn từ trên xuống, sau đó chậm rãi cởi áo ra, để lộ cảnh xuân cùng hai đoá hoa đào nở rộ. Jisung thực sự hưởng thụ cảm giác này liền nằm yên mặc cho Chenle làm gì thì làm. Sau khi cởi áo, Chenle kéo áo Jisung lên quá ngực, cúi xuống ngậm lấy hạt đậu của cậu, tay còn lại vân vê nhè nhẹ. Nào giờ chỉ có Jisung mới xấu tính giày vò anh lúc làm tình, Chenle thì quy củ hơn nhiều, hôn thì hôn, đầu lưỡi nhè nhẹ vờn quanh đầu nụ hoa, không hề nghịch ngợm nhéo như cậu bao giờ. Cảm giác tê dại từ trước ngực truyền tới khiến Jisung nhắm chặt mắt, hơi thở hỗn loạn nhưng vẫn như cũ cắn chặt môi không để lọt ra bất kỳ âm thanh nào.

Những ngón tay của Chenle bắt đầu vuốt ve nhè nhẹ từ trên xuống, mở đường cho những nụ hôn rải rác của anh đi theo. Anh vuốt ve chầm chậm qua cơ bụng của Jisung, sau đó khẽ cất tiếng:

"Anh cắn có được không?"

"Nhẹ thôi." Jisung lúc này mới mở mắt, cúi đầu nhìn Chenle đang ngày càng xích xuống bên dưới. Được sự cho phép của cậu, Chenle mới bắt đầu cắn rất nhẹ lên những múi cơ bụng, tựa hồ như là mèo con mới mọc răng cọ cọ vào đó vậy, Jisung cảm nhận được lửa đang bắt đầu hừng hực đốt lên ở bụng dưới của mình, ánh mắt cậu nhìn Chenle trong đêm tối mò mẫm lên cơ thể cậu lại càng thêm cháy bỏng.

Hai tay Chenle luồn dưới mép quần của Jisung, như muốn cởi lại như trêu ngươi làm Jisung bắt đầu thở dốc nhè nhẹ. Những nụ hôn của anh lần theo nhân ngư tuyến xuống khu vực bí mật, Jisung không nhịn được hơi ngọ nguậy một chút, đũng quần cũng dần phồng lên.

"Em thiếu kiên nhẫn quá." Chenle cười khe khẽ trước khi hôn nhẹ một cái vào nơi vừa phồng to lên.

Jisung chỉ biết tiếp tục cắn môi, ánh mắt càng thêm rực lửa, thầm nhủ phải chi không có ai khác ở đây, nhất định Chenle đã yên vị dưới thân cậu rồi.

Đúng lúc đó hai người nghe tiếng giường trên rục rịch, Chenle lẫn Jisung đều nín thở kéo chăn lên, cậu kéo anh nằm sát vào tường, lấy chính mình che anh lại rồi quấn chặt chăn cho cả hai.

Anh Jaemin ngái ngủ chậm rãi leo xuống giường, Chenle ngoan ngoãn nằm rúc vào trong trốn nhưng với mỗi tiếng động nhỏ vang lên đều khiến tim anh đập thình thịch. Cái cảm giác sợ bị bắt gian tại trận này là thế nào đây chứ...

Thế nhưng anh Jaemin không phát giác ra chuyện giường dưới mà trực tiếp vừa ngáp vừa leo cầu thang lên trên.

Sau khi anh ấy đi mất hút, Chenle lẫn Jisung mới thở phào kéo chăn xuống. Tính ra chỗ nằm này của Jisung ở ngay sát cầu thang, không được lý tưởng lắm.

"Nào." Jisung lầm bầm, xoay người trở qua đối mặt với Chenle, còn chưa kịp làm gì đã nghe thấy một tiếng kêu khiến cậu lại giật mình trùm chăn qua đầu.

Thì ra là anh Jeno. Có vẻ anh ấy chui khỏi giường cún bị cụng đầu nên mới kêu lên, nhưng rồi sau đó Jeno cũng rón rén leo cầu thang lên trên lầu. Lúc Jisung kéo chăn xuống, hai người nhìn nhau có chút hoang mang.

"Không lẽ mấy anh giấu tụi mình nhậu hả?" Chenle nói nhỏ.

"Phải rồi, không giấu mới lạ." Jisung ngồi dậy. Cậu thì tửu lượng thì kém mà say rồi rất nháo loạn, còn Chenle là uống rượu bia như uống nước ngọt, ngàn lít không say, đã vậy còn tu ừng ực không cho ai uống. Hai người đúng là hai gương mặt vàng trong lòng cấm nhậu rồi còn gì.

"Coi họ có chán ghê không chứ." Chenle bĩu môi.

"Đi qua phòng anh đi, giường này chật quá." Jisung một tay kéo anh dậy, một tay cầm áo anh vừa cởi ra. Hai người cứ vậy nắm tay nhau đi sang phòng Chenle, tuy là đi có mấy bước thôi nhưng Chenle vẫn có cảm giác hồi hộp kì lạ nào giờ chưa từng có. Lúc này lại thấy khá giống với hồi xem phim cổ trang, bái lễ xong dắt tay nhau vào động phòng.

Trong phòng mát rượi, chỉ hắt chút ánh sáng từ trên lầu xuống, mờ mờ ảo ảo. Jisung đi đến trước giường thì ngừng lại, quay sang nhìn anh.

"Sao thế?" Chenle cũng khựng lại.

Sau đó Jisung cười, hai tay ôm gò má Chenle hôn vào môi anh. Ban đầu chỉ là những cái chạm nhẹ, sau đó tay cậu vuốt xuống lưng anh thì nụ hôn dần sâu hơn. Chenle bám chặt lấy vai cậu, ngửa đầu để mặc Jisung tuỳ hứng trêu đùa với môi lưỡi mình. Ướt át, ngọt ngào, cánh môi anh thấm đẫm hơi ấm của cậu. Thấy anh chủ động mở miệng, cậu hài lòng tiến tới thêm nữa.

Giữa chừng, Jisung ngắt ngang nụ hôn, cởi áo nằm xuống giường, ngoắc tay với anh.

"Tiếp tục chuyện ban nãy đi." Giọng cậu trầm khàn quyến rũ, Chenle nghe thôi đã thấy tay chân mềm nhũn, bụng dưới dần trở nên nóng hừng hực.

Chenle chậm rãi ngồi lên người cậu, qua mấy lớp vải mỏng khẽ ghì mạnh mông xuống, cọ sát với đũng quần cậu không ngừng. Cảm nhận được ở dưới đó càng lúc càng nóng, càng cứng hơn, anh cười xấu xa rồi nhỏm dậy.

"Jisung à, sao ở đây có cái gì kỳ lạ quá vậy?" Chenle khẽ nói bằng tông giọng nũng nịu chảy nước mà bình thường anh rất ghét, còn khom xuống dùng tay vuốt ve chỗ đó, ánh mắt nhìn cậu trong veo.

"Anh..." Jisung thở dốc, nhìn vẻ mặt giả vờ ngây thơ của Chenle mà ruột gan đảo lộn, bên dưới cương cứng đứng sừng sững không giấu được. Đổi lại là tiếng cười khúc khích của Chenle, anh tiếp tục trao đổi ánh mắt với cậu, cầm lấy thứ kia trong tay vuốt ve. Jisung ngửa đầu, trừng mắt.

Chenle thôi không đùa nữa, kéo quần Jisung xuống, cúi người ngậm lấy phần đầu ẩm ướt. Jisung bắt đầu thở hổn hển, tuy chút khoái cảm cỏn con này chẳng là gì nhưng cậu không chịu nổi ánh nhìn mời gọi đó của anh.

Hương vị tanh nồng quen thuộc lan toả trong khuôn miệng nhỏ làm Chenle cong môi cười, anh thử ngậm đầy cả miệng vẫn không hết chiều dài, trong lòng hơi cảm thán. Chenle ngậm mút bên trên ướt đẫm rồi mới đưa lưỡi liếm dần xuống gốc, tay cùng lúc đó xoa xoa nắn nắn hai vật tròn kia, miệng lưỡi điêu luyện làm cậu sung sướng điếng người. Jisung cũng không phải im lặng gì khi làm tình, cậu sợ mình ồn ào đánh động đến các anh nên lấy gối che miệng lại, nhốt hết những tiếng rên rỉ vào mặt gối mềm mại.

"Jisung à..." Chenle muốn ngắm mặt cậu nhưng không được liền tủi thân kêu lên, Jisung bỏ gối ra chỉ thấy anh bĩu môi, nước miếng chảy dọc xuống cằm còn một tay đang nắm lấy thứ kia. Biết cậu đang nhìn, Chenle lại tiếp tục ngậm vào miệng, lần này đẩy thứ đó thật sâu vào trong họng, nén lại phản ứng nghẹn muốn nôn, chăm chú di chuyển đầu lên xuống.

"Chenle à..." Jisung thở dốc, đưa tay luồn vào tóc anh nắm, cậu cắn môi, "Cho em làm được không?"

Chenle định hỏi làm gì cơ, sau đó lại hiểu ý cậu, buông hai tay ra rồi gật đầu. Được sự cho phép của Chenle, Jisung giữ chặt đầu anh, hông uyển chuyển thúc vào miệng người yêu, mỗi cú chạm đều cố gắng nhẹ nhàng hết sức chỉ sợ làm anh khó chịu.

"A, anh tuyệt lắm." Cậu thở hổn hển thì thầm, cảm giác nóng ấm ướt rượt trong miệng Chenle làm cậu muốn phát điên lên được. Cuối cùng Jisung buông tay muốn rút vật kia ra khỏi miệng anh để bắn nhưng Chenle ngậm chặt miệng, chỉ khẽ mút một cái Jisung đã không nhịn được phóng hết ra.

"Em xin lỗi..." Jisung biết Chenle cố tình nhưng vẫn áy náy ngồi dậy xin lỗi anh. Gương mặt Chenle đỏ bừng vì chính hành động có phần phóng túng của mình, khoé mắt anh lấp lánh nước mắt sinh lý, cằm ướt đẫm nước miếng. Bộ dạng chật vật này càng làm Jisung áy náy, cậu kéo anh nằm xuống giường, bắt đầu liếm sạch cằm Chenle.

"Em làm gì thế hả?" Hành động này khiến mặt Chenle càng thêm đỏ, nhưng anh chưa kịp nói tiếp đã bị Jisung chặn miệng, lưỡi luồn vào miệng anh khuấy đảo.

Chenle choáng váng nằm bẹp ở đó, mặc Jisung muốn làm gì cũng được. Hôn sâu, hai tay kéo áo anh lên cao trêu đùa khoả hồng trước ngực, sau đó Jisung kéo quần Chenle xuống khỏi đùi. Hơi lạnh bất chợt tương phản với thứ nóng rực bên trong làm Chenle rên lên, ngay lập tức bị Jisung bụm miệng.

"Khẽ thôi, bé yêu." Jisung cắn tai Chenle, toàn thân anh liền mềm nhũn.

"Đừng..." Chenle yếu ớt đẩy tay cậu, ở tai anh quá nhạy cảm, không thể để cậu trêu đùa được.

"Anh để đồ ở đâu?" Jisung thở từng hơi nóng hổi vào tai anh, anh vừa run rẩy vừa chỉ xuống dưới gối.

Là ban nãy cất vào đó, muốn nhắn tin dụ Jisung qua đây nhưng cậu tắt máy sớm quá.

Jisung cười khẽ lấy bao cao su và chai gel ra, một tay xoa nắn trước ngực anh, một tay kéo tuýp gel bôi trơn ra bật nắp. Chẳng mấy chốc, phía sau anh đã có cảm giác lành lạnh.

"Lạnh quá Jisungie." Chenle nũng nịu với cậu.

"Nằm sấp xuống." Jisung ra lệnh, anh nhắm mắt làm theo. Cậu kéo chăn che nửa dưới người anh lại, tiếp tục dùng ngón tay đẩy thêm dịch bôi trơn vào trong.

Do đã khá lâu kể từ lần cuối hai người làm tình nên phía sau Chenle rất chặt, hai ngón tay thôi cũng đã khó khăn. Dẫu vậy Jisung vẫn rất kiên nhẫn, liên tục đẩy ra vào, không ngừng cắn mút tai và cổ anh.

"Thả lỏng chút nữa đi bảo bối."

"Cục cưng à, anh làm tốt lắm."

"Lele..."

Jisung tuy gấp gáp nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng với anh, mãi lâu sau cậu mới thêm được ngón tay thứ ba, Chenle cũng đã đợi lâu đến nỗi cứng tới đau đớn, nước mắt tràn ra.

"Em vào đi, vào đi." Chenle hổn hển, áp mặt xuống giường, nhỏ giọng van nài cậu. Jisung thấy anh cũng sốt ruột như vậy rồi mới ngập ngừng rút tay ra, kéo anh nằm nghiêng người rồi ôm anh từ phía sau, dịu dàng đẩy thân mình vào trong anh từng chút một.

Đây không phải lần đầu của hai người nhưng vẫn đau y chang vậy, Chenle nín thở vì đau, nước mắt rơi lã chã xuống cánh tay Jisung gác dưới đầu mình.

"Anh chặt quá." Jisung gục đầu bên tai anh, gầm khẽ trong họng. Tư vị mất hồn này lần nào cũng khiến cậu mê đắm, Jisung nắm lấy eo anh, thở dốc. "Thả lỏng một chút nữa bé yêu à."

Chenle nắm chặt cổ tay Jisung đang để trên eo mình, cậu liền lần lên đan mười ngón tay hai người vào nhau.

"Em vào hết đây." Jisung cảm thấy Chenle có thể chịu được nên thúc hẳn một lần vào trong, không để giày vò anh nữa.

Chenle nhất thời đau đến váng cả đầu, há hốc miệng như không nói được chữ nào. Sau đó cảm giác đầy kín khoan khoái cùng lồng ngực nóng bỏng của Jisung dán lên lưng Chenle là tim anh muốn nổ tung, nước mắt chảy ướt cả một mảng nệm.

"Anh không sao chứ?" Jisung vừa hôn tai vừa chạm ở trước ngực anh để làm anh thoải mái hơn, Chenle dựa sát vào cậu, yếu ớt lắc đầu.

Chenle và Jisung làm nhiều lần rồi, anh biết chút nữa là không còn đau mà chỉ có ngây ngất. Nghĩ vậy, anh bóp tay cậu, miệng thì thào "tiếp đi".

Được phép của Chenle, Jisung nắm chặt eo anh, chính thức "quất ngựa truy phong". Hai người nằm nghiêng qua một bên, Jisung cố tình kéo chăn che khuất cả hai, cậu ôm chặt Chenle từ phía sau, một tay để anh gác đầu lên, một tay vịn lấy eo của anh. Cậu nhấp nhẹ vài cái, cảm thấy hậu huyệt Chenle không ngừng cắn chặt lấy cậu mà đầu óc tê rần.

"Jisung..." Chenle thều thào, thân dưới của anh không có gì vịn lại, mỗi lần cậu đẩy hông thì anh cũng theo đó mà lắc lư. Chenle không thích như thế, khi làm tình đặc biệt muốn Jisung giữ chặt lấy mình - dù là đè anh dưới thân hay ôm lấy anh đi nữa - nên Jisung mới nhấc cánh chân vòng qua, kẹp cứng Chenle vào lòng mình. Lúc này Chenle thấp giọng rên hừ hừ, ép sát thân người vào cậu hơn nữa, đến tận khi đầu dựa lên vai cậu mới dừng lại.

"Chật quá em không nhúc nhích được." Jisung nheo mắt.

"Từ từ đi." Chenle lắc đầu, rồi kéo bàn tay Jisung đặt bên hông mình lên miệng. Anh ngậm hai ngón tay của cậu, đầu lưỡi tỉ mỉ liếm dọc theo từng đốt ngón tay, nụ vị giác trên lưỡi rất nhạy cảm, Chenle cứ tưởng mình còn cảm nhận được từng nét hoa tay trên đầu ngón tay cậu. Jisung thở nặng nề, nghiêng đầu sang liếm tai Chenle, đầu lưỡi lướt dọc theo vành tai rồi ngậm lấy cái tai nhỏ mềm mại như thể không có cả sụn của anh.

Chenle run nhè nhẹ trong lòng cậu, với bàn tay còn lại của mình, Jisung dùng ngón tay vân vê điểm trước ngực Chenle. Cậu biết anh dễ nhột, cũng dễ bị vuốt ve đến hứng tình, đầu ngón tay cậu ngắt nhẹ núm vú anh rồi vân vê một lúc, Chenle không khỏi ngọ nguậy tới lui nhưng Jisung đã ghì chặt anh trong lồng ngực rồi nên anh không thoát ra được.

"Jisung," Chenle kéo tay cậu ra khỏi miệng, thở hổn hển hạ thấp giọng nói. "Làm nhanh thôi, coi chừng mấy anh trở lại bây giờ."

Jisung ừm một tiếng, lật người ấn Chenle nằm sấp xuống nệm, cậu đè ngay phía trên, hông uyển chuyển thúc sâu vào trong.

"Sâu quá..." Chenle nghiến răng, anh thò tay xuống dưới muốn chạm vào mình nhưng Jisung nắm cổ tay của Chenle, ấn luôn xuống mặt nệm.

"Có em ở đây mà anh vẫn muốn dùng tay sao?" Jisung kề sát miệng bên tai Chenle, cố tình thở thật mạnh khiến anh co rúm người. "Vậy là em phải cố gắng hết sức rồi, hãy để em làm anh bắn mà không cần tự chạm vào đi."

Dứt lời, cậu nhổm người dậy, một tay giữ cả hai cổ tay Chenle cố định phía trên đầu anh, một tay chống lên lưng Chenle, cố tình dựa vào lợi thế của một main dancer dẻo dai mà huých hông, rút ra đâm vào liên tục trong lỗ nhỏ nóng hổi của Chenle. Anh sợ mình ồn ào, chỉ biết úp mặt xuống gối rên rỉ khóc la, thi thoảng nghiêng mặt qua hít thở hớp lấy không khí. Jisung không muốn tạo tiếng động lớn nên đã không dùng nhiều sức, cậu độn một ít chăn vào sau đùi Chenle, khi đâm vào trong anh cũng không sợ bắp đùi va chạm mông Chenle tạo thành tiếng kêu ồn ã.

Bình thường hai người biết rõ sở thích của nhau, Chenle thích được cậu chơi sâu lút cán, nhưng hôm nay do tình huống đặc biệt nên cậu chỉ có thể bù đắp cho Chenle bằng cách cọ sát điểm mẫn cảm của anh liên tục. Chenle giấu mặt trong gối cắn chặt môi kiềm nén không rên khóc to tiếng giống mọi khi, Jisung va chạm lúc nhanh lúc chậm, nhưng lần nào cũng cọ qua chỗ gồ lên thật mạnh, Chenle bị đè bên dưới nhưng vẫn nứng đến độ cong eo lên, đưa đẩy nhè nhẹ mông đón lấy cậu.

"Jisung, anh sắp rồi." Sau một hồi bị giày vò điên đảo, Chenle ngoái đầu thở hổn hển nói. Nghe vậy, Jisung dừng lại, cũng buông hai tay Chenle ra. Cậu rút khỏi lỗ nhỏ, nắm eo lật người Chenle lại. Lồng ngực của anh phập phồng, hơi đỏ lên vì bị cậu đè ép ngực xuống nệm nãy giờ. Hai hạt đậu đỏ ửng nhô lên như thể chờ được người ngậm vào, vì thế Jisung liền thoả mãn nó, cúi người ngậm ngay vào miệng, đầu lưỡi nghịch ngợm vờn quanh.

"Jisungie, anh muốn..." Chenle kéo gối che mặt để chặn tiếng lại nhưng cậu vẫn nghe được tiếng rên rỉ nho nhỏ vang lên, đồng thời cũng cảm nhận được hông của Chenle nhổm lên cọ lên người mình. Nhưng Jisung không để anh được như ý, một tay cậu ấn giữ eo Chenle lại, đè chặt xuống nệm.

"Chưa được bắn, nếu anh bắn thì em đem anh ra phòng khách làm tới sáng đấy." Jisung trầm giọng nói, chỉ nghe thấy tiếng thút thít của Chenle đáp lại.

Sợ chứ, mà cũng phấn khích nữa, Chenle chịu đựng khoái cảm giày vò cơ thể mình mà nhịn không dám bắn, thân dưới căng cứng chĩa thẳng lên trời, thi thoảng lại va phải của cậu cũng đang cứng ngắc, vì nhịn mà toàn thân anh đờ ra, mấy ngón chân co quắp. Nhịn nên cảm thấy bên dưới căng muốn vỡ đến nơi, mà thế lại càng tăng thêm khoái cảm, Chenle sướng tới nỗi nước mắt chảy ròng ròng.

Jisung vẫn đang ngậm hạt đậu trước ngực anh, bây giờ dùng sức mút lấy, trong căn phòng trống chỉ nghe tiếng thở nặng nề của cậu, tiếng sột soạt do giường nệm cọ vào nhau, cùng với tiếng mút ướt át của Jisung tạo ra. Chenle cắn môi, nắm đầy của cậu ấn vào ngực mình. Dáng vẻ điên cuồng mút này của Jisung không khác gì đang cố bú sữa, răng lưỡi cọ loạn xạ vào da thịt nhạy cảm của Chenle, bức anh phát điên.

"Jisung." Chenle thực sự sắp hết chịu nổi rồi, anh rít lên, cái gối chặn lại bớt tiếng nhưng Jisung vẫn nghe thấy. Cậu đành buông tha cho núm vú sưng đỏ, chui người vào trong chăn xuống dưới chân Chenle, nhanh nhẹn ngậm phân thân của anh vào miệng. Như chỉ đợi có thế, Chenle bắn luôn vào miệng cậu, anh nhịn nãy giờ nên không chịu thêm giây nào nổi nữa.

Do cũng nhịn khá lâu nên tinh dịch nén rất nhiều, Jisung nuốt một lúc mới hết, nhưng anh bắn hết rồi cậu vẫn tiếp tục mút, tay kéo hai bên đùi của Chenle kẹp chặt đầu mình, cậu khéo léo ngậm vào tới họng mút thành tiếng nước ướt át.

"Jisung..." Chenle thở dốc, anh thò tay xuống nắm tóc cậu, ý muốn kéo đầu cậu ra nhưng không đủ lực, chỉ khiến Jisung mút càng mạnh hơn. Chenle nghiến răng, lại kéo gối úp mặt mình, anh hả họng rên rỉ, phần hông theo bản năng nhấp nhô theo mái tóc của cậu.

Rốt cuộc, Chenle khóc lóc bắn thêm lần thứ hai, bị giày vò đến nỗi toàn thân rã rời, bắn xong lần hai cả người xụi lơ nằm bẹp trên nệm.

Park Jisung mà giày vò nữa chắc chắn sáng mai anh dậy không nổi.

Cũng may cậu biết điểm dừng, biết anh chịu hết sức rồi nên chỉ quỳ hai chân bên người Chenle, lột bao cao su ra và tự dùng tay an ủi thằng em. Chenle không cứng nữa nhưng vẫn thấy cậu cực kỳ quyến rũ, hai bắp đùi toàn cơ rắn chắc kẹp chặt eo anh, trước mặt là thân dưới cường tráng và bàn tay to lớn anh mê mệt, trên chút nữa là cơ bụng cơ ngực rõ ràng. Đẹp không khác gì tượng tạc.

Anh đưa tay ra sau sờ soạng mông Jisung, lén lén cười khe khẽ. Hầu như ai cũng thích mông nhiều thịt mềm mại, như Jisung bảo anh rằng mông anh không lép chút nào mà rất căng, cậu bóp cực kỳ vừa tay. Còn Chenle lại thích mông căng kiểu của Jisung hơn, cũng là cơ bắp, sờ vào có phần rắn chắc hơn. Mà trên người cậu đâu đâu cũng là cơ bắp, không có lấy một chút mỡ thừa nào.

"Lele, giúp em." Jisung tự sờ mình lên đỉnh, khi sắp bắn mới lí nhí gọi anh. Chenle liền hiểu ý cậu, anh không còn sức nhổm người dậy nên kéo kéo đùi cậu đến, Jisung chỉ biết "dâng tới miệng" cho anh, đợi Chenle ngậm được phần thân mình rồi mới dám bắn ra. Nãy giờ Jisung kiềm chế còn lâu hơn cả Chenle, tinh dịch bắn trong miệng anh đặc sệt, hương vị nồng đậm mang theo cảm giác nam tính mạnh mẽ bức người khác phải quy phục dưới chân mình.

Ít nhất đối với Chenle là thế, chỉ bằng một ánh mắt nồng cháy của Jisung cũng đủ khiến anh quỳ xuống, chảy nước miếng vì cậu mất rồi. Như thể Jisung có sức mạnh siêu nhiên nào đó vậy, vĩnh viễn khiến Chenle mê đắm không rời.

Một lúc sau, Jisung đợi anh nuốt hết rồi mới nhẹ nhàng nhổm dậy. Hai người làm tình một phen toàn thân nhễu nhại mồ hôi, đã vậy còn núp dưới chăn nóng hầm hập, lưng anh và lưng cậu đều ướt sũng. Hai người nhìn nhau giây lát, Jisung chợt đứng dậy leo xuống giường, vội vàng lấy quần mặc vào rồi chạy ra nhà tắm.

Chenle suýt thì quên mất chuyện vứt bao cao su, may mà chưa chảy gì ra giường hết. Nhưng chỗ dưới thân hai người thì không may mắn như vậy, vừa gel vừa tinh dịch của Chenle rỉ ra thấm xuống nệm thành một mảng, anh vỗ vỗ trán tự trách vì ban nãy quên lấy gì đó lót dưới người.

May mà giường kingsize, lăn qua chỗ khác là được. Anh cầm quần áo hai người ném qua bên kia giường rồi lại cầm ba lô của Jisung với túi xách của mình đặt lên chỗ lúc nãy hai người "quậy một trận", để tránh có ai xui xẻo không biết nhảy lên đó thì...

Jisung đã quay trở lại, cậu cầm theo một cái khăn tắm để lau khô người cho Chenle.

"Giờ khuya lắm rồi, mai mình tắm sớm là được. Anh đặt báo thức đi." Jisung chui vào chăn, nằm leo lên đè người Chenle.

"Ừm, năm giờ sáng nha." Chenle nheo nheo mắt chỉnh báo thức.

Hai người lại ngọ nguậy thêm một hồi nữa trước khi kiếm được tư thế thoải mái nhất với Jisung đè trên người Chenle.

Hơi nặng, nhưng mà Chenle chịu được, thi thoảng anh cũng thích như thế này. Đây là một sở thích kỳ lạ mà chính anh còn không nhận ra, do Jisung phát hiện trước. Lý do là cậu thấy Chenle đó giờ hễ mà bị mấy anh trong nhóm hay chính cậu đùa giỡn đè xuống đất thì anh sẽ nằm im thin thít. Mọi người tưởng Chenle chịu thua đầu hàng, còn Jisung tỉ mỉ nhận ra Chenle có phần hơi tận hưởng một chút. Thế là từ đó trở đi người duy nhất được đè Chenle chỉ có cậu, dù là bất kỳ nghĩa nào.

"Jisung." Chenle vòng tay qua ôm eo cậu, nhỏ giọng rù rì.

"Sao thế?" Jisung đáp khẽ.

"Không phải trả lời như vậy..." Chenle hơi làm nũng một xíu, bắt cậu phải trả lời đúng ý mình mới được. "Jisungie..."

"Em nghe đây," Jisung phì cười, hồi trước mỗi lần làm tình xong Chenle cũng hay gọi tên cậu, nhưng gọi đến khi nào anh nhận được câu trả lời vừa ý mới thôi. "Sao vậy bảo bối?"

Chenle híp mắt, im ru. Thế này là vừa lòng rồi.

"Ôm anh đi mà." Chenle lại nhõng nhẽo một chút, thế là Jisung ngoan ngoãn đưa tay ôm lấy người dưới thân mình.

"Hôn anh nữa." Chenle thì thầm tiếp. Jisung đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này, nhổm người dậy hôn lên môi Chenle, vì cậu lười rồi nên hai người chỉ ấn môi vào nhau, Chenle hé miệng thì cậu đưa lưỡi vào quấn quít một lúc.

Hai người hôn hồi lâu, Chenle xoa lưng cậu, chốc chốc lại đổi lên xoa đầu Jisung, vuốt ve cậu thật dịu dàng.

Giữa chừng đang âu yếm, chợt cả hai nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Jisung cuống cuồng tròng áo vào, Chenle thì kéo chăn kín qua tận cổ nên không thèm sợ. Sau đó Jisung nằm xuống bên cạnh, co ro người ôm lấy Chenle, cả hai cùng nhắm nghiền mắt rúc vào nhau.

Y như rằng, tầm vài giây sau có tiếng thì thào khe khẽ kêu lên, "Jisung qua chỗ Chenle ngủ rồi à?"

"Ừa, hai đứa nó ngủ bên này." Giọng anh Jeno trầm trầm đáp lại.

"Tao còn sợ nó dậy không thấy ai thì hoảng, thôi, đi lên uống thêm mấy chai nữa." Anh Jaemin thở dài, hai ông anh lại quay ngược lên trên.

Đợi hai người kia đi hẳn rồi Jisung và Chenle mới thở phào nhẹ nhõm, anh kéo cậu vào trong chăn để tiếp tục âu yếm thêm lát nữa.

Chưa tới năm phút, Chenle đã bắt đầu mơ màng ngủ thiếp đi, Jisung phát hiện bàn tay đặt trên lưng mình không còn xoa xoa nữa thì cười tủm tỉm.

"Ngủ ngon, em yêu anh." Và một nụ hôn lên trán Chenle.

Trong cơn mơ, Chenle lầm bầm gì đó không rõ chữ đáp lại, Jisung chỉ nghe thấy mỗi chữ "yêu".

Thế là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com