Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba

Cuộc sống sau khi li hôn ngoại trừ trống vắng thì dường như mọi thứ vẫn ổn. Tôi dành cho mình một ngày nằm dài trên giường, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Anh Nhân Tuấn có gọi tới một cuộc để xem tôi thế nào. Tôi thật sự cảm kích. Anh ấy thật sự coi tôi như em trai mà săn sóc. Ngày hôm nay vốn không định làm gì cả nhưng tôi nhớ ra trong tủ lạnh chẳng còn gì. Đành phải lết đến siêu thị thôi. Sinh hoạt của tôi khi mười tám hai mươi luôn tùy tiện, kết hôn với Chí Thành xong thì tôi nghỉ ở nhà, tích cực làm một bạn đời tốt, li hôn rồi tôi hi vọng chính mình sẽ không sa ngã. Đem mấy hộp cà chua bi cùng với nho bỏ vào trong xe đẩy sau đó một lượt đi chọn thực phẩm. Lúc về đi lướt qua quầy đồ dành riêng cho Omega tôi mới nhớ đến việc mình phải sắm sửa cho bản thân một chút. Bây giờ cái tôi cần là miếng dán cách trở cùng xịt cách trở. Đã mấy năm không dùng tới nên cũng không biết loại nào tốt. Tốt nhất là nghe tư vấn của nhân viên bán hàng. Vị nhân viên ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi. Tôi biết ánh mắt ấy có nghĩa là gì. Làm gì có Omega nào đã đánh dấu lại đi dùng mấy thứ này. Nhưng tôi còn chưa nghĩ tới việc xoá đánh dấu đi... Nhưng có lẽ rồi cũng phải nghĩ đến việc đem đánh dấu xoá bỏ. Dù cho thuốc tiêm bây giờ rất tốt nhưng không thể tránh khỏi dùng lâu có tác dụng phụ. Đem thêm mấy thứ đồ cá nhân bỏ vào giỏ hàng sau đó đi  thanh toán. Nhìn hoá đơn trong tay tôi lại có chút ngạc nhiên. Tiền mua hàng giảm một nửa so với ngày trước, lúc này tôi mới cảm nhận rõ được Chí Thành đã không còn hiện diện trong cuộc đời mình nữa rồi. Không biết em ấy sinh hoạt thế nào? Liệu có để ý đến tiền sinh hoạt phí giảm còn một nửa, liệu có thấy nửa chăn gối trống vắng. Tôi vẫn là không kìm lòng được mà nghĩ đến.

Lúc tính tiền ở quầy thanh toán có người nhận ra tôi. Thì ra sau bằng ấy năm vẫn còn có người để ý đến tôi. Cô bé đấy nói rằng mình từng là fan couple của Jichen, sau khi năm ấy chúng tôi kết hôn rất vui mừng. Cô bé còn dành tặng cho tôi một lời chúc phúc. Tôi tay chân luống cuống đầu óc rối bời cũng chẳng biết đáp lại sao cho phải phép. Cô bé này có vẻ mấy ngày nay không đọc báo mạng. Nếu không đã sớm biết tôi và Chí Thành hai người chia đôi ngả. Nhưng không sao. Không biết cũng được, mà tốt nhất là đừng biết. Tôi không muốn có thêm bất kì đồn đoán không hay nào về cuộc sống của mình nữa. Tôi muốn thử một lần bình thản sống, sống cho chính bản thân mình.

Sau một buổi mua sắm tôi đích thân vào bếp thưởng cho mình một bữa cơm nhỏ. Dù tay nghề không tính là tốt nhưng món ăn bày lên có thể coi như ăn được. Không có chết. Chỉ có điều canh trứng cà chua còn nóng đã vội uống. Kết quả một miệng nóng bỏng đến tê liệt. Tôi muốn khóc quá. Rõ ràng mới cách đây không lâu Chí Thành còn ngồi đối diện tôi ở bàn ăn. Em ấy mỗi khi tôi bỏng do mải ăn đều dịu dàng dỗ dành tôi sau đó đem canh thổi nguội. Giờ tôi một mình có chút không quen. Bữa cơm này cuối cùng nằm trọn trong thùng rác.

Không ăn nữa thì xem phim. Tôi chọn cho mình một bộ phim mới ra rạp. Phim khá hay, tôi xem đến mê mệt sau đó ngủ luôn trên sofa. Khi ánh sáng chiếu thẳng vào mình mới tỉnh dậy được. Tôi khe khẽ gọi:

"Chí Thành, kéo rèm cửa cho anh. Chói quá."

Tự mình vô thức nói ra rồi ngây ngốc ngồi trên ghế sofa. Tôi vẫn chưa thật sự thoát khỏi quá khứ. Phải mất bao lâu nữa để tôi quen với việc một mình. Phải mất bao lâu nữa để tôi nhận ra Chí Thành không còn là một phần của cuộc sống nữa.

Mười giờ trưa, anh Nhân Tuấn gõ cửa, trên tay bế tiểu Hồ Ly. Lí Đế Nỗ phía sau túi lớn túi nhỏ. Bọn họ muốn để tiểu Hồ Ly ở với tôi vài ngày. Gì chứ sao có thể qua mắt tôi. Hai người muốn đem con bỏ chợ sau đó đi hẹn hò riêng chứ gì? Tôi thật hâm mộ tình cảm giữa hai người họ. Đã ngoài ba mươi nhưng luôn hừng hực nhiệt tình. Tôi vốn định trêu anh Nhân Tuấn bằng cách nói từ chối, thế nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ của anh Nhân Tuấn tôi không thể trêu chọc được. Xem ra lần này đi chơi khẩn thiết lắm, chỉ đành cười mà đồng ý thôi. Có tiểu Hồ Ly ở cùng cuộc sống của tôi cũng bớt đi mấy phần tẻ nhạt chăng. Tôi ôm lấy tiểu Hồ Ly sau đó mỉm cười chào tạm biệt.

"Chúc vui vẻ."

Tiểu Hồ Ly trong tay tôi cũng chưa biết được kế hoạch của hai ba nó, vẫy bàn tay nhỏ chào ba lớn ba nhỏ. Sau khi hai người kia đi khuất tôi ôm Tiểu Hồ Ly vào sofa. Em bé vui vẻ cầm lấy điều khiển ti vi bấm loạn. Sau đó lại ôm gối hình gà con trên sofa chăm chú xem.

"Chú Thần Lạc, bao lâu nữa thì chú Chí Thành mới về?"

Tiểu Hồ Ly luôn nhắc tới Chí Thành. Tôi chưa xót cười.

"Phải rất lâu nữa. Khi gió xuân thổi tới chú Chí Thành sẽ về nhà."

Tiểu Hồ Ly lại nghiêng đầu hỏi.

"Gió xuân là gì ạ?"

Gió xuân là gì ư? Gió xuân là nhẹ nhàng trên khe tóc, nhưng vì quá nhẹ nhàng nên đôi khi ta thường lướt qua.

End chương ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com