Chương bốn
Sau khi tôi cùng tiểu Hồ Ly ăn tối lại xem phim hoạt hình Pokemon đến mệt, bé muốn tôi gọi điện cho ba nhỏ. Đúng là con gái cưng của anh Nhân Tuấn, vừa gọi đến đã gọi lớn mấy tiếng.
"Ba nhỏ... Con yêu ba..."
Hội thoại ngắn gọn nhưng khiến tôi vô cùng thoải mái. Anh Nhân Tuấn dặn bé ngủ ngoan sau đó liền quay sang tôi.
"Thần Lạc, nếu tiểu Hồ Ly hư nhất định phải báo cho anh đấy."
Tôi gật đầu. Tiểu Hồ Ly vui vẻ nói trong điện thoại.
"Ba nhỏ, nhà chú Thần Lạc thơm lắm, thơm mùi sữa choco."
Tôi thấy nét mặt ngạc nhiên của anh Nhân Tuấn. Việc trẻ em ngửi ra tin tức tố là chuyện thường tình nhưng tôi không nghĩ tiểu Hồ Ly có thể nhận ra được. Anh Nhân Tuấn cũng bớt nét mặt nghi ngờ sau đó hôn tiểu Hồ Ly qua điện thoại.
Nửa đêm, tôi nằm ôm tiểu Hồ Ly trong lòng. Tôi không ngờ trẻ em nhiệt độ cao đến vậy. Cả người mình mướt mát mồ hôi. Tôi nhận ra khác thường của cơ thể mình, cả người dần nóng lên, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, miệng lưỡi cũng khô khốc. Không ổn rồi, kì phát tình đột ngột. Có lẽ tiếng động lớn của tôi đánh thức tiểu Hồ Ly. Bé nằm trên giường phát khóc. Tôi đành gắng gượng ôm bé vào lòng dỗ dành nhưng bé càng khóc lớn hơn. Kì phát tình đến đột ngột khiến thể lực của tôi nhanh chóng cạn kiệt. Không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi vớ lấy một chai xịt cách trở để xịt, tránh cho tiểu Hồ Ly bị ảnh hưởng, sau đó dặn bé nằm ngủ ngoan trong phòng. Tôi chui vào trong thư phòng. Ống tiêm trực tiếp đưa thuốc ức chế vào tĩnh mạch. Tôi cảm nhận được cái nóng khô khốc như ở sa mạc. Cơ thể cần được an ủi. Tôi bật khóc. Đã rất lâu rồi không trải qua cảm giác này. Thật sự đau đớn cùng cô đơn quá. Có lẽ thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Tôi mê man lịm đi. Trong mơ còn nhìn thấy Chí Thành. Em ấy dịu dàng ôm tôi vào lòng.
Sáng hôm sau khi thức giấc tôi thấy mình nằm trong căn phòng trắng. Không phải chứ? Mới bị phát tình xong liền thăng thiên luôn? Tôi ngó nhìn xung quanh. Ra là bệnh viện. Trực tiếp phát tình đến vào bệnh viện luôn. Nhưng khoan đã, sao tôi vào được đây? Lúc này từ ngoài cửa một bóng dáng quen thuộc tiến vào. Là Chí Thành đang ôm tiểu Hồ Ly trong tay. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Là ai nói cho em ấy. Chí Thành ngồi xuống ghế bên cạnh tôi.
"Đêm qua anh bị... Cái kia. Tiểu Hồ Ly hoảng sợ dùng điện thoại ấn loạn gọi cho anh Nhân Tuấn. Em mới tới xem thử..."
Ra là vậy.
"Anh sống một mình rồi cũng nên cẩn thận một chút."
"Ừ."
Ngoại trừ trả lời một chữ Ừ tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Mấy ngày không gặp Chí Thành, em ấy có vẻ sống rất thoải mái. Một lát sau ý tá tới tiêm thuốc cùng thông báo kết quả sơ lược. Hai ba tờ giấy mỏng dính xếp vào nhau chỉ ra cho tôi một kết quả... Rối loạn kì phát tình. Bệnh này không hiếm gặp, nhưng với Omega đã đánh dấu thì thực sự hiếm. Tôi cười thật chua chát. Phác Chí Thành đem tiểu Hồ Ly đi ăn cơm. Tôi nhân giờ nghỉ trưa lò dò tới phòng của bác sĩ phụ trách. Vị bác sĩ đứng tuổi nâng gọng kính nhìn tôi, sau đó nhìn giấy khám sức khoẻ.
"Muốn làm phẫu thuật? Cậu còn rất trẻ mà."
Tôi mỉm cười. Không còn cách nào. Sau này tôi chỉ có một mình, nếu kì phát tình cứ tới đột ngột vậy thì sao?
" Cháu muốn sắp xếp lịch."
"Vị bệnh nhân này, cháu mới chỉ hai mươi chín tuổi. Nếu làm phẫu thuật sau này sẽ không thể sinh con. Hãy suy nghĩ thật kĩ vào. Hôm qua tôi thấy vị kia nhà cháu..."
Vị bác sĩ hết lời khuyên bảo nhưng biết sao được. Tôi chấp nhận cái kết này mà. Chỉ có điều cũng hơi đáng tiếc. Thật ra tôi khá thích trẻ con.
"Việc làm phẫu thuật cũng cần một số yêu cầu. Còn phải có chữ kí đảm bảo của gia đình. Cháu cứ suy nghĩ cho kĩ đi."
Tôi vâng dạ rồi đẩy cửa ra ngoài. Đi được mấy bước thì gặp Chí Thành tay cầm đồ ăn đi vào phòng bệnh. Tôi đón lấy đồ ăn trên tay em ấy. Cháo nóng hơi sánh ra ngoài một chút. Tôi cảm nhận như tay của Chí Thành đang hơi run rẩy.
Đem cháo lấp no bụng sau đó nhận thêm một ít thuốc. Tôi yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông tuyết rơi dày khiến cho mọi thứ trắng xoá. Năm xưa tôi thích trời tuyết vì có thể cùng đắp người tuyết. Nhưng mấy năm gần đây lại thích gió xuân, ấm áp của gió xuân có thể khiến lòng người thoải mái. Quan trọng là có một người ở bên cạnh thì gió xuân càng đẹp.
Tiểu Hồ Ly trên tay Chí Thành ngủ gục bị đánh thức. Bé sà vào lòng tôi.
"Chú Thần Lạc. Gió xuân thổi rồi ư?"
Giữa trời đông thì đào đâu ra gió xuân?
"Chú Chí Thành trở về rồi."
Tôi nhìn sang đầu ghế bên kia Chí Thành đang ngồi. Em ấy chăm chú nhìn điện thoại sau đó lại bận rộn gọi điện. Tôi có thể nhìn ra em ấy có việc gấp.
"Chí Thành, ngại quá đêm qua làm phiền em. Em có việc thì cứ đi đi. Anh tự lo cũng được. Sau này em sẽ không cần phải như vậy nữa..."
Chí Thành vội vã rời khỏi phòng bệnh. Đúng là em ấy của mấy năm trước. Công việc đặt lên hàng đầu. Nhanh như vậy đã rời đi, còn bỏ quên khăn choàng. Thôi để lần sau trả em ấy.
Tôi ôm tiểu Hồ Ly dỗ bé ngủ. Y tá tới chuyền cho tôi giấy xuất viện. Rất nhanh thôi sẽ trở về nhà.
End chương bốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com