Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mười

Bên đại diện của Chí Thành chủ động liên hệ với tôi trước. Họ nói rằng chỉ cần tôi và Chí Thành đứng trước buổi họp báo nói rõ tất cả như thế sẽ giải quyết triệt để được tin đồn này. Tôi cũng chỉ có thể đồng ý. Đây chắc là hướng giải quyết mà Chí Thành nghĩ ra. Ngày họp báo được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bên kia cũng bảo tôi chuẩn bị tinh thần dần đi. Tôi biết phải chuẩn bị gì bây giờ, phải tự mình đem chuyện nhà ra cho bàn dân thiên hạ bàn đối với tôi đã là quá sức. Không lẽ họ còn muốn tôi coi như không có gì mà chia sẻ. Ngày họp báo đến gần khiến cho trong lồng ngực dâng lên một cỗ hồi hộp. Mọi cảm xúc tiêu cực tích tụ bao lâu khiến tôi có chút khó khăn.

Ngày họp báo, tôi tự mình bắt xe tới địa điểm. Vì chủ trì của buổi họp này là Chí Thành nên tôi coi như chỉ là nhân vật phụ. Em ấy đứng phía xa, khoác trên mình bộ âu phục cắt may gọn gàng. Dáng vẻ đĩnh đạc đứng trước ống kính máy quay của phóng viên. Sau đó em ấy nhìn về phía tôi. Quản lí ra hiệu cho tôi bước ra ngoài. Khoảnh khắc đứng trước hàng trăm con mắt khiến tô khó chịu vô cùng. Ánh mắt của họ như hổ vồ mồi vậy, nếu tôi sơ sẩy một chút liền tan xác.

"Xin hỏi anh Chung Thần Lạc, anh có cảm xúc thế nào về tin đồn gần đây?"

Một vị phóng viên trẻ hướng mic đến tôi.

"Đó là nghề của các vị mà. Tôi còn có thể cảm thấy thế nào? Cảm xúc của tôi do chính mấy vị thêu dệt nên đó."

Tôi lấy hết can đảm trả lời vị phóng viên. Không nhận được câu trả lời mong muốn khiến vị phóng viên kia tức tối lùi xuống. Mấy vị phóng viên khác lại đặt câu hỏi với Chí Thành. Em ấy phất tay trả lời. Dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp.

"Xin hỏi tin hai vị tái hợp có phải sự thật không? Tôi cho rằng đây là phương thức media play."

Câu hỏi này thực sự động đến lòng tự trọng của tôi. Dựa vào đâu mấy người có thể qui chụp như thế chứ. Dựa vào đâu mà nói tôi cùng em ấy... Chí Thành nhìn sắc mắt của tôi sau đó chầm chậm hướng vị phóng viên trả lời.

"Tôi và Chung Thần Lạc li hôn là sự thật. Tháng mười năm nay chúng tôi chính thức ra toà. Các vị chắc hẳn cũng biết."

Câu nói nhẹ bẫng của Chí Thành khiến cho thâm tâm tôi như bị đâm một nhát. Dẫu kết cục này cả hai chúng tôi đều sáng tỏ nhưng tôi thật sự, tôi vẫn còn yêu em ấy nhiều lắm.

"Tôi có đối tượng mới rồi."

Một nhát chí mạng. Em ấy còn cẩn trọng xoa ngón áp út đeo nhẫn. Một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng xuất hiện trên tay em ấy. Hoá ra không phải là em ấy luyến tiếc gì. Em có đối tượng mới rồi sao? Nhanh thật đấy. Tôi chỉ muốn chạy khỏi đây. Tôi cho Chí Thành tự do nhưng lại không muốn em ấy với người khác.

"Tôi và Chung Thần Lạc mấy tháng trước kết thúc. Giờ đây tôi đứng trước các vị cũng muốn nói một vài điều. Tôi muốn nói với đối tượng của tôi...Xin lỗi anh, em là một tên khốn. Em chưa từng để ý đến cảm xúc của anh. Em chưa từng nghĩ đến những đêm anh ngồi trên ghế sofa đợi em đi làm về..."

Chí Thành, xin em đừng nói nữa.

"Anh, em xin lỗi vì chưa hiểu được ý muốn của anh. Khi anh tặng cho em tờ giấy ly hôn em còn chẳng có đủ dũng khí ôm lấy anh. Anh luôn bao dung với em. Xin lỗi vì ngày hôm ấy trước phán quyết của toà án em chẳng thể phản bác được... Chung Thần Lạc, em muốn tại đây, chân chính nói với anh. Em muốn theo đuổi lại đối tượng của mình. Đối tượng cả đời của em Chung Thần Lạc."

Tai tôi như ù đi. Em ấy nói gì vậy? Người em ấy theo đuổi, đối tượng của em ấy là tôi? Phác Chí Thành ôm lấy tôi, siết tôi trong vòng tay của em ấy. Tôi còn chưa hiểu được ý đồ của em ấy.

"Đừng động, để em ôm. Thần Lạc, anh có muốn cùng em đến với mùa xuân không?"

Trong vòng tay ấm áp của Chí Thành tôi chẳng thể phản biện được gì. Ánh đèn flash chiếu lên hai chúng tôi.

Sau khi rời khỏi hậu trường tôi vẫn không ngờ được.

"Chí Thành..."

"Anh không cần nói. Tất cả là kế hoạch của em."

Tôi không biết lấy đâu ra sức mạnh ban cho em ấy một cái tát.

"Em có thể đừng trêu đùa anh như thế được không?"

"Thần Lạc, cái tát này đúng lắm. Cái tát này là Phác Chí Thành nợ Chung Thần Lạc. Nhưng bây giờ dù anh có đánh đuổi em em cũng sẽ theo anh tới chân trời góc bể. Thần Lạc cùng em đi nhé?"

Tôi không biết bằng cách nào mà em ấy đưa được tôi lên xe riêng. Con xe vụt đi trên cao tốc.

"Em muốn đưa anh đi đâu?  Chí Thành đừng làm bậy."

Em ấy mỉm cười nhìn tôi.

"Đưa anh tới mùa xuân."

Khoảnh khắc khi tôi và em ấy đứng giữa lòng thành phố Chamonix, tuy tuyết vẫn rơi dày nhưng lại không lạnh. Chamonix mà tôi sợ phải tới một mình cuối cùng cũng là Chí Thành đồng hành cùng tôi. Em ấy dùng khăn quàng cổ bao lấy tôi, kéo tôi lại một nụ hôn. Giữa khung trời tuyết của mùa đông tôi thấy gió xuân nhẹ qua khe tóc.

Tiểu kết.

Các bạn thân mến, đây mới chỉ là tiểu kết thôi nên hãy chờ đại kết cục cùng ngoại truyện nha.

Còn nữa, đây là couple series. "Tôi thấy gió xuân nhẹ qua khe tóc" là quyển một của series này dưới góc nhìn của Thần Lạc. Quyển hai "Vượt qua tuyết lạnh mùa đông" sẽ là góc nhìn của Chí Thành nhé. Tôi muốn viết cho cả Chí Thành nữa vì em ấy cũng có những suy nghĩ rất riêng. Mong mọi người sẽ đón đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com