Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần đặc biệt

Mấy ngày nay trong người vẫn luôn bồn chồn, đến cả đồ ăn mình thích cũng không ăn được. Tôi linh cảm được có điều gì đó sắp tới. Đêm hôm đó trong bụng nổi lên một cơn nhộn nhạo, tôi lập tức chạy vào ôm bồn cầu nôn thốc tháo nhưng lại chẳng nôn ra được gì cả. Nôn đến mặt mũi cũng đó bừng. Chí Thành ôm eo tôi xoa lưng tôi. Em ấy nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.

"Thần Lạc, ngày mai theo em tới bệnh viện đi."

Tôi cũng đã ngầm đự đoán là mình có em bé rồi nhưng khi chính thức cầm kết quả trên tay vẫn không ngừng được xúc động. Nhìn thấy cục đậu nho nhỏ trên tờ giấy siêu âm tôi còn thấy vô cùng thần kì.

"Đây là con của anh và Chí Thành sao?"

Rốt cuộc thì lệ đầy mặt, tôi được Chí Thành ôm vào lòng.

"Phải, là bé con của em và Thần Lạc đó."

Niềm hạnh phúc tới quá bất ngờ. Sau tận bốn năm cuối cùng con cũng tới với cả hai. Chào mừng bé cưng.

Thời gian mang thai vốn dĩ sản phụ là người vất vả nhất nhưng theo như tôi quan sát được Chí Thành mới là người đang bị khủng hoảng nặng nề. Em ấy mỗi ngày đều đối diện với sách chăm sóc sức khoẻ thai nhi cùng với sách nấu đồ ăn dinh dưỡng. Tôi cảm giác chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Chí Thành đã mang dáng vẻ tự giác của người làm cha. Tôi thì tốt rồi, cả ngày chỉ có ăn rồi ngủ, ăn đến béo lên mấy vòng. Chỉ sợ trước khi bé con ra đời tôi còn không đi nổi mà phải lăn.

Tháng thứ ba đi siêu âm, bé con đã có thể nhận được giới tính. Chí Thành vô cùng hồ hởi cầm tờ giấy siêu âm còn bày đặt che che để tạo bất ngờ. Hai cái đầu của chúng tôi túm tụm lại cùng lật tờ giấy siêu âm. Là một bé gái nha. Bé con nhà chúng tôi là một tiểu công chúa đó nha.

Những ngày tháng tiếp theo bé con ngoan ngoãn nằm trong bụng của tôi. Thật sự là bé con rất ngoan, không hay đạp tôi. Là một bé con rất hiểu chuyện nha. Nhưng bố của bé có vẻ dỗi rồi. Chí Thành dỗi vì không được xem bé con đạp bụng. Em ấy mỗi ngày đều dậy từ sáu giờ sáng nằm nhìn bụng của tôi.

"Thần Lạc, có phải bé con ghét em không? Sao em chào bé con mà bé con không chào lại em?"

Tôi bật cười. Em ấy quá trẻ con đi. Sau đó tôi khẽ xoa bụng nói với bé con của mình.

"Ba lớn của con giận rồi, bé con mau trả lời ba đi. Chí Thành, bây giờ em hôn bé con, bé cảm nhận được đó."

Chí Thành cúi xuống hôn cái chóc lên bụng tròn vo của tôi. Quả thực bé con cảm nhận được đạp cho tôi mấy cái. Chí Thành lắp bắp.

"Có phải bé con nghe thấy rồi không? Là em bé của ba lớn vừa đạp đó phải không?"

Nhìn dáng vẻ em ấy vui sướng tôi cũng vui theo. Sau đó Chí Thành nhẹ hôn lên môi tôi.

"Ba nhỏ của bé cũng nhận tình yêu nè."

Tôi và bé con đều nhận tình yêu của Chí Thành.

Đợi đến khi bầu được tám tháng, mẹ của tôi nói muốn bay sang để tiện bề chăm sóc tôi. Nhưng rốt cuộc mẹ cũng chẳng tranh được chức vị của Chí Thành. Em ấy giành mọi việc nhà, chỉ thiếu mỗi việc bế tôi đi khắp nơi thôi. Rồi mẹ của tôi cũng phải nhìn Chí Thành mà cười. Sau đó bà mỗi ngày an nhàn đọc sách uống trà nhìn con rể của mình tất bật từ sáng tới tối.

Lúc mang thai, anh Nhân Tuấn nghiễm nhiên trở thành đối tượng để Chí Thành dò hỏi. Em ấy cứ ngày ít thì hai cuộc điện thoại, nhiều thì cả tám chín cuộc, gọi nhiều tới mức anh Nhân Tuấn tối đến còn gọi hét lớn vào điện thoại.

"Bảo tên ngốc nhà em hỏi ít một chút, anh còn tưởng Chí Thành mang thai không đó."

Chí Thành nằm bên cạnh nói.

"Anh Nhân Tuấn, nói lớn không tốt cho Thần Lạc cùng bé con..."

"Em tốt nhất là im miệng cho anh, Phác Chí Thành."

Anh Nhân Tuấn nói em ấy. Sau đó anh ấy còn dặn tôi một số điều. Dù sao cũng sắp đến ngày sinh còn gì.

Chuyện bé con của chúng tôi ra đời thật sự rất thuận lợi, vào đúng giáng sinh. Tôi nhập viện sớm hai tuần, ngày sinh cũng đúng vào ngày dự tính. Khi tôi nằm trên băng ca được đẩy vào phòng sinh, Chí Thành còn nắm tay tôi hôn một cái.

"Ba nhỏ của con em cố lên."

Quá trình sinh không có mấy khó khăn vì có thuốc gây tê hỗ trợ, em bé ra đời thuận lợi, tôi được đẩy ra khỏi phòng. Khi đã nằm trong phòng hộ sinh thì bé con mới được đẩy tới. Tôi đón lấy con trong vòng tay mình. Bé con tuy chưa có được xinh xắn lắm nhưng tôi có thể nhìn ra nét của Chí Thành trên đó. Mũi này, môi này, giống Chí Thành. Đôi mắt thì lại giống tôi. Như thế cũng tốt. Chí Thành đứng ở một góc nhìn tôi và con.

"Có muốn bế một chút không?"

Em ấy tiến lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đón lấy em bé từ vòng tay tôi, dáng vẻ tiêu chuẩn như trong sách hướng dẫn. Chí Thành quan sát bé con thật kĩ, sau đó một phút tôi nhìn thấy em ấy nước mắt đầy mặt, khóc đến đáng thương. Điều này làm tôi có chút buồn cười.

Bé con xuất viện về nhà sau một tuần.  Tất cả mọi người đều đến chúc mừng. Anh Nhân Tuấn còn đặc biệt dúi vào tay Chí Thành bộ cẩm nang nuôi con dày cộp.

"Cầm lấy rồi đọc đi, đừng có làm phiền anh mày nữa nhóc."

Tiểu Hồ Ly liên tục ngó lên nhìn bé con. Tôi gọi bé trèo lên giường. Tiểu Hồ Ly thích thú sờ bàn tay nhỏ của em bé.

"Chú Thần Lạc ơi, bé con gọi là gì ạ?"

Bây giờ chúng tôi mới nhớ ra bé con chưa có đặt tên. Không lẽ cứ gọi là bé con mãi. Sau khi mọi người về hết tôi dựa đầu vào vai Chí Thành.

"Bé con của chúng ta gọi là gì bây giờ?"

Chí Thành hôn lên đỉnh đầu tôi sau đó cầm lấy tay của tôi.

"Bé con gọi là mùa Xuân, tên là Chung Thần Uyển. Có được không Thần Lạc?"

Bé con sinh vào mùa Đông nhưng nhũ danh là mùa Xuân, cũng phải thôi vì mùa Xuân mới có gió ấm áp thổi qua khe tóc. Mong rằng con sẽ như mùa Xuân luôn luôn hạnh phúc.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, nụ hôn rơi xuống trên môi.

"Chí Thành, anh yêu em."

End

Đây là phiên ngoại cho" Tôi thấy gió xuân nhẹ qua khe tóc." Nếu có viết tiếp về cuộc sống hôn nhân có lẽ tôi cũng triển thành một fic riêng cho Jichen. Còn với tôi đây là cái kết vừa đẹp cho cặp gà bông rồi.

Và đừng quên còn có Băng qua tuyết lạnh mùa đông nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com