Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi mùa hạ đến

NOTE:

༻ Season!AU (của Hi), idea fic cũng từ bạn của Hi.

༻ Categories: smut, vanilla

༻ Số chữ: 4400

Một fanfic thuộc project sinh nhật Jisung 2023 'LaTEAbule'.

-

Họ đều là những kẻ lạc loài. Jisung và Chenle ấy. Một cậu tinh linh tuyết quá ấm áp ngọt ngào so với bất kỳ linh hồn mùa đông nào khác, và một cậu tinh linh hoa anh đào thì quá lạnh lùng, quá ngầu so với những linh hồn mùa xuân đáng yêu.

Đối với con người, họ là những kẻ ngoại tộc có pháp thuật vượt trội, nhưng đối với những người cùng tộc thì họ vẫn cứ là những cá thể bị tách biệt ra. Bốn dòng tộc Thanh Minh, Lập Hạ, Bạch Lộ và Đông Chí của vương quốc Sezona đại diện cho bốn mùa xuân hạ thu đông trong năm, mỗi dòng tộc đều nắm một quyền năng riêng và họ thay phiên lãnh đạo vương quốc theo mỗi mùa. Đó là cái cách mà xã hội này vận hành, mỗi người đều có vai trò riêng và nếu như không giống với dòng tộc của mình thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Đó cũng là lý do hai người họ thất nghiệp quanh năm, trừ lúc dòng tộc của họ lên nắm quyền thì sẽ cần cực kỳ nhiều nhân lực trong tộc, chỉ có lúc đó họ mới được tìm đến. Nhưng hiện giờ đang là mùa hạ nóng bức oi ả, Chenle và Jisung chẳng có gì để làm cả. Không ai cần một người trang trí tuyết tại các quảng trường, cũng chẳng có vườn hoa đào nào cần chăm sóc cho nở rộ.

Chenle không chịu nổi cái nóng của mùa hạ. Nhất là mùa hạ năm nay số tinh linh ánh dương ra đời dường như tăng đột biến, dẫn đến nhiệt độ trung bình của vương quốc tăng cao. Mấy tinh linh tuyết hay thuộc dòng tộc Đông Chí luôn có thân nhiệt thấp thì còn đỡ, Chenle không có cái năng lực ấy, mấy đoá hoa đào trên tóc của cậu cũng muốn héo rũ rụng sạch vì nóng, dẫu cho Chenle vẫn uống nước đầy đủ.

"Anh không bơi thật à?" Jisung mới lên bờ, trên người còn nhỏ nước tong tỏng. Cậu ngạc nhiên nhìn Chenle nằm co ro trên ghế sofa, vẻ mặt ủ rũ mệt mỏi. Hôm nay đã nói sẽ đến căn biệt thự nghỉ lễ của nhà Jisung để bơi cho mát, vậy mà Chenle không chịu bước xuống hồ, cứ nằm như con cá chết khô ở trong nhà thôi.

"Em xuống hồ rồi anh cũng xuống theo thì chỉ có mà chết cóng." Chenle càm ràm. Park Jisung ngày xưa đi học không chuyên tâm học cách kiểm soát sức mạnh của mình, bây giờ vẫn không hoàn toàn nắm chắc được, đôi khi cậu vô tình làm đóng băng cốc nước của anh, còn một khi đã chạm vào nước thì kiểu gì cũng khiến nước hạ nhiệt độ xuống. Zhong Chenle sinh ra trong mùa xuân ấm áp, không chịu được nóng càng không chịu được lạnh. Anh nhăn mặt nhìn Jisung vào nhà mà không khép cửa, "Em làm bay hơi máy lạnh hết rồi, đóng cửa vào nhanh lên, nóng chết mất."

Jisung cười bất đắc dĩ đi đóng cửa, quay lại nhìn Chenle đang ngửa cổ uống tới cốc nước đá không biết bao nhiêu trong sáng hôm nay. Vì trời nóng nên Chenle mặc đồ vải mỏng tang, quần đùi ngắn trên gối một gang tay, áo phông cũng xắn tay áo lên lộ hai bắp tay ra. Da anh trắng nõn như tuyết, không hiểu sao lại trắng đến thế trong khi hầu hết tinh linh mùa xuân đều sở hữu nước da vàng. Bởi vì anh là tinh linh hoa anh đào nên mặt mũi lúc nào cũng hồng, bây giờ vì nóng mà cả khuỷu tay và đầu gối cũng hồng hồng.

"Nhìn cái gì?" Trời nóng nên Chenle khó chịu trong người, hừ một tiếng lườm cậu. Trời mát mẻ như mùa thu thì Chenle hiền lành lắm đấy, cả ngày đều khiến người khác như được tắm gió xuân, còn bây giờ thì ôi thôi Jisung cũng không chịu nổi anh.

Nói đùa thôi, Jisung sao mà không chịu được Chenle kia chứ. Cậu còn thích chọc ghẹo anh nữa là đằng khác. Jisung dùng khăn tắm mình mới lau người xong ném trùm lên người Chenle, anh trừng mắt tính quát rồi đấy nhưng nhiệt độ của cái khăn mát rượi ẩm ẩm khiến Chenle híp mắt thoải mái. Không chọc được Chenle nổi nóng nên Jisung lại tìm trò nghịch ngợm hơn, cậu nhấc bàn chân áp thẳng vào phần đùi trắng bóc hở ra của anh, lần này Chenle giật bắn người nhảy lên luôn. Đang nóng hừng hực bị chân Jisung lạnh ngắt chạm vào, anh suýt bay nửa linh hồn luôn rồi.

"Thằng oắt này, mày chết với anh." Chenle gầm gừ, bật dậy nhảy lên đè Park Jisung té lăn quay xuống sàn để cù lét, Jisung bị nhột ngửa cổ cười khanh khách. Sau đó cậu nhanh nhẹn lật ngược tình thế, đè nghiến Chenle xuống sàn khiến anh la oai oái.

Trò lấy thịt đè người này Zhong Chenle vĩnh viễn không thể đọ lại Park Jisung, còn bị cậu cù lét cười chảy nước mắt, co quắp người nằm trên sàn.

Xin tha mãi Jisung mới bỏ qua, để Chenle nằm thở hổn hển, mấy chỗ da bị cậu chạm vào với hơi lạnh bây giờ nóng lên cực kỳ khó chịu. Anh nhăn mặt lầm bầm cằn nhằn, "Khó chịu còn bị em làm phiền, đi chỗ khác đi."

Chenle nằm trên sàn mới biết dưới sàn mát rượi dễ chịu hơn trên ghế nhiều, anh thò chân đạp Jisung đang ngồi dựa vào ghế sofa cách anh một khoảng, muốn đuổi cậu đi chỗ khác.

Thế mà Park Jisung xấu tính tóm lấy cổ chân anh cù lét, Chenle giật nảy người lên không khác gì co giật, hò hét mắng hay xin tha đều không có tác dụng. Cho đến khi anh hoàn toàn hết sức, cười tới độ nước mắt giàn dụa thì Jisung buông ra, cậu bò tới nằm đè lên người anh. Chenle không còn sức để mắng, chỉ rên một tiếng như sắp khóc tới nơi.

Từ nhỏ tới lớn đều như thế, toàn là Chenle trêu Jisung rồi bị cậu trêu ngược trở lại thôi.

Chenle định đẩy cậu ra, sau đó cảm thấy thân nhiệt mát mẻ của Jisung cũng thoải mái, giống như áp mấy bịch nước đá lên người vậy. Bình thường thân nhiệt của cậu còn lạnh hơn nhiều mà lúc này lại vừa vặn giải nóng cho anh, thế là Chenle nhúc nhích đổi tư thế thoải mái hơn dưới người cậu.

"Không phản kháng nữa à?" Jisung nhịn cười thổi hơi lạnh vào tai anh.

"Ưm, nằm yên đi." Chenle khẽ phàn nàn, một tay ôm qua vai cậu. Hành động này khiến Jisung sửng sốt, trong ấn tượng của cậu, hình như Chenle chưa từng chủ động với mình thế này. Jisung bèn nằm yên, mặt kề sát hõm cổ của Chenle, cố thả lỏng thân người đang áp lên anh.

Thể chất của tinh linh mùa xuân không giống cậu, thân nhiệt rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài, vì trời nóng nên cơ thể Chenle cũng nóng hổi, mồ hôi túa ra nhớp nháp trên cổ anh nhưng lại kích thích khuếch trương hương anh đào vốn có của Chenle mạnh hơn. Jisung cứ tưởng đâu mình đang lạc vào rừng đào ngào ngạt, men say từ những vò rượu đào thấm vào từng tế bào của cậu.

Cứ như bị thôi miên, cậu đưa lưỡi ra liếm một đường dọc trên cần cổ trắng ngần của anh. Không ngờ Chenle phản ứng lại bằng một tiếng rên rỉ cực mềm mại, Jisung nghe còn giật mình, cậu bò dậy nhìn anh trân trối. Gương mặt của Chenle thường ửng hồng tự nhiên, vậy mà bây giờ đang rất đỏ, đỏ từ gò má lan đến vành tai, hai mắt ngập trong sương mờ mịt. Cậu để ý những đóa hoa héo trên tóc anh chợt thu về thành những nụ hoa e ấp, thẹn thùng.

"Sao vậy?" Jisung hơi chột dạ, một tay chạm vào gò má nóng rực của Chenle.

"Anh không biết." Chenle ngượng ngùng đáp.

Dáng vẻ thẹn thùng cắn môi của Chenle kích thích trí tò mò của Jisung, lần nữa cậu cúi đầu xuống liếm lên cổ anh, đầu lưỡi ẩm ướt dừng lại ngay yết hầu và khẩy nhẹ. Chenle run lên bần bật, hai tay che miệng nhưng vẫn thốt lên một âm thanh run rẩy.

Anh đã xinh đẹp rồi, dáng vẻ này còn xinh đẹp hơn, khiến Jisung muốn giày vò anh trong tay như cánh hoa đào mỏng manh rồi đóng băng nó, biến nó thành của mình.

Thế nên cậu tiếp tục hôn lên cần cổ trắng bóc của anh, bờ môi mát rượi cùng đầu lưỡi ẩm ướt để lại những dấu vết tinh tế trên làn da non mềm, Chenle bấu vào vai cậu và rền rĩ thành tiếng. Cổ của anh quá nhạy cảm, những cử động của Jisung khiến anh bị cuốn trôi theo cơn sóng tình, chẳng thể làm gì trừ ôm lấy cậu và ngửa cổ đòi hỏi thêm.

Jisung liếm môi, đưa tay xuống vuốt ve vòng eo thanh mảnh của anh rồi vén áo dần lên. Mồ hôi ban nãy rịn ra dính chặt vào lớp áo, khi cậu vén áo cao quá ngực Chenle đã để lộ đầu ngực sưng hồng. Jisung tự hỏi những tinh linh mùa xuân đều thế này sao, ngay cả nhũ hoa cũng thực sự có hình ấn hoa đào hồng nhạt thật sự xinh đẹp. Nhưng cậu không quan tâm người khác, chỉ biết đoá hoa này sẽ là của cậu, vội cúi đầu xuống ngậm lấy một bên ngực. Chenle kêu lên, cong người ưỡn ngực, bàn tay luồn vào mái tóc trắng của cậu. Bàn tay lạnh buốt của Jisung vuốt ve dọc thân trên của anh, sau đó vẫn là quay về vân vê đoá hoa trước ngực anh, khiến Chenle nỉ non gọi tên cậu một cách nũng nịu.

"Jisung~ Dừng lại đi." Cảm giác kỳ quái mà nóng ran khắp người này thật sự đẩy Chenle vào biển sương mơ hồ, anh muốn cậu ngừng lại vì sợ hãi nhưng cơ thể không thể nào đẩy đôi môi đang mút mát đoá hoa trước ngực mình ra được. Khoái cảm sôi trào làm Chenle khép chặt hai chân, ngón chân cũng co quắp.

Sau khi đã chấm mút cả hai bên rồi, Jisung liếm môi quỳ dậy, nhìn Chenle hoàn toàn bị cậu khi dễ đến độ vành mắt đỏ bừng mà hài lòng vô cùng. Chenle thấy cậu như thế rất phiền lòng, anh hờn giận đẩy cậu ngã ngồi xuống bên cạnh sofa, còn bản thân anh leo lên đùi Jisung hòng trả đũa. Môi Chenle dán lên cổ cậu mút thật mạnh, cảm giác ấm nóng khác biệt chạm vào khiến Jisung không nhịn được mà rên lên, hai tay ôm lấy eo Chenle.

Thật ra Chenle thầm nghĩ Jisung rất ngon, cơ thể cường tráng rắn chắc của cậu là niềm ao ước của bao thanh niên khác, giờ đây anh hoàn toàn có thể chạm vào và dùng miệng để mà khám phá thoả thích. Vì mới đi bơi lên nên Jisung không mặc áo, cơ ngực và cơ bụng đều phơi bày trước mắt anh, Chenle cắn lên hõm cổ cậu, bàn tay sờ loạn bên dưới khiến Jisung cười thành tiếng. Rồi Chenle bắt đầu dời nụ hôn xuống bên dưới, cúi gập người để liếm dọc theo rãnh cơ bụng của cậu. Hôm nay anh thực sự nâng niu chiếc lưỡi của mình quá đi mất, cao lương mỹ vị nào trên thế giới cũng không bằng cơ thể mát lạnh anh đang dán miệng lên. Trước khi chạm lưỡi tới mép quần bơi màu đen của Jisung, anh cẩn thận ngược mắt nhìn cậu, Jisung có vẻ không nói nên lời, hai mắt nhắm hờ, cắn chặt môi cực kỳ tận hưởng. Cảm thấy Chenle dừng lại, cậu liền mở mắt ra, giọng nói khàn đục, "Sao không tiếp tục đi?"

Có vậy Chenle liền đưa tay kéo mép quần cậu xuống, chỉ vừa đủ để kéo thứ trong quần cậu ra chứ cởi hoàn toàn. Quần bơi ướt dính hơi chặt vào da người, mà Chenle có phần nghĩ Jisung rất gợi cảm trong chiếc quần này nên không cần cởi hẳn cũng được. Dù không phải là lần đầu nhìn thấy bạn nhỏ trong quần Jisung nhưng anh vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô như trước giờ, thứ đó dài và dày bây giờ đang sưng cứng nằm trong nắm tay của anh. Chenle nuốt nước miếng, bàn tay vuốt lên vuốt xuống, cảm nhận những đường gân chạy dọc trên thân thứ đó, mấy ngón tay xoa xoa phần đầu nấm có hình dạng rất rõ ràng phân cách khỏi phần thân gân guốc. Bình thường Park Jisung có bao nhiêu xấu tính thích nhét phần đầu khấc này vào để ghẹo anh rồi lại rút ra, khiến Chenle chỉ muốn khóc.

Tuy xấu xa thật nhưng quá ngon lành, Chenle bĩu môi ra há miệng ngậm phần đầu khấc vào miệng. Cơ thể của anh thì nơi này mà cứng lên sẽ nóng hơn, còn cơ địa của cậu lại lạnh hơn. Chenle ngậm vào miệng không khác gì ngậm que kem, suy nghĩ này khiến Chenle cười thầm trong bụng. Ngậm mút vài cái thì anh buông ra, ngón tay nghịch ngợm búng cái trước mình một cái khiến Jisung rên rỉ, hai tay bấu chặt ra sofa sau lưng.

Khi làm tình, cậu lại trở nên rất nghe lời. Không dám bày trò phá phách hại anh như mọi khi. Chenle cứ thấy như mình chiếm được của hời, anh ngồi dậy, hai tay cầm lấy thứ đó sục mạnh lên xuống, Jisung gầm gừ rên rỉ mà không dám nhúc nhích, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm anh. Thứ đó càng ngày càng lạnh, hơi lạnh toả ra gặp không khí nóng ẩm khiến đọng hơi nước, bàn tay Chenle càng lúc càng ẩm ướt, đầu nấm lại rỉ ra ít dịch nhầy, Chenle cúi đầu liếm chất lỏng ấy đi làm Jisung ngửa cổ rên lên thật to.

"Không cho em rên." Chenle nhướng mắt nhìn cậu, anh nhếch môi rồi giơ tay búng nhẹ hai cái, Jisung nghe lời anh mà vẫn không nhịn được nên cắn chặt môi rên ư ử trong cổ họng. Những âm thanh cậu phát ra khi làm tình rất đáng yêu, không hề liên tưởng được với giọng nói trầm đục của cậu chút nào. Bằng chất giọng ấy mà vẫn tỏ ra đáng yêu được cũng chỉ có Park Jisung. Cả người Jisung gồng lên để nhịn, Chenle hoàn toàn cảm nhận rất rõ ràng cơ đùi của cậu căng lên dưới mông mình. Jisung nhắm chặt mắt nhưng Chenle thích được cậu nhìn một cách thèm khát như vậy nên ra lệnh, "Mở mắt nhìn anh!"

Jisung khổ sở mở mắt ra, đáng thương cắn môi nhìn Chenle. Anh bèn vịn lên vai cậu, trầm giọng kêu, "Há miệng đưa lưỡi ra."

Cậu ngoan ngoãn làm theo, chiếc lưỡi ban nãy hư hỏng trêu ghẹo anh giờ như cá nằm trên thớt chờ người đến quyết định số phận của nó vậy. Chenle nắm gáy cậu ngửa ra sau, sau đó anh chậm rãi mút lấy đầu lưỡi của cậu. Jisung run lên, thanh âm trầm và êm ái phát ra từ cổ họng, hai tay bấu chặt vào eo Chenle.

"Dùng bàn tay em vào những chuyện ý nghĩa hơn đi." Chenle thì thầm, kéo tay Jisung từ eo mình đặt lên mông anh. Jisung thở dốc, hai tay vội vàng vuốt ve cặp mông mềm mại trong tay, sau đó được sự cho phép của Chenle nên cậu kéo quần anh xuống, những ngón tay như con rắn trơn tuột trườn vào lỗ nhỏ của anh. Bàn tay Jisung hơi lạnh nên anh hô một tiếng, lỗ nhỏ co rút cắn chặt hai ngón tay dài đang đẩy vào sâu hơn.

Chenle không chịu được kích thích như vậy nên ngã dựa vào lồng ngực Jisung, vừa hôn vừa thở dốc vào trong miệng cậu, cho đến khi Jisung chủ động quấn lấy lưỡi của anh thì Chenle mới thả lỏng mặc cho cậu làm gì làm. Bên dưới Jisung nhẹ nhàng dùng ngón tay mát xa điểm nhạy cảm của Chenle, khiến anh rên rỉ kẹp chặt hai đùi vào đùi Jisung, mồ hôi liên tục rịn xuống dù bám chặt vào thân thể mát lạnh của cậu.

Mùa xuân là mùa mà vạn vật sinh sôi nảy nở, cũng là mùa sinh sản của vô vàn loài vật, không phải tự nhiên mà người ta gọi những tinh linh mùa xuân như những người bạn tình tuyệt vời nhất. Chỉ bằng hai ngón tay khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ, chẳng mấy chốc Jisung có thể làm anh ướt đẫm, dịch lỏng nhớp nhúa chảy xuống ướt hai đùi của anh và nhỏ lên đùi cậu. Họ đều chưa cởi hết quần ra, vì thế dịch lỏng từ người Chenle khiến quần anh ướt nhẹp một cách khó chịu. Chenle thở hổn hển ôm cổ Jisung, làm nũng liên tục, "Mau cởi ra giúp anh với, làm anh đi, nhanh lên."

Jisung bật cười, có vẻ hôm nay Chenle say đắm hơn mọi khi, hương hoa đào trên người anh trở nên sực nức mũi và còn chút ngọt gắt, giống hệt rượu đào lên men rồi. Những nụ hoa trên tóc anh hé mở những cánh hoa, Jisung ngẫm lại, không để anh nắm quyền chủ động nữa mà trực tiếp lột phăng những món đồ còn lại trên người cả hai và bế Chenle lên sofa.

Khi tinh linh hoa đào động tình thì thân nhiệt tăng cao, anh không biết lạnh nữa mà dán chặt thân thể vào cơ thể mát rượi của Jisung, thở hổn hển vuốt ve cơ thể cậu. Jisung bắt lấy bàn tay của Chenle và giữ cả hai cổ tay Chenle trên đầu anh, mỗi cử động đều khiến nụ hoa trước ngực Chenle như rung lên mời gọi, Jisung bèn cúi đầu ngậm mút thêm chút nữa. Chenle nghẹn ngào kêu lên, ưỡn cao ngực đẩy vào miệng cậu. Tay còn lại Jisung vẫn đang dùng để đâm vào lỗ nhỏ bên dưới, nước chảy ra lênh láng giữa hai chân Chenle, cậu nhét vào bốn ngón tay còn rộng. Rốt cuộc Jisung mới rút tay về, đè gập đùi Chenle lên để lộ lỗ nhỏ hồng phấn ướt bóng nước đang co bóp như cái miệng đói đòi ăn.

"Muốn lắm không?" Jisung dùng cả hai tay nắm đùi Chenle tách ra và gập lên ngực anh, Chenle gật đầu điên cuồng, nước mắt ngập mi mắt.

Ít khi thấy được dáng vẻ say tình này của anh, có thể do hôm nay trời nóng quá nên Chenle dễ động tình hơn chăng. Thường thì chỉ vào mùa xuân Jisung mới được ngắm nhìn gương mặt mơ màng như đang say này của anh khi làm tình đấy.

Cuối cùng Jisung cũng cẩn thận đẩy đầu nấm vào lỗ nhỏ trào nước, như gắn một cái nút bấc vào cái cổ chai nước vậy, bên trong nóng hổi và ướt át khiến Jisung nín thở. Chenle thì ngửa cổ rên to như con mèo gọi đực, cảm giác se lạnh xâm nhập cơ thể khiến anh suy, lỗ nhỏ co rút mạnh hơn vì bị kích thích nhưng chỉ càng hút cậu vào sâu hơn. Jisung cắn chặt hàm, dùng sức đẩy vào hết một lần rồi ôm chặt cơ thể của anh. Chenle rên khóc thành tiếng, anh cũng quàng tay qua vai Jisung ôm, bên trong kích thích quá nhiều khiến anh không kiểm soát được mà cào lung tung trên bả vai rắn chắc.

Jisung gầm gừ thành tiếng, nhiệt độ tương phản lớn khiến cậu nổ đom đóm mắt, khoái cảm sục sôi tràn khắp các mạch máu, nhất thời Jisung chỉ có thể thở hổn hển. Chenle càng chịu giày vò hơn, thứ đó to lớn và lạnh ngắt đâm sâu vào cơ thể anh, hai đầu ngón chân Chenle co quắp, nhưng vì Jisung ôm anh quá chặt và tư thế này khiến cậu vào càng sâu hơn mọi khi, Chenle choáng ngợp khóc thút thít.

Hơi lạnh làm lỗ nhỏ co chặt lại, Jisung thở dốc hôn loạn bên hõm cổ Chenle, dỗ dành anh từng chút một để thả lỏng ra. Nếu cứ chặt hơn nữa thì Jisung sẽ bắn ra trước khi kịp làm gì mất.

Nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể không phải cứ dỗ dành là được, Jisung bèn chịu thôi, cậu hôn mút lưỡi trong miệng Chenle, bên dưới dùng sức rút ra đâm vào. Chenle há miệng khóc, hơi lạnh như đâm thẳng lên não anh vậy, những đoá hoa đào chưa tới lúc nở cũng bị cậu ép "chín" nở bung rộ và rụng khỏi tóc Chenle lả tả mà không cần đến cơn gió mạnh nào. Những đoá hoa liên tục mọc ra và nở, mỗi cú thúc mạnh của Jisung phập sâu vào trong khiến người anh giật nảy và những đoá hoa rụng xuống. Mùi hoa đào thoang thoảng trong không khí cùng vị rượu đào trong miệng anh làm Jisung cũng muốn say theo, tửu lượng của cậu đó giờ rất kém.

Jisung muốn tìm tư thế dễ xâm nhập hơn nữa, cậu rút ra và lật người Chenle quỳ xuống sofa, cầm "thủ phạm" hung hăng nhét vào lỗ hồng phấn có vẻ sắp sưng đỏ lên của anh. Chenle bật ra âm thanh nỉ non nhuyễn nhừ, cậu một tay đè vai Chenle, tay kia muốn nắm tóc Chenle nhưng những kẽ ngón tay len qua cả rừng hoa, khiến các cánh hoa tung bay đổ xuống sofa. Cậu hơi bất lực, thế nên đành ôm cả người Chenle lên ép sát lưng anh vào lồng ngực mình, sau đó tiếp tục rút ra đâm vào, tiếng nước nhóp nhép làm Chenle đỏ bừng toàn bộ gương mặt. Mỗi lần Jisung rút ra kéo theo rất nhiều nước, chảy dọc đùi cả hai bóng loáng và chảy xuống sofa da, rồi lại chảy xuống sàn.

Hai bàn tay nghịch ngợm của cậu dễ gì ở yên, Jisung nhéo cả hai đoá hoa trước ngực Chenle, khiến anh kêu một tiếng nghẹn ngào, phía sau siết chặt lại bất ngờ làm Jisung gầm lên. Càng chặt cậu càng thích, Jisung đỡ Chenle bò xuống sofa rồi tiếp tục thúc vào, bàn tay vỗ mạnh lên mông anh mấy cái khiến nước chảy ra nhiều hơn. Cứ thế này tiếp thì cậu chẳng giữ lâu được đâu, nên Jisung tăng tốc và tăng cả sức mạnh, cả người bò xuống ôm lấy Chenle đang thở nặng nề.

"Anh sắp rồi..." Chenle nói bằng giọng run rẩy, hai bàn tay chống dưới sofa cũng trắng bệch, sắp chịu hết nổi thật rồi. Jisung ậm ừ, đưa tay xuống cầm cậu bé của anh vuốt ve tuốt mạnh, thế là Chenle hét lên và bắn đầy trên sofa. Cửa sau đã bóp chặt hết cỡ khi anh lên đỉnh, bức Jisung cũng bắn vào trong anh, tinh dịch trắng đục lạnh buốt khiến Chenle co rúm người.

Cả hai gục xuống sofa thở nặng nhọc từng hơi, Chenle rùng mình vì lạnh sau khi thân nhiệt trở về nhiệt độ bình thường, nũng nịu đòi Jisung lấy quần áo cho mình.

"Anh chờ em chút." Jisung hôn vào gò má của Chenle, cẩn thận rút ra khỏi cơ thể anh, dịch trắng sệt cùng nước đều chảy ra giữa hai chân anh. Cậu vội vàng đi lấy quần áo và khăn lau cho Chenle. Lúc nãy làm tình Jisung không kiểm soát được nên đã tỏa ra hơi lạnh khắp phòng, Jisung bèn tắt máy lạnh và mở cửa ban công.

Dẫu cậu nhanh nhẹn lau người rồi mặc quần áo khô vào cho Chenle nhưng lúc làm tình là khi cơ thể dễ bị hơi lạnh xâm nhập nhất, cậu còn bắn vào trong nữa chứ. Cuối cùng Chenle hắt xì liền mấy cái, mới nãy còn la hét không chịu nổi nóng mà bây giờ đáng thương đòi Jisung lấy thêm chăn mền vì quá lạnh.

Jisung ôm anh về phòng ngủ, đắp mấy lớp chăn liền cho Chenle rồi quay xuống dọn dẹp mớ hỗn độn mà cả hai gây ra trong lúc ân ái. Vừa nước lại vừa cánh hoa khắp nơi, Jisung dọn muốn quay cuồng, lúc quay trở về phòng ngủ thì Chenle ngủ thiếp đi mất rồi.

"Jisungie~" Anh đang mơ ngủ nhưng chỉ cần Jisung xuất hiện là bầu không khí giảm xuống mấy độ mát lạnh nên anh nhận ra liền, mè nheo kéo áo cậu, "Ôm anh ngủ."

"Anh đang bị cảm mà." Jisung bất đắc dĩ xoa rối mái tóc hồng phấn của anh, hoa rụng hết rồi, chắc tới mai mới mọc lại nụ hoa mới được.

"Anh muốn em ôm anh ngủ cơ." Chenle nói bằng giọng mũi đặc nghẹt, chóp mũi đỏ ửng bất thường, sụt sịt một cách tội nghiệp. Thế là Jisung chỉ có thể mặc thêm hai ba lớp áo dày (nhưng cậu chẳng sợ nóng nên cũng không sao) rồi lên giường ôm Chenle.

"Ngủ ngoan nhé." Jisung hôn lên trán anh.

"Ừm." Chenle híp mắt, rúc vào lồng ngực cậu. Anh hít hít mấy hơi, cảm thấy toàn thân Jisung đều tỏa ra mùi rượu đào đặc trưng thì mới hài lòng ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com