Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Hai Em Thương Cậu






"Ới, ới hò ơi khoan hò khoan, tiếng hát em vang cả dòng sông" *(1)

Tiếng hò bên con sông của buổi chiều tà vang lên ngọt lịm. Khi mặt trời như một cái lòng đỏ trứng đang chìm dần xuống mặt sông thì cũng là lúc xóm làng dần chìm vào yên tĩnh.

-- Lạc về rồi đó hả con

-- Dạ ba má con mới về

-- Cái thằng này, sao mày suốt ngày ở ngoài vuông tôm làm cái chi không biết nữa, mấy cái đó để người làm trong nhà nó lo

Chung Thần Lạc cười xòa nói với ba cậu rồi ngồi xuống ăn cơm

-- Dạ con thích thôi ba, ba ăn cơm má ăn cơm

-- À Lạc nè

-- Dạ

Tự nhiên cái bà Chung nói về chuyện cưới hỏi hà làm Thần Lạc cảm thấy cơm hôm nay nuốt không trôi

-- Con sắp đến tuổi kết hôn rồi có để ý ai chưa để ba má sang hỏi chuyện?

-- Dạ chưa đâu má ơi, má lo chi sớm

-- Sớm cái gì nữa chớ, con năm nay cũng 21 tuổi rồi đó đa, con cái nhà người ta 16 tuổi đã theo về nhà hết rồi còn mình con thôi đó chớ

Ba Chung nghe không đặng mấy cái này liền mở miệng nói vài câu

-- Kệ nó, bà lo chi lắm mấy chuyện này, kệ đi, nó trẻ mà bà lo lảm gì

-- Ba nói đúng đó má, thôi má ăn cơm đi, đây cá nè má

Chung Thần Lạc con một nhà họ Chung, con nhà gia giáo thuộc hàng công tử giàu có ở cái vùng này. Từ nhỏ đến lớn được ông bà Chung yêu thương chiều chuộng hết mực. Mà cậu Chung á không có kiêu căng ngạo mạn như mấy công tử ngoài kia đâu. Cậu thân thiện mộc mạc mà dễ gần lắm đó đa. Cậu hay giúp đỡ mọi người xung quanh nên cậu được mọi người thương lắm đó chớ. Mà nói đi cũng phải nói lại ba má cậu đặt cậu cái tên Lạc mong muốn cậu sống Lạc Quan còn muốn cậu sống An Lạc về sau.

Chuyện là cậu Chung cũng có thương một người.

Cậu hồi nhỏ thích tắm sông nên cứ chiều là ra bờ sông gần nhà mà tắm với lũ trẻ ở đó. Cái có hôm, cậu tắm kiểu gì á mà bị dộp bẻ, thể là cậu có bơi được nữa đâu. Cậu quơ quào tứ phía kêu cứu thì có cái anh nào á nhảy xuống cứu cậu thoát chết. Cậu lúc đó thấy cái anh này đẹp trai mà lạ quắc à.

Cậu lúc đó nghĩ trời đất ơi, con cái nhà ai mà đẹp lung luôn ta ơi. Mà sao cái mặt này lạ quá đa.

Chung Thần Lạc nhìn người ta nửa ngày trời không nói một cậu làm người ta sợ bạt vía, lấy tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh, lúc đó cậu mới luống cuống cảm tạ người ta. Rồi cậu về luôn, quên hỏi tên người ta luôn. Hôm sau cậu ra bơi tiếp thì lại thấy ảnh. Cậu Chung cứ tiến tới nói chuyện, cậu nói đủ thứ chuyện cho anh ta nghe, anh ta cũng gật đầu đáp lại, lâu lâu lại nói vài câu. Chung Thần Lạc nghĩ từ lúc đó bản thân đã có tình cảm với anh trai này rồi. Anh trai gọi là A Thịnh. Ảnh nói vậy á.

Cả hai từ đó thân nhau hẳn, dính nhau như sam. Hễ chiều chiều ai mà muốn tìm cậu Chung là cứ ra bờ sông là thấy cậu ngồi cùng một người ngắm hoàng hôn buông xuống.

Nhưng rồi một hôm, anh hẹn cậu ra bờ sông mà cả hai hay ngồi tâm sự hay ngắm hoàng hôn. Ánh hoàng hôn rọi lên gương mặt cả hai. Chung Thần Lạc từ nhỏ đến lớn không khóc bây giờ đứng ôm mặt khóc nức nở không thể ngừng, đối diện là cậu trai gương mặt cũng không vui vẻ là bao.

-- Vậy là mấy người bỏ tui..hức đi thiệt đó hả?

Chung Thần Lạc khóc to lắm đó đa, cứ lấy tay dụi mắt không cho nước mặt chảy đến đỏ cả mắt luôn đó chớ xong bị người ta chặn lại không có lau nữa, để người ta lau cho khỏi xót.

-- Ừ

-- Sao mấy người đối xử ác với vui quá vậy? Có biết tui buồn không lắm không?

-- Tôi xin lỗi, em đừng giận tôi, cũng đừng buồn

Giọng người ta cũng có vui vẻ gì đâu, người ta cũng đâu muốn nhưng mà người ta là nghĩ cho tương lai nên mới phải đi

-- Buồn chứ sao không? Hức. Mấy người đi rồi ai ở đây ngắm sông với tui ai nghe tui kể chuyện ai cứu tui đuối nước ..hức

-- Vậy để cái này làm bạn với em

Chàng trai lấy ra một sợi dây chuyền màu đỏ có mặt một con cá đưa cho Chung Thần Lạc. Cậu cầm cái dây chuyền trên tay mắt ứa nước nhìn người đối diện. Cậu vẫn còn buồn lắm đó đa.

-- Để tôi đeo cho em

Chung Thần Lạc nhìn mặt dây chuyền sáng lấp lánh đẹp lung dưới ánh hoàng hôn lại ngước lên nhìn chàng trai này

-- Cái này để làm gì?

-- Cái này là tính vật của tôi với em, tôi đi năm năm có cái này lúc tui về sẽ tìm em, không biết em có đợi tôi được không?

-- Được, tui đợi mấy người về rước tui

Bất chợt người kia nói một câu làm cậu Chung ngại hết biết, hai gò má trắng nõn cái tự nhiên ửng hồng hà.

-- Ừ Chung Thần Lạc Tôi thương em

Thần Lạc bị kéo vào lồng ngực của người này, áp má lên lồng ngực phập phồng của người ta mà cậu thấy ngại quá chừng, hỏng biết có phải bị bệnh hong mà mặt đỏ bừng luôn đó đa. Xong lúc buông ra còn bị người ta hôn cho một cái ngay môi. Không biết có em bé không nữa.

Thế là người đó đi sang Pháp học để cậu lại với lời thề cùng sợi dây chuyền làm vật định ước.

"Rắn đứt đầu rắn hãy còn bò
Chim gãy cánh, chim hãy còn bay
Từ ngày xa bạn tới nay
Cơm ăn chẳng đặng, nằm hoài tương tư"*(2)

.

Chung Thần Lạc kể từ ngày người ta đi cũng không còn vui vẻ nữa. Thần sắc ngày một héo tàn. Ông Chung bà Chung lo lắng gần chết. Kêu doctor đến khám thì không ra bệnh, kêu thầy bà về xem làm phép giúp cũng không xong. Ông bà lo lắm đó đa. Ai mà có biết cậu Chung vì tương tư một người bỏ ăn bỏ ngủ suốt ngày ôm sợi dậy chuyền đỏ ngoài bờ sông tương tư thương nhớ. Mà lâu sau dần cậu cũng biết ông bà lo cho cậu mà cậu chịu ăn chịu uống. Làm ông bà mừng lung. Gia nhân trong nhà cũng mừng lây luôn đó chớ.

Tính ra từ lúc đó đến nay cũng được năm năm rồi đó chớ, Chung Thần Lạc ngày trước là một đứa trẻ ốm yếu nay cũng đã trổ mã thành một thiếu niên đẹp hơn cành hoa mai ngày xuân đang nở rộ. Da trắng, tóc đen, cái nụ cười làm bao nhiêu người xao xuyến. Cũng có mấy đám lớn đến nhà hỏi cưới mà cậu không chịu, nhất quyết từ chối đó. Cậu là chỉ đợi A Thịnh về thôi mà sao hỏng thấy đâu hết trơn.

.

-- Cậu Lạc ơi cậu Lạc dậy đi cậu, đừng ngủ dây dưa nữa cậu ơi, bên ngoài có đám nào tới hỏi cưới cậu kìa.

-- Hả đám nào?

-- Ai biết đâu, sáng sớm con vừa ra khỏi cổng định đi chợ thì thấy cái đám nào lớn lắm nghe đâu là nhà ông hội đồng Phác á xuống chỗ mình. Lúc con về là thấy ở nhà mình luôn rồi.

Con hầu gấp gáp kể lại cho Chung Thần Lạc nghe, nghe đến tỉnh luôn ngủ

-- Thiệt hôn?

-- Chời ơi, con nói dối cậu làm gì, ngoài nhà chính kìa cậu

-- Đợi cậu tí

Chung Thần Lạc nhanh nhẹn xong xuôi hết mọi thứ chạy ra xem, núp ở ngay cái cột cạnh cửa nhìn ra. Mèn đét ơi, đúng là có đám tới thiệt. Đầy đủ trầu cau, hoa quả, rồi nguyên một bình rượu Pháp luôn mới ghê chớ. Mà cái người ngồi cạnh ông hội đồng mặc bộ đồ tây nhìn đẹp ghê ta ơi. Chung Thần Lạc định nhìn mặt, trời đất ơi, người gì mà đẹp lung vậy cà???

-- Dạ, ngài muốn kết duyên thì tôi đây cũng không dám từ chối nhưng ngặt nỗi là con trai tôi nó chưa chịu kết đôi. Nên tôi cũng không chắc có thể làm sui gia với nhà ngài hội đồng đây không

-- Dạ không sao, con đợi được, chỉ cần em ấy đồng ý thì bao lâu con cũng đợi

Cậu trai ngồi cạnh ông hội đồng lên tiếng, lời lẽ thốt ra lễ phép, mang theo biết bao nhiêu thâm tình.

-- Vậy thì tốt quá, A Lạc lại đây, núp cái gì mà núp không biết nữa

Thần Lạc một thân bà ba màu vàng nhạt may bằng lụa đi đến, gương mặt vì ngượng ngùng mà đỏ hết cả lên. Làm người ta nhìn vào liền muốn bắt nạt.

-- Thần Lạc chào ngài hội đồng rồi chào anh đi con.

Thần Lạc làm theo mắt hướng về phía ngài hội đồng rồi hường đi đâu đó, không thèm nhìn đến mặt người ta.

-- Đây là Phác Chí Thành, con trai nhà ngài hội đồng, con dẫn anh ra sau vuông tôm tham quan đi, Chí Thành vừa ở Pháp về chắc cũng muốn tham thú mấy thứ nhỉ?

Phác Chí Thành mỉm cười rồi gật đầu, lễ phép đáp lại một tiếng rồi nhìn người trước mặt đang tức tối muốn bỏ trốn cho xong.

-- Dạ

-- Má

-- Đi nhanh lên

Thần Lạc dùng dằn liếc Chí Thành một cái rồi ngoảnh mặt đi. Mặc kệ Chí Thành đằng sau có theo hay không. Phác Chí Thành nhìn người phía trước mình cảm thấy không có gì thay đổi, càng ngày càng xinh đẹp. Ngoài vuông tôm hôm nay nắng không gắt mấy ngược lại trời càng thêm trong xanh.

-- Cậu Phác đây nghe đâu mà đến đây hỏi cưới tui vậy?

-- Em gọi tôi là Thành được rồi

-- Cậu Thành sao lại đến đây?

Nhất quyết phải thêm chữ cậu vào cho xa cách làm cái gì không biết nữa

-- Đến hỏi cưới em

-- Cậu đi về đi, hỏng có cưới hỏi gì hết á, tui là tui hỏng có chịu cậu đâu. Tui có người thương rồi hỏng có gả cho cậu đâu

-- Ai là người thương của em vậy?

Chí Thành mỉm cười bắt đầu dò hỏi, Chung Thần Lạc nhắc đến người thương là lại cười tươi hơn hoa

-- Hỏng nói cho cậu đâu, người ta nói là năm nay người ta về rước tui đó, tui hong gả cho cậu đâu

-- Cậu ta đi đâu mà năm nay mới về

-- Người ta đi du học Pháp đó đa

Nghe tới đây ý cười trên môi Phác Chí Thành càng đậm mà sao cái con người kia hỏng có để ý gì hết trơn á

-- Là ai tên gì? Tôi cũng du học Pháp về lỡ đâu tôi biết cậu ta

-- Thiệt hả? Tên ảnh? Tui hỏng biết

-- Vậy mà cũng nói, em gạt tôi à?

Chung Thần Lạc đỏ mặt gãi đầu, thì thiệt là người ta có nói cho cậu biết tên tuổi là cái chi đâu

-- Tui hong có gạt cậu Phác đâu, ảnh không nói tui tên nhưng mà ảnh gọi là A Thịnh. Hồi nhỏ hay cùng tui tắm sông đó. Người ta cũng hôn tui rồi đó đa

-- Vậy là tôi không còn cơ hội?

-- Đúng rồi

Tự nhiên cái Cậu hai Thành hướng mắt nhìn xa săm tận con sông xưa, kể chuyện của cậu

-- Tôi hồi đó cũng thích tắm sông, cũng hay ra bờ sông ngắm hoàng hôn

-- Vậy hả? Mà cậu kể tui nghe mấy cái này chi?

-- Có hôm, có cậu nhóc kia không biết tắm làm sao mà bị đuối nước thế là tôi nhảy xuống cứu. Lúc cứu lên, cậu nhóc đó nhìn tôi hoài, phải đợi tôi vỗ cho vài cái mới chịu tỉnh rồi rối rít cảm ơn tôi.

Chung Thần Lạc,nghe đến đây thì mở to mắt nhìn người trước mặt đang cười với mình. Tự nhiên tim cậu đập liên hồi đập quá trời quá đất. Rồi cái hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nõn của cậu. Phác Chí Thành đến gần Chung Thần Lạc vươn tay lau đi mấy giọt nước mắt.

-- Cái hôm tôi chia tay em cũng khóc đến giờ gặp lại em cũng khóc là sao?

-- Em ghét cậu, cậu đi ...về đi em ghét cậu ....lắm hức

-- Rồi, tôi xấu xa, tôi không tốt bỏ em đi lâu như vậy, về còn chọc em

Phác Chí Thịnh luồn tay vào những sợi tóc đen mượt thơm thoang thoảng mùi hoa bưởi nhẹ nhàng xoa đầu em, Chung Thần Lạc khóc ướt cả mảng áo của người ta luôn đó đa

-- Em hong thương cậu nữa, hức cậu đi về đi... hức em không gả cho... cậu nữa hức

.

Phác Chí Thành nâng gương mặt em lên, nhìn vào đôi mắt ngập nước của em, đau lòng lau đi mấy giọt nước mắt. Rồi cái Chí Thành hạ lên môi em một nụ hôn, không giống như năm đó chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt mà đây là nụ hôn sâu đậm chất chứa bao nhiêu tình cảm mà gã dành cho Thần Lạc.

-- Ai cho cậu hôn em?

-- Thần Lạc em có muốn gả cho tôi không?

-- Chuyện này, em ....

Chung Thần Lạc đảo mắt, ngập ngừng, hai tay vân vê vạt áo lụa mềm

-- Không sao, bây giờ em chưa muốn thì tôi đợi em. Nhưng trầu cau mang qua rồi thì em phải giữ.

-- Dạ

Cả hai sóng bước quay lại nhà chính, ngồi thêm lát nữa thì Phác Chí Thành theo ba gã về nhà. Trầu cau cũng không mang về.

Phải nói chớ ông bà Chung ưng cậu Phác Chí Thành này lắm đó đa. Người gì đâu mà mặt mày sáng sủa, đẹp trai thông minh, học cao hiểu rộng. Còn là du học sinh Pháp. Bây giờ làm thương nhân nổi tiếng ở đâu trên phố.

-- Cái này mà con còn không chịu thì má cũng ép con gả sang nhà đó

Má Chung thấy Phác Chí Thành là đã ưng rồi, ban nãy nhìn hai đứa đứng gần nhau mà không tin mắt mình nhìn nhầm, hai đứa có số vợ chồng, thì tại bà cũng biết chút thuật xem tướng nên bả ưng lắm đó đa

-- Má này, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên đâu má

-- Cậu Thành kia có biết bao nhiêu tâm ý, người ta cố gắng học hành làm lụng về đây hỏi cưới con đó đa

-- Con biết rồi

Bà Chung hỏi lại lần nữa

- Vậy có chịu không?

- Con chịu nhưng mà con chưa muốn gả đi đâu, má thương con đừng có ép con.

.

Chiều chiều Chung Thần Lạc ra bờ sông như thường ngày, ngồi ngoài đó ngắm hoàng hôn. Từ lúc mà cậu hai Thành đi xa là cậu Chung không còn tắm sông nữa, chỉ ngồi trên bờ sông nhìn lũ trẻ tắm thôi à. Nói ra thì cậu bảo cậu sợ mình bị cái chi rồi lại không có cậu hai Thành cứu nên cậu hỏng dám tắm nữa. Ngồi một hồi thì cậu bắt đầu hát, cứ chiều là cậu ra đây cậu hát, mà lạ là hát có câu thôi nha. Giọng cậu hay lắm, ngọt lắm như mía lùi ý, nghe một cái là ngọt cả con tim. Có mấy cô cũng thích cậu cũng hay ra hát nối với cậu, cậu cũng chỉ cười cười khen người ta mấy câu lấy lệ rồi thôi, Chung Thần Lạc hát vang câu hát mà bản thân tự nghĩ ra.

- Cậu Chung, cậu hát câu khác cho tụi con nghe đi

Tụi nó ở dưới sông, nói vọng lên trên bờ với cậu Chung

- Đúng đó cậu ơi, cậu hát có câu này hoài tụi con nghe mà tụi con thuộc luôn rồi đó đa

- Cậu hát câu khác đi

Chung Thần Lạc cười cười, hai mắt híp lại thành một đường, đôi lông mi nhẹ cong, hai gò má trắng nâng lên, đôi môi hồng cũng câu lên thành một đường cong. Lắc đầu tỏ ý là không còn biết câu khác để hát

- Hay cậu hát ru đi, mấy cái câu hát ru đó đa

Một đứa trong đám nhỏ chợt nói, hát ru? Cái này cũng được đó chớ

- Cái thằng này, đang chiều mà hát ru làm cái chi

- Cái đó hát lúc nào mà chẳng được

- Cậu hát đi cậu

Chung Thần Lạc cất giọng hát cho tụi nó nghe, mà cậu đâu biết ở đằng xa cũng có người đứng lặng im nghe cậu hát

- " Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh kẻo là ghét nhau "

- Nữa đi cậu

- " Đố ai đánh võng không đưa. Ru em không hát, anh chừa rượu tăm... "

Tiếng hát ru ngọt ngào êm dịu vang lên nhẹ nhàng bay bổng đan xen giữ tiếng dạt dào của dòng sông như cố hòa thành một bài ca, một bài ru êm dịu. Đám trẻ ở dưới nghe đến mê mẫn. Chung Thần Lạc hướng ánh nhìn ra mặt trời cam vàng hòa lẫn thành mảng màu lại không khỏi nhớ về năm xưa. Bây giờ người ta cũng về rồi sao chưa chịu chấp nhận. Cậu Chung nắm lấy mặt dây chuyền như muốn hỏi nó nhưng tiếc là đồ vật làm sao hiểu tiếng người làm sao hiểu chuyện thế gian mà trả lời cho đặng.

- Câu Chung hát hay quá cậu ơi

- Cậu Chung hát hay quá đa

- Chiều tối rồi về đi tụi bây

Đám nhỏ đi qua Chung Thần Lạc lớn giọng chào mà cậu đâu có nghe thấy

- Cậu Chung ở lại tụi con về

Chung Thần Lạc ngồi ở đó mà hồn ở đâu, có nghe được tụi con nít nói cái gì đâu, cậu cứ đúng đưa chân, hưởng thụ làn gió từ sông thổi vào, mát ơi là mát. Cái tự nhiên cạnh cậu có người ngồi xuống à. Cậu có hơi giật mình nhìn sang, là cậu hai Thành. Cậu không mặc tây trang nữa mà mặc áo sơmi trắng, quần tây màu nâu nhạt ôm lấy đôi chân dài của cậu, cậu đi đôi giày da loáng bóng.

- Cậu hai Thành ngồi vậy là dơ quần đó đa

- Gọi Thành được rồi

Phác Chí Thành nghe cách gọi xa cách này cảm thấy khó chịu nhưng đành bất lực, ban sáng làm người ta giận quá mà

- Sao tui dám gọi cậu dậy, ai người ta nghe được người ta lại nói tui không được lễ phép với con ông hội đồng Phác

- Vậy em định khi nào chịu gả cho tôi

- Tui hỏng biết, tự nhiên tui hong muốn gả cho cậu nữa

Chung Thần Lạc nói thì nói vậy nhưng mà trong lòng thầm chửi bản thân dại dột, chờ người ta lâu thế kia lúc người ta về lại không chấp nhận

- Không gả, sao lại giữ vật kia kĩ đến thế? Em vẫn muốn gả cho tôi

- Không lẽ cậu muốn lấy lại, hong có được đâu, cậu cho tui rồi hong có được lấy lại đâu đó đa.

- Tôi không muốn lấy cái đó, tôi muốn lấy em

Chung Thần Lạc nghe câu này, vội đỏ mặt quay đầu đi, lí nhí đáp

- Tui chưa muốn gả đi đâu

- Tôi đợi em, đã đợi năm năm thì thêm bao năm nữa cũng vậy thôi, nãy tôi nghe em hát

- Cậu nghe tui hát rồi?

Chung Thần Lạc đang ngại thì nghe Phác Chí Thành nói một câu tiếng Pháp, em từ bé đến lớn có biết tiếng Pháp đâu, nghe chả hiểu cái chi hết

- Ừ, Thần Lạc Je vous aime

- Cậu nói cái chi vậy, tui nghe không hiểu

- Tối rồi tôi đưa em về, nhanh

Chung Thần Lạc cũng đứng dậy theo sau Phác Chí Thành, bàn tay không chú ý bị người ta nắm lấy, đan mười ngón tay lại vào nhau.

.

Phác Chí Thành là con của ông hội đồng Phác, ông Phác Xán Liệt. Ông Phác chỉ duy có một vợ mà ổng thương vợ ổng lắm đó đa, vợ ổng biết ổng thương mình nên sanh cho ổng tới hai đứa con trai, một là Phác Chí Thành năm nay vừa tròn 25 tuổi, hai là Phác Chí Thịnh năm nay mới có 15 tuổi mà thôi. Phác Chí Thành từ nhỏ hơi khép kín, năm đó hắn vốn là lần đầu ra ngoài sông hóng mát thì vớt ngay được một con cả nhỏ, nhìn sơ qua thì con cá nhỏ này đáng yêu lắm đó đa, mà con cá này cứ nhìn gã mãi thôi, Phác Chí Thành phải đem tay vỗ cho tỉnh mới rối rít cám ơn này nọ rồi chạy bén về nhà luôn. Gã còn chưa hỏi được cái chi thì người kia đã biến mất. Cái tự nhiên hôm sau lại làm thân với gã rồi cùng gã trò chuyện sớm hôm.

Phác Chí Thành vì thế càng ngày càng yêu thích Chung Thần Lạc nhưng mà gã không dám nói rõ là bản thân yêu người ta mất rồi. Gã tự gọi mình là A Thịnh, lấy tên em trai vì gã nghĩ Thần Lạc sẽ chóng quên gã khi gã đi du học nước ngoài thôi. Gã cuối cùng cũng chỉ là người duy nhất ôm mộng tơ tưởng về người ta. Nhưng có lẽ gã sai khi cái ngày cuối cùng gã từ biệt Thần Lạc, gã thấy em khóc nức nỡ, gã lúc đó mới nhận thức được rằng rình yêu của một mình gã thì ra cũng được người ta chấp thuận nhưng biết sao, gã còn tương lai gã phải đi, gã cũng vì em nữa.

Mấy hôm trước gã có thấy được một cặp dây chuyền màu đỏ, mặt dây là hình hai con cá, ghép lại sẽ thấy đuôi của tụi nó sáp vào nhau, tinh xảo vô cùng nên gã mua để tặng em làm kỉ niệm.

Chí Thành học năm năm, đáng lẽ là đã về sớm hơn nhưng lại đụng được mối làm ăn lớn nên phải ở lại. Hôm gã đến nhà họ Chung là sau hai ngày gã về nước. Gã về được hai ngày đã thấy Chung Thần Lạc, lúc đó gã định ra chào hỏi nhưng gã lại muốn chọc em một chút nên chỉ lẳng lặng đứng đằng xa trông theo dáng Chung Thần Lạc mà thôi, cái gã vô tình thấy sợi dây chuyền mà gã tặng em, vậy là em còn nhớ gã, còn mong ngóng gã trở về. Phác Chí Thành mừng lung, gã về nói cha gã chuẩn bị trầu cau mang qua hỏi cưới. Ông Phác nghe được thì vui vẻ ra mặt, kêu gia nhân trong nhà lục đục một buổi chiều làm xong xuôi hết. Mà má Hiền thắc mắc đi hỏi Chí Thành thì gã đáp muốn lấy Chung Thần Lạc, chủ trại nuôi thủy sản lớn ở vùng này. Nghe được Phác Chí Thành muốn cưới con ông Chung, ông cũng vừa lòng, nói chung là cũng môn đăng hộ đối.

Nhưng có điều gã không ngờ được rằng bây giờ em giận gã, còn không muốn gả cho Phác Chí Thành nữa. Bây giờ thì cậu hai Thành đau đầu rồi đó đa. Chung Thần Lạc mãi không chịu gả cho gã nữa. Mà Phác Chí Thành đi năm năm đâu có biết người ta cũng có nhiều mối đến hỏi thăm lắm chớ, không khéo là mất luôn vợ chứ chẳng đùa. Gã ba bốn ngày nay ngày nào cũng lân la thăm hỏi em, cũng bày tỏ cho em hay mà em không có nói gì hết, Chung Thần Lạc cứ như vậy hoài gã cũng sợ.

- Anh hai Thành, anh làm gì mà thất thểu dữ đa?

Em trai của Phác Chí Thành, Phác Chí Thịnh ngồi xuống nhìn gã

- Em còn nhỏ, không hiểu đâu

- Anh sợ cậu Chung không gã cho anh nữa hả? Má Hiền kể em nghe rồi, anh yên tâm đi em có cách giúp anh nè

- Đâu nói anh hai nghe

Gã cười cười, để xem thằng nhóc cả ngày chỉ biết chơi như nó thì nói được gì

- Anh có cô bạn người Pháp đẹp lung đó, dẫn cổ về chơi, Cậu Chung kiểu gì cũng ghen rồi chịu cưới anh thôi à

Chí Thịnh nói xong liền bị Chí Thành cốc đầu một cái

- Ngốc tử nhà ngươi, không sợ Chung Thần Lạc cứ như thế mà bỏ qua anh hai luôn hả? Lỡ ẻm thương tao quá rồi để tao cùng người khác kết đôi luôn sao?

- Sao vậy được, yêu là phải tranh dành chứ, như cha với má đó đa

Ừ thì, cha hắn phải tranh dành với nhiều người lắm mới rước được má hắn về, ai biểu má hắn hồi đó lại đẹp nhất vùng làm gì.

- Nhưng yêu cũng là biết suy nghĩ cho người khác

- Vậy là không làm này được, vậy còn cách chi đâu! Hay mình tung tin đồn thôi được không? Mình lừa cậu Chung về nhà mình, để cậu hiểu lầm anh rồi mình mang cậu về

Phác Chí Thành chắc chắn em trai gã không thể là ngưỡi nghĩ ra mất cái này

- Ai chỉ em mấy cái này vậy Thịnh?

Giấu đầu lòi đuổi, mà cái đuôi này vừa dài vừa to vừa không thể động vào.

- Má Hiền á, tại má không muốn bị nói là đầu teu nên má kêu em nói vớ anh hai, má còn dặn đừng nói tên má nữa

- À, đừng nói tên má

- Dạ...ấy chết, em lỡ nói tên má rồi, thôi anh hai quên đi nha, em đi đá dế á

Phác Chí Thành thở dài nhìn thằng em của mình, lại nghĩ đến lời nó nói hay mình làm thật. Nghĩ là làm, hôm sau, gã đen xe lên phố mang cô bạn người Pháp của gã về thật. Hắn trên đường cũng nói cho cô bạn của mình biết chuyện, phải nói là cổ hào hứng lắm đó đa. Phác Chí Thành cũng mừng. Cổ cũng biết Chí Thành có người thương nhưng chưa thấy bao giờ, hôm nay thấy được đúng là may mắn.

Xe dừng lại ở chợ, Phác Chí Thành cùng cô đi xuống, cô muốn mua vài thứ đặng tặng cho người thương của Chí Thành, tìm mấy sấp lụa tốt, thêm mấy cái vòng cẩm thạch màu mắt hổ. Chuyện như này làm mọi người trong chợ náo một trận, tin tức cậu hai Thành mang theo một cô gái Pháp theo nhanh chóng đi xa. Mà Chung Thần Lạc lúc này còn ngủ ở nhà đâu có biết. Gia nhân nhà họ Chung cũng ở đó cũng thấy, ba chân bốn cẳng chạy về báo cho cậu Chung biết.

.

Chung Thần Lạc còn đang nằm ngủ thì bị gọi dậy, gia nhân trong nhà bao vây lấy cậu. Chung Thần Lạc sợ lắm đó đa, bệnh gắt ngủ tái phát.

- Cái ngì mà đứng tụm năm tụm bảy vậy hả?

Thần Lạc lớn tiếng làm đám gia nhân cũng phải sợ

- Dạ tụi con xin lỗi cậu

Cậu gia nhân vội nói

- Cậu ơi, cậu hai Thành dẫn theo cô gái người Pháp nào á đẹp lắm đang ở ngoài chợ á cậu.

- Phác Chí Thành?

- Dạ, chính mắt tụi con thấy, chính tai tụi con nghe

- Nghe thấy cái gì?

Tên gia nhân thành thật nói

- Hai người họ nói tiếng Pháp con nghe không hiểu

Chung Thần Lạc nhíu mày, vậy mà nói về đây cưới người ta, tất cả đều là giả dối mà thôi. Chung Thần Lạc tức tối, chờ đợi bao nhiêu năm mà bị như vậy phải tức chứ. Chung Thần Lạc lại cảm thấy ấm ức rất nhiều. Chung Thần Lạc chào một tiếng rồi sang nhà ông hội đồng Phác hỏi cho ra chuyện. Phác Chí thành nghe tin Chung Thần Lạc đến liền vui như sáo, kêu gia nhân chuẩn bị tiếp đón. Chung Thần Lạc bước vào đi thẳng đến chỗ Chí Thành, gương mặt em đỏ lự vì tức giận.

- Chung Thần La..

- Chát

Một tiếng tát lớn vang lên, mọi người ở đấy ai cũng hoảng hồn. Phác Chí Thành bị tát quay sang một bên. Gã vẫn còn chưa hiểu gì thì Chung Thần Lạc đã òa khóc như một đứa trẻ

- Tui ghét mấy người, sao mấy người tán tận lương tâm quá vậy? Sao mấy người lừa tôi

- Tôi...đã làm gì em ...?

Phác Chí Thành thấy em khóc vội lấy khăn tay lau nước mắt cho em. Chung Thần Lạc tức giận đem chuyện kể ra

- Mấy người còn nói hả? Mấy người nói mấy người thương tui vậy mà mấy người đi dắt con gái người Pháp về làm gì?

Giờ thì Phác Chí Thịnh hiểu rồi, gã bị hiểu lầm. Gã cảm thấy mắc cười quá

- Cười cười cái gì? Tui thương mấy người mà mấy người làm vậy với tui á

- Em hiểu lầm rồi, Aline là bạn của tôi, cô ấy về đây để gặp em

- Gặp tui làm gì?

- Cô ấy muốn chúc phúc cho tôi và em nên sáng nay cũng tôi đi sắm ít đồ ngoài chợ

Chung Thần Lạc nín khóc rồi

- Vậy là không có gì?

Chung Thần Lạc mặt đỏ như gất không dám nhìn Phác Chí Thành luôn đó đa

- Ừm

- Vậy thôi tui về

- Khoan, má trái của tôi sưng lên rồi, không định chịu trách nhiệm sao? Em vu oan cho tôi cái đó cũng không chịu nhận sao?

- Cái đó phải làm sao?

Chung Thần Lạc sờ tay lên má trái của gã xoa xoa

- Gả cho tôi để đền bù đi

Chung Thần Lạc gương mặt đỏ như vậy còn cố tỏ ra là mình không ngượng nói một câu

- Đền thì đền

Phác Chí Thành mỉm cười nắm lấy tay Chung Thần Lạc kéo vào nhà chơi đến chiều. Chung Thần Lạc cũng gặp cô gái đó, đúng là đẹp thật. Cô ta tặng em rất nhiều quà mà theo lời Chí Thành nói đó là quà cưới. Sau đó thì Chung Thần Lạc cũng chịu gả cho Phác Chí Thịnh. Đám cưới phải nói là lớn nhất vùng luôn đó đa.

────────────────────────────────────────────────────

*(1) Câu hát của Hoài Lâm trên chương trình Chuyện Tối Nay với Trấn Thành, sau hai năm thì câu hát này nằm trong bài Thuyền Hoa.

*(2) Cái này mình tìm được trên Google vì thấy hợp nên mình để vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com