Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc Chiếm



Park Jisung là một kẻ có tính chiếm hữu cao, sao lại nói như vậy?

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó và không có gì là tự nhiên xảy ra cả.

Hắn từ nhỏ đã có cái tính xấu ấy. Park Jisung cực kì ghét ai đó chạm vào đồ của mình, đặc biệt là những món đồ mà nhóc yêu thích. Ngay cả ba ba của nhóc thì cũng đừng hòng. Park Jisung ôm trái táo đỏ trong tay nhất quyết không đưa cho Na Jaemin làm ba ba của nhóc buồn hiu rồi chui vào trong lòng daddy mà thút thít. Park Jisung nhăn mặt xem thường ba ba chỉ biết làm nũng với daddy mà thôi. Nhưng lát sau trái táo đó vẫn nằm trong bùng Park Jisung chứ nhất quyết không cho Na Jaemin ăn chung.

Nhưng đứa trẻ thường được dạy hãy chia sẻ những thứ mình yêu thích cho bạn của mình như một cách lan tỏa niềm vui. Và Park Jisung đã mang lên mấy món đồ mà nhóc thích. Các bạn thật sự muốn chơi chung, muốn chơi đồ chơi chung, muốn chơi đồ chơi của Park Jisung. Và là một đứa trẻ ngoan trong khu nhóc sống thì một chứ không thốt ra khỏi miệng làm bạn học đứng hình. Có trao đổi cũng không là không. Cô giáo trẻ khuyên cỡ nào cũng không cho. Mấy bạn học tâm lý yếu khóc cả lên mà mặt Park Jisung xem ra lại rất tận hưởng việc hai cô giáo loay hoay dỗ dành mấy bạn nhỏ khác.

Xấu tính đến thế là cùng.

Nhưng cái gì cũng vậy. Đâu phải ba chữ "Tiêu Chuẩn Kép" xuất hiện để làm màu cho cuộc đời. Park Jisung từ độc chiếm đồ vật chuyển sang độc chiếm người. 

Năm nhóc tám tuổi, một anh trai người Trung chuyển đến khu nhóc sống. Phải nói là khu nhóc sống không phải dạng tầm thường. là khu đắt nhất thành phố. Vậy mà anh trai này chuyển thẳng vào nhà đối diện nhóc. Căn đó so với căn nhà nhóc có chút đắt hơn. Na Jaemin ba nhóc thì thích lắm, sẵn sàng mang đồ ăn sang để chào mừng luôn, nhóc cũng bị lôi theo. Na Jaemin đứng trước cống nhấn chuông. Nhóc nghe được tiếng bước chân. Cửa được mở nhưng mà nhìn lên trên hoài mà không thấy ai. Nhìn xuống đúng tầm thì thấy một bạn nhỏ da trắng phát sáng như mấy viên ngọc trai ý. Xinh lắm luôn. Hai má phúng phính, mắt híp lại cười rất là tươi

- Chú cần tìm ai ạ?

- À chú là hàng xóm của con, chú mang bánh sang để chào một tiếng

- Vậy chú vào nhà chơi ạ, ba con đang nấu ăn đó, chú ở lại ăn chung với nhà con

Na Jaemin mỉm cười cúi xuống hỏi

- Có phiền quá không?

- Dạ không, hôm nay cũng chỉ có ba nhỏ con với con thôi, daddy con đi làm rồi

Park Jisung cấm nín nảy giờ, tại cái người kia trông đáng yêu quá. Jisung thề là mắt mình mà dời khỏi cái người kia giấy phút nào là Jisung lùn mãi mãi luôn. Có thì cũng là do chớp mắ thôi. Cái đó không tính nhá.

- Le le à ai vậy con?

Dongying từ trong bếp đi ra, tay còn cầm cái giá múc canh

- Dạ ba, là hàng xóm mới đó ba

- Xin chào tôi là Dongying 

- Em là Jaemin chào anh, đây là con trai em Jisung

Park Jisung cúi đầu chào, ngoan ngoãn vô cùng

- Chào chú

- Con Là Chenle

- Chenle bao nhiêu tổi rồi nào?

Zhong Chenle mỉm cười, đôi má phúng phính kia, chắc Jisung chết mất

- Dạ 9 tuổi

- Ý vậy là lớn hơn Jisung nhà chú 1 tuổi đó nha

- Hai đứa ra ngoài kia chơi đi nha

Zhong Chenle nắm tay nhóc kéo đi

- Dạ, Jisung ra đây với anh nè, anh lấy đồ rồi chúng ta cùng chơi

Ra chứ, anh Chenle này trắng trẻo thơm thơm ngon ngon như bánh Mochi ấy. Không biết ảnh có ngọt như kẹo Haribo không ta? Chắc phải thử mới biết. Park Jisung từ lúc đó chính thức mê Chenle. Mà Park Jisung đã mê rồi thì đừng có mà đụng vào. Khẳng định là như vậy luôn đó. 

Zhong Chenle chỉ cho mấy bạn trong khu học tiếng trung, nói mấy từ đơn giảng thôi. Mấy bạn thích thú học theo lắm. 

- Đọc là shi, không phải zhi

- zhi

Zhong Chenle bất lực quá đi, sao lại đọc sai nữa rồi

- Haizzzz

- Shi

- Đúng rồi này, anh Haechan giỏi thế ạ? Anh Haechan thật sự rất giỏi luôn ấy, mấy từ này đều đọc đúng hết luôn nè

Park Jisung ngồi kế bên Zhong Chenle kiểu. Bạn quay sang mà nhìn mình nè, đừng có khen anh Haechan nữa. Bạn khen mình đi nè. Park Jisung cũng đọc và nhóc ong chờ Zhong Chenle khen nhóc. Mãn nguyện làm sao khi anh đã khen nhóc rất nhiều.

Nhưng có một sự thật ấy là Jisung vẫn không thích Chenle khen người khác.

.

Cả một tuổi thơ ở bên nhau, Zhong Chenle thật sự rất thích Park Jisung chỉ là không hiểu nổi vì cớ làm sao mà Park Jisung cứ hay ôm khư khư anh, chẳng chịu buông ra. Còn không cho mọi người chạm vào anh nữa cơ, nếu có thì sẽ mặt nặng mày nhẹ trông mắc cười lắm. Zhong Chenle thấy cái này y chang Daddy mỗi lần có ai đụng vào ba Dongying luôn, nên Zhong Chenle nhanh trí đem cái này đi hỏi daddy. Zhong Runwu đang làm việc thấy nhóc con yêu dấu của mình vào thì liền mở một nụ cười, ôm con lên đùi mình ngồi.

- Daddy 

- Sao nào? Le Le của daddy có gì thắc mắc hả?

- Em Jisung ý, ẻm cứ không cho con chơi thân với mấy bạn, còn không cho mấy bạn đụng vào con nữa đó ba

Runwu mỉm cười, hai má lúm đồng tiền sâu hoẳm

- Và

- Giống y chang ba mỗi lần có ai định chạm vào người ba Dongying luôn

- À thì đó là vì Jisung thích con quá nên không muốn ai cũng được chơi với con thôi, giống như muốn con chỉ là của mỗi mình Jisung vậy

Zhong Chenle cho đây là một điều tốt, giờ nghĩ lại sai quá sai

- Giống ba quá đi 

- Xuất phát từ lòng yêu thích thôi

- Dạ

Zhong Runwu híp mắt suy tư. Có con rể sớm quá cũng khổ nữa nè trời. Vừa thấy Dongying vào phòng Runwu liền mè nheo làm nũng. Zhong Chenle thấy Jisung ý chang vậy luôn nè trời. Đáng yêu giống Daddy ghê.

.

Park Jisung năm 17 tuổi tỏ tình với Zhong Chenle 18 tuổi. Chuyện này dấy lên một làn sóng dữ dội đối với những cô nàng crush Park Jisung. Park Jisung hưởng gen đẹp của hai người đàn ông ở nhà còn thêm chiều cao 1m80 quá ua là tuyệt vời rồi. Đôi mắt hẹp dài cuốn hút, giọng nói trầm ấm quyến rũ lại còn là thành viên của câu lạc bộ nhảy, đi thi còn rinh giải về thì sao mà không mê. Còn là một chân trong hội học sinh của trường. Mọi thứ thật sự rất hoàn hảo nhưng khi tìm hiểu kĩ thì mọi thứ hoàn hảo đó chỉ để lấy chú ý từ một người.

Cái ngày tỏ tình của Park Jisung là ở ngay sân trường. Đúng vậy ở ngay sân trường. Ta nói muốn cho người ta biết Zhong Chenle là của mình thì tỏ tình ngay chốn đông người như này thì quá là hợp lý.

- Zhong Chenle, em thích anh à không phải nói là trái tim em đã xác định tình yêu của nó dành cho anh ngay lần đầu chúng ta gặp nhau. Nên anh phải làm người yêu em nhé!

Zhong Chenle bị câu tỏ tình này chọc cười, hai má anh có chút đỏ lên. Anh bước đến chỗ hắn, nắm lấy bàn tay to kia.

- Anh đồng ý

Kể từ ngày đó bất kể thằng nào ve vãn xung quang Zhong Chenle liền không yên thân với Park Jisung. Có vài người phản kháng cũng như nông dân những ngày đầu chống lại quân chủ. Đều thất bại mà thôi. Zhong Chenle cũng không thấy phiền, anh năm đó đã cuối cấp như vậy rất tốt.

Sau khi quen nhau và về ở chung một nhà. Park Jisung lại càng bộc lộ tính chiếm hữu nặng nề hơn bình thường. Ban đầu Zhong Chenle thấy nó thật sự rất bình thường nhưng những biểu hiện tiếp theo thật sự làm Zhong Chenle không thể chịu nổi. 

- Park Jisung đừng có như thế nữa

Park Jisung nắm lấy tay Chenle, miết nhẹ. Mắt nhìn thẳng vào mắt anh

- Em yêu anh quá thôi mà, đừng giận nha

Nếu bình thường, hai người yêu nhau họ sẽ mong nhau hạnh phúc nhưng Park Jisung cũng muốn Zhong Chenle hạnh phúc đấy nhưng phải là hạnh phúc cùng Park Jisung và làm cho Park Jisung hạnh phúc. 

Zhong Chenle nhìn vào Park Jisung, muốn nghĩ rồi lại thôi vì trong đầu chẳng có gì để nghĩ ngợi nữa.

Tình yêu là khi cả hai cùng phát triển. Nhưng Park Jisung dường như không thích Zhong Chenle tiếp tục ngồi chiếc ghế CEO của WuYing, công ty mà cha anh gầy dựng nên. Park Jisung bảo rằng khi Zhong Chenle quá thành công anh sẽ quên hắn và rồi không cần hắn nữa. Nhưng thức chất Park Jisung chỉ muốn dễ dàng kiểm soát anh hơn. 

- Anh ở nhà ngủ ngơi đi, em đi làm là được rồi

- Anh cũng muốn được đi làm mà 

Zhong Chenle nói tiếp nhưng 

- Nhưng mà anh ...

- Chenle để em nuôi anh đi mà

- Được rồi 

Mắt muốn nhìn đến Park Jisung nhưng lại thôi không muốn nhìn mà quay đi.

Có ý định chiếm hữu bạn, thì họ sẽ có xu hướng kiểm soát bạn chặt chẽ. Đó là điều mà Zhong Chenle nhìn thấy được khi  Park Jisung không muốn Zhong Chenle dành thời gian cho bạn bè, hoặc luôn luôn muốn Zhong  Chenle phải đặt Park Jisung vào trung tâm, mà quên mất đi việc chính Park Jisungcũng nên làm hài lòng cả Zhong Chenle nữa. Park Jisung thậm chí có thể kiểm soát Zhong Chenle đến mức yêu cầu Zhong Chenle luôn ở bên cạnh mình, khiến Zhong Chenle bị kìm kẹp.

Zhong Chenle mệt mỏi muốn nói hắn thêm mấy câu nữa mà thôi.

- Park Jisung chúng ta chia tay đi, anh nghĩ em cần thời gian ..

- Anh hết thương em rồi

- Không, anh nói là em cần thời gian 

Không để Zhong Chenle nói xong, trong đầu Park Jisung bây giờ chỉ có câu "anh muốn chia tay" mà thôi

- Em không cần, em chỉ cần anh thôi, Zhong Chenle không thương em sao?

 Mỗi lần muốn nói chia tay Park Jisung, thì Park Jisung lại đưa gương mặt đáng yêu của mình ra khiến Zhong Chenle không thể nào không ở lại. Park Jisung biết Zhong Chenle sẽ yếu lòng. Hắn chưa bảo giờ để Zhong Chenle rời xa mình.

Có cái gì cứ nghẹn ở cố Zhong Chenle mà chẳng thể nào trôi được.

Zhong Chenle sực nhớ lại ba Dongying của mình. Ba Dongying ngày trước không có vui vẻ như vậy, ba lúc trước trên cổ chân, cổ tay lúc nào cũng hằn đỏ lâu lâu lại còn rướm máu nhưng khi Chenle hỏi thì ba lại bảo là không có gì. Sau đó lại thấy ba sợ hãi có chút rụt rè với cả ba Runwu. Nhưng Runwu daddy thương ba lắm mà. Lúc nào cũng gọi ba đi ngủ sớm, khuyên ba Dongying ở nhà nghỉ ngơi nên ba Dongying không còn làm luật sư nữa. Ba Dongying cũng ít nói hẳn đi. Ba cũng không có bạn bè nhiều. Bạn của của ba cũng không thích Runwu daddy. 

- Ba không sao Le Le của ba đừng lo

- Dạ

Zhong Chenle nhìn nụ cười yếu ớt của Dongying, ba nhóc vuốt ve hai má bầu bĩnh của nhóc rồi hôn lên trán nhóc. Bán nắm lấy tay nhóc thật chặt. Cho đến khi Runwu daddy qua gọi ba mới buông tay nhóc ra. 

Cứ như vậy cho đến một lần ba Dongying nhập viện và gần như sắp mất. Zhong Chenle nhớ chú Kun đã che mắt nhóc lại trước cảnh chú Ten tát vào mặt của Runwu daddy. Sau đó cả gia đình nhóc chuyển sang Hàn và trở thành như hiện tại.

Đến bây giờ Zhong Chenle nhìn lại thật sự Park Jisung giống daddy của anh lúc đó. Zhong Chenle có nên sợ hãi hay không? Zhong Chenle vuốt cổ mình, cái vòng này thật sự không có cách mở.

.

- Zhong Chenle trong mắt anh em như vậy luôn á hả?

- Thì còn gì nữa Park Jisung, em y chang luôn đó, y chang ba anh

- Mà mấy cái đó là thật à?

Zhong Chenle gấp lại cuốn sách vừa xuất bản của mình rồi ngồi xuống cạnh hắn.

- Ừ nhưng mà anh làm quá lên thôi, thật ra mấy cái vòng đỏ là do mấy cái vòng tay với lắc chân daddy mua cho ba nhỏ cả khoảng thời giang đó ba mệt mỏi với việc làm luật sư quá nên ở nhà nghỉ, giờ ba đi làm lại rồi với cả lúc đó anh còn nhỏ nên ở nhà chăm anh.

- Còn vụ nhập viện?

- À đợt đó là ba Dongying không chịu ăn sáng nên bị đau dạ dày nhập viện xong bạn ba anh tức daddy bao sao daddy không chăm ba mà bỏ bê ba nên nhào vào đánh daddy luôn.

Park Jisung nhăn mặt nhìn Zhong Chenle

- Nhưng mà em đâu có như vậy?

- Park Jisung em đừng có ghen vớ vẩn nữa

- Vì em quá yêu anh chỉ muốn đến bên anh và giữ anh cho riêng mình em. Làm sao để cho anh hiểu được trái tim em cứ phát điên vì anh mà thôi. Zhong Chenle ah

- Đừng có bao biện với tôi, mấy người mà không sửa tính đó là tui đi về nhà ba tui

Park Jisung nghe đến đây thì cuốn hết cả lên vội ôm lấy Zhong Chenle vào lòng.

- Em sửa mà đừng đi nha, anh đi sao em sống nổi.

- Haizzzzz sao mà anh rời đi được đây.

Park Jisung vẫn giữ cái tính đấy nhưng giờ thò đỡ hơn rồi. Ba Jaemin với ba Jeno lâu lâu cũng có đánh Park Jisung nhưng hắn lại giương mắt nhìn Chenle một cái là xóa sạch hết giận dỗi luôn. Park Jisung này thật biết cách mà.

________________________________________________________________________________

Các couple phụ: nomin và jaedo

27/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com