Cây mùi hương
1.
Park Jisung đảo mắt quanh quán bar một lượt, khí tức của vô số A và O hoà lẫn vào nhau cộng thêm mùi rượu bia, thuốc lá càng khiến cho bầu khí quyển trở nên gay mũi, nhức óc. Hắn nghịch chùm chìa khoá trên tay vẫn dùng ánh mắt di chuyển từ người này đến người kia, mặt không biến sắc đánh giá từng con mồi.
Hắn dừng lại trên cơ thể của một nam nhân mảnh khảnh, làn da trắng bóc và gương mặt bé nhỏ, pheromone người ấy toả ra khiến cho Park Jisung đang vô cảm không khỏi mà gật đầu hài lòng, hắn hơi nhếch môi rồi gãi mũi, nghĩ tới kế hoạch tiếp theo.
Cậu ta đang hoà vào đám người trong vũ trường, lắc mông theo điệu nhạc xập xình và lẳng lơ quấn lấy những tên alpha khác đang bao xung quanh mình.
Park Jisung gọi một ly coktail, từ từ di chuyển lại gần như một con báo săn chực chờ thời cơ tĩnh lặng như rượu trong ly. Mà một khoảnh khắc nào đó thôi, Jisung sẽ có được cậu ta.
Hắn chạm vào eo của cậu, từ đằng sau ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia, dùng cái chất giọng vốn có của mình tán tỉnh: "Người đẹp, uống với anh một ly không?"
Cậu ta có chút giật mình nhưng vừa nhìn thấy nhan sắc của Park Jisung lại không thể khước từ mà đón lấy ly cocktail từ anh. Pheromone quyến rũ vốn có của một tên alpha khiến cho cậu ta mê mẩn, phải như thế này mới xứng đôi với omega như cậu được.
Cậu ta nhấp môi mà không hề ngần ngại.
Park Jisung lập tức kéo mỹ nhẫn vào sát bên mình cuối người hôn lên môi cậu, đưa lưỡi mình dò quét bên trong khoang miệng người kia, tay hung hăng bóp lấy hai cánh mông tròn trịa cùng cậu triền miên không dứt. Khí tức của Jisung phả ra quanh người omega, đem cậu chiếm lĩnh cho riêng mình hắn khiến những tên alpha khác không khỏi rùng mình mà rút lui.
Cậu ta bị Jisung hôn đến mê sảng, hai tay quấn quanh cổ hắn cả người dán sát như mời gọi hắn đến chơi. Có vẻ như cậu ta khát tình thật, đôi mắt không còn nhìn rõ nhan sắt người đàn ông đang hôn mình song từ từ mất cảnh giác mà ngất đi đến khi giật mình tỉnh lại cậu ta phát hiện ra bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng tối chỉ có ảnh sáng lập loè từ cửa sổ nhỏ.
Căn phòng đơn sơ một chiếc giường, nhìn chung khá sạch sẽ nhưng nó yên lặng đến kì lạ. Từ trong này không nghe thấy gì ngoài tiếng lá xào xạc phía bên ngoài, không có tiếng xe cộ hay con người cứ như đây là một nơi hẻo lánh không ai hay.
Cậu ta vồ tới cánh cửa sắt thứ khoá chặt cậu ta trong này, hoảng loạn đập cửa kêu cứu: "Có ai không! Cứu tôi với, tôi bị nhốt ở đây!"
Từ ngoài hành lang truyền đến tiếng giày, cứ ngỡ ai đó đến cứu cậu ta nhưng không. Hộp đồ ăn được đưa vào trong phòng bằng lỗ chó phía dưới, người bên ngoài chính là Park Jisung, hắn tràn ngập ý cười đứng tựa người vào cửa, nhẹ giọng như đang thủ thỉ với người bên trong:
"Em cứ từ từ mà ăn, sẽ không ai đến cứu em đâu."
Rồi hắn bật cười như điên, nụ cười man rợ của một kẻ biến thái. Hắn thích những con mồi vừa mới đến, hắn thích nghe bọn chúng mỗi ngày đều khóc lóc cầu cứu rồi dần dà trở thành kẻ câm lặng được hắn yêu thương. Dọc hành lang hắn đi có hơn chục căn phòng, từ bên trong toả ra pheromone nô nức, cả người Park Jisung nóng ran thưởng thức pheromone của vô số omega mà hắn bắt được như một bữa ăn ngon miệng.
Park Jisung, hắn là kẻ nghiện pheromone.
Một omega toả ra pheromone mạnh mẽ nhất chính là khi đến kì phát tình, không thể tự mình ức chế pheromone sẽ ngày càng mạnh mẽ, sau ba ngày kì phát tình sẽ hết nhưng rất khó để có thể tự mình khống chế nếu không có thuốc hoặc sự trợ giúp của ai đó.
Kì phát tình đầu tiên của cậu ta sau khi bị Park Jisung giam cầm vô cùng thống khổ, tiếng thét vang vọng khắp căn phòng, cậu ta rên rỉ nhưng một con chó động dục không cách nào giải toả, lăn lộn trên chiếc giường trống trải dùng hết sức bình sinh đâm chọt bên trong mà không tài nào giảm được cơn nóng.
Ngày thứ tư sau khi kết thúc kì phát tình, cậu ta bị sốt rất nặng.
Ngày thứ năm, cậu ta ngất đi.
Ngày thứ bảy, cậu ta thoi thóp trong cơ thể đang thiếu đốt.
Ngày thứ tám...
Có lẽ hiếm có ai có thể vượt qua cơn sốt chỉ sau bữa ăn. Cậu ta còn nhớ tới gương mặt đẹp trai hút hồn đó, kẻ bệnh hoạn nhốt cậu ta tại nơi này, cả một cái tên vẫn chưa hề biết, cũng chưa hề gặp lại hắn một lần nào.
Cứ như vậy đem nỗi oán mà chết đi.
Park Jisung lẳng lặng nhìn xác chết nằm trên giường, hắn không một biểu cảm vuốt ve gương mặt tái xanh của người kia. Tiếc rằng dù có xinh đẹp nhưng không toả ra pheromone thì cũng chỉ là một bông hoa héo tàn nên vứt đi.
Gọn gàng đem cái xác nhét vào bao tải lớn. Park Jisung kéo lê chiếc bao tải ra khỏi ngôi nhà mà chẳng hề có thái độ gì, hắn đóng kín cánh cửa không cho một tia ánh sáng nào có thể xuyên vào trong. Pheromone phải luôn được đảm bảo, không thể rò rỉ ra bên ngoài.
Sau khi phi tang xong hắn trở về căn phòng đó, lau chùi kĩ càng từng ngóc ngách, thay mới ga giường rồi biến nó trở về một căn phòng sạch sẽ tinh tươm như lúc ban đầu.
Có phòng trống rồi, nên tìm cây pheromone tiếp theo thôi.
Park Jisung lại lượn tới một quán bar khác, hắn nheo mắt quan sát từng con mồi một vẫn như thường lệ uống một ly cocktail vừa tay nhưng không khí trong quán bar khiến cho hắn buồn nôn khi mà đại đa số pheromone đều phát ra từ người của alpha. Hắn cảm giác cổ họng mình cồn cào như có một luồn chất lỏng sắp sửa phun trào khỏi miệng của hắn, Park Jisung nhíu mày lập tức nhanh chân vào nhà vệ sinh.
2.
"Chenle, cậu nói người đó là alpha ư?"
"Ừ, nhưng khi lăn tới giường rồi thì hắn không muốn nữa.."
"Tại sao vậy?"
Chenle cười khổ, đem tay mình đưa vào lồng sấy bên cạnh bồn, đáp: "Thì tại mình đâu có pheromone."
Đôi bàn tay nhỏ dần vơi đi những vệt nước, trò chuyện xong Chenle tạm biệt người bạn rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Mẹ cậu nói cũng sắp sửa đến tuổi kết hôn rồi vậy mà Chenle mãi chưa có đối tượng hẹn hò nào, phải chi mà cậu là beta thì lại tốt biết mấy chỉ cần lấy một người vợ là beta thôi cũng được rồi đằng này Chenle lại là omega khổ nỗi từ khi sinh ra cậu đã không có được pheromone đặc trưng thì đâu có cách nào để dẫn dụ được bạn tình.
Sau khi lên đại học cậu cũng tách ra không sống với bố mẹ nữa, biết bao nhiêu lần tìm bạn tình nhưng ai nấy nghe đến một omega không có pheromone liền lập tức rời đi.
"Cậu không thấy omega mà không có pheromone thì đúng là kì lạ ư? Vậy thà rằng cậu nói mình là beta đi còn hơn!"
Chenle sầu não rời khỏi quán bar, tấp vào một quán tokbokki ven đường.
"Lấy hai phần cay nhé bà chủ."
Sao có thể nói là beta trong khi Chenle đều đặn mỗi tháng đều có kì phát tình, cậu vẫn có vô số lần hứng tình trước pheromone của những kẻ alpha khác. Chỉ là tất cả đều không muốn cậu, tất cả mọi cuộc tình của Chenle đều bị đổ vỡ chính vì cậu, nếu cậu thử quen một beta anh ta cũng sẽ phát điên vì cậu phát nứng khi ngửi thấy mùi của alpha khác. Nào đâu có muốn, đó chỉ là bản năng vốn có của một omega mà nói bỏ cũng không cách nào từ bỏ được.
Loại thuốc ức chế mới lần thứ n cũng đang dần phản tác dụng với cơ thể của cậu đây này.
Chenle nhận lấy thức ăn từ bà chủ, trả tiền và vui vẻ rời đi.
Khu trọ cậu sống nằm trong cuối con hẻm ở xa trung tâm thành phố nên đường đi vô cùng tối và vắng người, bình thường thì người ta sẽ rất lo lắng nếu như để một omega đi vào đêm khuya như thế này nhưng Chenle vốn dĩ là một kẻ bị bỏ rơi thì có ai quan tâm cậu đây.
Một chiếc ô tô đột ngột từ đâu chạy vào con hẻm nhỏ, đèn pha chiếu sáng cả tâm lưng đơn độc của Chenle, cậu hơi giật mình quay lại nhìn một người đàn ông cao ráo đã bước ra từ chiếc xe nhưng hắn ta có vẻ cố tình không tắt đèn xe đi. Cậu khó chịu nhíu mày khi bị ánh đèn làm chói mắt, trong người nổi lên một trận run rẩy không rõ và bản năng mách bảo với cậu rằng có sự nguy hiểm đang tiến gần.
Chenle bước nhanh hơn, tiếng chân phía sau cậu cũng từ từ phát ra mỗi lúc một gần, mỗi lúc một gần bên tai cậu. Chenle hít một hơi thật sâu, ánh đèn xe dội ngược về phía trước chỉ cần nhìn xuống mặt đường thôi cũng đã thấy được bóng người cao ráo kia đang một tiếng gần về phía cậu mà không hề nể nang.
Dù đôi chân đang run rẩy không ngừng nhưng đây là cơ hội duy nhất để sống sót. Cậu hít thở thật sâu và nâng đôi chân của mình tháo chạy, người đàn ông kia cũng đang chạy theo, bước chân của hắn nhanh rồi lại chậm như đang vờn con mồi của mình đến hả hê. Chenle khó khăn lắm mới cắt đuôi được, rẽ ngang vào một con hẻm tối hẹp, ngoái đầu lại kiểm tra không còn bóng người đáng sợ kia nữa mới yên tâm mà thở hắt ra.
Đôi mắt ươn ướt chực trào thứ chất lỏng nóng hổi. Cho dù người trên đời này đều vứt bỏ cậu, Chenle vẫn khôn muốn chết, cậu đọc tin tức sáng nay về vụ mất tích mới nhất của omega, cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần mình không có pheromone thì ai cũng nghĩ cậu là một beta mà thôi. Không ngờ rằng giờ đây bản thân cũng đang dính vào một mớ rắc rối.
Chenle đợi một hồi lâu vẫn không có ai đến đây nên cũng an tâm được phần nào nhưng chưa an tâm được bao nhiêu một luồn hơi nóng phả vào gáy cậu từ phía sau, tiếng thở đều của ai đó đứng phía sau, hắn nở một nụ cười ngoác miệng chạm nhẹ vào làn da đã sớm sởn hết gai óc của Chenle.
"Bắt được rồi..."
Chenle quay phắt người lại, giật lùi về phía sau với gương mặt tràn ngập sự hoảng sợ, đôi chân nhũn nhão không có lắc léo ngã khụy xuống đường.
"Anh là ai, anh định làm gì tôi!"
Park Jisung nghiêng đầu khó hiểu quỳ ngồi xuống bên cạnh Chenle, ngây thơ đáp: "Tôi trông thấy em đi đêm khuya như thế này sợ rằng gặp chuyện không hay nên cố tình chiếu đèn sáng để em đi an toàn hơn...chỉ là không hiểu sao em lại bỏ chạy, làm cho tôi phải đuổi theo, mệt muốn chết nha!"
Chenle vẫn chưa hết cảnh giác lùi tiếp về phía sau, gắng chút sức lực cuối cùng phát ra từng chữ một: "Cảm..ơn, không cần anh phải quan tâm nhiều đến vậy. Dù sao tôi cũng là đàn ông con trai.."
Park Jisung bất ngờ nắm lấy bàn tay của cậu kéo mạnh về phía hắn, nhìn gương mặt đầy hoảng hốt của cậu làm hắn sảng khoái đến bật cười. Hắn thật sự cười, hắn cười ha hả nói với cậu:
"Sao có thể như vậy được, em là omega nếu để tên bắt cóc để ý thì không hay đâu."
Chenle suy nghĩ sao vẫn thấy không đúng, cậu không có pheromone thì sao hắn ta biết cậu là omega. Còn chưa kịp nói ra lời tiếp theo, Chenle cảm giác sau gáy mình đau đến chết đi sống lại tiếp theo là một trận mơ màng rồi dần mất đi ý thức.
Cậu tỉnh lại trên một chiếc giường, trong căn phòng tối đen như mực toàn thân đều không một mảnh vải che chắn, hai tay và hai chân thì bị khóa chặt bốn góc giường và cái đầu đau như búa bổ. Chenle vùng vẫy trong màn đêm, ý thức được mình đã trở thành con mồi của tên bắt cóc kia cũng dần hiểu ra những vụ mất tích hàng loạt của omega là do ai làm.
Vùng vẫy một hồi lâu, Chenle đành thở dài bỏ cuộc còn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì cánh cửa bật mở. Người đàn ông đó mang theo một khay cơm đi vào nhìn thấy Chenle đã tỉnh liền vui vẻ bước đến, hắn cười rất đẹp nhưng nụ cười đó làm cậu sợ hãi nhiều hơn.
"Em đã ngất cả ngày rồi chắc bây giờ đói bụng lắm nhỉ, ăn cơm thôi."
"Anh định làm gì? Quần áo của tôi đâu rồi."
Jisung không vội trả lời, hắn đặt đồ ăn xuống cạnh giường bận rộn đi mở khóa chốt bốn góc giường cho cậu rồi mới đáp: "Anh không tin trên đời này lại có omega không thể tỏa ra pheromone. Anh nghĩ do em ăn mặc bí bách quá nên pheromone không phát ra được thôi."
Jisung kéo cậu ngồi dậy, rồi đem bát cơm đến đút cậu ăn, Chenle ghét bỏ tránh đi cũng không làm hắn bực mình. Hắn cười nhẹ đặt bát cơm xuống rồi rời đi, không quên căn dặn cậu:
"Phải ăn mới có sức, nếu không tới ngày đó sợ là em không chịu nổi."
Chenle bất lực nhìn cánh cửa sắt đóng lại mà không làm được gì, trong màn đêm tối mò lấy khay cơm trên bàn, bát canh kimchi nóng hổi và thịt nướng còn có cả một lon bia, coi bộ tên bắt cóc này cũng phóng khoáng chết đi được. Motip bình thường của mấy tên bắt cóc là sẽ giam giữ ở một nơi ẩm thấp, chờ đến ngày lành tháng tốt liền moi hết ruột gan của cậu đem đi bán thế mới đúng.
Chenle càng tò mò về mục đích của tên bắt cóc, hắn bắt cóc nhiều omega như vậy để làm gì? Nó có liên quan gì đến thứ pheromone mà vốn dĩ không tồn tại trên người cậu.
Chenle cầm lấy bát cơm lần mò từng chút ăn, dù sao cũng phải sống để coi hắn làm gì tiếp theo.
Những ngày tiếp theo đó, Jisung đều đặn đưa cơm một ngày ba bữa cho cậu, căn phòng trống hóa ra còn có một cánh cửa dẫn đến nhà vệ sinh, ngoại trừ việc hắn không cho cậu mặc đồ ra thì Chenle sinh hoạt vẫn bình thường chỉ có một điều không liên lạc được với mọi người nên sợ ho lo lắng.
Chenle nằm vật xuống giường chán nản nghĩ, một kẻ như cậu thì ai sẽ lo lắng đây chứ.
Nhẩm nhẩm trên đầu ngón tay thì hình như ngày đó sắp đến rồi, ý của hắn chính là ngày phát tình của cậu ư? Hắn mong đợi gì từ một người không có pheromone như cậu.
Đợi lúc Jisung mang bữa tối đến, Chenle tò mò tiến đến hỏi hắn: "Bộ tất cả những người bị anh bắt cóc đều được đối xử như thế này sao?"
Jisung vuốt ve gương mặt cậu, đăm chiêu nói: "Phải nói sao ta...hừm, hình như chỉ có em mới được anh cơm bưng nước rót như thế này thôi đấy."
Hắn vỗ nhẹ lên má cậu rồi hôn lên như một điều hiển nhiên, cả cơ thể nõn nà ấy đều phô ra trước hắn mỗi ngày chỉ tiếc rằng cậu không có pheromone. Có lẽ cậu không phải là một cái cây mà là bông hoa cũng nên, hút hết tinh túy từ bên trong thay vì để nó chảy dần ra ngoài, Jisung nghĩ hắn đã trở thành một con ong chỉ chờ ngày hút mật đến mà thôi.
Có nhiều cách để có thể lấy được pheromone từ omega, ở bên ngoài hoặc là từ bên trong nhưng Jisung hiếm khi lấy pheromone của omega từ bên trong. Mọi người pheromone đều phát tán ra loại mùi vốn có của họ, điều duy nhất mà hắn làm chính là nuôi dưỡng chúng, cây nào nghe lời hắn đều được toả hương mạnh mẽ.
Hắn cảm thấy thật đẹp đẽ khi lúc nào căn nhà này cũng toả ra pheromone, chỉ có đoá hoa kia bốn ngày rồi hắn vẫn chưa cảm nhận được gì.
4.
Một vụ mất tích omega lại diễn ra, có lẽ người dân trong khắp thành phố này đều run sợ và các omega thì luôn nơm nớp không biết khi nào mới đến lược mình. Ai cũng đều chắc chắn rằng tên bắt cóc kia là alpha nên bệnh viện mỗi ngày gần đây đang tiếp nhận những ca điều trị về việc ức chế pheromone lâu dài của omega.
"Tôi không cần biết, chỉ cần con tôi được an toàn."
"Nhưng thưa chị, ca phẫu thuật này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần có sơ suất nhỏ tuyến thể của con trai chị sẽ bị đứt vĩnh viễn." Nữ y tá nheo mày nói, từ khi vụ bắt cóc thứ 8 diễn ra cô đã phải tiếp nhận vô số ca như thế này cho dù kết quả cuối cùng là không phẫu thuật nhưng đâu có thể chắc chắn được việc họ sẽ không tìm tới bệnh viện khác đâu chứ.
"Viện trưởng Park, ngài không có sáng kiến gì cho việc này sao?"
Park Jisung nghiêm nghị ngồi trên ghế, lật từng tờ tài liệu mà không khỏi khó chịu. Hắn chỉ mới bắt 8 người thôi mà, có gì phải quýnh quáng cả lên như vậy, thật tàn nhẫn khi phải phẫu thuật thắt tuyến thể pheromone của các omega xinh đẹp.
Hắn từ tốn đặt tài liệu xuống bàn, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Nếu ai cũng muốn cắt tuyến thể thì cây pheromone mà hắn định tạo ra sẽ không còn nữa, vậy thì ngăn cản những ca phẫu thuật thắt tuyến thể là điều đúng đắn nhỉ?
"Cứ tiếp tục như vậy thôi, dù gì cũng không còn cách nào khác. Bệnh viện của chúng ta là một bệnh viện uy tín, không thể làm chuyện vô nhân đạo, thắt đi tuyến thể vốn có của con người được."
Mọi người đồng tình gật đầu, nếu tất cả ai cũng thắt đi tuyến thể thì sẽ ảnh hưởng lớn về mặt sinh học của cả hai giới alpha và omega, dẫn đến nhiều hệ luỵ cho thế hệ về sau. Viện trưởng Park của bọn họ nói rất đúng, anh cũng là một viện trưởng vừa trẻ lại còn tài giỏi hiếm có trong ngành, tuy anh tiếp nhận bệnh viện từ cha mình nhưng Jisung ở tuổi 32 đã đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu mà ai cũng phải nể phục.
Sau cuộc họp, mọi người trở về vị trí tiếp tục làm việc chỉ riêng Park Jisung vẫn còn ngồi trong phòng họp đau đầu suy nghĩ. Kế hoạch của hắn chỉ vừa mới tiến hành hơn hai tháng nay, công trình nghiên cứu về cách lấy pheromone mà hắn ấp ủ từ rất lâu không ngờ lại gây hỗn loạn như vậy. Mà có sao đâu, dù gì bọn họ cũng chẳng biết hắn là kẻ bắt cóc hơn hết còn gián tiếp ủng hộ hắn tiếp tục thực hiện nghiên cứu của mình.
Có thể toả ra pheromone là một chuyện nhưng để chắt lọc nó thành một dạng thể có thể lưu giữ được dài lâu lại là một chuyện khó. Ngoại trừ việc hắn có thể nhốt omega hắn bắt được trong ngôi nhà đó và giữ nó thật kĩ không một kẻ hở ra thì hoàn toàn không còn cách nào khác.
Phải mà có một thứ gì đó có thể chứa được pheromone, như một lọ rỗng có thể chứa được nước hoa bên trong.
Viện trưởng Park tan làm liền trở về nhà để lấy một số tài liệu nghiên cứu sau đó mới đến nơi bí mật mà chỉ có mình hắn biết. Không ngờ có những kẻ lạ mặt mà hắn chưa bao giờ gặp đứng trước cổng nhà, Jisung nhíu mày vô cùng cảnh giác quan sát hai gã đàn ông kia.
Người đàn ông vừa trông thấy Jisung là trưng ra nét mặt hình sự, lập tức khai báo mình là cảnh sát:
"Chào viện trưởng Park, có một vài nhân chứng cho rằng anh là kẻ tình nghi của vụ bắt cóc hàng loạt dạo gần đây. Đề nghị anh hợp tác với cảnh sát chúng tôi để lấy lời khai."
Jisung có hơi bất ngờ song lập tức thu hồi nét mặt, vượt qua hai viên cảnh sát mở khoá cửa nhà, nét mặt vui vẻ ôn hoà nói: "Tất nhiên, mời hai anh cảnh sát vào trong rồi mình từ từ nói chuyện."
Cuộc phòng diễn ra suôn sẻ, chỉ là hắn cảm thấy khó chịu khi người còn lại liên tục đi lại quanh nhà hắn dò xét khi trong quá trình thẩm vấn điều tra. Làm sao có thể tìm thấy được gì đây...
Hai viên cảnh sát được tiếp đón nồng nhiệt rồi ra về mà không có một manh mối nào cả.
"Cậu tìm được gì không."
Viên cảnh sát nọ lắc đầu.
"Còn về cậu ấy?"
"Không có, hoàn toàn không. Hắn che giấu khá kĩ, có lẽ nơi nhốt nạn nhân không nằm trong phạm vi thành phố này rồi."
5.
Chenle vừa thấy Jisung trở lại lập tức tìm đến hắn, cậu nghĩ như thế nào vẫn cảm thấy Jisung hắn có gì đó không giống như tên có thần kinh bất ổn cho lắm. Dựa vào cách hắn đối xử với cậu từ khi bị bắt cóc, Chenle lấy hết can đảm đưa ra thỉnh cầu:
"Ít ra cũng phải để tôi mặc quần áo vào chứ!?"
Jisung thản nhiên đáp: "Chẳng phải em thừa biết quần áo của mình ở dưới gầm giường rồi hay sao?"
Dù nét mặt hốt hoảng ấy chỉ vừa thoáng qua cũng đủ để hắn nhìn thấy được. Jisung đặt khay cơm bên cạnh rồi ngồi xuống giường, vỗ lên đùi mình nói với cậu: "Lại đây, hôm nay anh sẽ đút cơm cho em."
Chenle hơi chần chừ nhưng nhìn thấy đôi mắt dần lạnh đi của tên bắt cóc kia cậu đành phải kiềm chế lại con tim sợ hãi chực thót ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn để hắn bón cơm cho ăn. Hình như hôm nay tâm trạng của hắn khá xấu, từ nãy đến giờ tông giọng không hề thay đổi khiến Chenle một trận nổi da gà.
"Chenle à, 7 ngày rồi, nó sắp tới chưa nhỉ?"
"Cái gì tới cơ?"
Hắn cười nhẹ, yêu chiều nhéo mũi cậu.
"Chenle thật là ngốc, vậy mà cũng hỏi được sao...thì là kì phát tình của em đó.." Park Jisung vùi vào cổ cậu cố gắng hít lấy pheromone vốn khồng hề có của Chenle, hắn sắp không chờ được rồi, người lần trước kì phát tình đến quá nhanh khi hắn trở lại cậu ta đã chết vì sốt quá cao khiến hắn không còn cách nào khác, mùi xác thối làm cho pheromone trong ngôi nhà ảnh hưởng rất nhiều và khó khăn lắm hắn mới điều chỉnh lại được.
Chenle bất ngờ rụt người theo bản năng đẩy hắn ra, thấy gương mặt hắn đột ngột đổi thái độ khó chịu cũng sợ rằng chỉ cần sai một chút cậu sẽ ngay lập tức bị giết chết. Chenle ngập ngừng, trước sự uy hiếp của người kia buộc miệng nói ra:
"Là ngày mai..."
Park Jisung bật cười, lập tức đẩy cậu xuống giường, hắn kéo lỏng cả vạt từ trên cổ xuống đem khoác bên ngoài cởi ra vứt sang một bên cuối người thì thầm bên tai cậu: "Còn của anh là hôm nay.."
Chenle nghĩ chuyến này coi như xong rồi, bị hắn đẩy ngã đầu ong ong như trời sập còn chưa nhìn rõ mọi thứ đã cảm nhận được vật khủng bố dưới hạ bộ của hắn đang áp sát vào mông cậu, nóng rực. Chenle hốt hoảng tránh đi cũng chưa được mấy giây lập tức bị kéo ngược trở về.
Ngoài ánh sáng hắt ra từ phía hành lang và cửa sổ nhỏ trên cao, Chenle có thể thấy được gương mặt hơi ửng hồng của Park Jisung và từng giọt mồ hôi đang nhỏ giọt qua mai tóc.
Hắn đang cố nhịn hay sao?
Người đàn ông này kì lạ không thể tả, nếu cứ hiếp được thì cứ việc đè cậu ra rồi đâm vào thôi tại sao phải nhịn xuống việc đó nhỉ?
Pheromone của hắn cũng không quá mạnh mẽ cho thấy hắn là một kẻ khống chế bản năng rất tốt, rất hiếm có alpha nào có thể làm được giống như hắn. Bọn alpha lúc phát tình đều là những loại động vật hoang dại, chỉ biết vồ lấy cấu xé con mồi mà chẳng hề nể nang gì.
Hai chân của Chenle kẹp chặt thứ đó, Jisung từ khi nào đã lôi dương vật cương cứng của mình ra đặt giữa đùi cậu mà thúc đẩy. Chenle dù cho tận lực phản kháng của không thể địch lại sức mạnh của một tên alpha được, huống gì hắn đang vì lí do nào đó mà nhẫn nhịn nếu như manh động có khi bị hắn ăn thịt luôn.
Chỉ có thể thở dốc đón nhận từng cú bỏng rát phía đùi trong, dương vật hắn cạ vào phía trước của cậu hiển nhiên khiến nó cũng trong trạng thái đứng thẳng. Hai chân của cậu vắt lên vai hắn, cơ thể bị hắn sờ soạng đến đỏ bừng, cảm giác cơ thể bị ve vãn không dứt bất giác phía sau liền chảy ra dòng dâm thuỷ làm ướt cả ga giường.
Một làn pheromone mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi cậu đầy sự chiếm lĩnh, bản năng của một omega nói cho cậu biết rằng pheromone này không ai khác chính là kẻ đang đâm chọt đùi của cậu. Cơ thể cậu nóng như lửa đốt, kì phát tình lập tức bị một A tác động lên nên đến sớm hơn bình thường
Eo của cậu theo bản năng phối hợp nhịp nhàng, lại như nũng nịu đòi hắn cho thêm. Jisung thấy nét mặt của cậu thay đổi, phóng đãng hứng tình, hắn lập tức cuối người vùi vào hõm cổ của cậu.
Không có, hắn vẫn không thể ngửi thấy được gì.
Jisung hít một hơi sâu đem hai chân cậu tách ra, tay đâm vào miệng huyệt đầy nước rồi đâm rút. Vách tràng mỏng hơn người bình thường khiến nó nhạy cảm hơn rất nhiều, điểm không quá khó kiểm nhưng đường tử cung sâu hơn hắn nghĩ, có thể Chenle là một omega lặn, tuy khả năng omega không có pheromone là rất thấp nhưng nếu xuất hiện thì khả năng cao nhất là đến từ omega lặn.
Jisung nghĩ lần này hắn chọn sai đối tượng rồi, bây giờ thả cậu đi cũng không được mà giữ cậu lại bên cạnh cũng chẳng có tác dụng gì. Cho cậu đi theo cạnh hắn ư? Hắn ghét nhất là bị ai đó bám theo sau.
Hắn đẩy cậu ra nhanh chóng lấy khăn tay từ túi quần lau đi dòng dâm thuỷ dính trên tay, đứng dậy kéo quần như chưa hề có kì phát tình nào ở đây cả. Mặc cho Chenle còn đang dãy dụa vì cơn mê man, bây giờ hắn còn đang rất thất vọng về đối tượng mình tìm kiếm.
Cách tốt nhất là để tự cậu ấy trải qua rồi chết dần như kẻ lần trước là được, hắn cũng không phải tự tay giết làm gì, mỗi tội dọn phòng hơi cực một chút mà thôi.
Uổng công hắn quan tâm chăm sóc cho cậu nhiều như vậy mà.
Còn Chenle sau khi bị Jisung bỏ rơi phải tự mình xử lí dương vật đang cương cứng và lỗ huyệt chảy đầy nước phía sau vì kì phát tình, vừa thủ dâm vừa chửi tên khốn kiếp kia.
Cậu đã hy vọng hắn đến chịch mình.
"Ah...ưm..tên khốn, lần sau còn đến nữa tôi sẽ cho anh thành thái giám!!"
Chenle dùng chút sức lực cuối cùng kéo cái hộp dưới gầm giường ra, trong túi áo của cậu lấy ra một lo thuốc ức chế. Vốn dĩ kì phát tình đã đến vào ngày hôm kia nhưng Chenle nhanh trí uống thuốc ức chế để không phải bị tên khốn kiếp chú ý ai ngờ hắn lại dùng chính mình ép cậu đến kì một cách đột ngột, trong khi mấy viên thuốc này sắp sửa không còn tác dụng với cậu.
"Ha..cố lên Zhong Chenle...chỉ còn nhiêu đây thôi, mình phải cẩn thận hơn mới được."
6.
Park Jisung hoàn thành xong ca mổ khó, hắn phải đứng trong phòng mổ suốt mười tiếng đồng hồ mùi máu tươi tanh tưởi sộc thẳng vào khoang mũi khiến hắn choáng váng đầu óc. Thú thật vừa nãy hắn đã suýt ngất, hắn ghét những thứ kinh tởm, máu dính đầy bao tay phẫu thuật tưởng chừng nó đã lan sang tận bàn tay loang lổ trên những thớ da của hắn.
Jisung rùng mình, đem đôi tay chà rửa đến ửng đó mới chịu rời khỏi phòng.
Hai ngày rồi hắn chưa đến đó, cứ nghĩ tới Chenle là hắn lại thấy tiếc. Không lẽ cậu cứ như vậy sinh ra đã không có tuyến thể hay sao?
Cuộc phẫu thuật mới nhất cũng giúp hắn thu về rất nhiều, bệnh nhân là một nữ alpha sớm đứt dây tuyến thể khi bị tai nạn lao động, nữ bệnh nhân bị thương nặng ở vùng bụng cũng không mất quá nhiều thời gian nhưng lý do duy nhất mà Jisung bắt buộc kéo dài thời gian phẫu thuật là do tuyến thể của cô ta bị đứt, hắn không thể không giúp cô ta nối lại được.
Nói mớ nhớ, tuyến thể của mỗi người đại đa số đều nằm sau gáy hoặc những vùng gần cổ tuy nhiên cũng có một vài trường hợp đặc biệt như nữ bệnh nhên vừa rồi, tuyến thể của cô ta trên đường thắt eo nên khi bị thương ở vùng bụng cũng làm cho tuyến thế bị ảnh hưởng.
Jisung đăm chiêu ngồi trên ghế, lật qua những hồ sơ bệnh án của một số các bệnh nhân đặc biệt trước đây hắn từng phụ trách. Có thể phẫu thuật thắt tuyến thể hoặc thậm chí cắt đứt nó vậy nếu như giờ làm ngược lại, đưa pheromone vào trong tuyến thể có được không nhỉ?
Bản chất của Chenle là tuyến thể không có mùi chứ thực sự tất cả con người đều có tuyến thể. Chenle là trường hợp thứ hai hắn tìm được, trường hợp đầu tiên xuất hiện lúc hắn còn học tiểu học, Jisung nghĩ lúc đó cậu ấy chỉ là còn quá nhỏ để tuyến thể có thể phát triển hết hoàn toàn nhưng khi cậu ấy nói bản thân không có pheromone Jisung đã thất vọng tới mức nào cơ chứ.
Chắc là hắn phải cứu cậu ấy thôi.
Jisung lái xe đến căn nhà giữa một khu rừng hoang vu, lấy túi đồ ăn phía sau băng ghế, cẩn thận quan sát xung quanh mới mới mở cửa bước vào trong.
Hắn phân phát đồ ăn cho từng cây pheromone qua ô cửa nhỏ phía dưới cánh cửa sắt, chỉ riêng phần cậu hắn đặc biệt chủ yếu đến chất lượng dinh dưỡng, dù gì cậu ta cũng là trường hợp đặc biệt.
Cũng là người duy nhất Jisung tiếp xúc gần nhiều như vậy.
Chenle sớm mặc lại quần áo, khó lắm mới có thể hạ sốt và cả ngày hôm qua cậu vẫn chưa được ăn gì nên khi thấy Jisung mở cửa bước vào chỉ có thể bất lực mà nằm đó.
Jisung ngồi xuống bên cạnh lấy tay sờ trên trán cậu, không rõ ý tứ lên tiếng: "Đúng là không chết được."
"Đừng bỏ rơi tôi..." tiếng Chenle nỉ non khiến hắn không thể tin vào tai mình, hắn cười khổ nói với cậu:
"Cậu đang cầu xin tên bắt cóc đừng bỏ rơi cậu ư?"
Có lẽ cảm giác bị hắn giam cầm cũng không quá nỗi thống khổ ngược lại cậu còn cảm thấy có một chút vui vẻ khi được ai đó quan tâm. Bản năng của một omega luôn hướng đến alpha mà nó sẽ chọn, không phải ai cũng có thể tìm thấy bạn đời của mình khi Chenle thậm chí còn không có pheromone nhưng pheromone từ tuyến thể alpha của Jisung đã thu hút cậu, nếu nói ra thì cậu đang thật sự có cảm tình với kẻ đã bắt cóc mình.
"Anh muốn tôi làm gì cũng được nhưng xin đừng bỏ rơi tôi, xin đừng kêu tôi chết đi có được không."
Tròng mắt hắn có chút lay động, hắn kéo cậu dậy đề cậu tựa vào người mình cố tình lảng tránh lời đề nghị yếu ớt của cậu: "Ăn đi, cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi."
Từ sau hôm đó Jisung thật sự đã có sự thay đổi với Chenle, hắn thay đồ mới cho cậu cũng không nhốt cậu ở trong căn phòng trống trải kia nữa. Sau hơn một tuần cuối cùng cậu cũng có thể bước ra hành lang, hoá ra trước giờ cậu vẫn ở trên tầng hai.
Hành lang tầng hai yên lặng đến đáng sợ và hai bên những cánh cửa sắt dẫn tới những căn phòng trống trải giam giữ các omega khác.
Chenle đi theo sau hắn xuống tầng một âm thầm quan sát hai bên, có một loại hương thơm luôn phảng phất trong ngôi nhà này, đây rõ ràng là mùi của omega nhưng nó không quá gay gắt cũng không hề khó chịu khi để một O như cậu hít phải, pheromone dịu nhẹ hít sâu một hơi có cảm giác thanh mát làm cho đầu óc của cậu được gột rửa.
Nó chất lượng hơn nhiều so với mấy loại mùi hương từ hoá học trên thị trường, tuy vậy việc Park Jisung chiết lọc pheromone từ con người là việc làm phi pháp.
Tầng một được bày trí giống những ngôi nhà bình thường, có phòng ngủ phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng khách để sinh hoạt đều có đủ. Ngôi nhà rất sạch sẽ, không bị bám bụi có vẻ như Jisung hắn rất thường xuyên đến đây vậy mà lại không để một ai nghi ngờ được cũng đúng là tài.
"Em biết nấu ăn chứ? Đồ ăn trong tủ đói thì tự nấu nhé, quần áo chỉ có size của anh thôi, nếu thích thì cứ lấy mà mặc."
Hắn ăn mặc nghiêm chỉnh, chỉnh xong khuy ống tay áo thì tiến đến hôn lên trán cậu, anh nhất định sẽ tìm thấy pheromone cho em.
Ánh mắt hắn tràn đầy phức tạp, cũng chất chưa nhiều tâm sự. Chenle trông thấy nhón chân hôn lên môi hắn, luyến tiếc hỏi: "Bây giờ anh đi làm ư?"
"Ừ, ở nhà phải ngoan..." hắn bất ngờ thay đổi thái độ lạnh lùng nói: "Và đừng có mà nghịch ngợm trên tầng hai đấy nhé...anh sẽ đánh đòn nếu em dám."
Chenle đợi Jisung rời đi, nghe tiếng động cơ xe xa dần mới dám thở hắt ra.
Có khoảng tám căn phòng trên tầng hai, trừ của cậu ra thì hắn đã bắt cóc bảy người rồi. Không đời nào mà Chenle chịu ngồi yên, cậu chậm rãi bước lên tầng bậc thang dần đến dãy hành lang tầng hai tĩnh lặng.
Hương thơm gây nghiện này vô cùng dày đặc cũng chẳng biết làm cách nào nhưng hắn đã kiểm soát pheromone rất tốt. Chenle đoán hắn có thể là một tên chuyên nghiên cứu, qua cách hắn dọn dẹp ngôi nhà cũng như điều khiển pheromone của omega, hắn rất am hiểu về y học.
Chenle tiến đến căn phòng đầu tiên gõ nhẹ cửa, lên tiếng: "Tôi là cảnh sát đây, cậu hãy nói cho tôi biết hiện giờ cậu có ổn không?"
Bên trong yên lặng rất lâu, cứ như đó chỉ là một căn phòng trống nhưng thông qua pheromone được truyền qua lỗ nhỏ phía trong cánh cửa Chenle vẫn có thể biết được sự tồn tại của sinh vật sống từ bên trong.
"Tôi ổn..."
"Cậu? Cậu bị hắn giam cầm ở đây vẫn cảm thấy ổn hay sao?"
"Tôi thật sự ổn, xin đừng nói nữa, nếu tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng, nồng độ pheromone trong căn phòng cũng sẽ thay đổi. Anh ấy là một alpha chỉ cần cảm nhận liền phát hiện ra được."
Căn phòng đối diện cũng có người lên tiếng: "Chúng tôi hoàn toàn nghe được hết câu chuyện của hai người. Trước khi cậu đến, căn phòng đó từng có một omega bị hắn bỏ rơi đến chết, tôi không biết lý do nhưng có lẽ người kia không đủ điều kiện cho thí nghiệm của hắn."
"Khoảng một tháng trước cũng có người cố trốn thoát khỏi đây, cuối cùng cũng chỉ nhận được cái chết, hiện tại ở đây chỉ còn 6 người bao gồm cả cậu."
"Cậu đến cuối hành lang, có một bảng đo được treo trên tường, nếu nó tăng lên đến vạch đỏ thì xin cậu cứ an phận trở về tầng của mình."
Tiếng người vang vọng từ những căn phòng, Chenle nghe rõ từng chút một. Cậu chậm rãi bước đến cuối hành lang, nồng độ pheromone đã đạt đến vạch đỏ, có thể do các omega khác đã bị khích động đây cũng có thể là một phần lí do cậu không hề nghe thấy Jisung trò chuyện cùng những người khác.
Vậy hắn chỉ nói chuyện với mỗi mình cậu thôi sao?
"Dù gì thì tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ, tội ác của hắn sẽ sớm được phơi bày ra ánh sáng."
Tầng hai lại rơi vào sự yên lặng, Chenle trong lòng đầy sầu não, vẫn chưa được lúc này vẫn chưa thể. Cậu phải thu thập thêm chứng cứ và lí do vì sao mà Park Jisung lại thực hiện thí nghiệm kinh khủng này.
7. (H)
Jisung tan làm lập tức đến ngôi nhà chứa của mình, hắn kiểm tra tầng hai đầu tiên rồi đi xuống tầng một ghì chặt Chenle trên ghế sô pha mỉm cười: "Em đúng là một cậu nhóc tinh nghịch."
Hắn lột bỏ quần áo trên người cậu, mạnh bạo tách hai chân cậu ra hung hăng dùng hai ngón tay đâm chọt vào lỗ huyệt khiến cậu hét toáng lên. Chenle thở dốc, biện minh: "Tôi chỉ lên tầng hai lấy đồ mình bỏ quên trong phòng thôi.."
Jisung hắn vuốt ve gương mặt cậu cười khổ: "Làm sao tôi có thể tin được em đây."
Hắn ôm lấy cậu, đem dương vật thô lớn đâm vào bên trong khoang huyệt ướt át. Phía bên dưới không ngừng hút lấy dương vật của hắn, cúc huyệt dâm đãng lâu rồi mới được nuốt trọn dị vật nóng hổi, không ngừng tuôn trào nước dâm ướt hết cả một mảng. Park Jisung được bao lấy, thở hắt đầy thoải mái, đem vách tràng mài thật kĩ rồi đâm thật sâu vào trong, hắn kiểm tra mọi ngóc ngách như bác sĩ nha khoa chuyên tâm dò xét bên trong khoang huyệt tìm ra điểm G của cậu.
Chenle ôm miệng ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng, còn biết bao nhiêu nạn nhân khác bị nhốt, bị hắn đưa ra làm vật thí nghiệm vậy mà cậu ở đây cùng hắn làm tình. Chenle bật khóc, cậu không thể diễn tả hết cảm xúc bây giờ đang có, tội lỗi xen lẫn sự khoái lạc mà hắn đem tới.
Jisung kéo cậu dậy ngồi lên đùi hắn, bóp nắn hai cánh mông tròn trịa rồi một lần nữa đâm sâu vào cúc huyệt, cả cây dương vật của hắn được cậu nuốt trọn. Hắn hôn lên môi cậu dùng răng thô bạo tách miệng cậu ra, nút lấy môi cậu như một món kẹo thơm ngon ngọt lịm rồi di chuyển hông đem quy đầu mài vào điểm G ép cậu phát ra tiếng rên rỉ.
"Em sợ những người khác sẽ nghe được sao? Yên tâm, ở đây chỉ có chúng ta thôi..."
"Ah...không..đừng đâm nữa...chậm lại thôi, hức..."
Hẳn dở giọng trêu chọc: "Là muốn anh chịch hay không muốn anh chịch đây? Em thật là khó chiều quá đi."
Tuyến thể alpha của hắn tỏa ra pheromone mà cậu từng cảm nhận qua, cả cơ thể cậu như bị thiêu đốt, từng mạch máu bên trong người cậu bắt đầu sôi trào. Hắn một lần nữa kiểm soát được cậu, cậu ghét cái cơ thể omega này, luôn là kẻ bị động trong mọi tình huống.
"A!" Bất ngờ Chenle hét lên, cậu cảm nhận được thứ gì đó bên trong cậu đang dần mở ra, nó đau rát, cậu không biết nó nằm ở đâu nhưng pheromone của tên alpha này đang dần chảy vào trong đó.
"Em không sao chứ?" Jisung thật lòng quan tâm hỏi.
"Có gì đó lạ lắm, bên trong có thứ gì đó đang mở ra."
Jisung nghiêm túc suy nghĩ, rồi hắn bật ra một tràng cười khoái chí: "Em thật là đáng yêu."
Hắn nhấc bổng cậu lên, hai chân bất ngờ quấn lấy eo hắn, bên trên cúc huyệt vẫn còn hút chặt lấy dương vật to lớn. Jisung ôm cậu lên tầng hai, đi đến cuối hành lang đè cậu lên tường tiếp tục chịch. Pheromone thanh mát đang từ từ tràn vào trong mọi khe hở trên người cậu, Chenle càng hít thở sâu nơi đó lại càng mát mẻ, đẫm mùi của alpha và pheromone đặc chế.
Tiếng rên rỉ của cậu vang vọng khắp hành lang, pheromone đặc chế trong không trung đạt đến vạch đỏ cao nhất, từ từ lộ rõ hương nồng đậm của omega đang khát tình. Những người đang ở trong phòng có lẽ đang rất khổ sở vì bọn họ cho mà coi nhưng biết làm sao được, Jisung hắn không thể một lúc chịch hết 6 người vả lại hắn chỉ có hứng thú với mỗi Chenle cậu mà thôi.
Cây pheromone thực thụ của hắn.
"Hah, chậm một chút, làm ơn, tôi đau lắm..." Thứ đó trong cơ thể cậu đang dãn nở không ngừng chỉ để chứa đựng hai loại pheromone có ở đây, cảm giác như lớp da bị xé toạc, cứ mỗi lần Jisung đâm thẳng vào trong nó lại được nới rộng.
"Anh không thể rồi Chenle à." Jisung ôm lấy cậu, đá mạnh cánh cửa sắt bên cạnh, đem cậu về căn phòng trước đây. Được hắn đặt lên giường, hai chân gác lên vai hắn bị hắn mạnh mẽ xâm phạm.
Jisung nghiêng đầu hít lấy pheromone đang dần dần chảy ra từ khắp cơ thể của Chenle, thì ra là như vậy, hắn mừng rỡ khi tìm ra được điểm mấu chốt trong cuộc thí nghiệm lần này. Chenle chính là chìa khóa để mở ra, bây giờ cả cơ thể cậu đều ngập tràn hương thơm gây nghiện mà hắn đặc chế.
"Chenle ơi, cuối cùng anh cũng tìm thấy tuyến thể xinh đẹp của em rồi." Hắn vuốt ve cơ thể của cậu, yêu chiều như một món bảo vật trân quý một giọt mồ hôi của cậu cũng không bị hắn bỏ lỡ, lấp đầy trong khoang miệng một thứ pheromone thơm mát.
Dương vật cậu được bao quanh bởi bàn tay lớn của Jisung, phía sau bị hắn lấp đầy không một kẽ hở, khoang miệng cũng bị hắn dò quét đến cả thở cũng thấy nặng nề. Từng cú thúc của hắn đều rất yêu thương cậu, bầu ngực mềm mại cũng được hắn nếm thử, hút mạnh như muốn ép cậu tiết ra cả sữa.
Cả người cậu mềm nhũn nằm trong lòng hắn mặc cho hắn nô đùa trên cơ thể cậu, cả bên trong cậu bây giờ như bị đốt cháy, từ cảm giác đau rát cho đến ngứa ngáy như có hàng vạn con kiến lửa cấu xé bên trong bị dương vật của Park Jisung nhiệt tình mài sát, gãi ngứa đến sảng khoái. Nước dâm liên hồi chảy ra từ mông cậu cùng với tiếng rên mềm mại quyến rũ vốn có của một omega.
"A...sướng~ anh ơi, mau chơi chết tôi...ưm..ư"
Jisung nâng eo cậu lên thúc mạnh, gằng từng chữ một: "Gọi, Ji, sung!"
"Hah-Jisung-Jisung ơi--"
"Chenle của anh, em thật là một nhóc con lém lỉnh mà." hắn nhẹ hôn lên trán cậu, từ từ di chuyển xuống bên má, hôn lên chóp mũi rôi nhiệt tình ôm ấp bờ môi căng mọng của đối phương.
Cơ thể bị hắn nuông chiều, sướng đến run rẩy không ngừng. Một cỗ tê dại xẹt qua đầu cậu, Chenle thét lên, eo ngày càng cọ sát vào háng của Jisung, cầu xin hắn chịch nhanh hơn, sau vài chục lần cậu đạt đến cao trào, dương vật phía trước bắn hết tinh dịch lên bụng, huyệt nhỏ cũng đạt cực khoái mà phun ra một tia nước nhảy đầy khắp giường.
Hai nơi đều tỏa ra một cỗ pheromone mát rượi.
Jisung nắm lấy thắt eo cậu, thúc thêm mấy chục cái cũng đạt đến cao trào bắn hết vào bên trong.
Tiếng thở dốc và rên rỉ vẫn không ngừng trong đêm khuya thanh tịnh, những cây pheromone mà hắn nuôi dưỡng cũng bị việc làm tình của cả hai làm cho khổ sở không thôi.
Ngày hôm sau, Jisung đem đến cho họ thuốc ức chế. Vốn dĩ trong quá trình thí nghiệm, vật thí nghiệm không nên dùng thuốc để tránh tác dụng phụ nhưng giờ đây thí nghiệm này sắp sửa thành công rồi, cũng là đòi hỏi một phần sức lực từ phía Chenle của hắn.
Tuyến thể của cậu đã bắt đầu xuất hiện và nó hấp thu loại pheromone gây nghiện mà hắn đặc chế ra, chỉ tiếc rằng nó rất mờ nhạt ngoại trừ lúc làm tình có thể tìm thấy rõ còn lúc bình thường thì vẫn không thể cảm nhận. Jisung ôm lấy Chenle, hít hà mùi thơm từ trên người cậu song hắn mới hôn lên môi cậu rồi tạm biệt.
Chenle cười tươi chào tạm biệt hắn đi làm, bóng người vừa khuất khỏi tầm mắt lấp tức trở về nét mặt ảm đảm không một tia cảm xúc. Cậu ngồi gục xuống sàn, cảm nhận được thứ pheromone đó đang chảy trong cơ thể của chính mình.
Thì ra cảm giác có được pheromone là như thế này sao...
Viện trưởng Park hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, các y tá thấy hắn tinh thần rất sảng khoái vừa bước vào sảnh bệnh viện đã tươi cười chào hỏi mọi người, không phải nói các ý tá vô cùng si mê hắn. Một người cao ráo, đẹp trai, sáng sủa tính cách hòa đồng, ga lăng lại còn vô cùng tài giỏi, hình mẫu của biết bao nhiều người. Lại nói đến viện trưởng Park năm nay cũng hơn ba mươi rồi, một alpha mạnh mẽ thế nhưng vì công việc quá bận rộn mà đến bây giờ một đối tượng kết giao cũng không có, đã có biết bao nhiêu người lăm le vị trí viện trưởng phu nhân rồi chứ.
"Ơ nhưng không phải là tháng trước người yêu của viện trưởng Park đến đây rồi ư?"
"Thật sao? Tôi vừa mới chuyển về đây làm chưa được hai tuần nữa là."
"Thì là lần đó, có một người tự xưng là người yêu của viện trưởng đến đây, từ hôm đó không gặp cậu ấy đến nữa."
"Ây gu, chắc viện trưởng Park không muốn ai dòm ngó đến omega nhà mình nên mới không cho cậu ấy đến đây nữa thôi, dù gì cậu ta cũng đẹp lắm, pheromone cũng đặc biệt nữa."
"Hoặc có thể bọn họ đã chia tay rồi..."
Park Jisung lướt qua đám y tá đang bàn chuyện một cách thản nhiên, người yêu nào cơ? Nếu là cậu trai hắn quen được trong họp đêm hồi tháng trước thì cậu ta hiện tại đang ngoan ngoãn làm cây pheromone của hắn rồi.
Jisung ngồi trong văn phòng tra cứu một số tài liệu có liên quan đến việc truyền pheromone vào tuyến thể, hiện giờ chỉ ghi nhận được một vài trường hợp hiếm hoi trên thế giới và trường hợp mà Jisung gặp lúc còn nhỏ. Pheromone đặc trưng không phải ai cũng có được, sáng nay hắn cảm nhận pheromone gây nghiện của Chenle đã vơi dần cậu ấy cũng không cảm thấy đau rát sau đêm qua nữa, tức có nghĩa nó chỉ có thể chưa đựng nhưng không thể phát tán ư? Hay do Chenle vẫn chưa điều khiển được pheromone của mình.
Jisung nghiêng đầu, nếu phải mở van tuyến thể ra bằng cách đó thì có lẽ tuyến thể của Chenle nằm ở khoảng từ đoạn trực tràng vào sâu bên trong. Hắn có dùng tay nhưng không thể chạm đến được, vậy chỉ có cách chịch cậu hoặc phải phẫu thuật thì may đâu ra.
Nhưng cây pheromone này chỉ biết hút chứ không biết tỏa, càng đâm sâu vào bên trong cãi lỗ nhỏ, nó càng dâm đãng hút lấy hắn cả tuyến thể cũng lẳng lơ mà hút hết pheromone của hắn còn không có liêm sỉ đem pheromone đặc chế mà hắn kì công thí nghiệm, nghiên cứu mới có được biến thành của riêng mình.
Hắn không thể kiềm chế sự sung sướng trong lòng, người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện trở lại.
8.
Chenle vừa mới chợp mắt một chút thì phát hiện ra tiếng động trong nhà, cậu ra khỏi căn phòng lặng lẽ quan sát Park Jisung kéo lên một người lên tầng hai. Hắn lại tiếp tục làm chuyện đó nữa rồi, lại bắt cóc thêm một omega khác.
Chenle theo chân hắn lên tầng hai, đứng ở ngoài cửa nhìn hắn trói nạn nhân mới mà không thề làm được gì. Nếu không vì nhiệm vụ có lẽ Chenle đã nhào đến khống chế hắn ta bằng năng lực của mình rồi.
Jisung hắn giật mình quay phắt người lại nhìn cậu, hắn không cảm nhận được có kẻ theo sau mình. Làm chuyện mờ ám lâu ngày giúp hắn sinh ra một thứ gọi là cảnh giác cao độ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm hắn để ý vậy mà cậu đi theo hắn từ lúc nào hắn không hề cảm nhận được.
Hoặc có thể do hắn suy nghĩ nhiều rồi, Jisung đến bên cạnh cậu thấy cậu mặc quần áo ngủ rộng thùng thình của hắn rất đáng yêu không nhịn được mà hôn lên môi cậu rồi căn dặn:
"Anh đang làm việc, em không nên lên đây đâu. Mau trở về phòng ngủ đi, ngoan nào..."
Chenle căm ghét lườm hắn, tuy lời nói có vẻ ngọt ngào nhưng hai bàn tay của hắn đang ghì chặt lấy cánh tay của cậu như một lời uy hiếp. Ánh mắt của hắn nói với cậu rằng, một là nghe lời, hai là đi chết.
Chenle hất tay của hắn ra rồi quay người rời đi, omega kia không thể để bị hắn hãm hại được.
Jisung làm xong việc của mình rồi, hắn trở lại phòng ngủ dưới tầng một mang theo một đoạn dây xích dài xích chân cậu vào chân giường. Khoá chặt mọi thứ xong xuôi, hắn tiến đến hôn lên trán cậu thủ thỉ: "Anh biết em còn thức mà nhưng như thế này mới thấy em đáng yêu."
Đợi hắn đi rồi Chenle cũng được mở mắt, tên này quá nguy hiểm cả người cậu đầy mồ hôi ước đẫm khu ánh mắt ghê tởm của hắn dán chặt lên người cậu.
Từ hôm đó đến nay cũng gần một tuần Jisung hắn không đến đây. Dây xích buộc vào chân Chenle khiến cậu không thể lên được tầng hai, chỉ có thể quanh quẩn ở dưới tầng một, ăn uống sinh hoạt như thường ngày.
Cậu cũng bị nhốt ở đây gần một tháng, nạn nhân ở trên tầng cũng đã được hai tháng và người mới nhất là gần một tuần.
Pheromone đặc chế kia cũng đã biến mất hẳn hoàn toàn trên người cậu, Chenle lại rơi vào trạng thái trống rỗng như trước không còn cảm nhận được dòng chảy nào bên trong người mình.
Quái lạ một chỗ, Chenle lại cảm thấy buồn kia mất đi pheromone, thứ vốn dĩ không thuộc về cậu và cậu cũng đang luyến tiếc cái thứ mà tên bắt cóc kia tạo ra hay sao.
"Chenle, mày đang nghĩ gì thế này!"
Thứ pheromone kia dạo gần đây có thay đổi một chút về mùi hương. Chenle phán đoán được có lẽ là do có sự thay đổi của pheromone trong không khí, dù gì người mới cũng đến đây hơn một tuần rồi.
Ban đầu pheromone mới cực kì gay mũi, thậm chí Chenle còn bị pheromone của các O khác khắc chế nhưng sau đó mùi hương ngày càng dịu đi, rồi hình thành một pheromone mới phảng phất trong không khí.
Các omega khác không thể nào đồng loạt điều chỉnh nó được, có lẽ Park Jisung hắn nhúng tay vào ít nhiều, bằng một cách nào đó.
Park Jisung hắn trở lại sau một tuần, hắn cũng muốn đến sớm hơn nhưng tầng suất bị theo dõi ngày càng nhiều lên. Bọn cảnh sát cũng dần bắt đầu lần mò đến, khó lắm hắn mới cắt đuôi được bọn chúng.
Trước khi bị bọn họ bắt được, hắn phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Jisung cẩn thận khoá chặt cánh cửa rồi đi vào nhà. Chenle nằm ngủ quên trên chiếc sô pha, đúng như hắn nghĩ, pheromone lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Jisung cưng chiều xoa đầu cậu rồi mang túi lớn hắn đem tới lên tầng hai.
"Đến ngày thay thế rồi, Jungmin, Younghuyk thì không cần nhé, hai em mới thay hồi tuần trước thôi."
Jisung hắn bắt đầu vào từng phòng một, lần đầu tiên sau hơn một tháng hắn mới gặp lại các cây pheromone yêu quý của hắn.
"Jaesung, để tôi kiểm tra sức khoẻ cho em."
"Anh vẫn nhớ được tên của em sao?" Jaesung rưng rưng nước mắt nói, cậu không ngờ mình và mọi người trong này lại được hắn quan tâm nhiều như vậy. Tuy không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng ở đây lâu lâu vẫn có thể trò chuyện với mọi người, Jisung vẫn cho bọn họ ăn uống đầy đủ, vẫn quan tâm mà kiểm tra tình hình sức khoẻ cho bọn họ.
Quan trọng là hắn vẫn nhớ tên từng người một ở đây.
Đây không thể nào là kẻ bắt cóc độc ác được.
Jaesung tinh nghịch mà vuốt ve tay hắn, quấy rầy không cho hắn kiểm tra sức khoẻ cho mình. Jisung hơi nheo mày rồi mặc cho cậu ta làm phiền mình, nếu không phải sợ bị ảnh hưởng để pheromone đặc chế thì chắc hắn đã bóp cổ tên này đến chết rồi.
"Làm sao anh có thể quên được Jaesung đây. Ở đây em là người ngoan nhất đó!"
Jisung đem áo cậu ta vén lên, cậu ta có một cái máy nhỏ hình tròn hít chặt vào phần giữa bụng. Đây là thứ có thể giúp kiểm soát pheromone của những người mà hắn bắt được, mặt dược áp vào bụng Jaesung sẽ có vài cây kim nhỏ đâm vào tuyến thể của cậu ta, ngăn cho pheromone không bị tràn ra quá gay gắt cũng ngăn cho cậu ta kiểm soát pheromone của mình.
Những người khác thì đều ở sau gáy, pheromone của cậu ta cũng rất đặc biệt, đây chính là người mà mấy cô ý tá đã nhắc đến vào lần trước. Cậu ta cũng thuộc dạng xinh xắn, mềm mềm như một tiểu thịt tươi, lần đầu Jisung gặp cậu ta là ở bệnh viện, cậu ta là bệnh nhân được hắn chăm sóc cuối cùng vì quá yêu hắn cho dù có bị hắn bắt cóc làm thí nghiệm cậu ta vẫn tình nguyện đi theo.
Bởi vậy nên Jisung mới kêu cậu ta là người ngoan nhất.
Nhưng dạo gần đây Jaesung phát hiện ra Jisung đang đối tốt với một người, cậu ta còn là cảnh sát vậy mà hắn lại mặc nhiên để cho tên cảnh sát đó có thể tuỳ ý đi lại trong nhà hơn hết hai người họ còn làm tình cả đêm với nhau. Jaesung nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng, nếu Jisung thật sự yêu cậu thì cũng phải để cậu đi lại tự do như thế này chứ.
"Anh có yêu em không?"
Jisung ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, không một sắc thái đáp trả: "Có chứ."
Jaesung yên tâm thở phào để hắn thay xong máy cho mình trông thấy hắn rời đi mà không nỡ, kéo tay hắn lại cầu xin: "Anh nói anh yêu em, vậy anh có thể làm tình cũng với em đúng không?"
"Jaesungie, chỉ cần em khoẻ mạnh là tôi hạnh phúc rồi, tôi không thể làm tổn thương em được. Biết không hửm?"
"Nếu đã yêu nhau sao không làm tình cũng nhau, mỗi lần đến kì em đều khao khát anh đến ôm em. Sao anh lại đi ôm cậu ta chứ! Cậu ta cũng chỉ là một tên không có pheromone mà thôi!!" Jaesung khóc nấc lên, tại sao anh ấy nói yêu cậu mà lại không ôm ấp cậu, không hôn cậu, tại sao lại đối xử tốt với kẻ khác.
Jaesung một hồi lâu vẫn không thấy Jisung trả lời mình, hoá ra hắn vẫn đang nhìn cậu nhưng không phải là ánh mắt ôn nhu như thường lệ. Jaesung nhìn thấy quái vật trong mắt hắn hiện lên, vừa mới ý thức lại phát hiện cổ họng bị bóp đến nghẹt thở.
"Jaesung à, vừa nãy tôi còn đang khen em ngoan nhất nhà cơ mà, đừng có ở đó mà nói nhăng nói cuội. Em thì có tư cách gì nói xấu Chenle?"
Rồi hắn vứt cậu trở về giường, mặc cho Jaesung đang ho sặc sụa hít vào oxi để cứu sống mình. Cậu vẫn không cam tâm hét lên cho người đàn ông đoa nghe thấy: "Nhưng cậu ta là cảnh sát! Anh giữ cậu ta lại, sớm muộn anh cũng phải ăn cơm tù thôi! Park Jisung!!"
Jisung thay máy cho các omega khác xong xuôi, xuống tầng một vẫn thấy Chenle đang ngủ. Cá là cả tuần nay cậu buồn chán lắm đây, hắn hôn lên má cậu rồi bế người đang ngủ vào trong phòng.
Vừa đặt xuống nệm thì Chenle cũng tỉnh giấc, cậu day mắt mình lờ mờ nhìn thấy Jisung đang nhìn mình cười cũng bất ngờ mà trợn mắt hốt hoảng: "Anh...anh về khi nào vậy?"
Cậu lo suy nghĩ thế nào mà ngủ quên mất. Không biết trong lúc cậu ngủ Jisung đã làm gì trên tầng hai chưa.
"Sao không ngủ thêm đi."
"Như thế này đủ rồi."
Jisung hôn môi cậu rồi tới cuối giường tháo dây xích quấn quanh chân cậu ra, cổ chân của cậu rướm máu do bị sắt cạ vào lâu ngày. Jisung đau lòng cuối người hôn lên, nếu như là người khác hắn sẽ hận không thể mà chặt luôn chỗ này rồi vứt đi nhưng đây là Chenle, là cây pheromone của hắn sao hắn có thể làm tổn thương vật yêu quý của mình được.
Jisung nắm lấy tay cậu, vui vẻ nói: "Hôm nay anh đưa em ra ngoài nhé!"
"Ra ngoài? Ý..ý anh là ra bên ngoài sao?" Chenle không thể tin vào tai mình.
"Ừ, anh dẫn em đi mua thức ăn, mua quần áo mới cho em nữa. Hay hôm nay chúc ta đi hẹn hò chứ? Anh sẽ đưa em đi ăn nhà hàng."
Chenle ngơ ngác bị hắn dẫn ra ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mắt cậu đau rát, có một chút không thích ứng được, dù gì cũng hơn cả tháng rồi cậu mới được ra bên ngoài. Chenle hướng mắt nhìn ra bên ngoài từ phía ô tô, cậu mở cửa sổ xe đón nhận làn gió tươi mát Jisung chạy ô tô ra khỏi khu rừng thông ra một đường lớn ở sát biển, gió biển làm Chenle có sức sống hơn hẳn và cậu cũng không quên được con đường đến ngôi nhà đó.
Phải khắc sâu mọi thứ vào trong tim mình, cậu đến đây không phải để hắn yêu thương.
Jisung đưa cậu đi mua sắm, hắn là một người có tiền, có tri thức, có cả sức hút đó là một điều không thể bàn cãi. Chenle theo sát bên cạnh hắn lại nghi ngờ sao hắn không sợ cậu tẩu thoát, hay tìm cách báo cảnh sát, hắn đưa cậu vào trung tâm thương mại lớn.
Chenle ngước đầu nhìn hắn, thắc mắc hiện rõ trong đôi mắt. Jisung cuối đầu, biết thế nào cậu cũng đang nhìn hắn.
"Em nhìn chúng ta trong gương đi, rất đẹp đôi có đúng không?"
Chenle nhìn vào phía trước hắn chỉ, chiếc gương rọi lên gương mặt có hơi xanh xao và cơ thể có chút gầy gò đang khoác tay đứng bên cạnh hắn. Jisung, sao mày có thể tự tin ngẩng đầu trước bao nhiêu người mà trong lòng không một tí hổ thẹn như vậy.
Chenle đăm đăm nhìn hắn trong gương, buộc miệng nói: "Chúng ta dường như sinh ra là đanh cho nhau vậy..."
Jisung cười ha hả ôm lấy cậu, giữa chốn đông người không kiêng nể hôn lên môi cậu. Tâm trạng hắn đặc biệt tốt, dẫn cậu qua từ gian hàng này đến gian hàng nọ, mọi ánh mắt hướng về bọn họ chỉ toàn là ngưỡng mộ và ganh tỵ nào ai có biết rằng kia là kẻ bắt cóc và con mồi của hắn đâu chứ.
Jisung đẩy hết quần áo hắn chọn cho cậu: "Em thử mấy bộ này đi!"
Chenle nghĩ sao cũng thấy hắn quá tự tin, không nhịn được hỏi: "Anh không sợ tôi bỏ trốn ư?"
"Em nói gì vậy? Sao em lại bỏ trốn được, em là omega của anh mà."
Chenle nghiêm túc nói: "Tôi bỏ trốn thật đấy nhé!"
"Ừ, cứ làm những gì em thích. Vào mặc anh đi, anh muốn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Chenle nhà ta."
Chenle đứng trong buồng thay đồ, gục ngã một cách đáng thương, cậu muốn bỏ trốn cũng không thể cứ như hắn ta đã biết hết mọi chuyện vậy.
Chenle sau một lúc cũng đứng thẳng người, bắt đầu cởi quần áo. Phải tiếp tục đóng giả, lấy được cảm tình của hắn cậu mới có thể tra ra được nhiều thông tin hơn, bây giờ chưa phải là lúc.
Đột nhiên Jisung từ ngoài bước vào trong buồng, Chenle chưa kịp thốt lên đã bị hắn chặn miệng, hắn cười khì khì đem cậu áp sát vào tường, thì thầm: "Nhỏ tiếng chút, khó lắm anh mới đuổi được hết nhân viên ra xa chỗ này đó nhe! Em mà lớn tiếng là họ sẽ trở lại đấy!"
Jisung hôn lên gáy cậu, tay hắn mò vào trong quần bóp lấy hai cánh mông cậu rồi biến thái khen ngợi: "Mông của em quyến rũ chết đi được."
Chenle nuốt nước bọt, bắt lấy cánh tay nghịch ngợm kiac, hỏi: "Anh định làm gì ở đây?"
"Ngốc ghê, vậy mà cũng không biết nữa...tất nhiên là anh đang định chịch em chứ sao!"
Jisung kéo quần cậu xuống, hai ngón tay tìm thấy cúc huyệt đâm vào, cả tuần không làm nên nó chặt chẽ hút lấy ngón tay hắn. Cũng may Chenle là omega, chỉ cần nước dâm của cậu cũng đủ bôi trơn, khiến bên trong ướt đẫm dễ dàng cho ngón tay hắn di chuyển,
Chenle nhích eo cố gắng tránh né ngón tay của hắn nhưng Jisung ghì chặt vai ép sát cậu vào chiếc gương phía trước khiến cậu không thể dịch chuyển thêm.
"Chenle, nhìn em xem, cả gương mặt đều đỏ hết rồi."
Cậu bị cậu trêu đùa của hắn bất giác nhìn vào, rồi không cam tâm quay mặt đi. Làm tình cùng kẻ bắt cóc mình thì có gì vui vẻ đâu.
Jisung thấy cậu không vui, xoay người cậu lại hôn lên rồi bế cậu lên đem dương vật của hắn cắm vào cúc huyệt. Chenle kêu lên, hai tay ghì chặt lấy cổ hắn sợ dương vật thô to kia lại cắm vào bên trong.
Jisung nhấc hông đâm dương vật vào bên trong rồi lại chậm rãi rút ra, mài vách tràng từng chút khiến nó tứa ra một dòng chất lỏng dâm dục trong suốt chảy ra từ khe mông của cậu.
Tiếng Chenle rên rỉ bên tai giúp hắn có động lực hơn, áp lực cậu vào gương bắt đầu đâm chọt, tiếng lép nhép phát ra từ điểm giao hợp ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Jisung nắm lấy thắt eo cậu đâm sâu, quy đầu cẩn thận dò xét bên trong, đâm đi đâm lại một chỗ, mỗi lần hắn thúc vào đều nghe tiếng cậu nấc lên đầy dâm đãng.
Chenle kéo hắn lại chủ động môi lưỡi triền miên, cậu hít một chút không khí gắng nói: "Mau đâm vào chỗ đó, sao anh không đâm vào!"
Jisung nhếch môi cười, một lần nữa thúc vào nhưng cố tình đâm lệch khiến Chenle khó chịu nhíu mày.
"Anh không thể tác động lên van tuyến thể của em được...hay anh đâm vào tử cung của em nhé? Sinh con cho anh đi?"
Chân Chenle quấn quanh hông hắn, eo không ngừng uốn éo muốn đem cúc huyệt dán sát chặt chẽ với dương vật của hắn hơn. Cậu không còn một chút lí trí nào trong đầu, rên rỉ cầu hắn mau chuyển động.
Jisung cười khổ, chắc cậu không còn nhận thức được lời mà hắn nói nữa rồi. Jisung ôm lấy cậu bắt đầu thúc nhanh hơn, tiếng thở dốc của hắn hoà vào tiếng rên rỉ của cậu trong buồng thay đồ nhỏ.
Nửa tiếng sau, Chenle thay bộ quần áo mới đi ra ngoài, Jisung thanh toán luôn bộ đồ mà không cần nhân viên phải gói lại. Hắn thấy người nhân viên nhìn hắn chằm chằm cũng chẳng làm hắn ngại ngùng gì. Ngược lại Jisung còn rút ra tờ một trăm ngàn, đưa đến trước nhân viên:
"Chúc cô có buổi cà phê thư giãn."
Người nhân viên biết ý nhận lấy, khiêm tốn cuối người: "Cảm ơn ngài đã ủng hộ, mong ngài đi thong thả."
Chenle dán sát vào phía sau Jisung, theo hắn như một cái đuôi ngay cả nhìn mặt người nhân viên kia cũng không dám.
Sau đó cả hai đi ăn, ở trên xe còn làm thêm một hiệp nữa nhưng Jisung mãi vẫn không chịu đâm vào điểm G của cậu báo hại Chenle cứ ngứa mãi một chỗ. Cậu biết việc này là chẳng hề đúng đắn nhưng nó đang ngứa đến phát điên, bị hắn chơi đùa cả một buổi trời mà bản thân chẳng thể thoả mãn được.
"Jisung, chúng ta về nhà đi."
"Sao lại về? Lâu lâu mới được ra ngoài mà?" Jisung nắm lấy eo cậu, thúc dương vật vào bên trong.
"Ah...anh không chạm vào điểm G của tôi!"
"Nên em muốn về nhà ư?" Jisung sắc thái vẫn không hề thay đổi, hông một lần nữa nắc vào mông cậu.
"Hức! Ngứa lắm, tôi sẽ chết mất! Jisung, mau đâm vào đi mà."
"Thì thằng nhỏ của anh vẫn đang bị cái miệng nhỏ của em hút chặt đó thôi!"
Chenle hít thở sâu quyết tâm đẩy hắn ra, tự mình treo lên phía bên ghế lái cầm lấy dương vật thô nóng kia cắm vào bên trong.
Jisung nhướn mày nhìn cậu đang khát tình bị hắn chơi đùa không chịu nổi mà tự thân vận động. Cái lỗ dâm dục không ngừng tứa ra nước chảy khắp bụng hắn cùng dương vật đứng thẳng vì không ai chăm sóc mà bơ vơ. Jisung cưng chiều mặc cho cậu muốn làm gì cơ thể hắn cũng được, tay hắn bắt lấy dương vật của cậu giúp cậu giải toả phía trước.
"Ah...Jisung, anh may di chuyển. Tôi mỏi quá.."
"Sao vậy? Mới đó mà đã mỏi rồi à? Vậy chúng ta về nhà thôi."
Lúc đi ăn về hắn dừng xe trên đường bên bờ biển, cách ngôi nhà không xa nên rất nhanh về tới.
Hắn bế cậu vào trong, vừa đóng chặt cánh cửa ra vào liền lập tức dùng dương vật đâm vào bên trong lỗ huyệt, đâm thẳng vào điểm G của cậu.
"A!!! Jisung, ở đó! Ở đó! Nhanh lên...hức...ưm..ưm" Chenle trợn mắt, thoả mãn ôm lấy cổ hắn rên rỉ. Cả người như muốn hoà vào cơ thể của hắn mặc cho hắn muốn chịch cậu như thế nào cũng được.
Jisung dùng sức cà quy đầu vào điểm G của cậu, nghe tiếng thét đó hắn biết van tuyến thể của cậu được mở rồi. Tiếp theo là giọng van nài của cầu xin buông ra của Chenle cũng không khiến hắn bất ngờ.
Đem cậu thả lên ghế, nhấc một chân lên đem dương vật đâm vào bên trong. Từng cú nắc của hắn làm đầu óc cậu điên đảo, bên trong thứ đó một lần nữa mở ra mang theo pheremone đặc chế có khắp ngôi nhà hút lấy.
Jisung cuối người hít hà lấy mùi hương mới bắt đầu xuất hiện trên cơ thể của cậu. Cơ thể hắn nóng bừng khi ngửi thấy pheromone của omega mà mình mong muốn, theo bản năng một alpha cũng tiết ra pheromone thu hút bạn tình.
Như hai con thú động dục đến mùa, Jisung ôm Chenle chịch từ sô pha cho đến nhà bếp hắn muốn đem mùi hương của cậu lưu giữ thật lâu dù cho cậu đang bị cơn đau rát khi van tuyến thể bị ép buộc mở rộng.
Jisung hôn lên khoé mắt đầy nước, thủ thỉ bên tai người vẫn đang hứng tình: "Anh nhất định sẽ tạo ra pheromone cho riêng em."
9.
Chenle tỉnh lại, nhớ về một đêm lăn lộn cùng hắn mặt không khỏi đỏ bừng. Cậu lại một lần nữa cảm nhận pheromone đang chảy trong người mình, bất giác hít lấy mùi hương đó. Đây là pheromone Jisung tạo ra cho cậu ư?
Chenle ngại ngùng úp mặt vào tay chợt phát hiện có gì không đúng. Trong giây phút Chenle quên mất bản thân vẫn còn có nhiệm vụ vậy mà vẫn còn có thể đi hẹn hò với hắn còn cầu xin hắn trở về nhà làm tình với mình.
Trở về nhà ư?
Chenle cười khổ, cậu thật sự bị điên rồi.
"Em sao vậy?"
Chenle quay người phát hiện Jisung thế nhưng đang nằm bên cạnh mình. Không phải bình thường hắn vẫn rời đi hay sao?
Jisung ôm lấy cậu vùi đầu vào hít lấy mùi hương, đây là pheromone phù hợp nhất với Chenle rồi. Jisung có chút nũng nịu nói: "Ngủ thêm một chút nữa đi~"
Chenle bĩu môi ôm lấy hắn bên trong lồng ngực săn chắc vẽ lên một hình tròn nhỏ.
"Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?"
Jisung cuối đầu hôn lên tóc cậu, đáp: "Vì tôi yêu em chứ còn gì nữa."
Trái tim của Chenle dường như ngừng đập, điều cậu sợ hãi hắn cũng đã nói ra, dù cho mục đích mà cậu mong muốn rốt cuộc cũng đã đạt được nhưng trong lòng của cậu vẫn tồn tại cảm xúc không thể diễn tả.
Có chút vui mừng cũng vô cùng đau lòng.
"Vì sao lại yêu tôi? Tôi có gì để anh yêu?"
Jisung vỗ về tấm lưng của cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì nên muốn trấn an cậu một chút: "Tôi yêu em từ rất lâu về trước rồi...tôi từng hứa sẽ tìm pheromone cho em có nhớ không? À mà, chắc là em cũng không nhớ gì đâu."
"Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi ư?"
"..."
"Jisung, anh đừng làm chuyện này nữa."
"Em đang nói gì vậy?"
Chenle thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu thật sự đang nghiêm túc. Nếu có thể thuyết phục Jisung đầu thú, khả năng cao sẽ được giảm nhẹ án, bây giờ nếu hắn bị bắt thì chỉ có thể tù chung thân hoặc tử hình mà thôi.
Dù gì Jisung hắn vẫn là một người có thể cứu vãn.
"Nếu anh yêu tôi thì anh hãy nghe lời tôi đi."
"Chenle, anh không cho phép em nhắc đến chuyện này."
"Park Jisung! Tôi không cần anh phải thực hiện lời hứa đó, bây giờ anh hãy thả những người kia ra đi. Theo tôi đến đồn cảnh sát được không?"
Jisung hắn nheo mày, sự khó chịu đã đạt đến đỉnh điểm. Chenle của hắn, cuối cùng cũng có ngày này, cái ngày mà cậu chịu nói ra những lời nó, muốn hắn đi tù ư?
"Chenle, vậy em có yêu anh không?" Jisung ghì chặt hai cánh tay của cậu, lạnh lùng hỏi.
Nét mặt cậu dần trở nên đờ ra, yêu hay không yêu? Jisung, anh đang hỏi tôi điều gì vậy?
Hơi thở có chút dồn dập, Chenle không tài nào nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Tất nhiên là...tôi yêu anh."
"Vậy thì được, đừng nhắc lại chuyện đó nữa, anh không thích nghe đâu."
Jisung ra khỏi phòng, hắn bên ngoài tự mình ôm cái đầu đầy đau nhức của mình.
Chenle, làm sao tôi có thể tin được em đây.
Chenle đắm chìm trong dòng suy nghĩ, câu hỏi đó vẫn cứ mãi lẩn quẩn bên cậu. Đây là một việc mà người cảnh sát nên làm nhưng cứ nghĩ tới lừa dối tình cảm của Jisung cậu lại không thể chịu được.
Thậm chí cảm xúc khi nói lời yêu hắn càng khiến cậu rối bời hơn, trái tim của cậu không tự chủ được mà đập mạnh khi nhìn thấy hắn, khi hắn ôm cậu, hôn cậu.
Thì ra đó không phải cảm giác sợ hãi, là do cậu trước giờ vẫn nhầm lẫn với điều đó.
"Jisung ơi, pheromone trên người em lại biến mất rồi." Chenle lười nhác ôm lấy Jisung làm nũng.
"Đây là cái cớ thôi đúng không?" Hắn không nhịn được mà bật cười. Từ hôm đó Chenle đã thay đổi thái độ với hắn, cách cậu nói chuyện cũng ngọt ngào hơn nhiều, khiến hắn vô cùng sảng khoái.
Dù đang đứng bếp cũng phải rửa sạch tay ôm lấy cậu. Bế người yêu ra ngoài phòng khách, lột đồ cậu ra rồi đặt lên bàn chuẩn bị thưởng thức món ăn.
Chenle kéo Jisung lại nhướn người hôn lên môi, cả hai cùng nhau quấn quýt không rời. Cứ cách vài hôm Chenle sẽ đòi làm tình với hắn, luôn lấy cớ pheromone trên người biến mất buộc hắn phải đem dương vật chịch cậu, đút cho cúc huyệt ăn tinh dịch no nê mới chịu dừng.
"A~ Jisung, nhanh nữa lên...anh đâm em sướng quá...ưm..a...cái lỗ bị anh chơi nát rồi...hức."
"Là ai dâm đãng lúc nào cũng mời gọi anh hửm? Chenle của anh, cả cái miệng trên lẫn miệng dưới đều đáng yêu như vậy!"
"Jisung...em yêu anh...hức..a..a.." Chenle hôn lên cổ hắn, để lại dấu hôn đỏ thẫm.
Dòng tinh dịch bắn thẳng vào bên trong nhiều đến nỗi không tự chủ được tràn một ít ra ngoài. Miệng huyệt nhiệt tình hút lấy, Chenle dâm đãng đem một ít còn dư mút vào, cảnh tượng choáng ngợp làm hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn.
"Anh đưa em đi tắm!"
"Không tắm!"
"Tinh dịch để lâu bên trong rất dễ thụ thai đó, Chenle, em muốn mang thai thật sao?"
Chenle kéo hắn trở về giường nằm, vùi đầu vào ngực hắn, không nói lời nào chìm vào giấc ngủ.
Jisung hết nói nổi, đành thở dài ôm lấy cậu.
Sang hôm sau thì Jisung phải đến bệnh viện sớm, hắn suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng đưa lại cho Chenle chiếc điện thoại của cậu trước đây.
"Có việc gì thì gọi cho anh."
Chenle có chút sửng sốt nhận lấy, gật đầu: "Em biết rồi."
Thì ra ngày này cũng sắp tới rồi.
10.
Park Jisung trở về ngôi nhà đó sau vài ngày, Chenle vẫn không có gọi điện cho hắn nhưng cho dù có gọi hắn cũng không thể bắt máy được.
Căn nhà hiện tại hắn đang ở sớm bị cảnh sát theo dõi điều tra, Jisung cũng lâu rồi không về đó. Suốt mấy ngày hắn bận rộn trong phòng thí nghiệm cũng chỉ để làm ra thứ này dành cho cậu mà thôi.
"Anh về rồi đây...Chenle?"
Căn nhà trống trải không một bóng người, quan trọng hơn pheromone đặc chế sớm chỉ còn vươn một chút trong không khí.
Hắn biết ngày đó rồi cũng tới chỉ là hắn tới trễ một bước rồi.
Tất cả omega hắn bắt được đều đã không còn ở đây nữa, toàn bộ cánh cửa sắt trên tầng hai đã bị cạy mở. Bảng nồng nộ pheromone giảm xuống vạch thấp nhất.
Jisung nghi ngờ, hắn vẫn không cảm nhận được bất cứ tên cảnh sát nào đang ở quanh đây. Vậy Chenle của hắn hiện giờ đang ở đâu.
"Jisung...pheromone trên người tôi lại biến mất rồi."
Jisung không kiềm được nước mắt, hắn quay lại ôm chặt cậu đem cậu áp vào tường hôn lên. Mùi hương đặc chế hắn tạo ra vẫn còn dày đặc trên người của cậu. Chenle nghênh đón nụ hôn của hắn cùng hắn day dưa không dứt.
"Em đã đi đâu? Tôi rất sợ mất em đó có biết không!"
Chenle không đáp lời, tay cậu nhanh chóng cởi thắt lưng trên người hắn, thều thào: "Mau đến chịch tôi đi!"
Jisung hôm cậu trong dòng nước mắt, hắn biết hắn sắp xa cậu thật rồi. Hay bây giờ hắn chỉ cần bắt cóc mình cậu rồi trốn đi một nơi thật xa có được không nhỉ.
Jisung nâng cậu lên, em hai chân cậu quấn quanh eo của mình. Dương vật hắn trụ sẵn trước miệng huyệt đang mấp máy mời gọi, mạnh mẽ đâm vào.
"A! Jisung, Jisung à...a...a...tôi yêu anh...tôi yêu anh..."
"Anh cũng yêu em, Chenle của anh..."
Chenle cảm nhận được van tuyến thể của mình một lần nữa bật mở, nhưng cảm giác đau rát đó không còn nữa, pheromone trong cơ thể cậu cũng đang dần tuần hoàn một cách đều đặn. Chenle ôm lấy Jisung, cảm giác ngón tay của hắn đang cầm giữ lấy thứ gì đó mạnh mẽ ấn vào điểm G của cậu, đem van tuyến thể khoá lại.
"Anh đã làm gì?"
"Không phải anh đã nói sẽ tìm cho em pheromone ư? Chenle à, từ hôm nay đây chính là pheromone của duy nhất mình em."
Jisung vuốt ve gương mặt cậu, mùi hương đó đang dần khắc sâu vào trong cơ thể của cậu, là điều mà hắn luôn mong đợi.
Tâm nguyên duy nhất cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi.
Sau cuộc làm tình, Chenle ôm lấy Jisung, nhanh chóng nói với hắn: "Bây giờ em sẽ đánh lạc hướng, anh có thể bỏ trốn được không?"
"Không, anh muốn theo em."
Chenle lặng người đi, cậu nói: "Anh biết em là cảnh sát từ khi nào?"
"Từ lúc bắt được em, anh biết em là cảnh sát rồi. Nhưng em là người anh tìm kiếm bấy lâu nay, dù có bị bắt anh cũng phải bắt được em trước."
Jisung mỉm cười, lần này cậu thấy nụ cười của hắn không còn đáng sợ nữa ngược lại có chút đáng thương. Hắn đúng là một kẻ chung tình, suốt ngần ấy năm qua vậy mài lòng hắn chỉ có cậu thôi.
Jisung nắm lấy tay cậu, chạy về phía cửa lớn.
"Chenle, lần này anh sẽ tin em."
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp khu rừng, nơi chỉ có mỗi căn nhà đơn độc, sạch sẽ tinh tươm, đầy mùi thơm và tình yêu của hai kẻ lạc lối.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com