Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dù Jisung không muốn thì buổi tối vẫn đến sớm hơn cậu tưởng. Jisung từ chối thay áo hoodie và quần jean, cậu thậm chí còn không thể hiện chút cố gắng nào trong việc trau chuốt vẻ ngoài. Có thể là cậu đã kinh ngạc khi nghe mẹ nói chuyện lúc đầu, nhưng giờ cậu chỉ thấy buồn mà thôi. Sao Jisung lại phải từ bỏ cuộc sống của mình chỉ để kết hôn với một người lạ mặt đến từ một đất nước khác? Dù mẹ không thừa nhận nhưng bà ấy vẫn hy vọng Jisung chấp nhận chuyện này. Cậu sẽ không tự đào hố chôn mình cho dù là bài kiểm tra ADN khuyên cậu nên làm thế.

Jisung không thể chấp thuận chuyện này, thậm chí là còn phản đối nó. Ngay khi nghe thấy tiếng còi xe vang lên bên ngoài căn nhà, cậu lập tức nhận ra là mình cần phải trốn đi, càng nhanh càng tốt. Và Jisung đã thành công. Có một điều may mắn là căn nhà của họ là một ví dụ điển hình cho một công trình kiến trúc tồi tệ và là cực dễ để ăn trộm nhất trong khu, nhờ có những cánh cửa sổ đặt ở những vị trí vi diệu, người ta có thể nhảy vào, nhảy ra khỏi phòng của Jisung một cách dễ dàng.

Từ đây Jisung phải men theo hàng rào cũ nát của họ, rồi ra ngoài đường lớn. Không có gì to tát cả. Cậu đã quá quen thuộc với mọi ngõ ngách của con đường này, Jisung vẫn thường xuyên trèo ra như thế khi Jeno vẫn còn sống cách nhà của cậu vài căn. Jisung không biết mình nên đi đâu, có lẽ là đến quán cà phê mà cậu yêu thích, cà phê Sunsaid. Nơi có không khí thải mái giúp Jisung bình ổn tinh thần, nhưng có lẽ nguyên nhân chủ yếu là vì nơi đó có cậu nhân viên thú vị nhất trên đời làm ở quầy thu ngân. Jisung muốn biến mất luôn khỏi đây, nhưng lựa chọn tốt nhất của cậu bây giờ là đến quán cà phê đó.

Thả bộ trên phố, Jisung lắc lắc vuốt lại tóc để chắc chắn là trông mình không giống một kẻ mới vừa bỏ trốn khỏi nhà. Cậu thầm cảm thán những cơn gió xuân mơn man khắp mặt, hiện tại Jisung còn hơn cả sẵn sàng để đón nhận bầu không khí thư thái bên ngoài. Hôm nay là một ngày nắng nóng khó chịu đối với một ngày xuân, và dù cho chiếc áo hoodie cậu đang mặc có mỏng đi chăng nữa thì Jisung vẫn cảm nhận rõ từng tầng mồ hôi mướt lại trên trán.

Jisung chạy về phía quán cà phê ngay khi nó xuất hiện trong tầm mắt cậu. Màu vàng với gỗ sơn mài của quán cà phê nổi bật lên như một ngôi sao giữa đường phố. Nó không hẳn là hoàn hảo, quán nằm giữa hai cửa hiệu xấu xí, xám xịt trông giống nhà kho hơn là một cửa hiệu, nhưng Jisung vẫn trầm trồ trước sự khác biệt của quán so với mấy cửa hiệu một màu nhạt nhẽo xung quanh.

Jisung hấp tấp mở cửa đi vào quán, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi cạnh quầy pha chế, gần chỗ thanh toán. Cậu nở nụ cười với người bạn đang hí húi làm việc. 

"Chưa bao giờ em mong được thấy anh và mái tóc xù của anh như lúc này đâu Lee Donghyuck."

Người kia đi thẳng đến chỗ Jisung, tìm một chỗ ngồi, thể hiện nét mặt không đồng tình. Donghyuck nhìn cậu chằm chằm mất một lúc rồi mới đảo mắt.

"Anh sẽ không cho em Frappuccino* miễn phí nữa đâu, nếu em đến đây vì chuyện đó." Donghyuck nhàn nhạt nói với jisung, ánh mắt nhìn cậu nửa nghi hoặc, nửa tò mò. Jisung nhướng mày, lườm một cái trước khi bắt chước từng câu chữ của người kia bằng tông giọng giễu cợt. Donghyuck đánh ánh nhìn về phía khác và khịt mũi thương cảm.

"Đừng có cười em, ngày hôm nay của em đủ tồi tệ rồi." Cậu than thở. Jisung biết rõ hiện tại cậu trông giống một chú cún con bị đuổi ra khỏi nhà hơn bao giờ hết, nhưng mà cảm giác của cậu cũng gần giống vậy, nên là so sánh cũng không sai. Jisung gục đầu vào hai lòng bàn tay, cố gắng để nghĩ ra gì đó.

"Tốt thôi, nhưng mà đừng có hờn dỗi kiểu đó. Nhìn em như sắp khóc đến nơi ấy và anh không muốn lau nhà trong ca làm của mình đâu." Donghyuck nói, vỗ đầu Jisung nhè nhẹ: "Em muốn nói anh nghe về những chuyện xảy ra không?" Donghyuck hỏi và Jisung ngẩng đầu lên một chút để nhìn anh. Cậu thậm chí không muốn suy nghĩ về nó, vì hàng vạn suy nghĩ không đâu sẽ lại xuất hiện quấy nhiễu trong đầu cậu. Dù sao thì cậu cũng đến đây để trốn tránh thực tại cơ mà.

"Jaemin phiền phức thật, đúng như em nói." Donghyuck cười toe toét, giờ đến lượt Jisung khịt mũi bật cười. Có lẽ đây không phải câu trả lời mà Jisung cần để sửa chữa mọi thứ, nhưng là câu trả lời giúp tâm trạng cậu phấn chấn lên phần nào. Chỉ đơn giản vậy thôi, Donghyuck luôn là người bình thường hóa mọi cảm xúc của Jisung khi chúng đi xuống.

Bỗng, sau lưng Jisung vang lên vài tiếng động, cậu nhận ra quán có khách và Donghyuck đang thể hiện vẻ mặt nhân viên thân thiện để nở nụ cười với người kia, hàm răng trắng sáng có chút chói mắt. Jisung từng thấy nụ cười này trong quá khứ, nhận ra cách Donghuyck giãn cơ mặt sau khi nếp nhăn do cười quá nhiều xuất hiện. Thú vị ở chỗ đó hoàn toàn là một nụ cười giả trân, nhưng hầu hết mọi người không nhận ra điều này, và nếu Donghyuck có cách nào hay ho hơn thì cậu cũng không thể trách Donghyck được.

Vị khách đến gần hơn, nhìn một lượt xung quanh có chút bối rối. Jisung nhìn người kia rõ hơn. Anh có đường xương hàm sắc bén trái ngược hoàn toàn với chiếc mũi gọn ghẽ, bên cạnh đó là mái tóc nâu có vẻ đã được nhuộm cẩn thận, không chỉ màu sắc mà cả những sợi tóc hư tổn cũng được chăm sóc kĩ càng. Người này chạc tuổi Jisung, có thể là trẻ hơn, nhưng có lẽ đó chỉ là hiệu ứng của chiếc má bánh bao mềm mại mang lại.

"Ừm... cho một cà phê đá." Người kia nói bằng tiếng Anh, tay chuyển động song song trong khi cố gắng giao tiếp với Donghyuck, người đang điều chỉnh lại phản ứng khi biết mình đang đối diện với một vị khách nước ngoài.

"Cỡ nhỏ, vừa hay lớn ạ?" Donghyuck cũng hỏi bằng tiếng Anh, chỉ cho vị khách những cỡ đồ uống mà họ có được trưng bày trên quầy thu ngân, chuyên nghiệp hơn bao giờ hết.

Vị khách trông có vẻ khá ngại ngùng và không được thoải mái lắm, nhưng cũng tươi tắn hơn trước câu hỏi của Donghyuck. Anh chỉ vào hình cốc lớn, mỉm cười. Donghyuck gật đầu, lấy một chiếc cốc lớn: "Quý khách còn muốn thêm gì không?" Donghyck cẩn thận pha chế, đong đếm từng chút một.

"Không, cảm ơn." Người kia đáp lời, lắc nhẹ đầu. Jisung tự động ghi lại trong đầu giọng người này, quả thật rất rõ ràng và mạch lạc, không phải theo một cách khó chịu, nhưng Jisung cảm giác là dù có ngồi ở đầu kia của quán thì cậu vẫn có thể nghe thấy một cách dễ dàng. Donghyuck rời đi một lúc, để lại hai người ở quầy thu ngân.

Jisung đang nhìn người kia không chớp mắt, ngay cả khi đầu cậu vẫn yên vị trên cánh tay đặt trên quầy. Cậu thậm chí không nhận ra bộ dạng mình kì quặc như thế nào cho đến khi người kia nhìn lại, đồng tử màu nâu nhìn lên nhìn xuống đánh giá. Mãi cho đến lúc ấy, Jisung mới ý thức được việc mình đang làm rồi đỏ mặt. Jisung đã nằm ở quầy thu ngân suốt hai mươi phút, má ơi, anh ta sẽ nghĩ cậu rất đáng sợ cho coi...

*Chú thích: Frappuccino là cà phê có sự kết hợp giữa loại cà phê vốn có nguồn gốc từ  Boston(Mỹ) và cà phê espresso có nguồn gốc từ Ý, đá bào, sữa cùng lớp kem đánh bông được phủ phía trên bề mặt đồ uống. Loại cà phê này khác với Capuchino.

Hình ảnh minh họa: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com