Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Những câu chuyện chưa kể

Mấy người bọn họ bước ra cửa lều đúng lúc anh Đế Nỗ từ lều chỉ đạo chạy ngang. Nhìn bộ dạng hớt hải của anh ấy, linh cảm của Thần Lạc càng xấu hơn.

"Em ra ngoài xem một chút." Thần Lạc trùm mũ áo khoác lên và chạy theo sau Đế Nỗ.

"Ấy, đừng!" Chị Uyển Đình với mấy nhân viên khác kêu lên, nhưng Thần Lạc đã nhanh chóng hoà vào đám đông trước mặt.

Anh khó khăn lắm mới chen qua được đám đông, theo sát anh Đế Nỗ và người trợ lý của anh ấy. Khi chèn vào đến bên trong, Thần Lạc có cảm giác như trái tim mình 'thịch' một tiếng, ngừng đập trong nửa giây và rồi đập loạn xạ.

Người nằm nghiêng trên mặt đất, được anh La Tại Dân đỡ lấy nửa người, và anh Đế Nỗ với những người khác đang cố gắng đỡ dậy kia mặc chiếc áo khoác rất quen thuộc với anh.

Dù cơ thể anh được bọc bởi mấy lớp vải dày, nhưng giây phút ấy anh vẫn thấy toàn thân lạnh ngắt, máu đông lại hết. Ký ức rời rạc về đêm kinh hoàng ở thư viện năm ấy quay trở lại, khiến Thần Lạc nín thở.

"Thần Lạc?" Anh Tại Dân ngẩng đầu, nhìn thấy anh, gương mặt anh ấy tái nhợt. Sau đó, Tại Dân quay qua những nhân viên khác hét lên, "Gọi y tế chưa? Chuẩn bị xe chưa? Nhanh lên!"

La Tại Dân là người cực kỳ bình tĩnh, anh chưa bao giờ thấy anh ấy hoảng hốt mà quát tháo om sòm như thế.

"Thần Lạc..." Chị Uyển Đình cuối cùng cũng đuổi kịp Thần Lạc, từ phía sau thở hổn hển và tóm lấy ống tay áo buông thõng của anh. Ngay khi chị ấy thấy người nằm trên mặt tuyết trắng, chị ấy thảng thốt kêu lên, hai tay bịt miệng. "Ôi Chúa ơi...."

Nhân viên y tế của đoàn rất nhanh đã xuất hiện, dạt đám đông qua hai bên để đưa Phác Chí Thịnh lên cáng cứu thương. Trên trời cao vốn không gợn mây lại trở nên âm u, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống lả tả, La Tại Dân chạy theo bên cạnh cáng, giơ cao ô che cho cậu.

Thần Lạc thất thần, vô thức chạy theo phía sau đoàn người đang di chuyển.

Chị Uyển Đình níu tay áo anh lại, Thần Lạc thấy miệng chị ấy mấp máy nói gì đó nhưng hai tai ù đi chẳng còn nghe thấy gì cả.

Lý Đế Nỗ tiến đến ngay cạnh, nói vài lời với chị Uyển Đình mà Thần Lạc cũng nghe không rõ, khi anh ấy hét vào mặt anh hai chữ "Đi thôi", Thần Lạc mới tỉnh táo hơn một chút và vội vàng đuổi theo mấy người đi trước.

Lều y tế của đoàn chỉ nhằm mục đích sơ cứu các vấn đề sức khoẻ như trầy xước, bong gân, nói chung là các chấn thương thường gặp trong lúc quay phim, nhưng cũng chỉ ở mức độ sơ cứu để sau đó đưa về trạm xá thôi. Còn Chí Thịnh ngất xỉu, lúc Thần Lạc đến gần hơn, anh thấy gương mặt cậu tái nhợt không có chút huyết sắc, những nhân viên y tế đang gấp gáp gọi xe đến đây để chở cậu đi.

Bên trong lều y tế không có nhiều người, chủ yếu chỉ có ba nhân viên y tế, Tại Dân đang mò mẫm trong điện thoại để tìm phiếu báo cáo sức khỏe của cậu, hai người Đế Nỗ và trợ lý, cùng với Nhân Tuấn và chị Sâm Ngọc Chi.

Thần Lạc quỳ xuống bên cạnh cáng, đối diện cậu là một nhân viên y tế đang cố gắng giữ ấm cho cậu. Mọi người nhốn nhào lên, họ dự đoán Chí Thịnh bị suy giảm thân nhiệt, nhìn vào gương mặt tái nhợt của cậu thì Thần Lạc có thể nghĩ điều đó có khả năng xảy ra, dù cho cậu vốn là người phương Bắc chịu lạnh giỏi.

Thần Lạc run rẩy nắm lấy bàn tay của cậu, cảm giác lạnh ngắt khiến Thần Lạc rưng rưng muốn khóc.

"Xe tới rồi." Nhân viên y tế mừng rỡ reo lên, họ nhanh chóng khiêng Chí Thịnh lên xe.

"Tại Dân và cậu ở lại kiểm soát tình hình đi." Lý Đế Nỗ cau mày dặn dò người trợ lý, "Cảnh quay nào đang dang dở thì hoãn lại. Cho mọi người chờ trong vòng nửa tiếng, nếu tình hình của Chí Thịnh không khả quan thì tôi sẽ báo tin cho cậu, sau đó kết thúc buổi quay hôm nay để tất cả về khách sạn đi."

Thần Lạc lúng túng đứng gần đó, anh rất muốn leo lên chiếc xe kia, chỉ là sự hiện diện của Thần Lạc ở đây thôi cũng đủ kỳ lạ rồi. Ánh nhìn của Sâm Ngọc Chi và Nhân Tuấn cứ đảo qua giữa anh, Chí Thịnh và Đế Nỗ như tò mò không biết việc gì đã xảy ra với ba người. Cũng đúng thôi, vốn dĩ các lời đồn đoán trong đoàn phim đều chỉ chăm chăm vào Đế Nỗ và anh mà.

"Thần Lạc, em lên xe với anh." Đế Nỗ thở dài, ngoắc tay bảo anh leo lên ngồi phía sau cùng với một nhân viên y tế đi theo túc trực bên Chí Thịnh.

Họ nhanh chóng leo lên xe, hai nhân viên y tế còn lại cùng những người khác đều quay trở vào bên trong. Xe lăn bánh, lốp xe nghiến lên mặt đường phủ tuyết nghe lạo xạo như đang nghiền lên cát.

Đầu óc Thần Lạc lúc này như phủ một lớp sương mỏng, chỉ còn sự sợ hãi và lo lắng quấn chặt trái tim của anh. Thần Lạc nhìn nhân viên y tế kia đo nhịp tim của Chí Thịnh, trái tim của anh cũng theo đó mà treo ngược lên trần.

"Cậu ấy sẽ không sao đâu." Đế Nỗ hạ giọng trấn an Thần Lạc

Anh ậm ừ, lời trấn an đó không tác động đến anh bao nhiêu.

"Có vẻ như cậu ấy không phải bị giảm thân nhiệt." Nhân viên y tế gần như thở phào, bàn tay anh ấy đang sờ vào cổ của Chí Thịnh, "Cậu ấy toát mồ hôi lạnh thế này là không phải suy giảm thân nhiệt đâu."

"Vậy là bị gì thế?" Đế Nỗ cũng thở phào, anh ấy hay đi công tác xứ lạnh nên biết bị suy giảm thân nhiệt là vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng.

"Cái này đành để bác sĩ tại trạm xá xem xét vậy, tôi không rành mấy cái khác ngoài suy giảm thân nhiệt với chấn thương cơ bản." Nhân viên y tế lắc đầu, "Nhưng mạch của cậu ấy ban nãy hơi yếu, giờ thì ổn định lại một chút rồi."

Trạm xá nằm ở gần khu vực khách sạn, thời gian xe chạy mất tầm mười phút. Suốt mười phút đó, Thần Lạc như ngồi trên hố lửa, nóng ruột mà không làm được gì. Suy giảm thân nhiệt tuy nguy hiểm nhưng ít nhất thì họ cũng sẽ biết cậu bị gì, còn ngất xỉu mà không rõ lý do.... Trong đầu Thần Lạc đã nghĩ đến không ít vấn đề mãn tính và nguy hiểm hơn.

Anh cúi thấp đầu, mím môi, nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

Chí Thịnh à.... Con tim anh như vỡ ra.

Chẳng mấy chốc xe đã đến trạm xá, vì được báo tin trước nên đã có sẵn hai nhân viên y tế đứng chờ sẵn để đưa bệnh nhân vào bên trong. Trạm xá của khu vực này tương đối nhỏ, nhưng bên trong vẫn rất sạch sẽ thoáng khí. Họ vừa đặt Chí Thịnh nằm lên giường thì có ngay một bác sĩ đến kiểm tra. Sau một lúc, bác sĩ mới quay lại nói với Thần Lạc và Đế Nỗ: "Bệnh nhân bị suy nhược cơ thể do kiệt sức, hạ đường huyết nên đã ngất xỉu."

"Liệu có vấn đề tiềm ẩn nào khác không bác sĩ?" Thần Lạc lo lắng hỏi.

"Không, nền tảng sức khỏe của cậu ấy tốt. Lúc nãy có người vừa gửi hồ sơ sức khỏe của cậu ấy cho tôi, cũng chỉ mới khám đâu ba tháng trước thôi, sức khỏe không có vấn đề gì cả." Bác sĩ tháo ống nghe xuống, "Truyền nước cho bệnh nhân rồi theo dõi tiếp."

"Mất bao lâu thì cậu ấy sẽ tỉnh lại vậy?" Đế Nỗ trầm ngâm.

"Cứ để cậu ấy nằm nghỉ một lát đi. Có vài người thì chưa truyền nước xong đã tỉnh, còn vài người quá kiệt sức thì có thể ngủ luôn cả ngày mới tỉnh." Bác sĩ mỉm cười, bước tới vỗ vai Đế Nỗ, "Các bạn đừng lo, tôi tin bệnh nhân sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."

Đế Nỗ gật đầu. Hai người họ ngồi xuống băng ghế đối diện giường, trong lúc nhìn nhân viên y tế cắm kim truyền nước cho Chí Thịnh.

Sau đó là khoảng thời gian chờ gần như vô tận.

Đế Nỗ nhìn tình hình không ổn lắm nên gọi điện báo La Tại Dân sắp xếp kết thúc buổi quay để mọi người về sớm, cũng nhắc anh ấy dặn dò mọi người trong đoàn phim lưu ý tình trạng sức khoẻ của mình. Thời tiết đang dần trở nên khắc nghiệt hơn, cường độ công việc của đoàn phim cũng rất căng thẳng, Đế Nỗ lo lắng sẽ có thêm người khác gặp vấn đề tương tự.

Sau khi Đế Nỗ gọi điện giải quyết các công việc khác còn tồn đọng ở công ty xong thì mới từ hành lang quay lại ngồi cạnh Thần Lạc trong phòng.

Anh ấy nhìn thấy Thần Lạc gần như không nhúc nhích gì so với lúc anh ấy rời đi thì thở dài.

"Bác sĩ cũng nói là không sao đâu mà, em đừng căng thẳng thế." Đế Nỗ an ủi anh lần nữa, cũng không hề hỏi gì về việc tại sao Thần Lạc lại căng thẳng khi Chí Thịnh ngất xỉu như thế.

Thần Lạc nghĩ là anh ấy thừa sức đoán được. Lần trước ngồi trò chuyện với nhau, Đế Nỗ cố tình nhắc đến Chí Thịnh hồi còn học đại học... Có lẽ từ lúc đó anh ấy đã biết hết rồi.

"Thần Lạc, em đang ở đây phải không?" Giọng chị Uyển Đình vang vang trong trạm xá. Chỉ vài giây sau, chị ấy đã bước vào trong phòng bệnh, vừa thấy Thần Lạc là thở phào. "Em đây rồi, nãy giờ chị lo lắng tìm em quá trời. Chị gọi em mãi mà không được."

Thần Lạc à một tiếng, điện thoại còn nằm trong túi áo khoác, nhưng lúc nãy có cảnh quay nên anh đã tắt chuông điện thoại.

"Em ổn chứ?" Chị Uyển Đình thấy sắc mặt Thần Lạc có vẻ tái nhợt nên lo lắng lại gần, đặt tay lên vai anh

"Vâng" Anh ủ rũ đáp, "Em không sao cả."

Chị Uyển Đình thấy anh không muốn nói chuyện nên không hỏi nữa, chỉ ngồi xuống chỗ trống bên phải Thần Lạc. Ba người im lặng ngồi sóng vai với nhau, chẳng ai nói gì.

"Tôi ra ngoài hút thuốc, hai người cứ ngồi đây đi." Rốt cuộc, Đế Nỗ không chịu được bầu không khí rầu rĩ này nên đứng dậy đi ra khỏi phòng, để lại hai chị em ngồi với nhau.

Như chỉ chờ Đế Nỗ rời đi, chị Uyển Đình ngay lập tức hạ giọng hỏi: "Thần Lạc, em nói thật với chị..."

"Đúng là cậu ấy." Thần Lạc nói tiếp, xác nhận suy đoán của chị Uyển Đình.

Chị ấy không ngờ Thần Lạc thẳng thắn vậy nên lặng đi chốc lát.

"Cậu ấy là người yêu đầu tiên của em." Thần Lạc khẽ nói, "Bọn em yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản, em không chịu được áp lực nên đã đi nước ngoài du học theo ý bố mẹ, sau đó thì bọn em có một số hiểu lầm nên đã chia tay."

Uyển Đình ngây ngẩn cả ra, nói vậy thì... Đúng là sự thật này đã giải thích được rất nhiều bí ẩn về Thần Lạc mà mọi người quan tâm nhưng không dám hỏi. Về bóng hình Thần Lạc luôn đặt trong các bài hát buồn của mình sáng tác, về việc anh và gia đình đã nhiều năm không hòa thuận, về việc Thần Lạc bỏ việc học giữa chừng về nước làm idol, về "người yêu cũ" đã tặng quà cho Thần Lạc trước lúc bay lên núi gia nhập đoàn phim mà đã khiến Thần Lạc khóc hết nước mắt.

Chị Uyển Đình vuốt lưng đứa nhỏ mình vẫn luôn chăm sóc mấy năm nay, đột ngột hiểu rõ tường tận về trái tim của Thần Lạc chỉ khiến cô buồn phiền nhiều hơn là bực mình. Dù những hành động không suy tính đến hậu quả của Thần Lạc ở trong đoàn phim vừa nãy chắc chắn sẽ tạo ra không ít vấn đề cho cô, lại càng chẳng có quản lý nào vui vẻ khi idol dưới tay mình lại yêu đương phức tạp, nhưng phần lớn trong lòng cô vẫn là thương cho Thần Lạc.

Công ty họ chỉ là một công ty nhỏ, mấy năm Thần Lạc vất vả khổ sở như thế nào, cô đều thấy ở trong mắt.

"Bọn em đã yêu nhau sâu đậm lắm phải không?" Cô hỏi.

Nước mắt của Thần Lạc lăn dài trên gò má, vành mắt anh đỏ hoe.

Không cần Thần Lạc trả lời, Uyển Đình cũng đã biết đáp án.

"Bọn em quay lại với nhau chưa?" Chị Uyển Đình hỏi tiếp. Lúc mới đến đây, cô có dặn dò Thần Lạc nếu có tiến triển gì thì báo cho mọi người cùng biết. Nhưng phần khác trong lòng cô biết rõ, Thần Lạc là người rất có chủ kiến riêng, miệng cũng kín, thường sẽ hay giấu mấy việc liên quan đến mối quan hệ quanh mình.

Thần Lạc gật đầu một cách thất thần.

Chị Uyển Đình thở dài, choàng tay qua ôm vai Thần Lạc, thôi không nói gì nữa.

Khi đã truyền hết chai nước biển, Chí Thịnh vẫn chưa tỉnh lại. Vì cậu là đạo diễn nên nếu không có mặt cậu, đoàn phim không thể tiếp tục được. Không chỉ Thần Lạc sốt ruột mà Đế Nỗ cũng rất quan ngại tình hình.

Họ đã ngồi không như thế chờ cả hai tiếng mà không hề thấy Chí Thịnh nhúc nhích gì, chỉ khác là sắc mặt cậu đã hồng hào hơn một chút, hơi thở cũng đều đặn to rõ hơn.

Bác sĩ có tới kiểm tra, bảo chắc là Chí Thịnh đang say ngủ mà thôi.

"Anh về khách sạn có công việc, tầm năm phút nữa Tại Dân sẽ đến trông chừng cậu ấy." Anh Đế Nỗ đứng dậy, trợ lý của anh ấy đang chờ bên ngoài. "Em cũng về tắm rửa thay đồ đi."

Thần Lạc lắc đầu, nói với chị Uyển Đình: "Trời sắp tối rồi, chị về khách sạn nghỉ ngơi đi, em ngồi ở đây không có vấn đề gì đâu."

Vì Thần Lạc dứt khoát muốn ngồi ở đây chờ Chí Thịnh tỉnh lại nên hai người kia chỉ còn cách nhượng bộ. Chị Uyển Đình đi về cùng với xe của Đế Nỗ, nhưng chị ấy hứa là về lấy quần áo và đồ tẩy trang cho Thần Lạc thôi rồi sẽ quay lại ngay.

Mọi người lục đục rời đi hết, chỉ còn lại tiếng gió và tuyết rít bên ô cửa sổ cùng với Thần Lạc lẻ loi ngồi lại.

Giờ này đáng lẽ đã tới lúc hoàng hôn, nhưng bầu trời âm u không để lọt chút tia sáng nào, cứ thế mà tối sầm đi dần.

Có một lúc, Thần Lạc ngồi lặng lẽ trong bóng tối, một lát sau trạm xá mới bật sáng hết đèn lên.

Trong đầu Thần Lạc cũng tĩnh lặng như bầu không khí hiện tại vậy. Anh không thể nghĩ gì khác, không còn mối bận tâm nào ngoài người đang nằm trên giường kia.

Thần Lạc đứng dậy, tiến đến ngồi ở bên giường, một tay vươn lên chạm vào gò má lạnh tanh của Chí Thịnh. Khi say ngủ, gương mặt cậu dịu dàng đến lạ.

Nước mắt Thần Lạc không kiềm được rơi lã chã xuống lần nữa, thấy cậu nằm trên chiếc giường trắng muốt không chút hơi ấm như thế này khiến trái tim anh đau đớn như muốn nứt ra.

Nhớ lúc hai người vừa yêu nhau chưa bao lâu, đã từng có một lúc Chí Thịnh cũng kiệt sức mà đổ gục như thế này.

Lúc đó cậu đang trong ca làm thì đột nhiên ngất xỉu, quản lý chỗ Chí Thịnh làm mới gọi số khẩn cấp lưu trong máy cậu - chính là anh. Thần Lạc đang học trong lớp thì hay tin, anh vội vàng thu gom đồ đạc bỏ chạy về, quán cafe cậu đang làm cách dãy phòng học của Thần Lạc không xa nên chỉ năm phút là anh đến nơi. Thần Lạc đã là người cõng Chí Thịnh đi hết nửa khuôn viên trường đến phòng y tế, trong lòng sợ đến nỗi tê dại. May mà lần đó cậu ngất đi không lâu, chỉ tầm mười lăm phút nằm nghỉ là tỉnh lại.

Thần Lạc còn nhớ mình đã khóc nức nở như thế nào sau khi Chí Thịnh tỉnh dậy, làm cậu, những bệnh nhân khác và cô y tế trực phòng đều hoảng sợ.

Khi đó, Thần Lạc cảm thấy đoạn đường xa nhất mình từng đi trong đời là đoạn đường băng qua khuôn viên trường mà anh đã cõng cậu trên lưng. Về sau, anh mới nhận ra đoạn đường xa nhất mình đi là đoạn đường không có Chí Thịnh bên cạnh, bởi vì cùng đoạn đường trong khuôn viên trường ấy, nếu anh đi với cậu thì lại thấy rất ngắn ngủi.

Thần Lạc cúi người xuống, nằm áp mặt lên lồng ngực cậu, nước mắt thấm hết vào lớp chăn dày.

Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Thần Lạc lục tìm khắp nơi trong phòng rồi mới nhận ra điện thoại nằm trong áo khoác cậu.

Người gọi đến chỉ lưu một chữ "Mẹ" duy nhất, Thần Lạc hơi sửng sốt, nhưng rồi lại không biết có nên bắt máy hay không.

Cuộc gọi bị ngắt đi, rồi mẹ Chí Thịnh lại gọi đến lần nữa.

Lần này, Thần Lạc bèn bắt máy.

"Sao con hứa đúng giờ gọi mẹ mà hôm nay mãi vẫn không thấy báo gì thế?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh mang theo ý hờn mát trách móc.

Thần Lạc chỉ thấy cõi lòng não nề khi đối diện với mẹ cậu, dường như lời van nài anh buông tha cho cậu vẫn còn vọng lên hết lần này đến lần khác trong tâm trí anh. Nhất thời, anh không biết phải nói gì, lời nói kẹt lại trong cuống họng.

"Chí Thịnh? Sao con không nói gì thế?" Giọng của mẹ cậu dịu đi, "Có chuyện gì à, Tiểu Thịnh của mẹ?"

Nước mắt Thần Lạc dâng lên ngập mi mắt, anh vội dùng tay áo lau hết đi.

Đúng lúc này, La Tại Dân đã đến, còn thản nhiên kêu tên anh: "Thần Lạc, em ăn gì chưa?"

Thần Lạc khá chắc giọng của Tại Dân đã vọng vào trong điện thoại, vì anh nghe thấy tiếng thở của mẹ Chí Thịnh có chút thay đổi. Anh lúng túng, vội vàng nhét điện thoại của Chí Thịnh vào tay Tại Dân.

"Gì đấy? Điện thoại ai vậy?" Tại Dân bối rối, sau đó nhìn cái tên lưu trong danh bạ và nhận ra đây là điện thoại của cậu. Anh ấy đưa mắt nhìn Thần Lạc một cách thắc mắc, nhưng nhanh chóng áp điện thoại lên tai để trả lời, "Cô ạ?"

"Vâng vâng, bọn cháu đang ở phim trường, đúng rồi, là cháu đây ạ, Tại Dân đây ạ." Tại Dân nói liến thoắng, giọng nói tươi vui. "Vâng, Chí Thịnh ngủ quên rồi, cháu sẽ nhắc nó gọi lại cho cô sau ạ. Vâng, tiến triển đang tốt lắm... Dạ?"

Ánh mắt Tại Dân chợt xoáy sâu vào Thần Lạc, "Mẹ Chí Thịnh muốn nói chuyện với em."

Thần Lạc chợt thấy hơi khó thở. Anh ngập ngừng nhận lấy củ khoai lang nóng phỏng tay từ Tại Dân, đi ra ngoài hành lang rồi mới chậm rãi áp vào tai.

"Thần Lạc, là con phải không?" Giọng mẹ Chí Thịnh rất dịu dàng, khiến Thần Lạc cảm thấy bồi hồi khôn tả.

"Đúng là con ạ." Anh cũng dịu giọng trả lời, nhưng rồi lúng túng vì chẳng biết phải nói gì hơn. Anh nên giải thích về việc vì sao anh ở đây chăng? Hay là...

"Cô đã biết con về nước rồi." Mẹ cậu thở dài, "Cô cũng đã từng xem phim con đóng trên tivi, cũng đã từng đến concert của con. Thần Lạc, lâu rồi không gặp con."

Anh cúi đầu, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống, lại một lần nữa.

"Con..." Giọng nói của Thần Lạc run rẩy. Thì ra mẹ cậu đã biết việc anh vào showbiz từ lâu, có lẽ chỉ có Chí Thịnh là không biết, mãi đến khi anh xuất hiện trước mặt cậu thì cậu mới hay. "Cô chú vẫn khỏe chứ ạ?"

"Ừ..." Giọng của mẹ cậu có vẻ ngập ngừng, sau đó bà lại hỏi, "Có phải là Chí Thịnh đã gặp chuyện gì không? Lúc nãy con bắt máy của cô... Cô nghĩ con không phải người sẽ tuỳ tiện bắt máy của người khác khi họ chỉ đang ngủ. Có đúng không?"

Thần Lạc biết sợi dây giao cảm giữa mẹ con là một thứ gì đó rất mạnh mẽ, anh nghĩ có thể mẹ cậu đã sớm cảm nhận được có việc không ổn xảy ra.

"Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu ạ." Thần Lạc chậm rãi lựa lời trong đầu, "Chí Thịnh làm việc quá sức nên...kiệt sức ngất xỉu một lúc. Giờ thì đang ngủ bù ạ."

Mẹ cậu thở dài thườn thượt. "Nó cứ thế suốt. Đụng tới công việc rồi là chẳng quan tâm gì đến sức khoẻ nữa. Thôi đành vậy, ở đó cũng đã có mấy đứa lo lắng cho nó rồi, Tại Dân cũng là người tận tình... Nhưng bao giờ nó ngủ dậy thì bảo nó gọi lại cho cô nhé."

"Vâng ạ." Thần Lạc đáp ứng.

"Còn con, con có khoẻ không?" Bà lại hỏi thêm. "Cô thấy con trên tivi sao mà ốm quá, mặt hốc hác hóp vào... không giống ngày trước chút nào."

Thần Lạc thật lòng thấy cảm động, "Chỉ là yêu cầu công việc thôi ạ. Idol là phải giữ dáng để lên hình ở trạng thái tốt nhất."

"Tốt nhất gì chứ?" Cô thở dài tiếp, "Thôi... Chắc con cũng bận, cô..."

Thần Lạc sợ bà cúp máy ngay nên ngập ngừng cắt lời, "Cô không có gì muốn hỏi con sao?"

Bà im lặng vài giây, "Không phải là không có. Nhưng mà con biết đó, Chí Thịnh cũng là người tự có chủ trương của mình. Nó lớn rồi, cô đâu quản được nữa. Thôi thì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi vậy."

"Vâng ạ." Thần Lạc rũ mi, có phần buồn bã nói lời chào với bà. "Cô phải giữ sức khoẻ nhé."

"Con cũng vậy, khi khác có dịp thì gặp nhau." Đương nhiên, Thần Lạc không tin là thật.

Sau khi cúp máy, anh thừ người dựa vào tường, tâm trạng thực sự không có chút gì vui vẻ nổi.

Ngày xưa, người phát hiện ra Chí Thịnh và anh yêu nhau là mẹ cậu. Anh biết, mẹ cậu là người duy nhất từng ủng hộ hai người. Còn bố của cậu cật lực phản đối, mà bố mẹ anh cũng vậy. Có một lần đôi bên đã gặp mặt, nhưng không phải vì mục đích ra mắt gia đình, mà là hai bên phụ huynh gặp nhau để đi đến thống nhất chia cắt hai người.

Anh không trách gia đình cậu, vì quê cậu là một nơi rất xa xôi khỏi phố thị, người lớn có quan niệm vẫn còn rất cổ hủ. Cậu cũng chẳng trách gia đình anh, vì cậu biết lý do mà bố mẹ anh cấm cản hai người là vì không môn đăng hộ đối, mà họ cũng không thực sự ủng hộ tình yêu đồng giới.

Người lớn thế hệ trước đương nhiên đa phần đều thế, hai người vốn chẳng có mong cầu gì.

Từ trước đến giờ, mẹ cậu chỉ chủ động gọi Thần Lạc hai lần, cả hai đều không phải kỷ niệm tốt đẹp gì.

Lần đầu tiên, là sau khi bố mẹ hai bên gặp nhau chỉ vài ngày, khi cậu về quê cùng bố mẹ mình. Mẹ Chí Thịnh gọi cho anh, khuyên nhủ anh chia tay với Chí Thịnh trong nước mắt.

Con phải để cho nó được sống chứ.

Bà đã nói như vậy. Thần Lạc biết vì sao. Vì không gian quanh bà đã vọng vào tiếng quát tháo chửi rủa của bố cậu, tiếng đánh, tiếng khóc cũng như tiếng đồ đạc đổ vỡ.

Sau cuộc gọi hôm ấy, Thần Lạc mất liên lạc với cậu cả tuần, khi cậu quay trở về nhà trọ thì cả người vẫn còn vết bầm vết xước khắp người. Vì lẽ đó, Thần Lạc đã khóc rất lâu, cũng đã nhượng bộ bố mẹ mình. Anh nói với cậu, hay là chúng ta giả vờ đã chia tay, anh sẽ đi du học vài năm rồi về. Anh hỏi, Em có thể chờ anh không? Em có thể yêu anh mãi mãi không?

Chí Thịnh đã hứa. Cậu đã chờ anh, đã giữ mãi tình yêu với anh. Từ rất lâu, rất lâu, rất rất lâu rồi.

Lần thứ hai, là sau khi Chí Thịnh bí mật bay đến thăm anh rồi bí mật trở về. Anh chỉ biết khi mẹ cậu gọi anh nói về chuyện đó, cả về chuyện Chí Thịnh đã bị ốm mấy ngày chưa tỉnh. Mẹ cậu đã van xin anh.

Thần Lạc à, bất kể là như thế nào thì con biết hai đứa sẽ không có kết quả mà. Về sau, đừng để Chí Thịnh phải như thế này nữa. Con là con trai cưng của bố mẹ con, Chí Thịnh cũng là bảo bối trong lòng cô.

Mỗi khi nhớ lại cuộc gọi ngày hôm đó, Thần Lạc vẫn cảm thấy tan nát cõi lòng.

"Về sau, đừng để Chí Thịnh phải như thế này nữa."

Anh sẽ không. Không bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com