Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Nếu ta chỉ tồn tại song song

Update: Bản viết lại vào 31.05.2025, thay đổi hoàn toàn nội dung và tình tiết.

Đế Nỗ nhắn số điện thoại của Thần Lạc qua cho Chí Thịnh, còn dặn dò "Em nói chuyện đàng hoàng, cậu ấy phải không kiểu người như em nghĩ đâu". Chỉ nghe vậy thôi, cõi lòng Chí Thịnh đã dậy sóng.

Cậu vừa bực mình, vừa khó chịu. Không phải kiểu người như cậu nghĩ ư? Chung Thần Lạc là kiểu người như thế nào trong mắt cậu à?

Bội bạc, bội tín, vừa quay người đã có thể trở mặt, nói bỏ là bỏ được. Thậm chí Chí Thịnh còn ngờ được người lạnh lùng nhẫn tâm như anh lại có thể khóc vì một câu nói của mình.

Nhưng dù sao cậu cũng đã hiểu lầm người ta, Chí Thịnh nghe Tại Dân nói Thần Lạc ở trong giới vẫn là một trong những thần tượng hiếm hoi không có tư bản chống lưng mà thực sự tự mình gây dựng được danh tiếng tốt. Thành tích của anh đều là thật, không có tư bản "bơm nước" cho, càng không hề có chuyện bán thân cầu tài.

Chí Thịnh dù cố không nghĩ gì, nhưng thú thật là trái tim cậu đã hết sức nhẹ nhõm khi nghe những lời đó.

Ít nhất, Thần Lạc vẫn chưa đánh mất sự tự tôn của mình, vẫn là con người cứng cỏi và ngay thẳng như ngày trước, và anh vẫn là con người sẵn sàng đi ngược lại bất cứ quy tắc ngầm nào. Chung Thần Lạc cũng xán lạn như cái tên rực rỡ của mình vậy, anh chỉ sống ngoài sáng, chưa bao giờ muốn đi trong tối.

Tuy nhiên, cũng như Đế Nỗ đã báo trước, hôm đến nhà Chí Thịnh là Thần Lạc cố gấng thu xếp mới có chút thời gian rảnh đó. Còn hiện tại, anh đang đầu tắt mặt tối vì bận chạy tour concert xuyên quốc gia, có nhắn tin thì chưa chắc anh có thời gian mà trả lời.

Quả thật là vậy, Chí Thịnh gửi lời mời kết bạn trên ứng dụng nhắn tin đã bốn, năm ngày nay mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

Cậu còn không có cơ hội để nghĩ Thần Lạc làm cao nữa, vì ngày nào lên công ty Tại Dân cũng hỏi xem Thần Lạc chấp nhận lời mời kết bạn chưa, lại lải nhải "Thần Lạc thực sự bận lắm, chứ cậu ấy là đứa trẻ rất tốt".

Chí Thịnh nghe riết mà phát bực, bèn phải hỏi: "Sao anh cứ bên Chung Thần Lạc chằm chặp vậy?"

La Tại Dân bước tới mở hộc bàn làm việc của mình, lôi ra ba version album phòng thu Thần Lạc mới phát hành một tháng trước.

Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Chí Thịnh, Tại Dân tặc lưỡi nói, "Để anh lên mạng viết một cái topic: Sếp và idol của tôi gây thù chuốc oán với nhau, bây giờ tôi thấy mình như tay trong nối giáo cho giặc vậy."

Chí Thịnh muốn cười mà cũng cười không nổi, sau đó phủi phủi tay: "Gây thù chuốc oán gì chứ."

"Chuyện em mắng oan Chung Thần Lạc mà lọt ra ngoài ấy hả, fan cậu ấy mỗi người tới trước cửa nhà em phun một ngụm nước miếng cũng đủ phun trôi cái nhà của em đi đấy."

"..."

Chí Thịnh miễn bình luận.

Về nhà, cậu nổi tính tò mò nên thực sự tìm album nhạc của Thần Lạc nghe thử.

Chỉ trừ single đầu tay ra mắt là nhạc sôi động một chút, từ bài thứ hai Thần Lạc phát hành thì chỉ toàn hát ballad hoặc nhạc phim buồn da diết. Cậu lên báo đọc thì phát hiện bài hát thứ hai ra mắt của anh là bản hit lớn, thậm chí còn đạt được hạng nhất bảng xếp hạng nhạc số suốt ba tháng liền. Thời gian đó tất cả cửa hiệu trên phố, cái nào cũng phát nhạc của anh, độ phủ sóng có thể nói là nghệ sĩ gạo cội còn mơ ước chứ đừng nói gì đến tân binh.

Đáng tiếc, thời gian đó Chí Thịnh đang trong đoàn phim, đi quay phim ở trên núi hết nửa năm mới về nên không hay biết gì.

EP nhạc đầu tiên của anh cũng rất nổi tiếng, dù chỉ toàn là nhạc ballad nhưng tất cả đều được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Dù không gây tiếng vang được như bài hát trước đó nhưng vẫn nổi tiếng.

Lần này, Chí Thịnh đang ở quê nghỉ ngơi và lấy cảm hứng viết kịch bản mới. Cậu còn không dùng mạng xã hội nên không hề hay biết gì cả.

Cậu đọc được bài phỏng vấn ngắn của anh, mới biết tất cả nhạc ballad và R&B đều do tự anh sáng tác. Bài hát debut là do công ty sắp xếp cho anh, vì lúc đó công ty thấy Thần Lạc có tính cách khá tươi sáng và hoạt bát, cứ nghĩ anh hợp với hình tượng dễ thương năng động. Sau khi Thần Lạc ý kiến mãi thì công ty mới cho ra bài hát thứ hai do anh sáng tác, nhằm thử nghiệm thị trường. Không ngờ quả thật là Thần Lạc hợp concept này hơn.

Kể từ đó, công ty sắp xếp cho anh theo luôn hình tượng thư sinh lạnh lùng, rồi đẩy đi đóng phim thần tượng tiếp.

Như Chí Thịnh đã nói, cậu không theo dõi phim mạng nên không biết mấy bộ nổi như cồn đó có anh đóng. Lễ trao giải cuối năm mà anh được cả giải Tân binh mảng âm nhạc lẫn giải Vai phụ được yêu thích nhất thì cậu lại không tham dự, bởi vì ở nhà có việc.

Chí Thịnh có cảm giác như thể ông trời đã giấu anh khỏi tầm mắt của mình vậy.

Nếu không vì anh vô tình gặp Đế Nỗ, thì không biết họ sẽ tiếp tục tồn tại song song mà không hề có quỹ đạo giao nhau cho đến khi nào nữa.

Cậu tự nhủ với lòng sẽ không dính đến anh nhiều, chỉ cần giải thích rõ tình huống và xin lỗi rồi nếu được thì vẫn cho Thần Lạc vào đoàn, coi như đồng nghiệp người dưng nước lã như bao người khác thôi. Nhưng kể từ lúc cậu nghe bài hát kia của Thần Lạc, giai điệu và giọng hát buồn miên man của anh cứ ám trong đầu cậu. Rốt cuộc, Chí Thịnh cũng hiểu ra được sự lợi hại của Thần Lạc. Đúng thật, không phải tự nhiên mà bài hát đó nổi như thế.

Mà cậu đã tải bài hát đầu tiên của Thần Lạc về nghe, thì lại không nhịn được nghe hết những bài còn lại.

Mà đã nghe hết, thì cậu lại không nhịn được đọc từng lời bài hát.

Rồi cậu cứ quanh quẩn trong cái vòng lặp: (1) Liệu anh có viết về chuyện tình của hai người không? - (2) Sao lại thấy giống thế này, không thể nào, anh không yêu cậu sâu đậm đến vậy? - (3) Chắc là Thần Lạc viết về người khác, thậm chí là rất nhiều người khác? - (4) Đáng ghét quá, cậu sẽ không bao giờ nghe nữa. - (5) Thật ra thì cũng không thể nào yêu mười người mà cả mười người đều y hệt chuyện giữa hai người được.... Phải nghe lại để xem có đúng là viết về mình không. - (1) Liệu anh....

Thậm chí, cậu còn theo dõi fanpage của fan nhà anh để đọc phân tích nhạc. Các fan rất thích phân tích, cho nên còn tổng hợp một thể vừa lời bài hát vừa nội dung phỏng vấn của anh.

Họ tổng hợp thế này: Những bài hát mà Thần Lạc viết thì có cái viết dựa trên trải nghiệm có thật, có một số là hư cấu. Nhưng tất cả bài mà viết dựa trên sự việc anh trải qua thì đều là nói về chung một người. Mà người này, anh đã từng yêu họ rất sâu đậm, cũng có rất nhiều tiếc nuối.

Chí Thịnh nghĩ, có thể là cậu, cũng có thể là một người nào khác.

Chắc không phải là mình.

Hai người chia tay nhau đã năm năm rồi, vậy mà khi nghĩ đến việc mình không phải là người mà anh từng yêu rất sâu đậm, đến mức viết rất nhiều nhạc về người này, thì cậu vẫn thấy hụt hẫng.

Tâm trạng Chí Thịnh thực sự là chạm đáy.

Vì một người cũ.

Mà cậu cũng chỉ có một người cũ duy nhất này thôi.

Kể từ ngày Chí Thịnh lỡ lời xúc phạm Thần Lạc, phải chẵn một tuần sau anh mới chấp nhận lời mời kết bạn và nhắn tin cho cậu.

Giữa lúc Chí Thịnh đang ngồi họp với các nhà đầu tư và ban cốt cán trong dự án phim sắp ra mắt, thì Thần Lạc gửi tin nhắn đến. Thấy noti hiện lên trên màn hình là tên anh, nhịp tim Chí Thịnh tăng vọt, cậu vội úp màn hình điện thoại xuống để bản thân đừng phân tâm.

Nhưng thật ra, cậu chẳng nghe thấy gì nữa kể từ giây phút đó.

Vừa ra khỏi phòng họp, Chí Thịnh xuống xe của mình, cậu vào xe và bật vội tin nhắn lên đọc.

"Xin lỗi đạo diễn Phác, vì tuần nay tôi bận rộn quá nên không để ý cậu liên lạc. Hôm đó tôi đã làm không tốt và khiến cậu thất vọng, rất xin lỗi. Nhưng tôi muốn giải thích rằng tôi không có mối quan hệ bao nuôi với anh Lý. Rất cảm ơn cậu đã cho tôi một cơ hội, đáng tiếc là tôi không đạt được như nguyện vọng của cậu. Hi vọng sau này vẫn có cơ hội hợp tác."

Chí Thịnh đọc mấy dòng tin nhắn này hồi lâu, cậu vẫn chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Tâm trạng Chí Thịnh cứ lên lên xuống xuống như tàu lượn, cậu cảm thấy mình muốn phát điên đến nơi.

Chí Thịnh bèn bỏ điện thoại qua một bên, vuốt lồng ngực của mình và tự nhủ chỉ cần đơn giản hoá vấn đề thôi.

Mình làm sai, chỉ cần xin lỗi anh là được.

Nhưng một phần đâu đó ở đáy lòng cậu vọng lên mà nói: Bực mình lắm đúng không? Anh ấy lại có thể bình tĩnh đối đáp như vậy, thậm chí còn nói 'Hi vọng sau này vẫn có cơ hội hợp tác'.

Chí Thịnh rũ mi, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, thực lòng không biết phải làm gì. Cậu đã trải qua vô vàn khó khăn, đã trưởng thành hơn ngày xưa ấy rất rất nhiều. Chắc chắn, cậu không còn là người vì một phút bốc đồng mà bỏ hết tiền ra để bay đến một nơi xa vạn dặm, rốt cuộc chẳng được gì còn chuốc thêm đau khổ.

Vậy mà cậu vẫn không đủ trưởng thành để coi anh chỉ là một người bình thường.

Không thể nào đối mặt với anh mà không nghĩ về quá khứ ngày xưa của họ.

Không thể nào nhẹ bẫng nói câu "Hi vọng sau này vẫn có cơ hội hợp tác".

Bỗng có tiếng gõ 'cộc cộc' lên cửa kính làm cậu giật mình, Chí Thịnh quay đầu, thì ra là Tại Dân đứng ngoài gõ cửa.

Chí Thịnh hạ cửa sổ xuống, "Ơ, anh chưa về à?"

"Chưa, anh cũng đang định hỏi em câu đó. Anh thấy em ra trước cả nửa tiếng rồi mà sao vẫn còn ngồi ở đây thế?" La Tại Dân nhướng mày.

Chí Thịnh mím môi, không định cho anh ấy biết là Thần Lạc đã nhắn tin.

"À, em lại suy ngẫm nữa chứ gì." Tại Dân cũng quen với việc lâu lâu Chí Thịnh ngồi thẫn thờ như một bức tượng rồi nhìn vào không trung để suy ngẫm, thường thì sau đó cậu sẽ viết ra được một kịch bản hết sức hay nên Tại Dân không tò mò cậu đang nghĩ gì nữa. "Hôm nay có một bữa tiệc lớn do chủ tịch công ty NextG tổ chức, Đế Nỗ đi rồi, anh cũng tính đi vì nghe bảo có nhiều người đến lắm. Dự án cũng đang trên đà chuẩn bị, đi mấy tiệc như thế này cũng hữu ích lắm, em đi không?"

Bình thường Chí Thịnh không hay đi mấy dịp ngoại giao như vậy, tất cả đều phó thác cho hai ông anh của mình. Nhưng đây là bộ phim đầu tay của cậu, cậu rất quan tâm đến hiệu quả của phim nên có chút phân vân.

"Đi đi, anh đi cùng em, rồi em chỉ cần chào hỏi và ngồi xem bọn anh nói chuyện cũng được. Tập dần cho quen, sau này em có thể tự đi nếu cần." Anh Tại Dân thấy cậu dao động nên thuyết phục thêm.

"Cũng được, nhưng em không có thiệp mời..." Chí Thịnh nhớ hình như tiệc kín thường phải có thiệp mời mới được vào.

"Có! Có chứ, tại anh nghĩ em không thích đi nên anh vẫn giữ. Để anh gửi qua mail cho em." La Tại Dân cười tươi rói, "Tiện quá, hôm nay em lái xe nên cho anh đi cùng đi. Đang tính bắt xe ngoài đi đây."

"Anh lên xe đi." Chí Thịnh kéo cửa sổ lên.

Bữa tiệc lớn của chủ tịch NextG thật ra là lấy danh nghĩa mừng sinh nhật tiểu thư nhà ông ta tròn hai mươi tuổi, cho nên không chỉ có rất nhiều lãnh đạo giám đốc các công ty đến chúc mừng, mà còn rất nhiều ca sĩ nghệ sĩ trẻ có trong vòng quan hệ của cô gái này.

Chí Thịnh không quen mặt ai cả, cậu chỉ im lặng đi theo sau La Tại Dân đến tận chỗ Đế Nỗ đang đứng nói chuyện với một giám đốc nào đó thôi.

Đúng như anh Tại Dân nói, cậu chỉ việc chào hỏi, rồi người ta hỏi gì trả lời nấy, câu nào khó quá thì hai anh đỡ lời. Tuy Chí Thịnh không tận hưởng mấy nhưng cũng không thấy khó chịu.

Tuy nhiên chỉ đứng nói chuyện thôi thì được một lúc cậu cũng thấy chán, bèn lấy cớ đi vệ sinh để trốn đi.

Nhà hàng tổ chức tiệc khá là lớn, đường ra nhà vệ sinh lại thông với ban công, Chí Thịnh thấy view từ ban công nhìn ra bờ sông khá đẹp nên đổi ý.

Cậu đứng bên ban công, buồn chán nên lại theo thói quen rút gói thuốc ra làm một điếu.

Tuy nhiên, Chí Thịnh đã bị Tại Dân khắc chế cứng. Chẳng biết là anh ấy tịch thu mất bật lửa của cậu từ bao giờ rồi.

Chí Thịnh ngậm điếu thuốc, bực mình đến mức bật cười.

Cậu xoay người định đi tìm phục vụ hỏi xin bật lửa, thì trùng hợp thấy Chung Thần Lạc mới từ nhà vệ sinh bước ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Chí Thịnh sửng sốt, có chút chột dạ vội cầm điếu thuốc đi giấu đi, giữa chừng mới khựng lại.

Không đúng, sao phải giấu chứ?

Dù sao, Thần Lạc ghét mùi khói thuốc hay không thì có gì liên quan đến cậu đâu.

Bởi vì đã nhìn thấy nhau, mà không biết nên chào hay nên làm gì, nên hai người đứng hình mất vài giây.

Cuối cùng, vẫn là Thần Lạc lanh lợi hơn, anh tiến lại chào cậu một tiếng.

"Có phải cậu cần bật lửa không?" Thần Lạc tinh ý hỏi.

"Ừm." Chí Thịnh ậm ừ, bối rối không biết phải làm sao.

"Trong nhà vệ sinh có bật lửa, để tôi lấy cho cậu." Thần Lạc dợm bước đi.

"Không cần, để tôi tự đi lấy." Cậu hơi ngại ngùng, vội vàng vượt lên trước đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi lấy được bật lửa rồi, Chí Thịnh quay ra thì vẫn thấy Thần Lạc còn đứng ở chỗ cũ.

Giống như đang chờ cậu vậy.

Chí Thịnh như bị sét đánh, tuy trong nhà vệ sinh không có biển cấm hút thuốc, nhưng cậu lại không có cớ gì mà phải trốn trong này hết.

Chỉ là người yêu cũ thôi mà. Chí Thịnh cổ vũ bản thân, nắm chặt bật lửa trong tay. Có khi anh đang muốn xin một điếu thuốc không chừng.

Thế nhưng khi quay trở lại chỗ ban công đó, cậu đưa gói thuốc ra thì Thần Lạc lắc đầu, bảo mình không hút thuốc.

...Đứng trước mặt người không hút thuốc mà cậu phì phèo khói thuốc thì cũng hơi kỳ.

"Không ảnh hưởng gì đâu, cậu cứ... tự nhiên đi." Thần Lạc nhanh chóng hiểu được tâm tư rối rắm của cậu.

Đã nói vậy thì thôi. Chí Thịnh thầm thở dài trong đầu, kệ đi vậy, nước tới thì tát, sợ trước sợ sau cũng chẳng được gì.

Thế là cậu đứng hút thuốc ở cạnh Thần Lạc, mà anh cũng đứng yên đó, cùng cậu nhìn về phía thành phố hoa lệ bên kia bờ sông, chẳng ai nói năng gì.

Có chút nicotine vào, Chí Thịnh lại có thêm can đảm, thế nên mở miệng nói chuyện với anh. "Chuyện hôm trước là tôi không đúng, đã lỡ lời xúc phạm anh, rất xin lỗi."

Thần Lạc không ngờ Chí Thịnh tự nhiên lại nói chuyện với mình, thế nên mở to mắt kinh ngạc.

Chí Thịnh nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng chẳng rõ là tư vị gì còn đọng lại. Mái tóc nhuộm màu xanh khói trông hơi xơ xác, vì đi sự kiện đông người nên trên mặt anh có một lớp makeup nhạt, Chí Thịnh nhìn lớp son bóng trên đôi môi của anh rồi vội nhìn đi chỗ khác.

Tự dưng quan sát người khác như vậy... có vẻ không lịch sự lắm nhỉ.

"Không sao đâu." Thần Lạc khẽ đáp, màu tóc hết sức nổi loạn nhưng khi anh cúi đầu thế này lại tỏa ra cảm giác ngoan ngoãn cậu chưa từng thấy.

"Ừm." Chí Thịnh quay mặt về hướng khác thổi khói ra, sau đó cảm thấy có ngậm một miệng toàn nicotine cũng chẳng cứu vãn nổi tâm trạng lẫn lộn của cậu lúc này. Thế nên cậu dập điếu thuốc, bỏ vào thùng rác bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói với anh, "Sau này có gì cần giúp đỡ thì anh cứ tìm tôi."

Thần Lạc nhìn cậu hết sức ngạc nhiên.

"Dù sao cũng là người quen cũ." Chí Thịnh bổ sung thêm.

"À..." Thần Lạc cúi đầu, "Cảm ơn."

Chí Thịnh thôi không xoắn xuýt nữa, dứt khoát rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com