Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Nếu đường về nhà có thể xa hơn một chút

Update: Bản viết lại 2025, thay đổi 90% nội dung cũ.

-

Quán hoành thánh cũ mốc cũ meo khi trước giờ đã đổi khác rồi.

Hồi hai người còn học đại học, quán này tối mù, nhỏ như cái lỗ mũi, chỗ ăn còn phải ngồi ngoài lề đường. Tuy nhiên vợ chồng chủ quán là người thiện lương, đồ ăn luôn sạch sẽ, căn nhà tưởng chừng dơ bẩn đầy gián chuột thế mà lại có một cái bếp sáng sủa đạt chuẩn nhà hàng bình thường. Bây giờ thì sau nhiều năm quán ăn nên làm ra đã mua đứt được cả căn nhà, trang hoàng gọn gàng, nề nếp, đèn đuốc sáng trưng. Hơn nữa, bây giờ vẫn còn giữ được nếp như cũ là mở đến nửa đêm mới đóng cửa, thế nên khi hai người đến cũng đã gần mười giờ đêm nhưng vợ chồng chủ quán vẫn còn ngồi hăng hái trò chuyện.

Bốn người bọn họ sừng sững bước vào quán, vừa thấy Thần Lạc, bác gái chủ tiệm đã không ngừng nhìn anh chằm chằm. Rồi lại nhìn sang Chí Thịnh đi tuốt đằng sau.

Sống lưng Thần Lạc toát mồ hôi, anh chỉ sợ cô vô tình nói ra điều gì đó, vô tình làm Đế Nỗ lẫn Tại Dân phát hiện ra mối quan hệ phức tạp giữa hai người.

Nhưng bác gái cũng rất tinh ý, nhìn thấy Thần Lạc và Chí Thịnh không đi cạnh nhau, lúc ngồi xuống cũng tránh không ngồi gần nhau, thì bác ấy không nói gì cả.

"Đây là quán quen của em à?" Gọi món xong, Đế Nỗ mới quay qua hỏi cậu.

"Hồi đại học em hay ăn ở đây." Chí Thịnh bình tĩnh trả lời, anh nhìn biểu cảm trên mặt cậu rất kỹ, nhưng chẳng hề thấy có chút gì khác lạ. "Thi thoảng thấy tiện đường thì em cũng ghé qua."

Thì ra đối với cậu, tất cả chỉ đều nằm trong quá khứ mà thôi.

Chỉ có với anh, mọi thứ có liên quan đến cậu đều sẽ khiến anh cảm thấy đau đớn như có một cái kim đâm thẳng vào giữa tim, đau đến mức chỉ cần có cơ hội thì anh sẽ né tránh ngay. Từ ngày về nước, đã gần hai năm nhưng anh chưa bao giờ quay lại những nơi họ đã đến, chưa bao giờ mở lại những thứ kỷ niệm nằm trong chiếc hộp anh khóa kín dưới gầm giường.

Ngay cả khi không có gì gợi nhớ đến, thì anh đã giày vò chính mình với cảm giác nuối tiếc rồi. Thần Lạc sợ rằng một khi mình đối diện với những ký ức đó, anh sẽ vỡ tan thành từng mảnh.

Thế mà giờ đây anh đang ngồi ở nơi từng có nhiều kỷ niệm vui buồn đan xen nhất cùng với hai người không thân thuộc, và người đã từng rất quen thuộc với anh.

Cảm xúc dâng lên như lũ, Thần Lạc chẳng dám nói gì, chỉ sợ mình không kiềm lòng nổi.

Chỉ còn chưa tới một tuần là họ sẽ khăn gói lên Núi Ngọc để quay phim mấy tháng trời, có rất nhiều việc cần phải chuẩn bị, ngay cả trong bữa thì Đế Nỗ với Tại Dân vẫn nói chuyện công việc. Thậm chí còn chưa nói xong chuyện này thì đã có người gọi tới nói chuyện khác. Nhờ có hai người họ bận rộn mà Thần Lạc không cần phải mở miệng câu nào, cứ cắm đầu ăn cho xong.

Đáng tiếc là hai ông anh ăn còn chưa xong thì đã có chuyện gấp, người phải về công ty, người đi họp gấp.

"Hay là anh đi với Đạo diễn Phác đi, để em tự bắt xe về là được." Thấy anh Tại Dân đang coi làm sao để đi qua chỗ họp thì Thần Lạc chủ động nhường chỗ.

"Gì? Không cần." Anh Tại Dân phủi tay ngay lập tức, "Em quên mình là người nổi tiếng à? Cứ để Chí Thịnh chở em về."

"Ở đây khó bắt xe lắm, tôi chở cậu ra đường lớn." Đế Nỗ hạ cửa kính xe nói, Tại Dân nghe vậy thì cũng lên xe ngay. Sau đó anh ấy vẫy tay chào Thần Lạc, "Về cẩn thận. Lần sau lại gặp!"

Nếu cứ gặp nhau như thế này, Thần Lạc chỉ sợ là mình sống không nổi... Nhưng anh vẫn lịch sự đáp ứng, cúi đầu chào hai người kia.

Khi cậu quay lưng lại thì thấy Chí Thịnh đã tính tiền xong, ánh mắt của bác gái chủ tiệm lại lia qua nhìn anh, nhưng cậu không hề có biểu cảm gì cả.

Xe họ đỗ bên kia đường, khi hai người vừa bước đến xe thì cô chủ quán chợt quơ quơ tay gọi Thần Lạc, "Cậu bé áo nâu ơi, cháu để quên đồ gì này."

Thần Lạc vội sờ túi quần, chẳng lẽ là anh làm rơi ví? Anh vội vàng băng qua đường, đi đến trước mặt bác gái.

"Lâu rồi không gặp cháu." Bác ấy nở nụ cười hiền lành, đặt vào tay cậu một tấm hình nhỏ. "Bác cứ sợ hai cháu không còn như trước nữa, nên lúc nãy có người ngoài cũng không dám nói gì. Nhưng cậu bé kia vừa rồi tính tiền còn làm rơi hình của cháu ra, nên chắc là bác hiểu nhầm thôi."

"Dạ?" Thần Lạc bối rối, lật hình lên, trái tim gần như hẫng lại một nhịp.

Đó là hình của anh hồi còn học đại học.

Thậm chí, anh còn nhớ rõ tấm hình này là do chính tay anh nhét vào ví cậu.

"Cô ơi," Thần Lạc nghe thấy giọng mình run lên, "Bọn cháu chia tay đã nhiều năm rồi."

Bác gái có vẻ sửng sốt, sau đó bối rối muốn nắm tay anh an ủi, "Bác xin lỗi, bác không..."

"Không sao đâu ạ, chắc là cậu ấy quên bỏ đi thôi." Thần Lạc cố nở nụ cười, lễ phép gật đầu chào bác rồi mới rời đi.

Chí Thịnh cùng vừa đánh xe đến trước cửa quán, anh mím chặt môi cố giữ bình tĩnh rồi mới chui vào xe.

"Địa chỉ nhà của anh ở đâu?" Chí Thịnh đưa điện thoại của mình cho anh nhập địa chỉ vào app bản đồ. Thần Lạc nắm chặt tấm hình trong tay đến nhàu nhĩ, sau đó lặng lẽ nhét nó vào túi áo rồi cầm lấy điện thoại của cậu.

"Cảm ơn." Thần Lạc nhập xong thì trả lại cho cậu, giọng hơi khàn. Vì Chí Thịnh đưa mắt nhìn, nên anh bèn quay mặt ra cửa sổ. Trời về đêm còn lạnh hơn trước đó, Thần Lạc đưa tay đóng họng gió máy lạnh trước mặt lại rồi mà vẫn thấy lạnh run.

Anh nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi đêm. Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, giọt nước tí tách đập vào cửa sổ, trượt dài xuống.

Màn hình điện thoại của cậu sáng lên, là thông báo tin nhắn của chị quản lý.

"Em về đến nhà rồi nhớ báo chị nhé."

"Vâng."

"Nhớ cảm ơn Đạo diễn Phác."

"Em nhớ rồi."

Anh tắt điện thoại, dựa đầu vào cửa sổ.

Tiếng mưa rì rào chạm vào mặt kính khiến những đoạn ký ức về ngày xưa cứ liên tục quay trở lại trong đầu anh, Thần Lạc cứ thấy lạnh, nhưng khi vô thức đút tay vào túi áo lại chạm phải tấm hình.

'Tách.'

Thần Lạc nhìn thấy giọt nước mắt vừa rơi trên bệ cửa sổ, im lặng dùng tay lau nó đi.

"Hình như phía sau có xe đang bám đuôi chúng ta." Chí Thịnh mở miệng nói, giơ tay chỉnh gương chiếu hậu, lá bùa bình an theo đó mà lắc lư.

Thần Lạc nghe vậy mà giật thót mình, vội vàng ngoái đầu ra sau nhìn.

"Là chiếc xe Vios đen biển số đuôi 37... Anh sao thế?" Chí Thịnh nhìn thấy chóp mũi ửng đỏ và viền mắt còn ẩm ướt của Thần Lạc thì khựng lại.

"Không có gì." Thần Lạc vội quay mặt đi, trái tim trong lồng ngực giật nảy một cái. Anh lúng túng cúi đầu tránh đi ánh nhìn của cậu, tay nhanh chóng mở điện thoại định nhắn tin hỏi chị quản lý nên xử lý làm sao. Nhưng Chí Thịnh lại bật xi nhan phải, tấp vào lề đường.

"Sao tự dưng..." Anh ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn ra sau, chỉ thấy chiếc xe đuôi 37 kia cũng tấp vào dừng theo, cách họ một đoạn tầm hai mươi mét. Quay lại, anh thấy Chí Thịnh đang nhìn chằm chằm vào mặt mình.

"Vì sao anh khóc?" Chí Thịnh hạ giọng hỏi anh, trong ánh mắt có chút lo lắng. Hai vành tai Thần Lạc đỏ lên, tấm hình nhàu nhĩ trong túi áo như hòn lửa, khiến anh chột dạ.

"Không có gì cả, hình như là người trên xe đó xuống rồi." Thần Lạc lo lắng nói.

Xe bám đuôi họ đột ngột bật đèn pha lên chói cả mắt hai người, Chí Thịnh thoáng thấy một bóng người nhảy xuống xe, cầm theo thứ gì đó giống như camera với ống kính dài.

"Để tôi cắt đuôi họ đã." Chí Thịnh cau mày, đột ngột đạp chân ga vọt đi khiến Thần Lạc hoảng hốt kêu một tiếng. "Cẩn thận."

Nhịp tim Thần Lạc đập thình thịch, vội vàng nắm chặt lấy dây an toàn. Vì xe đột ngột vọt đi nên phía sau phản ứng không kịp, đường đêm lại vắng nên cậu phóng đi rất nhanh, vượt qua một cây đèn xanh chỉ còn đúng một giây và thành công để chiếc xe kia kẹt lại bởi đèn đỏ.

Đường khu vực này Thần Lạc không rành nhưng Chí Thịnh lại có vẻ rất thông thạo, qua khỏi đèn đỏ cậu rẽ trái phải mấy lần, rồi cuối cùng băng qua cổng an ninh của một khu dân cư cao cấp và khép kín.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Thần Lạc chưa hết bàng hoàng, trên màn hình điện thoại của anh vẫn còn hiển thị tin nhắn chưa gửi chị quản lý, mà cũng chưa soạn xong.

"Khu này tôi có một căn biệt thự, tôi có thẻ vào còn họ thì bám theo cũng không vào được." Chí Thịnh giải thích, "Bọc qua bên kia khu dân cư sẽ có đường quay trở ngược lại đường vành đai, đi theo đường đó thì xa hơn nhưng vẫn về nhà anh được."

Thần Lạc kinh ngạc mở to mắt.

"Chắc là đám săn ảnh hoặc fan cuồng của anh." Chí Thịnh dừng xe lại bên đường, vì đèn đường bên ngoài quá hiu hắt nên cậu bấm bật đèn trần xe. Đối diện với ánh mắt săm soi của Chí Thịnh, gương mặt anh như thiêu đốt, buộc phải nhìn sang chỗ khác. "Bình thường anh có hay gặp tình huống như thế không?"

"Năm ngoái thì nhiều, fan cuồng có khi bám đến tận cửa nhà rồi bấm chuông quấy nhiễu nữa. Nhưng sau khi công ty kiện một lần, tôi lại công khai chỉ mặt chửi một lần nữa thì tất cả bọn họ nổi điên rồi thoát fan. Đám săn ảnh thì lúc nào cũng gặp, nhưng bọn họ sẽ không làm phiền." Thần Lạc thành thật đáp, hai tay vần vò nhau. "Đám săn ảnh thì tôi ít khi gặp vấn đề gì với họ, vì tôi cũng chẳng mấy khi đi đâu ngoài công ty với lịch trình và cũng chẳng thường rời khỏi nhà.

"Ừm." Chí Thịnh trầm ngâm, "Vậy chỉ có thể là đám săn ảnh."

Hai người rơi vào im lặng trong chốc lát, rồi anh nghe thấy Chí Thịnh chần chừ hỏi: "Thần Lạc, sao anh lại khóc vậy?"

Nghe hai chữ "Thần Lạc" thốt lên từ miệng cậu sau ngần ấy năm đã khiến anh vỡ oà, cúi người xuống khóc, vì cố không để phát ra âm thanh nào nên toàn thân run lẩy bẩy.

"Thần Lạc?" Giọng Chí Thịnh có chút dao động, cậu tháo dây an toàn, vươn người qua chạm vào lưng của anh.

Như một đứa trẻ đang cố giữ lại hết ấm ức của mình nhưng lại có người đến hỏi nó sao thế, Thần Lạc bật khóc thành tiếng, nức nở không kiềm lại được.

"Anh ổn không? Anh sợ lắm à? Xin lỗi," Lúc này Chí Thịnh cũng mất hoàn toàn vẻ lạnh lùng của mình, cậu hoảng hốt vỗ lên lưng anh, một tay nắm lấy bắp tay của Thần Lạc kéo anh ngồi thẳng dậy. "Lúc nãy tôi đạp ga nên báo trước..."

"Không... không phải." Thần Lạc lắc đầu, cắn môi kiềm lại những tiếng nấc thổn thức của mình.

"Đừng làm thế." Chí Thịnh bị dọa sợ, đưa tay lên bóp cằm anh, bảo Thần Lạc đừng cắn mạnh môi mình như vậy. Cậu càng muốn giúp, anh càng khóc không thể kiểm soát được hơn.

Đã rất nhiều năm nay anh không hề khóc, dù có đau đớn, khó khăn hay ấm ức thế nào, anh cũng cố gắng ngậm đắng nuốt cay nhịn xuống. Dù rằng Thần Lạc đã vô vàn lần cảm thấy muốn nổ tung, anh cũng sẽ không để mình có thể để lọt ra bất cứ điều gì.

Anh lấy tư cách gì để mà khóc lóc như thế. Chia tay là do anh lựa chọn, quay trở về quê nhà và bước vào con đường thực tập sinh cực kỳ vất vả cũng là do anh lựa chọn, cãi lời bố mẹ đến mức chẳng dám về nhà cũng là do anh.

Tất cả đều là lựa chọn của anh, dù đúng dù sai, dù có phải trả giá, dù có chịu đựng thế nào thì cũng không được khóc.

Thần Lạc rất bướng bỉnh, anh không muốn dễ dàng đầu hàng. Anh sợ rằng một khi cảm xúc tuôn trào, anh sẽ đánh mất chút lý trí còn sót lại.

Nhưng lúc này, Thần Lạc có làm cách nào cũng không ngừng khóc được. Anh vỗ mạnh vào ngực mình, cố làm bản thân tỉnh táo hơn, lại bị cậu giữ chặt tay không để anh tự làm đau bản thân.

Cuối cùng, Chí Thịnh chồm hẳn người sang, ôm chặt cả hai cánh tay và cả anh vào lòng mình.

"Thần Lạc, đừng sợ." Giọng nói trầm của cậu chậm rãi vang lên sát bên tai anh. Dù rằng giọng cậu cũng có chút run rẩy, nhưng nó lại khiến trái tim anh thực sự trở nên bình tĩnh trở lại. Tiếng khóc nức nở của anh nhỏ lại, nhưng hơi thở hổn hển vẫn không dừng, cũng vì đang trong cơn khóc nên không dễ gì ngắt được.

"Thở chậm thôi, hít sâu vào rồi hẵng thở ra." Chí Thịnh nghe tiếng thở gấp thì sợ hãi, nhanh chóng gỡ dây an toàn của Thần Lạc ra, để anh dựa vào ghế, vuốt ngực Thần Lạc chậm rãi. "Anh bình tĩnh lại, thở ra theo nhịp tôi đếm nhé. Một hít vào, hai thở ra. Chậm thôi."

Chí Thịnh rất cố gắng xoa dịu Thần Lạc, và anh yếu ớt nhận ra rằng sau khi anh đã đi đến tận cùng thế giới rồi quay trở lại, người duy nhất thực sự chạm được đến điểm sâu nhất trong trái tim anh vẫn chỉ có một mình cậu.

Những lời nói dịu dàng và lo lắng của cậu, dù có thể chẳng có chút tình cảm nào trong đó, vẫn tạm thời lấp đầy được trái tim rỗng tuếch của anh. Nước mắt trên mi rơi lã chã xuống hai gò má của anh, như muốn trút ra hết mọi buồn đau anh đã nuốt vào.

Bỗng dưng Thần Lạc cảm thấy rất tủi thân, rất ấm ức. Một điều anh không nên cảm thấy chút nào.

Anh là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với mọi thứ trong cuộc sống của mình, không được than vãn, không được hối hận.

"Anh ổn chứ?" Chí Thịnh thì thầm, bàn tay to lớn đưa lên chạm vào gò má của anh, gạt đi giọt nước mắt nóng hổi.

"Ừm." Thần Lạc ngắc ngứ đáp.

Làm sao có thể ổn được đây? Anh cũng muốn biết.

Nhưng dẫu không ổn thì vẫn có thể giả vờ là thế mà.

Vui vẻ, hoạt bát, thân thiện, sống một cuộc đời rực rỡ và đem đến sự lạc quan cho tất cả mọi người. Anh vẫn giả vờ được hết đấy thôi.

"Anh khóc không phải vì bị bám đuôi đúng không?" Chí Thịnh rút tay về, ngập ngừng hỏi, "Có phải là vì tôi... làm gì khiến anh không thoải mái không?"

Thần Lạc lắc đầu, hơi thở dần dần ổn định lại.

Anh mấp máy môi, "Xin lỗi."

Chỉ trong một khoảnh khắc, Thần Lạc đã muốn nói rằng "anh vẫn yêu em", nhưng anh đã kiềm lại được.

Sao anh có thể tham lam như thế được?

Thần Lạc mím chặt môi, hai vai run lên.

Bởi vì anh không muốn nói thêm, nên Chí Thịnh chỉ lấy hộp giấy đưa cho anh, sau đó chậm rãi lái xe đi.

Anh có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn nhiều khi con người ta mắc kẹt trong suy nghĩ của mình, vì chỉ mới đó mà Chí Thịnh đã chạy về đến khu căn hộ nhà anh. Cậu dừng xe ở trước cửa ra vào sảnh, mím môi nhìn Thần Lạc bước vào bên trong.

Hai người chẳng ai nói gì, càng không hề có lời tạm biệt. Đến tận khi Chí Thịnh thấy anh vào thang máy rồi mới đánh xe chạy về nhà.

Đã gần rạng sáng, Chí Thịnh vẫn chẳng thể ngủ được, cứ thế nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cậu có cảm giác như tất cả chỉ là một giấc mơ không thật. Chí Thịnh giơ bàn tay lên nhìn, dường như hơi ấm và những giọt nước mắt của anh vẫn còn bám vào đôi tay của cậu. Trái tim của Chí Thịnh dường như có thể cảm thấy từng cơn đau âm ỉ đến rồi lại đi, rồi quay trở lại.

Lúc đó, cậu gần như muốn phát điên đến nơi. Tiếng khóc nức nở của Thần Lạc khiến cậu không chịu nổi mà thấy khổ sở, không kiểm soát được bản thân mà ôm lấy anh, cảm nhận cơ thể gầy gò của anh run rẩy trong lòng mình.

Giống như cậu đang cố ôm lấy cơn sóng của biển cả, sau cùng cả vốc cát trong tay cậu cũng bị nước biển cuốn đi hết, chẳng còn lại dấu tích gì.

Chí Thịnh sợ rằng nếu mình chợp mắt ngủ, sáng dậy sẽ thấy tin nhắn thông báo Thần Lạc rút khỏi đoàn phim. Bởi vì sau cùng, dù Thần Lạc không giải thích một chữ, cậu vẫn cảm thấy anh vỡ nát như thế là vì cậu, bằng một cách nào đó mà cậu không cố tình.

Chí Thịnh lo sợ rằng anh sẽ nhìn thấu mình, rồi phát hiện ra tình cảm của cậu, anh sẽ khó chịu rồi né tránh, thậm chí là biến mất một lần nữa. Dường như đã có một khoảnh khắc, Chí Thịnh đã có thể ôm ngôi sao vào lòng mình, phát hiện ra độ ấm của nó là thật, để rồi mọi thứ vỡ tan trong chớp mắt.

Chẳng lẽ là cậu chỉ đang nằm mơ thôi ư?

Nếu tất cả chỉ là giấc mơ, vậy khi cậu thức giấc, có thể nào vẫn thấy Thần Lạc nằm bên cạnh mình ở trong căn phòng trọ nhỏ xíu của mình vào năm hai mươi tuổi không?

Mơ ước tốt đẹp của cậu đã bị tiếng thông báo tin nhắn đánh thức.

"Xin lỗi Đạo diễn Phác rất nhiều, lúc nãy tôi đã bị mất bình tĩnh, hẳn là dọa cậu sợ rồi. Tôi còn quên mất cảm ơn cậu đã đưa tôi về tận nhà, còn giúp tôi cắt đuôi được mấy tay săn ảnh. Cảm ơn cậu nhiều."

Lại là mấy lời khách khí sáo rỗng giữa hai người xa lạ.

Cậu đã từng khát khao được người khác gọi là Đạo diễn đến mức nằm mơ cũng nghe thấy, giờ đây ba chữ "Đạo diễn Phác" của anh như khiến cậu rơi vào địa ngục, cả người lạnh lẽo không còn chút sức sống.

Chí Thịnh bỏ điện thoại qua một bên, khi cậu cố nhắm mắt lại, nước mắt lại trào ra.

Chỉ có trời mới biết lúc đó cậu đã đau đớn đến mức nào, khi nhìn thấy Thần Lạc khóc mà không thở nổi. Cậu gần như tê liệt, toàn thân không nhúc nhích gì được.

Dù trong lòng cậu vẫn luôn trách cứ Thần Lạc vì bỏ rơi mình, vì đã thay lòng đổi dạ, hận anh không từ nào tả xiết. Nhưng nhìn thấy anh đau khổ vẫn là điều cuối cùng cậu muốn thấy ở Thần Lạc.

Chí Thịnh không thể nào yên giấc nổi, nhất là khi cậu phát hiện ra tiếng khóc của Thần Lạc vụn vỡ và khổ sở đến mức nào.

Sau năm năm mới có thể gặp lại nhau, đáng lẽ cậu nên trưởng thành hơn và hỏi anh một câu xem anh có thực sự sống tốt không mới phải. Vậy mà cậu quá chìm vào cảm xúc của mình, chỉ đến lúc này mới cảm thấy hối hận, rốt cuộc chẳng biết chút gì về những thứ mà anh đã trải qua.

Chí Thịnh úp mặt vào gối, khóc run bần bật cả người.

Điều tệ hại hơn cả việc cậu vẫn chưa thể nào quên được anh, là cậu vẫn còn khao khát được yêu anh hơn bất kỳ điều gì khác trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com