pluto - 3
khoảng hai tháng trước, cả nhà ba người chí thành gặp tai nạn.
đó là một chuyến đi du lịch lên miền núi của công ty chú park tài trợ, cả nhà thành đều rất háo hức chờ đợi chuyến đi đó.
chí thành kể, xe đi lên đường đèo bỗng mất tay lái, tài xế đã đâm thẳng vào vách núi.
thành còn kể, trong phút giây cuối cùng, dì park đã ôm cậu ấy thật chặt, dùng cả sức lực cuối cùng để che chở cho đứa con trai độc nhất của mình.
lời cuối dì park nói với cậu ấy là, jisung, con phải sống thật mạnh khoẻ.
sau tai nạn, thị lực của thành yếu đi rất nhiều, cậu ấy ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. nhưng ngặt một điều, chí thành bấy giờ đã mất đi hoàn toàn ý chí sinh tồn. cậu ấy cứ nhớ về cái chết của cha mẹ, về cái ôm và lời nói cuối của dì park.
chí thành cứ nằm yên trên giường bệnh, một chút cũng không hợp tác với bác sĩ. vài tuần sau, chí thành lại đổ bệnh.
căn bản là phát sốt và ho, nhưng sức đề kháng cũng vì thế mà kém đi rất nhiều, bác sĩ cho thành uống kháng sinh, nhưng thành từ chối.
cơ thể lúc ấy vốn đã yếu ớt vô cùng, lại cộng thêm tâm bệnh. thành nằm liệt trên giường, qua một đêm sốt cao, đề kháng cuối cùng trong người bị rút cạn, thị lực cũng mất đi hoàn toàn.
thành sau đó sống cũng chẳng giống sống, cậu ấy bán căn nhà cũ lúc trước ở cùng với bố mẹ, vì cậu ấy biết bản thân chẳng thể lo nổi cho một căn nhà hẳn hoi như thế, rồi nhờ bạn cũ thuê giúp một căn hộ trong chung cư, cũng là chỗ ở của cậu ấy hiện giờ.
thành từ lúc đó cứ nhốt mình trong nhà, những việc chăm sóc thân thể cơ bản như cắt tóc, cạo râu cũng không màng tới, cậu ấy hằng ngày gọi thức ăn giao đến tận nhà, không bước ra đường dù chỉ là vài phút.
thành trở nên tự ti, sợ hãi tột độ đối với thế giới bên ngoài. cũng phải, giấc mơ về bầu trời đầy sao bỗng bị màn đêm u tối nuốt chửng, ai có thể vững vàng sau cú sốc lớn như vậy chứ.
người hùng thuở bé của tôi thật đáng thương, và tôi biết đây là lúc mình phải đứng lên bảo vệ cậu ấy.
vào đêm của hôm chúng tôi gặp lại nhau sau mười hai năm trời, thành lặng lẽ đứng ngoài ban công, ngước lên bầu trời rực rỡ nghìn sao.
khoảnh khắc ấy, thành trông phi thường đơn độc, không hiểu vì sao tôi lại rung động mãnh liệt khi thấy cảnh tượng đó.
tôi bước đến bên thành, nhẹ nhàng ôm cậu ấy từ phía sau và vỗ về: "thành, từ hôm nay tớ sẽ trở thành đôi mắt của cậu."
thành hôm ấy khóc rất nhiều, rất to, cảm giác như bao nhiêu u uất dồn nén trước giờ của cậu ấy đều được xả ra hết.
tốt rồi, thành đã có thể khóc, khóc xong thì bỏ lại quá khứ ở phía sau, tôi sẽ cùng cậu ấy nắm chặt tay nhau bước về phía trước, đi tìm dải ngân hà của riêng chúng tôi.
-
tôi không nhớ rõ đã bao lâu kể từ đêm hôm ấy, có lẽ là ba bốn năm gì đó.
ở bên thành, thời gian dường như ngưng đọng lại hoàn toàn. tôi hoàn toàn đắm chìm vào thế giới riêng mà cả hai tạo nên.
ban đầu chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn, ý là về mặt hình thức thôi. tôi mất gần cả tuần để dọn ngăn nắp căn nhà bừa bộn sặc mùi đàn ông của thành, và vì thành vẫn rất ngại đi ra ngoài, tôi trực tiếp trở thành thợ cắt tóc và cạo râu của riêng cậu ấy. thiết nghĩ vài năm nữa chắc trình của tôi đã đủ để mở thêm cái hair salon cũng nên.
chúng tôi còn nuôi thêm một em cún, vì sau khi vượt qua nỗi sợ cún tôi lại thấy chúng cực kỳ đáng yêu, giống như thành mỗi lần sà cái tấm thân to lớn vào lòng tôi vậy. tôi chọn một bé thuộc giống chó poodle, màu nâu hơi ngả vàng mơ, đặt tên cho nhóc đó là rookie.
rookie làm căn nhà có sức sống hơn hẳn, mặc dù đôi lúc nó hơi phiền vì cứ sủa inh ỏi lên khi thấy tôi và thành ôm nhau dính chặt, thôi cứ bỏ qua cái điều đó đi, vì đó chỉ là một khuyết điểm trong cả trăm ưu điểm của rookie, chúng ta phải luôn nhìn về hướng tích cực thay vì u sầu chỉ vì một điều tiêu cực chứ nhỉ?
tôi thực hiện theo nguyện vọng của thành, mua cho cậu ấy một cái kính thiên văn thật lớn đặt ở ngoài ban công. thành vui lắm, mỗi lần rảnh liền đi đến ban công sờ sờ cái kính, rồi lặng lẽ ngước lên bầu trời cao vời vợi.
tuy lâu rồi không đọc sách hay tìm thông tin, nhưng thành vẫn nhớ rất nhiều thứ về thiên văn học. đặc biệt là pluto và charon của cậu ấy.
lần này dĩ nhiên tôi vô cùng chào đón sở thích của thành, thay vì ích kỷ khóc toáng lên như hồi còn nhỏ. nhờ thành mà tôi nhớ được pluto-charon được coi là hệ hành tinh lùn đôi duy nhất trong hệ mặt trời, và nhờ lực hút trái đất, hai thiên thể này như bị "khoá" lại, luôn luôn quay một mặt về phía thiên thể còn lại, charon cũng chính là vệ tinh, mặt trăng lớn nhất luôn soi sáng cho pluto.
khi tôi hỏi thành, tại sao cậu ấy lại thích pluto và charon đến thế. thành trả lời rằng, vì cậu thấy pluto trước đây rất cô độc, vốn được coi là một hành tinh nhưng vì thiếu tiêu chuẩn mà sau này bị quy lại thành hành tinh lùn. nghĩ xem, một hành tinh lùn chỉ có đá và băng sẽ cô đơn và lạnh lẽo biết bao khi một mình tồn tại ở khoảng không ngoài kia. nhưng thật may, pluto có charon- mặt trăng lớn nhất soi sáng cho nó. charon luôn ở bên cạnh pluto, và chúng cùng nhau trở thành một hệ đôi độc nhất của thiên hà.
thành nói, cậu luôn cảm thấy bản thân mình chính là pluto, còn tôi chính là charon của cậu ấy. có một sự thật mà mãi sau này tôi mới biết, lúc đi học, ngay cả từ mẫu giáo, thành chẳng có bạn, tôi là người bạn duy nhất của cậu ấy. sự xuất hiện của tôi vào năm ấy đã tình cờ thắp sáng tuổi thơ cô độc của thành, tôi lúc ấy là người bạn tốt số một trong mắt của thành, và cũng tình cờ một cách hay ho, tôi lúc ấy cũng xem thành là người bạn tốt số một của tôi.
thành sau khi kể cho tôi nghe về câu chuyện của pluto và charon liền đan chặt bàn tay to lớn vào tay tôi, kể ra thì tôi cực thích tay của thành, vừa dài vừa thon cực kỳ nam tính, đeo nhẫn vào trông đẹp hơn gấp nhiều lần.
tay nắm chặt tay, trong vài giây tôi cảm giác như cậu ấy đang thật sự nhìn mình. mắt thành trở nên long lanh có hồn đến kỳ lạ, như thể ai đã lén lút đánh cắp một vì sao vô danh để gắn vào đôi mắt ấy vậy.
thành nói, hãy gọi tớ là pluto đi, rồi cậu sẽ trở thành charon độc nhất của đời tớ.
"pluto trân quý của tớ ơi."
"giữa chúng ta đã hình thành hệ kín rồi đó thần lạc, ta sẽ luôn hướng về nhau, mãi mãi không tách rời."
người hùng của tôi thật lãng mạn làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com