tình yêu chậm trễ
Warning: Mở đầu bằng smut (dirty talk, daddy kink)
Note: Jisung là bi, từng có bạn gái.
-
Jisung lại chia tay bạn gái nữa rồi, người thứ tư trong năm nay. Zhong Chenle trông mà còn chóng mặt nữa kìa.
Lúc hai người đi ăn nhậu cuối tuần, Chenle rót cho hắn nửa ly be bé, nghiêm túc hỏi: "Rốt cuộc là vấn đề nằm ở cậu đúng không? Chứ không thể nào luôn là lỗi của mấy cô ấy được."
"...Thì mình biết mà." Jisung thở dài thườn thượt. Hắn cắn cắn môi, tuy buồn bực nhưng không đến mức phải giải toả bằng chất cồn nên đẩy ly rượu trở về. "Không uống đâu, cậu uống đi."
Thế là Chenle bất đắc dĩ uống hết cả chai rượu. Hai người học cùng trường nhưng phòng ký túc xá của Jisung khá xa phòng trọ của cậu nên thường là một tuần gặp nhau hai ba lần, lúc hắn có bạn gái thì còn ít gặp hơn. Lại thêm hai tháng nay là cao điểm thi cuối kì nên Chenle chạy deadline sứt đầu mẻ trán, gần một tháng mới gặp nhau. Vậy mà vừa gặp đã nghe tin lại chia tay. Hồi hắn mới có bạn gái đầu tiên thì Chenle còn theo dõi, tư vấn này nọ, chứ hắn cứ thay bạn gái mãi như vậy riết rồi cậu cũng không chú tâm nhiều nữa.
Có cảm giác hắn không để ý.
Lần này cứ tưởng hắn có chút buồn nhưng xem ra vẫn như cũ, không hề hấn gì cả. Gọi là cuộc tình nhưng Park Jisung không động tâm với bất kỳ ai trong số họ, chỉ có hứng thú vậy thôi. Việc này thì Chenle không trách hắn được, bản thân cậu cũng là người cả thèm chóng chán, quen anh này anh kia rồi lại bỏ.
"Thế nay gọi mình ra đây chỉ để ăn thôi à? Không còn gì muốn nói sao?" Chenle chơi với Jisung mười năm có lẻ, sao mà không biết hắn nghĩ gì được. Park Jisung ghét mấy quán nhậu nhưng phá lệ gọi cậu ra, rồi rót rượu thì không uống. Chẳng lẽ muốn nhờ vả cái gì? "Nói trước là mình không có chơi thân với nhỏ nào đâu, giờ cậu muốn đổi gió đi quen con trai thì còn giới thiệu được chứ con gái thì thua rồi."
Nét mặt Jisung trở nên rất khôi hài, cuối cùng hắn chỉ lầm bầm, "Không phải vấn đề này."
"Vậy thì có chuyện gì sao?" Chenle nốc cạn cốc rượu, thấy bụng nóng hừng hực lên, vui vẻ uống thêm cốc nữa.
"...Thằng cùng phòng bảo ra quán nhậu dễ tâm sự hơn, nó lại nói phét rồi." Jisung phàn nàn, "Thôi ăn nhanh đi rồi đi bộ ra công viên nói chuyện."
Sao lại lằng nhằng quá vậy không biết.
Hồi lúc học cấp ba hai người rất hay ra công viên dạo bộ tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất, lên đại học ít gặp hơn nhưng cũng cố duy trì hai ba tháng một lần. Sở thích đi công viên nói chuyện của hắn cũng không giới hạn ở Chenle mà còn có lần cậu đi bộ gặp hắn dắt bạn gái ra đây nữa cơ.
"Nào, nói đi." Chenle chắp tay sau lưng, chậm rãi thả bước đi kế bên Jisung. Hôm nay hắn ăn mặc xuề xoà hơn mọi khi, chỉ là áo quần thun trong bộ đồ tập, nhưng thật ra thì cũng đẹp trai. Park Jisung thì làm gì có tồn tại khoảnh khắc không đẹp trai đâu cơ chứ.
"Đó giờ cũng hơi ngại nói mấy chuyện này với cậu," Jisung thở dài, "Nhưng mà thật ra mình chia tay nhiều như vậy là do không thoả mãn."
Chenle nhướng mày, Park Jisung đẹp trai đến cái mức độ này nên cũng kén cá chọn canh, bạn gái nào cũng xinh, người sau còn đẹp hơn người trước. Ai nấy đều giỏi và khéo léo, tinh tế. Toàn là con dâu mơ ước của nhà người ta thôi. Không thoả mãn thế nào nữa, còn muốn bạn gái xuất sắc hơn sao?
"...Thực sự là không thoả mãn, ý là..." Jisung khó tiếp lời, lúng túng mãi không giải thích được. Rốt cuộc bèn nói thẳng ra luôn, "Làm tình không đã."
"...." Chenle câm nín. Bảo sao Jisung mở lời rằng hai người không hay nói chuyện này.
Cậu là gay, hắn thì đó giờ chỉ thích con gái, đúng thật không có cách nào để nói chủ đề này với nhau. Nhưng Chenle dù sao vẫn là bạn thân nhất của hắn, khó nói cách mấy cũng chỉ có thể nói chuyện này với cậu mà thôi. Chenle lại còn là người phóng khoáng, rộng mở với mọi vấn đề, thế nên cậu cảm thấy quanh đi quẩn lại, cuối cùng hắn tìm đến mình tâm sự chuyện này cũng phải thôi.
Vậy nên cậu làm một người bạn hết sức tâm lý, nhỏ giọng hỏi lại, "Không thoả mãn như thế nào?"
"...Tần suất ít quá." Jisung thở dài một cách khoa trương, "Họ lại thấy mình thô tục khi đòi hỏi."
À, Park Jisung toàn tuyển bạn gái trong sáng thuần khiết, ngoan ngoãn nết na. Đã thích phẩm chất này ở người ta mà còn mong muốn người ta thoả mãn nhu cầu kia của mình thì đúng là khó. Chenle thành thật đáp, "Con gái đã thuần khiết mà còn dâm đãng chỉ có trong JAV thôi nhé, Park Jisung."
Jisung bật cười, "Không, đâu có đòi họ phải dâm. Bị làm sao ấy. Ý mình là tần suất không thoả mãn. Ừ nhưng mà đúng là con gái ngoan hiền thì lên giường hơi cứng nhắc thật."
Park Jisung cũng thuộc dạng trai ngoan đó thôi, tự nhiên đụng tới khía cạnh này là không hề ngoan hiền chút nào, giờ cậu mới biết.
"Chứ trước đây thì tần suất như nào?" Chenle tò mò hỏi.
"Một tuần hai ba lần." Jisung khịt mũi. Chenle tự nhủ, chẳng phải đây là tần suất bình thường hay sao.
"Chứ cậu còn muốn thế nào nữa?" Chenle bắt đầu cực kỳ tò mò rồi đấy. Cậu tròn mắt nhìn hắn, khiến Jisung có cảm giác hôm nay không nói cặn kẽ thì không được.
"Khụ, thì cũng là do mình có nhu cầu hơi cao," Jisung gãi đầu, "Lúc nào cũng muốn."
Thế thì cao thật. Zhong Chenle phải nhìn hắn bằng con mắt khác luôn đấy. "Chẳng lẽ là sáng một lần tối một lần hả? Rồi sức cậu một lần mấy nháy?"
"Hồi trước thì ừm," Jisung giơ tay như muốn bịt miệng cậu, "Không được dè bỉu. Nếu một tuần chỉ hai ba lần thì một lần hai nháy là ít."
Đcm, thế thì còn gì con gái nhà người ta. Chenle không dè bỉu nhưng thiếu điều chắp tay lên niệm. Có khi chẳng phải là hắn đá người ta đâu mà là người ta đá hắn vì không chịu nổi mất.
Park Jisung nhu cầu cao như vậy nhưng là người chung thủy nên nếu bạn gái không chiều lòng, hắn sẽ nhịn. Chứ đổi lại là thằng khác mà xem, sáng một nháy với bạn gái, tối ra đường đá phò cũng có khi.
"Thế thì khó đấy." Chenle tặc lưỡi, kiếm con gái nhu cầu cao mà vừa gu của hắn thì đúng là chỉ có mỗi trong JAV quá. "Cơ mà mình hiểu được."
"Thế à?" Jisung nhướng mày ngược trở lại.
Chenle không tình nguyện lắm nhưng vẫn kể, thật ra trước kia hay chia tay bạn trai cũng là do người ta không thoả mãn được mình. Nhưng gu của cậu lại khác, chỉ thích mấy đàn anh lễ độ chín chắn, đặc biệt thích người ôn tồn dịu dàng. Thế mà cậu chẳng bao giờ gặp được người như nam chính manhwa, đã hiền thì hiền hẳn như cục đất. Có người cho tới lúc chia tay cậu còn chưa được rờ cái nào.
"Vậy chia tay hết rồi thì cậu làm sao? Hình như nửa năm nay đâu thấy cậu quen ai." Jisung không nhịn được mà thấy buồn cười, quay một vòng thật lớn cuối cùng có thằng bạn y chang mình, bảo sao chơi đến giờ mười năm rồi vẫn còn thân.
"Thoả mãn nhu cầu của mình đâu nhất thiết phải nhờ người khác." Chenle lườm hắn, "Không tự lực cánh sinh được à? Cậu kiếm bạn gái chỉ để thoả mãn nhu cầu sinh lý thôi sao."
Thì cũng không hẳn là vậy, nhưng nhu cầu sinh lý thực sự chiếm vai trò quan trọng đối với hắn. Jisung thở dài, ngoắc tay bảo Chenle đưa lỗ tai lại đây.
"Cái này hơi kỳ, nhưng mà tự làm thì mình không có cảm giác bằng." Jisung ngượng ngùng thổ lộ, "Cho dù là ai chạm vào thì cũng có cảm giác thích hơn hết so với tự bản thân mình."
"...Ôi thật là," Chenle tặc lưỡi, "Cậu không sống một mình nổi đâu."
"Biết mà." Jisung sầu não vô cùng, "Nhưng mình không muốn ra ngoài đi mấy cái dịch vụ kia."
Dịch vụ gì thì Chenle tự hiểu được, cậu cũng không ủng hộ Jisung đi ra ngoài giải toả, ngoài kia đầy rẫy nguy cơ lây nhiễm bệnh tật mà.
Chợt Jisung dừng lại, chỉ tay về phía khu vườn hoa cao ngang ngực hai người ở bên tay trái, "Trước đây mình từng làm ở trỏng rồi."
"..." Chenle không biết nói gì, chỉ có thể bật cười.
Sau đó hai người đổi chủ đề, chuyển sang phàn nàn than vãn về chuyện học tập và công việc. Tại vì Jisung chỉ muốn tâm sự với Chenle vậy thôi chứ không thực sự cần cậu đưa ra lời khuyên hay phương pháp giải quyết gì hết. Thế nên Chenle cứ coi như chuyện này là gió thoảng bên tai, không để ý nữa.
Cho đến sau khi thi học kỳ xong xuôi cả rồi, mấy ngày cuối năm hai người lại tụ tập ở nhà Chenle để ăn bữa cơm. Lần này Jisung có vẻ rầu rĩ hơn cả lần trước, Chenle chỉ có thể cười hỏi, "Không tính tìm bạn gái nữa à?"
Vẻ mặt của hắn càng thêm khó coi, "Bạn gái có phải ra đường ngoắc tay là có đâu."
"Chỉ cần cậu hạ tiêu chuẩn xuống hoặc tốt nhất là đổi gu đi thì kiếm dễ lắm đấy." Cái này Chenle nói thật, hắn đẹp trai như thế, con gái nào chẳng muốn lao vào.
Jisung lại sầu muộn hơn nữa, "Giờ mình chỉ tìm người nào hoạt bát dễ thương tí, lại tử tế hiểu chuyện, với cả khớp với nhu cầu của mình là được thôi. Nói thật mà. Chẳng hiểu sao do vòng bạn bè hay sao ấy mà cứ gặp toàn mấy cô kiểu hư hư, miệng hỗn thôi à."
Cái đám ô hợp trong câu lạc bộ nhảy của hắn thì cậu rõ rành rành rồi, con gái trong đó khó mà có được người nào tốt bụng, toàn kiểu trap girl rồi lại pick me girl đầy ra. Không hề có định kiến gì đâu nhưng cái câu lạc bộ nhảy trường bọn họ có vấn đề thật. Cá nhân Chenle còn không muốn hắn giao du với cái đám đó nữa mà.
"Ôi, có cảm giác hết chịu nổi rồi," Jisung nằm vật xuống sofa, đau khổ vò đầu, "Khó chịu thật ấy, cứ như lúc nào cũng có thể cứng lên vậy."
Như minh hoạ cho lời nói của mình, Jisung ngọ nguậy trên sofa của cậu vài phút thì quần chợt phồng lên. Đúng là Chenle không lạ gì cảnh này, con trai với nhau có lạ gì nữa đâu, mà cậu cũng chơi với hắn từ xưa nên cũng biết thi thoảng Jisung lại thế - chỉ không biết hắn có nhu cầu cao đến vậy thôi. Vì thế, Chenle bật cười, cười khanh khách khiến hắn tức giận trừng mắt, mà vậy thì Chenle cười còn to hơn.
Đến lúc Jisung định ngồi dậy như muốn đấm cậu tới nơi thì Chenle mới ngừng, khoé môi run run cả lên vì nhịn không cười. "Xin lỗi, xin lỗi nha."
Jisung lại buồn bực nằm xuống, co chân lên cho đỡ lộ.
Thấy hắn tội nghiệp như vậy, Chenle như có như không hỏi, "Có cần mình giúp cậu không?"
Jisung ngơ ngác vài giây rồi lập tức gạt bỏ, "Không thảm đến mức phải nhờ cậu ra tay đâu!"
Hắn là người có ý tứ, giữa cả hai có thân thiết không e dè gì nhưng vì cậu là gay nên Jisung đối xử rất cẩn thận, chỉ sợ làm cậu không thoải mái.
"Không phải mình nói đại đâu." Chenle giải thích, "Có cân nhắc cả rồi."
Nhưng hắn mạnh miệng từ chối tiếp, Chenle không tiện nói gì hơn nữa.
Mỗi tội Park Jisung mạnh miệng không được bao lâu, chừng hai tuần sau là bưng cái mặt buồn bực trông thấy đến tìm cậu. Chenle lại không đi guốc trong bụng hắn hay sao? Cậu dễ dàng đoán ra ý trong mắt hắn, chủ động nhắc lại, "Thế cậu có còn cần mình giúp đỡ không?"
Lần này Jisung im lặng rất lâu mới trả lời, "Chỉ là giúp đỡ thôi đúng không?"
"Ừa." Chenle khẳng định.
"Thế thì cũng có thể." Jisung gật đầu, "Mình chỉ không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tình bạn của hai chúng ta."
"Tất nhiên là không ảnh hưởng rồi." Chenle nhún vai, giơ ngón út lên, "Ngoắc tay hứa đi, chỉ là tình dục, không liên quan gì khác."
Jisung thở dài, cuối cùng giơ ngón út lên móc ngoéo với cậu.
Nói thật thì Chenle cũng có hơi phấn khích một chút trong chuyện này đó. Đã lâu lắm rồi cậu không thân mật gần gũi với ai, tuy Chenle không thiếu thốn tình cảm hay hơi ấm nhưng cũng có thèm một chút. Jisung thì khỏi nói rồi, hắn nhịn muốn điên luôn, bữa ăn tối còn chưa xong mà cả hai đã bỏ qua một bên, phấn khởi như điên đi ra ghế sofa.
Park Jisung nhẫn nhịn tới cái độ mà Chenle mới kéo quần hắn xuống là hắn đã cứng rồi, không quản cậu là gái hay trai luôn. Hắn hơi ngượng vì điều này, đỏ mặt gãi gãi đầu không dám nhìn vào mắt cậu, còn khép khép chân như muốn giấu nữa chứ.
"Chậc," Chenle quỳ giữa hai chân Jisung, thò tay lên sờ cây gậy sừng sững nóng hổi giữa hai chân hắn. Mấy cô kia có phước cũng không biết hưởng, giờ người được hời chính là cậu. "Cậu thích như thế nào?"
"Hả?" Jisung ngơ ngác hỏi lại.
"Trời ạ, thì cậu thích làm sao nói ra mình mới biết mà làm chứ." Chenle bật cười vì sự ngây thơ của hắn, "Thích tay hay thích miệng, chạm vào đâu, có đặc biệt thích cái gì không?"
Jisung coi bộ ngạc nhiên kinh khủng, sau đó mừng rơn kéo tay cậu sờ sờ lên cái đó của hắn. "Xin lỗi, đó giờ chưa từng có ai hỏi nên mình không ngờ tới."
Ngẫm lại thì hắn tội nghiệp thật, Chenle dịu giọng đi, "Cậu có mong muốn cụ thể nào không?"
"Cậu ngậm ở trên, sờ ở dưới đi." Jisung dùng bàn tay to lớn của hắn nắm bàn tay cậu rồi kéo xuống phần gốc bao bọc. Chenle lâu rồi không làm mấy thứ này nên không khỏi thấy hồi hộp, dẫu vậy cậu vẫn há miệng ngậm lấy đầu khấc to dày của hắn.
Vừa ngậm vào Jisung đã rên lên, rùng mình ngửa cổ thở dốc. Chenle khựng lại, thực sự là tác động mạnh thế à? Rồi hắn vừa thở dốc vừa nói, "Miệng cậu sướng thật, sờ bên dưới nữa đi."
Thế nên Chenle ra sức ngậm hết phần đầu vào đầy kín khoang miệng nho nhỏ, cậu mút chùn chụt, hai bàn tay thon dài xoa nắn dương vật và vân vê hai hòn bi khiến Jisung sướng nổ đom đóm mắt, nén kích động bấu chặt xuống ghế sofa thở hồng hộc.
"Lele, cậu giỏi thật đấy." Jisung che kín mặt, cổ họng ồm ồm rên rỉ mà khen ngợi. Chenle cười khẽ, thế thì hắn còn chưa biết cậu có thể làm gì đâu.
Chenle hít một hơi rồi há to họng đẩy thứ đó vào sâu hơn nữa, trước giờ cậu chưa từng yêu ai có dương vật to nhường này nên không biết có deepthroating hắn nổi không nhưng vẫn muốn thử một lần.
Jisung rít lên, bàn tay nắm chặt tóc cậu, hắn sung sướng rên rỉ, "Mẹ nó, ôi, Chenle... Cậu thật là một thiên thần."
Giá như hắn đừng nói gì hết, Chenle đang vật vã mà hắn nói vậy khiến cậu phá ra cười, sặc sụa nghẹn thứ đó của hắn, sau đó chỉ có thể nhả ra, vừa ho vừa sặc hồi lâu khiến Jisung áy náy không thôi. "Xin lỗi cậu, chắc là do mình không kiểm soát được lực tay."
Hắn cứ tưởng do hắn ấn đầu Chenle xuống, Chenle lắc đầu, nhưng cổ họng ngứa quá không nói được, mở miệng sẽ ho tiếp ngay.
"Ngồi yên." Chenle ho chảy nước mắt, bực mình ra lệnh với hắn. Sao mà cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy được! Chenle đi phăng phăng vào trong phòng ngủ lấy mấy món đồ cần thiết, khi quay ra thấy Jisung vò vò hai tay với nhau như đứa trẻ, cơ mà cái thứ sừng sững giữa hai chân hắn thì không hề liên tưởng được gì với chữ "trẻ con".
"Trước giờ cậu có bao giờ chơi trần chưa?" Chenle đến trước mặt Jisung, hai tay thuần thục cởi quần ngủ và quần lót xuống. Thật sự thì cậu vốn không ngại đâu, nhưng Jisung lần đầu được ngắm cơ thể cậu nên nhìn chằm chằm miết, tự nhiên Chenle đâm ra ngượng ngùng.
"Chưa," Jisung đỏ mặt, bừng tỉnh mà trả lời, "Lúc nào cũng dùng bao cao su. Sao mà dám không dùng chứ?"
Đúng là bé ngoan. Chenle tặc lưỡi, "Hôm nay cậu có muốn thử chơi trần không?"
Chenle chống hai tay hai bên Jisung, ghé sát lại thở nhẹ vào vành tai hắn, "Cho cậu bắn vào trong nhé?"
Mặt hắn đỏ như gấc, lắp ba lắp bắp bảo được.
"Cậu dễ thương thật đó," Chenle cười khúc khích. Cậu quay lưng về phía Jisung, hơi cúi người xuống, bàn tay banh hai bên mông mình ra rồi lắc mông với hắn, "Kéo hộ thứ này ra giúp mình đi."
Chenle đã đặc biệt xài butt plug cho chỉ riêng hôm nay thôi đấy, cái butt plug gắn đá quý này là hàng hiếm, hồi xưa cậu may mắn lắm mới mua được mà từ đó tới giờ chỉ toàn cất tủ thôi.
"Gỡ, gỡ ra hả?" Jisung có bao giờ được đón nhận bạn tình chủ động cỡ này đâu, hắn ngại đỏ mặt tía tai, ấp a ấp úng hỏi lại.
"Ừa." Chenle lùi tới gần hắn hơn nữa, cậu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Jisung. Hắn chậm chạp đưa tay lên vuốt dọc theo khe mông sâu hun hút của Chenle, khiến cậu run rẩy rên khe khẽ. Ngón tay hắn dừng lại ở cái butt plug, thay vì kéo ra thì hắn ấn nhẹ làm Chenle giật nảy mình. "Nhanh lên!"
Bị hối nên Jisung nắm lấy đầu butt plug kéo ra, hắn cực kỳ sửng sốt khi bên trong của cậu đã được bôi trơn ướt nhẹp rồi, butt plug mang hình dạng như quân chuồn trong bài tây càng khiến Jisung kinh ngạc hơn nữa. Độ to của butt plug không tới ba ngón tay hắn nhưng gồ ghề cọ qua vách trong nhạy cảm làm Chenle run lên, không nhịn được kẹp chặt hai chân lại.
"Chenle à, cậu chuẩn bị sẵn hả?" Jisung dùng hai ngón tay xoa bên ngoài lỗ nhỏ, dịch bôi trơn trong suốt vẫn tiếp tục chảy ra ngoài khi không còn gì chặn lại.
"Ừm," Chenle ngượng ngùng ngoái đầu nhìn hắn, thấp giọng thì thầm, "Chỉ cho mình cậu xem thôi."
Jisung nuốt nước miếng, đột ngột chụp lấy eo Chenle kéo ngã vào lòng hắn, cậu giật mình kêu lên. Sau đó chỉ biết mình đang nằm ngang trên đùi Jisung, hắn cắn môi vuốt ve loạn trên da thịt cậu, bàn tay nóng ấm luồn vào trong lớp áo sweater, nhéo nhẹ nụ hồng trước ngực Chenle một cái.
"A!" Chenle rên rỉ, hắn thấy vậy lại dùng tiếp lòng bàn tay thô ráp sờ nắn núm vú nhỏ xinh.
"Chenle của chúng ta vừa trắng vừa mềm," Jisung thì thầm, bàn tay vuốt xuống hạ thân cậu rồi nhéo đùi trong của Chenle, "Khắp nơi chỗ nào cũng thật mịn."
Chenle thích nhất là được khen như thế, cậu thẹn thùng níu áo hắn, phía dưới đã cứng ngắc và chảy nước rồi mà hắn không sờ vào khiến cậu bất mãn lắm. Trước ánh nhìn của Jisung, cậu thò hai ngón tay nhét vào lỗ nhỏ khuấy đại tìm điểm nhạy cảm để tự thoả mãn mình mà quên mất hôm nay bản thân không cần phải tự làm thế nữa.
"Để mình làm cho." Hắn dịu dàng kéo tay cậu ra, nhưng sau đó đâm mạnh hai ngón tay vào chà sát thì không dịu dàng chút nào.
Hai ngón tay thô dài của hắn đâm vào liên tục, ấn thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu khiến Chenle há hốc miệng thở dốc, tiếng rên rỉ ồ ồ thoát ra.
"Chenle bình thường cũng xinh đẹp nằm dưới thân thằng khác như vậy sao?" Jisung hỏi, giọng khàn đi khác lạ.
Hắn thêm ngón tay thứ ba, lực đâm vừa nhanh vừa chuẩn xác khiến Chenle xóc nảy cả người, tiếng rên cao vút.
"Có thích ngón tay của mình không?" Jisung nhếch môi cười.
"Ừm," Chenle kích động đỏ bừng mặt, níu chặt áo hắn tới mức kéo xộc xệch áo luôn rồi, cậu thở dốc đáp trả lại, "Bình thường cậu cũng dùng tay chịch đám con gái đó như vậy sao?"
"Cậu đoán xem." Jisung cười đểu, canh rất chuẩn thời điểm Chenle chuẩn bị lên đỉnh mà rút tay về, lật người Chenle ném cậu xuống mặt ghế sofa.
Hắn ở phía sau vội vàng cởi sạch quần áo, cơ thể săn chắc không còn chút vướng bận gì nữa liền cầm dương vật ấn vào lỗ nhỏ đang co bóp kịch liệt của Chenle.
So với bất kỳ loại sextoy nào, hàng thật của con người mới là thoả mãn nhất. Chenle rên rỉ sung sướng, vểnh mông bò lên để hắn đâm vào thật sâu, cảm thấy tốc độ đẩy vào của Jisung không đủ nhanh nên còn tự mình ấn mông về sâu cho đến khi hắn đâm sâu tận gốc.
Jisung chưa từng chơi trần trước đây, mà cảm giác cái lỗ nhỏ của Chenle đem lại cũng rất khác so với những cô gái hắn từng làm tình trước đó. Jisung không thể chỉ ra khác thế nào, nhưng hắn như muốn mất trí ngay tại lúc này, bên trong cậu quá chặt và khít, ẩm ướt nhớp nháp gel bôi trơn, tạo thành cảm giác phê sướng không tài nào diễn tả thành lời.
Hai người sướng tê dại trong vài giây, chỉ thở dốc vì độ nóng và chặt đối phương đem lại, sau đó Chenle chủ động lắc mông tạo ra chuyển động.
"Để mình." Jisung vịn eo cậu, đè Chenle xuống mặt nệm rồi bắt đầu tốc độ đâm rút của mình. Hắn đâm rất mạnh và rất nhanh, sở thích của hắn là thế, nhưng mấy cô gái xưa kia hắn quen đều không chịu được, hắn chỉ đành dịu lại. Nhưng Chenle thích muốn điên luôn, cậu rên rỉ phối hợp đung đưa mông để hắn đâm sướng hơn, Chenle còn kéo tay hắn lên nắm lấy tóc cậu.
"Jisung, mình muốn cái này," Chenle thở dốc nói, "Xưng anh đi."
Chuyện này thì có khó gì, "Được."
"Chịch em... mạnh lên." Chenle nói một cách ngắt quãng.
"Được." Jisung ấn Chenle xuống sofa để cố định cơ thể cậu, hắn đổi sang tư thế giao hợp từ phía sau, ôm chặt Chenle rồi thúc hông điên cuồng. Chenle há miệng rên rỉ càng lúc càng to, tiếng thở dốc của hai người hoà làm một với tiếng bành bạch từ va chạm cơ thể, tay hắn nắm chặt đầu Chenle siết căng tóc cậu.
"Daddy," Chenle nức nở, "Chịch em mạnh nữa được không?"
"Em muốn là được." Jisung cười, không nghĩ Zhong Chenle làm tình có nhiều sở thích tình thú như vậy. Hắn vung hông cao hơn và dập xuống mạnh hơn khiến cậu hét thất thanh, "Daddy làm em sướng không?"
"Sướng, mạnh lên anh ơi," Chenle há to miệng hớp hơi thở và rên rỉ, "Chưa bao giờ có ai chịch em mạnh thế, daddy ơi em chết mất..."
Nếu Chenle đã thích nắm tóc thì chắc cũng thích được nắm cổ, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cần cổ nhỏ của cậu, quả nhiên Chenle ré lên, phía sau kẹp hắn chặt hơn nữa.
"Có muốn daddy chịch em sướng hơn nữa không?" Jisung thở dốc bên tai cậu.
"C-có!" Chenle gần như hét lên, vì thế Jisung rút ra và lật người Chenle lại. Hai mắt cậu mơ hồ dại đi vì tình dục, dương vật đỏ ửng chảy ra một ít tinh dịch trên bụng, lỗ nhỏ đang rỏ nước ra khe mông. Hắn cong môi cười, gấp hai chân cậu lên trước ngực rồi ôm cả người Chenle đè xuống sofa, tiếp tục đâm vào trong cậu.
Chenle bị đâm đến mất hết sức quơ quào tay chân, rên rỉ cực kỳ nhiệt tình, mở to mắt nhìn gương mặt nhuốm màu dục vọng của hắn khi làm tình.
"Daddy," Chenle nũng nịu, lại bị Jisung thò một tay nắm cổ mình.
"Sao nào bé cưng?" Jisung phối hợp rất tốt trong mấy trò này khiến Chenle cực kỳ thoả mãn.
"Chịch em có sướng hơn con gái không?" Chenle nhìn hắn chằm chằm, lỗ nhỏ nồng nhiệt cắn chặt lấy hắn.
Jisung không ngốc, hắn nhận ra Chenle đang không theo trò chơi nho nhỏ của hai người mà thực sự muốn hỏi thế.
"Có phải muốn được daddy chịch em từ lâu rồi không, hửm?" Jisung hỏi ngược lại, xốc hai chân cậu gác lên cổ.
"Nếu em nói đúng thế thì sao?" Chenle liếc hắn qua hàng mi rung rung, cắn môi trao ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình.
"Em muốn bạn thân chịch mình thế à?" Jisung bóp cổ chân cậu, nhíu mày hỏi.
Trong mắt Chenle có sự dao động, cậu vội dời mắt đi không nhìn hắn nữa. "Chỉ lúc này thôi."
Nói dối. Zhong Chenle đang nói dối.
Hắn giảm tốc độ, bàn tay cầm lấy dương vật của cậu vuốt ve. "Thật sao? Chưa từng bao giờ mơ tưởng daddy làm tình với em sao?"
Chenle cắn môi, nhắm mắt lại, "Jisung, làm mạnh lên tiếp đi."
"Không gọi daddy nữa à?" Jisung búng nhẹ lên dương vật của cậu, cậu liền mở bừng mắt ra lườm hắn.
"Làm tiếp đi, đừng hỏi nữa." Chenle có vẻ mất hứng.
Jisung cảm thấy tình dục không còn là vấn đề quan trọng nhất vào lúc này nữa, hắn nhíu chặt mày rút ra, nhẹ nhàng hỏi lại, "Có phải cậu đã từng nghĩ muốn làm tình với mình không?"
"Có thì sao? Không thì sao?" Chenle ôm chân ngồi dậy, cảnh giác nhìn Jisung.
Có thì sao? Không thì sao? Jisung không biết nên cảm thấy và nên nghĩ gì bây giờ.
"Chenle." Hắn nghiêm túc gọi tên cậu lần nữa. "Cậu trở thành người vòng vo từ bao giờ thế?"
Chenle đuối lý nên có vẻ buồn bực, sau đó nằm xuống giang chân ra, thờ ơ đáp, "Cũng có lúc. Nhưng cậu có thích con trai đâu. Chịch tiếp đi."
"Chenle," Jisung nắm cổ chân cậu, hắn có vẻ ngập ngừng. Khi biết Chenle là gay đã là chuyện bốn năm trước, Chenle luôn là người cực kỳ phóng khoáng nên cậu đã nói cho hắn đầu tiên. Tất nhiên là Jisung sẽ ủng hộ người bạn thân của mình, hắn không cảm thấy chuyện Chenle là gay có vấn đề gì. Vào thời điểm đó và cho tới bây giờ, Jisung vẫn thường bị con gái thu hút hơn. Tuy có lúc hắn từng tự hỏi liệu Chenle có bao giờ thích mình không nhưng hắn không bao giờ thực sự cho là vậy. Vì Chenle cũng có rất nhiều bạn trai, từ lúc come out với hắn đã vậy. Cậu quen hết người này đến người khác, thậm chí Jisung còn biết cậu đã làm tình từ rất sớm. Từ cái hôm Chenle ngủ lại nhà một người bạn trai nào đó mà Jisung không nhớ tên, sáng hôm sau cậu đi không nổi phải nhờ hắn đến chở về, trên cổ có đầy dấu hôn xanh tím.
Hắn còn nhớ rõ ngày hôm đó mà. Vì Chenle trắng nõn nên vết hôn càng thêm nổi bật, lúc cậu lê bước khỏi cổng nhà người kia, Jisung sửng sốt dán mắt vào những vết hôn đó không rời đi được.
Hai người ngầm định ra phân cách cho mối quan hệ này. Chỉ có thể là bạn. Chenle luôn yêu những người con trai khác, hắn sẽ luôn yêu những con gái bên ngoài.
Nhưng bây giờ Chenle lại thừa nhận đã từng nghĩ về mình như thế.
"Sao cậu chưa bao giờ nói cậu thích mình?" Jisung vuốt ve cổ chân của cậu, sau đó Chenle rụt chân về, vẻ mặt cực kỳ bất bình.
"Mình bảo là từng muốn làm tình với cậu chứ có nói thích cậu bao giờ?" Chenle phản bác.
"Không thích thì sao có thể muốn làm tình?" Jisung ngạc nhiên hỏi.
"Cậu đang làm tình với mình đó thôi, chẳng lẽ cậu thích mình sao?" Chenle gắt gỏng đáp. Sau đó Jisung đuối lý, cả hai im lặng nhìn nhau vài giây rồi Chenle là người quay đi trước.
Bỗng dưng lại thành ra thế này. Jisung muốn thở dài mà không dám, sợ Chenle sẽ nhạy cảm thấy cậu không vui.
Còn chưa được giải toả nữa mà. Jisung không cam tâm nhưng tình huống này thì chẳng ai còn tâm trạng tiếp tục nên hắn bèn đứng dậy mặc quần áo vào.
"Có lẽ mình nên về thôi." Jisung khẽ khàng nói với Chenle.
Cậu không nhìn hắn, cơ thể trắng nõn không tì vết đang co ro tự ôm lấy bản thân trên ghế sofa có vẻ cực kỳ lạc lõng.
Cứ như thế, cậu khiến Jisung muốn tiến lại gần và ôm cậu vào lòng.
"Chenle?"
"...Ừm. Về đi." Chenle đáp khẽ, "Đi cẩn thận."
Hắn rời khỏi đó, bắt xe đi về ký túc xá. Giờ đã quá giờ giới nghiêm nên không thể vào bằng cửa chính mà chỉ có thể leo rào hông vào thôi. Khi nhảy qua hàng rào, Jisung lại bất chợt nhớ ra một ký ức năm lớp mười một.
Hôm ấy là ngày lễ hội xuân của trường nhưng Chenle không có hứng tham gia, thế nên cậu rủ hắn cùng trốn ra ngoài đi chơi net. Lúc ấy cũng là Jisung nhảy ra khỏi hàng rào trước, Chenle leo ra sau, cậu rất dở mấy bộ môn leo trèo nên mất đà ngã vào người hắn, cả hai té lăn lốc dưới mặt cỏ trên vỉa hè của trường. Chenle nằm lên người hắn, khi cậu hoàn hồn sau cú ngã thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai mắt mở to tròn xoe. Rồi cậu đỏ bừng mặt tự đứng dậy, chìa tay đỡ hắn, còn hỏi hắn có đau không.
Liệu Chenle có thích mình không? Nếu không thì sao lại đỏ mặt? Chỉ vì tiếp xúc gần với con trai thôi sao? Đám trong lớp quàng vai bá cổ cũng đâu thấy Chenle đỏ mặt kia chứ.
Về tới phòng, Jisung bèn đi tắm một lần để giảm bớt ngọn lửa trong người chưa tan. Nhưng khi hắn chạm vào hạ thân của mình, không phải đơ như mọi khi mà hắn lại nhớ đến vòm miệng ấm nóng của Chenle. Cứ như bị thôi miên, hắn đứng dưới vòi sen bắt đầu tự dùng tay giải quyết - việc mà hắn từng thấy là vô nghĩa - và mỗi lần nhắm mắt lại, hắn chỉ thấy gương mặt sắc tình, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ mê hoặc của cậu. Dường như hắn còn cảm thấy được độ nóng khít mà cơ thể cậu đang siết chặt lấy hạ thân mình.
Đó không phải ảo giác của cậu. Đó là trải nghiệm thật. Cơ thể sống động của Chenle tuyệt vời hơn bất kỳ người con gái nào Jisung từng chạm vào, hơi thở và độ ấm của cậu khiến Jisung nghi ngờ chính bản thân mình.
Cũng nghi ngờ chính Chenle.
Hai ngày sau đó không ai mở miệng nói gì về chuyện đã xảy ra. Bình thường họ có thể cả tháng không gặp nhau nhưng vẫn sẽ nhắn tin trao đổi hằng ngày, dù là nhắn tin nói chuyện về game hay gửi tin tức, gửi chuyện cười gì đó. Chợt Jisung nảy sinh cảm giác lo lắng bất an, chỉ sợ Chenle sẽ vì chuyện đó mà rời xa mình. Những lời truy cứu của hắn trong tình huống đó thật ngu ngốc, vì sao cứ chăm chăm vào chuyện đó làm gì chứ?
Jisung cắn môi, mãi suy nghĩ nên xin lỗi cậu thế nào đây thì trong ô chat hiện lên dấu ba chấm từ phía Chenle.
Và cậu đã nhắn tin trước.
[Chuyện đó bỏ qua đi. Nếu cậu vẫn muốn giải toả thì chúng ta có thể làm fwb, chỉ tình dục mà thôi.]
[Chúng ta vẫn là bạn, sẽ không có gì có thể thay đổi điều đó, được không?]
Trước hết, sự căng thẳng của Jisung được đặt xuống. Chenle vẫn muốn làm bạn với hắn tiếp. Nhưng cậu muốn cả hai trở thành fwb, điều này khiến Jisung ngập ngừng trong vài giây, rồi hắn lại nhớ đến thân thể mềm mại của Chenle và hắn không tránh khỏi cám dỗ được.
Mối quan hệ nhập nhằng của hai bắt đầu từ đây, như Jisung đã nói từ trước, hắn có nhu cầu rất cao. Mà may mắn thay, Chenle cũng thế. Họ cực kỳ ăn khớp với nhau trong chuyện chăn gối, chỉ cần nhìn vào mắt nhau và ngọn lửa bùng lên trong cả hai, hắn và cậu sẵn sàng lao vào nhau bất cứ khi nào. Dù sáng hay tối, ở nhà Chenle hay chớp lấy cơ hội lúc bạn cùng phòng của Jisung đi vắng, ở nơi công cộng hay phòng kín. Jisung không nhịn được, không thể nào cầm được dục vọng của mình khi Chenle xuất hiện và càng ngày hắn càng không kiềm nổi. Cả sáng cả tối, mỗi lần như vậy dây dưa có khi hai tiếng. Có một lần, hai người đi du lịch ở ngoài thành phố, họ phá hỏng mọi kế hoạch và chỉ ở trên giường làm tình cả ngày. Jisung không thể nào rời tay khỏi cơ thể Chenle dù chỉ là một giây.
Phải mất một tháng điên cuồng như thế trôi qua, cả hai mới dần ổn định lại và giảm bớt nhu cầu. Không phải vì mệt hay không còn sức, mà Jisung sợ rằng cơ thể Chenle không chịu được.
Bên ngoài họ vẫn là hai người bạn thân bình thường, và về bản chất họ vẫn là bạn thân, trừ lúc lên giường thôi. Có lúc Chenle còn đùa, hỏi Jisung sắp kiếm được bạn gái chưa vậy? Lúc đó hắn không vui vẻ cho lắm, nhưng cứ như muốn chọc tức Chenle vậy, nên hắn mới thực sự thử đi xem mắt với một người bạn nữ trong lớp. Nhưng dù cô gái này rất đúng gu hắn đi chăng nữa thì khi nói chuyện, khi nắm tay nhau, Jisung không có cảm giác gì cả. Ngược lại, hắn còn nghĩ tới Chenle. Nếu như phải nghe cuộc hội thoại này, Chenle sẽ cảm thấy nó sến súa đến buồn nôn. Nếu như nắm tay nhau, Chenle sẽ rút tay về để nắm cổ tay hắn chứ không muốn tay đan tay. Jisung không biết vì sao lại thế.
Thế mà hắn lại thực sự nhìn thấy phản ứng như mong đợi từ Chenle. Tuy không nói thẳng là giận nhưng Chenle cũng sượng sùng tránh mặt hắn vài ngày, Jisung truy hỏi thì cậu lại bảo nhiều bài tập quá, dù Jisung biết cậu không có nhiều bài tập đến vậy.
Chenle không thoải mái vì mình xem mắt với người khác. Điều đó có chứng tỏ là cậu thầm thích hắn không?
Jisung vẫn không gạt bỏ được mối nghi ngờ đó. Hắn vẫn tin rằng Chenle từng thích mình, hoặc có thể giờ đang thích thì sao? Hắn quan sát rất kỹ cậu, cũng cố nhớ ra những ký ức trước kia để lôi ra những hành động mà hắn cho là có tình cảm của Chenle.
Tuy nhiên, có một chuyện ngoài dự đoán của hắn xảy ra. Chenle đi xem mắt, chỉ sau buổi xem mắt của hắn một tuần. Jisung muốn nghĩ là cậu đang trả đũa mình, nhưng khi xem thông tin về người đó, Jisung cảm thấy đây chính xác là gu của cậu. Cao ráo vững chãi, mặt mũi sáng sủa, giọng nói ấm áp dịu dàng, cả người toả ra cái khí chất ôn nhu. Nếu chỉ là trả đũa thì có lẽ không chọn kỹ như vậy.
Jisung cảm thấy khó chịu ngoài ý muốn của hắn. Vô cùng khó chịu. Nhất là khi Chenle đi ăn tối với người đó xong còn đăng story, rồi lại đi xem phim tiếp, buổi tối về rất trễ. Nghĩ đến đây Jisung muốn phát điên lên đi được, liệu Chenle có... có làm tình với người đó hay không? Họ vẫn còn là fwb mà, tuy không thoả thuận nhưng chẳng lẽ Chenle lại làm tình với người khác trong lúc cả hai chưa kết thúc? Nhỡ kết thúc rồi Chenle quen người đó, cậu sẽ làm tình với bạn trai tương lai sao? Đây là chuyện đương nhiên, không có gì lạ. Nhưng bây giờ hắn nghĩ lại thấy bụng dạ sôi sục. Hắn không cam tâm để bất cứ ai khác được ngắm nhìn cơ thể cậu, không muốn có ai khác được phép đâm sâu vào bên trong cậu và khiến cậu đạt cực khoái như mình làm.
Họ chỉ là fwb, hắn không có quyền chiếm hữu cậu, nhưng ít nhất trong mặt tình dục thì cả hai vậy có quyền tác động với nhau mà đúng không?
Ngay buổi sáng ngày hôm sau, Jisung mò đến nhà Chenle, muốn làm tình với cậu. Muốn đánh dấu lên cơ thể cậu, điều mà hắn chưa từng dám làm trước đây dù đã nghĩ tới.
Thế nhưng Chenle lại từ chối.
"Hôm nay mình có tiết học, tám giờ là vào học rồi, không bỏ lỡ được đâu." Chenle gạt tay hắn ra khỏi mông mình và nói. Cậu vừa mới tắm xong, da thịt còn mát rượi và mang theo mùi sữa tắm khiến bụng dạ hắn ngứa ngáy.
"Bình thường vẫn cúp được mà." Jisung cố nài nỉ, nhưng Chenle lắc đầu.
"Hôm nay không thể cúp nữa."
"Trước giờ cậu có từ chối mình đâu." Jisung dựa vào tường, lẩm bẩm một cách buồn bực.
"Thì đâu có nghĩa mình sẽ không bao giờ từ chối?" Chenle nghe thấy nên trợn mắt, "Là vì trước giờ không từ chối lần nào, cúp học hoài nên bây giờ mới không thể cúp nữa đó. Cậu làm sao thế hả?"
Jisung há miệng rồi ngậm miệng, bị ánh nhìn của Chenle làm chột dạ.
Hắn làm sao thế.
Sao lại thế này?
Jisung không muốn Chenle biết là vì mình ghen... Ừ. Hắn đã ghen rồi. Hắn ghen với người có thể trở thành bạn trai tương lai của cậu. Hắn đang vượt quá giới hạn của mình.
Không thể như vậy được. Hắn bèn tránh mặt Chenle một hai ngày, sau đó thấy mình cũng y chang cậu, không khác gì vào tuần trước cả. Cũng tránh mặt, nhưng không biết Chenle có cảm thấy như hắn lúc này không?
Có thể nào là vì Chenle cũng ghen không? Chenle có thích hắn không?
Câu hỏi này ám ảnh hắn một thời gian rồi, hắn không gạt nó ra khỏi đầu được. Jisung đoán bây giờ mình chỉ có cách chứng minh điều đó đúng hay là sai thì mới đè cái câu hỏi đó xuống được. Vì thế hắn mới nhắn tin cho Chenle, hỏi mình có thể sang nhà cậu ở một lúc được không. Tuy Chenle đang đi học nhưng hắn có mật khẩu nhà cậu, sau khi Chenle đồng ý, Jisung liền tới đó để tìm kiếm manh mối.
Trong phòng ngủ của cậu, ngay kệ tủ kế giường, có trưng một khung hình cả hai chụp vào ngày tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài ra không có ảnh nào khác, trên tường thì có thể poster về bóng rổ, và thế là hết. Trên bàn học của cậu được dọn sạch sẽ, nhưng nếu lục hộc tủ... Không tốt nhỉ. Làm vậy không hay chút nào. Nhưng hộc tủ của cậu có giữ một sấp thiệp mà Jisung viết cho cậu qua Giáng Sinh các năm, còn có mấy món đồ handmade xấu xí hắn làm tặng sinh nhật cậu. Năm ngoái Jisung có tặng Chenle một chiếc áo khoác cực kỳ đẹp, và nó ở chỗ dễ thấy nhất trong tủ quần áo.
Vì hắn hay qua nhà cậu nên Chenle xếp hẳn một hộc tủ riêng cho hắn để quần áo, nhưng nếu sau này cậu có bạn trai thì chắc hắn phải dọn đồ đi nhỉ? Cả dép bông của hắn đi trong nhà, cả bàn chải và mấy thứ linh tinh khác nữa.
Dù Chenle có thừa nhận hay không, phòng ngủ của cậu ngập tràn hơi thở của Jisung, dấu vết về Jisung, sự hiện diện của Jisung.
Chenle thích hắn, đúng không?
Buổi chiều cậu quay về nhà, Jisung không nhịn được, hắn đợi cả ngày chỉ để gặp cậu và hỏi điều này thôi, "Này Chenle, có phải cậu thích mình không?"
"Hả?" Chenle mới vừa về tới, không hề phản ứng kịp. Cậu sửng sốt một lúc rồi bật cười, "Nói sảng gì vậy?"
"Cậu thích mình, đúng không?" Jisung lặp lại, vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến cậu khó hiểu hơn.
"Không." Chenle đáp.
"Không thể nào." Jisung không tin, hắn không giấu gì khỏi Chenle được, thế nên hắn nói toàn bộ những thứ mà mình để ý và tìm thấy trong nhà cậu. Nhưng đến cuối cùng, Chenle không hề vui vẻ chút nào.
Cậu im lặng, rồi mở miệng hỏi, "Cậu làm thế để làm gì?"
"Mình..." Jisung nhất thời không trả lời được.
"Cậu nhất quyết chứng minh mình thích cậu để làm gì? Nếu có câu trả lời thì cậu sẽ làm gì với nó hả?" Chenle cau mày bực bội. "Park Jisung, đúng là trong quá khứ có lúc mình từng thích cậu, rồi sao? Cậu lục tung nhà mình lên để chứng minh mình thích cậu, để cho thấy cuộc sống của mình toàn là cậu, thì sao? Cậu là bạn thân nhất của mình, những thứ thuộc về cậu hiện diện ở đây là vì mình trân trọng cậu. Tại sao cứ nhất định phải là mình thích cậu mới được hả Park Jisung?"
Jisung bị khí thế của Chenle ép lùi lại mấy bước. Hắn đánh mất sự tự tin trước đó của bản thân, chỉ còn lại chút không cam lòng yếu ớt muốn hét lên rằng không phải thế.
Nhưng hắn biết rõ, nếu Chenle có thích hắn thì sẽ không bình tĩnh giải thích từng thứ một như vậy.
"Cậu làm thế để làm gì? Sao để ý chuyện đó làm gì? Mình thích cậu rồi cậu định làm sao?" Chenle bật cười vì quá tức, "Cậu cũng đâu có thích con trai. Để ý như vậy làm gì?"
Hắn lùi lại, vội vàng cáo lui muốn về. Chenle cũng chẳng giữ hắn.
Vấn đề ở chỗ đó. Vì sao hắn lại để ý như thế? Vì sao hắn nhất định phải chứng minh rằng Chenle thích mình? Vì sao hắn ám ảnh điều này đến vậy?
Jisung đáng lẽ không nên rạch ròi tìm hiểu chuyện này. Vì hậu quả của những câu trả lời hắn tìm được sẽ khiến hắn không lường trước được điều gì xảy ra tiếp đó.
Vì thực chất hắn để bụng từ rất lâu rồi.
Jisung có để ý. Không phải chỉ vì hắn muốn sự chú ý của Chenle thuộc về mình. Mà đơn giản, hắn quan tâm liệu Chenle có thích mình hay không, vì cậu rất quan trọng với hắn.
Zhong Chenle quá đỗi quan trọng với Park Jisung.
Quan trọng đến mức hắn nâng niu mối quan hệ này như một quả cầu băng, chỉ sợ nó vỡ khi mình giữ quá chặt, chỉ sợ nó tan khi lòng mình quá ấm.
Hết lần này đến lần khác, người bên cạnh cậu không phải hắn. Những dấu hôn trên cổ, những dấu vết chói mắt, nụ cười của cậu và hành động thân mật với người cậu thích.
Hắn cũng sẽ như thế. Hết người này đến người khác, xinh đẹp, giỏi giang, ngọt ngào, tử tế.
Rất nhiều. Mà hắn vẫn luôn không bao giờ biết đủ, vẫn thấy thiếu cái gì đó.
Thì ra là vậy sao.
Thì ra là thế.
Thứ còn thiếu chỉ có thứ mà hắn không bao giờ có được
Zhong Chenle.
Lần đầu tiên trong đời Jisung thấy mình vỡ nát đến vậy, Chenle đã thừa nhận từng có lúc cậu thích hắn, nhưng không phải lúc này. Thứ mà họ từng có được chỉ là xác thịt giao hoan, cái mà Jisung coi như tất cả thực ra chỉ là thứ phù phiếm không có thật, không tồn tại được lâu. Thứ mà hắn muốn có đến giờ vẫn chẳng thể nắm được trong tay. Jisung đã đến rất gần, rất rất gần, có thể chạm vào cậu, có thể chìm sâu vào cậu, nhưng vẫn không chạm đến trái tim của Chenle.
Hắn không cam tâm, không thể nào đành lòng.
Mối quan hệ của họ đóng băng từ thời điểm đó, đừng nói là tình dục, ngay cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu.
Jisung như người mất hồn vậy.
Trôi nổi trong không gian, tìm kiếm thứ gì đó để bám vào mà không còn gì cả.
Lúc Jisung gặp Chenle đi cùng người kia ở căn tin chỉ càng khiến mọi thứ tệ hơn nữa, hắn suýt mất hết lý trí để lao tới giành cậu khỏi tay người kia, muốn gào lên với người ta là cút đi, nhưng hắn không làm gì cả.
Hắn sợ đó là người mà Chenle thực sự thích.
Thay vào đó, hắn chỉ có thể nhắn tin hỏi Chenle:
[Nếu không phải là mình, cậu sẽ hạnh phúc hơn đúng không?]
Có gan hỏi mà không có gan xem câu trả lời, Jisung nhát gan như vậy đấy, hắn bèn kéo số của Chenle vào sổ đen, hi vọng mình sẽ không bao giờ biết câu trả lời đó.
Vào một chiều thứ hai âm u, Jisung gặp lại Chenle ở ngay trước cửa phòng ký túc xá của mình. Hắn vừa đi học về thì thấy cậu đứng ở trước cửa rồi, Chenle có vẻ mệt mỏi, không còn sức sống như trước nữa. Chẳng lẽ là người đó không biết yêu thương cậu? Sao có thể đành lòng nhìn Chenle như thế được?
Hắn bước đến gần, khẽ gọi một tiếng, "Chenle."
"Mình cứ tưởng cậu gặp chuyện gì." Chenle nhìn hắn hồi lâu rồi đáp. "Sao không trả lời tin nhắn, cũng không bắt máy?"
Jisung mím môi, bàn tay xoắn xoắn dây đeo ba lô. "Mình để số cậu vào sổ đen rồi."
Chenle hơi ngỡ ngàng, sau đó bật cười, "Ra là vậy."
Cậu không nói thêm lời nào nữa mà quay ngoắt người bỏ đi. Jisung rốt cuộc vẫn không buông tay cậu nổi, hắn nói theo sau lưng cậu, "Mình không thể nào không để ý."
Bước chân của Chenle dừng lại, cậu chậm rãi xoay người nhìn Jisung.
"Chỉ cần nghĩ đến việc cậu sẽ có bạn trai là mình không chịu được. Cậu hỏi mình để ý làm gì..." Jisung cúi thấp đầu, "Vì mình thích cậu."
"Từ lâu rồi."
"Nhưng mình không nhận ra."
"Cho đến khi..." Hắn thở dài, không nói tiếp nữa.
"Xin lỗi cậu, bây giờ nói ra có lẽ đã quá muộn rồi." Jisung ngẩng mặt lên nhìn Chenle, chỉ thấy gương mặt cậu nhạt nhoà nước mắt.
Chenle mím chặt môi, bước từng bước một về phía Jisung. Vì đang khóc nên nụ cười của cậu thật khó coi, giọng nói cũng đứt quãng, "Vì sao lại muộn? Cậu có biết mình chờ cậu bao lâu rồi không?"
"Mọi thứ cậu nói đều đúng cả." Chenle tủi thân gạt nước mắt trên mặt đi, "Nếu không thích sao lại làm tình được. Trong quá khứ mình thích cậu. Trong căn nhà của mình, phòng ngủ của mình đều là hình bóng cậu. Tất cả mọi thứ cậu từng nói. Đúng vậy. Nhưng cũng không đúng."
Chenle nhắm mắt, giọng nói đầy mệt mỏi, "Là vì mình yêu cậu."
"Không có một ai có thể thay thế hình bóng của cậu trong lòng mình. Mình luôn nói mình thích người cao ráo, vững chãi, dịu dàng, sao cậu không nhận ra đó là cậu?" Chenle khẽ nói, những giọt nước mắt lăn dài xuống gò má, khiến Jisung xót xa vươn tay lau chúng đi.
Hắn nín thở vài giây, rồi quyết định giang tay ôm Chenle vào lòng. Cơ thể cậu run bần bật, tiếng khóc Chenle cố đè thấp trong cổ họng dần rõ ràng hơn, hai tay cậu vòng qua ôm eo hắn chặt cứng.
Buổi chiều hôm ấy, ngọn nắng chiều tà rọi qua ô cửa sổ hành lang, ấm áp bao trùm lên hai người. Những mảnh vỡ trong tim Jisung chầm chậm ghép trở về hình dáng của tình yêu, thanh xuân của Chenle vẫn đuổi kịp dòng thời gian trước khi họ một lần nữa để lỡ nhau.
Chỉ cần là còn yêu, dẫu có là tình yêu chậm trễ vẫn không bao giờ trở thành quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com