Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày hôm sau, trên đường đi làm, Park Jisung nghĩ lại, dù gì đi nữa, tin tốt là cậu đã chính thức ở bên Zhong Chenle! Nhưng tin xấu là, sau khi chính thức ở bên nhau, mọi thứ chẳng khác gì so với trước đây cả! Cậu lén lút quan sát Zhong Chenle, từ cách ngồi, đứng đến đi lại, đều chẳng có gì khác biệt so với bình thường, chẳng ai có thể ngờ rằng đêm hôm trước họ đã có một trận chiến lớn. Zhong Chenle có độ dẻo dai rất tốt, thể lực cũng xuất sắc, ngoài vài lần đầu còn chưa quen, ngày hôm sau sau khi làm xong luôn cảm thấy cây gậy lớn của Park Jisung vẫn còn trong người mình, đi lại có chút ngượng ngập. Nhưng sau khi đã quen thì anh không có biểu hiện gì khác thường nữa, cũng chưa bao giờ có tình huống bị Park Jisung chịch đến mức không thể xuống giường. Ngược lại, sau khi thức dậy anh trông vô cùng tỉnh táo, làm thế nào được như vậy? Park Jisung rất bối rối, rõ ràng cậu làm rất mạnh mà! Không phải ảo giác đâu, cậu làm thực sự mạnh mẽ, Park Jisung bắt đầu không kiềm chế nổi mà hồi tưởng lại hình ảnh Zhong Chenle trên giường bị cậu hành đến mềm người, cho đến khi cảm thấy có chút phản ứng thì cậu vội vàng cắt bỏ những hình ảnh nóng bỏng ấy ra khỏi đầu. Nhưng cậu vẫn thấy ấm ức, bởi không chỉ trên giường, mà cả khi không ở trên giường, họ vẫn không giống như một cặp đôi, ít nhất là không giống như những gì Park Jisung từng tưởng tượng.

Trong lúc chờ đợi, Zhong Chenle vui đùa với các anh, trước đó hai người đã thống nhất không nên có quá nhiều tiếp xúc thân thể ở nơi công cộng, dù sao ở nhà họ đã tiếp xúc sâu sắc nhất rồi. Nếu không cẩn thận bùng nổ thì thật là ngại. Nhưng nhìn thấy "mèo cưng" của mình bị người khác xoa chỗ này xoa chỗ kia, Park Jisung vẫn không thể cười nổi. Trước máy quay thì không sao, nhưng ngay cả khi mọi người tụ tập ăn uống riêng tư cũng vậy. Hai người lén lút yêu đương, chưa nói với ai về mối quan hệ của mình, nên cách đối xử với nhau vẫn như trước. Tuy có phần thân mật hơn so với những người bạn bình thường, thỉnh thoảng Zhong Chenle cũng thể hiện rõ ràng sự ưu ái dành cho cậu, nhưng tất cả đều trong khuôn khổ "bạn tốt", không hề có chút mập mờ nào. Càng nghĩ, Park Jisung càng cảm thấy buồn bã, không biết chạm vào công tắc nào mà cả ngày cậu cứ trầm lặng không vui. Cậu tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng chỉ cần nhìn qua là Zhong Chenle đã biết cậu lại đang không vui, tự mình gặm nhấm nỗi buồn. Vì vậy, tối đó, khi Park Jisung đang chuẩn bị về ký túc xá, cậu bị gọi lại. Cậu từ chối: "Xin lỗi... Hôm nay không ổn lắm đâu..." Trước đây hai người đã thử hẹn hò riêng tư mà không ai được phép phát tình, nhưng kìm nén không làm gì suốt cả buổi tối chỉ khiến cả hai khó chịu, cuối cùng nửa đêm không chịu nổi mà làm một trận dữ dội. Gần đây hai người đã liên tục làm trong ba ngày, Park Jisung sợ Zhong Chenle không chịu nổi, nên không muốn tiếp tục. Trước mặt các anh, Zhong Chenle bất ngờ không dùng lời lẽ để chọc ghẹo cậu như mọi khi, mà trực tiếp ôm lấy cậu từ phía sau, ngửa đầu lên tai cậu thỏ thẻ bằng giọng nũng nịu: "Đến đi mà~ em bé~". Aaaa... Chỉ trong nháy mắt, Park Jisung đã cứng lên, mặt đỏ bừng, cảm giác như có hơi nóng thật sự đang bốc ra từ đỉnh đầu. Cậu ngượng ngùng nhìn thấy dấu chấm hỏi trên khuôn mặt của các anh, liền lập tức đồng ý, kéo Zhong Chenle lại nói lời tạm biệt qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Thở sâu để nhiệt độ trong cơ thể dần hạ xuống, cậu nghiêng đầu nhìn Zhong Chenle đang sử dụng ứng dụng đặt xe, thấy trong lòng ngọt ngào, lại nghĩ đúng là không thể quá mập mờ ở bên ngoài được, hôm nay nếu không mặc áo khoác dài, với kích cỡ của mình, sợ rằng sẽ bị các anh trêu chọc suốt mười năm.

Vừa về đến nhà cởi áo khoác xong, Zhong Chenle đã nhào tới hôn. Vật cứng nóng bỏng của anh ép vào đùi Park Jisung. Cậu muốn nói "Chenle à, đợi chút đã", nhưng lại không nỡ buông ra. Một bên cuộn lấy lưỡi Zhong Chenle mà mút, một bên luồn tay vào trong áo nỉ vuốt ve núm vú của anh. Bị những ngón tay hơi lạnh của Park Jisung kích thích, Zhong Chenle rùng mình, vô tình cắn trúng Park Jisung. Đang định lùi lại thì bị giữ đầu kéo lại gần. Anh nghe thấy Park Jisung cười, nói khẽ: "Bảo bối của em đúng là mèo con mà." Cảm giác run rẩy lan từ cột sống xuống dưới, anh thực sự rất thích giọng của Park Jisung, đặc biệt là khi cười khẽ như vậy. Trong thoáng chốc Zhong Chenle ngỡ như chân mình mềm nhũn, phía sau cũng như ướt đẫm. Bạn trai anh không giỏi tán tỉnh, nhưng có sức hấp dẫn riêng khiến anh lập tức đắm chìm. "Ừm, đi... đi tắm trước đã!" Cảm thấy mặt mình đỏ lên, Zhong Chenle vùng ra đi về phía phòng tắm trước. Anh luôn như vậy, luôn muốn chiếm thế thượng phong, nhất định phải thắng Park Jisung, như thể hai người cùng ngượng ngùng là điều gì đó phạm luật trời vậy. Bật máy sưởi và vòi nước nóng, Park Jisung nhanh chóng cởi sạch quần áo, chỉ còn lại quần lót. Zhong Chenle mặc áo thun ngắn tay và quần thể thao, ngồi trên nắp bồn cầu ngắm nhìn kỹ càng. Thân hình Park Jisung là kết quả của quá trình tập luyện mà anh đã chứng kiến. Trước kia chỉ có thể lén nhìn trộm khi thay đồ, giờ ánh mắt anh táo bạo lướt qua xương quai xanh, cơ ngực, cơ bụng... ừm, còn cả cái thứ mỗi lần đều khiến anh chết đi sống lại, phải dùng hết sức toàn thân để giả vờ mình chịu được - cái con cặc to đó. Park Jisung mặc quần sịp, vốn chỉ nửa cương, cho đến khi phát hiện có một chú mèo con mặt đỏ au đang nhìn say đắm, thế là cái thứ đó nhanh chóng phồng to ngay dưới mí mắt Zhong Chenle. Cậu kéo quần lót xuống một chút, cả đầu dương vật liền bật ra, trên đó còn tiết ra chút dịch, làm cho cây thịt ướt át, rất khiêu gợi. Zhong Chenle nhìn đến nín thở trong giây lát, ham muốn dâng lên, theo phản xạ có điều kiện mà xoa nắn bộ phận cũng đã hoàn toàn cương cứng của mình. Thấy Zhong Chenle động tình, Park Jisung mới nhận ra tư thế của mình có vẻ hơi khiêu dâm. Rõ ràng là ở phòng tắm trong nhà, nhưng hành động kéo quần lót xuống một nửa để phô bày cơ quan sinh dục này lại mang cảm giác kích thích như đang lộ thiên vậy. Cậu tiến lên một bước, Zhong Chenle hiểu ý, không chút do dự há miệng, thè lưỡi ra liếm, còn ngước mắt nhìn Park Jisung, vừa ngoan ngoãn vừa dâm đãng.

Tuy nhiên, Zhong Chenle không thực sự khẩu giao cho cậu. Chỉ cần Zhong Chenle không chủ động đưa nó vào miệng, điều đó có nghĩa là ít nhất hiện tại anh vẫn chưa muốn. Park Jisung quá hiểu Zhong Chenle, nhưng dù chỉ được liếm qua lại như vậy, cậu cũng có thể tự ý thêm vào một chút tưởng tượng về cảnh trực tiếp đưa vào miệng Zhong Chenle, rồi bỗng nhiên có cảm giác muốn xuất tinh. Không được, không thể chỉ lo cho bản thân sướng. Park Jisung kéo Zhong Chenle dậy hôn, hai bàn tay to luồn vào quần Zhong Chenle bóp mông anh, còn rất cố ý mà xoa hai bên, thỉnh thoảng ngón tay chạm vào cái miệng nhỏ rất biết hút ở giữa. Park Jisung dường như đã quên mất bản thân không vui cả ngày, nhưng Zhong Chenle không quên, vì vậy Zhong Chenle lại lại lại bắt đầu, ý là vừa làm làm màn dạo đầu vừa tán gẫu nói chuyện.

"Hôm nay em không vui phải không? Nói chuyện nhé?" Nụ hôn tạm dừng, hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất gần. Park Jisung cố tìm dấu hiệu Zhong Chenle đang trêu chọc mình, nhưng phát hiện ánh mắt Zhong Chenle trông cực kỳ nghiêm túc. Cậu không trả lời, bước vào bồn tắm nằm xuống, không biết mở lời thế nào, nên chỉ dang hai tay ra, ra hiệu cho Zhong Chenle cũng ngồi vào. Giờ đến lượt Park Jisung ngắm Zhong Chenle cởi đồ. Vốn da đã trắng, dưới ánh sáng mạnh của phòng tắm có thể nói là da trắng như tuyết, cơ đùi khỏe mạnh, bắp chân dài và thon. Khi giơ chân bước vào, cái lỗ nhỏ kia lộ ra mơ hồ, Park Jisung cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. Zhong Chenle ngả đầu ra sau gối lên cánh tay Park Jisung, vừa định quay đầu nói chuyện lại bất ngờ đối diện ánh mắt của cậu, chuyện gì vậy, Park Jisung như đang nhìn anh rất tình tứ, lại có vẻ hơi ủy khuất. Tim đập thình thịch nhanh hơn, anh nhất thời quên mất mình định nói gì, môi đã tự động dán lên môi bạn trai. Không phải nụ hôn đầy ham muốn, dù cả hai đều cương cứng, nhưng Park Jisung chỉ chạm vào nhẹ nhàng, như thể không phải hôn môi mà là hôn trái tim anh. Zhong Chenle bị cảm xúc của Park Jisung ảnh hưởng, một chút chua xót mơ hồ dâng lên, kèm theo giọng điệu cũng vô thức trở nên dịu dàng: "Sao không vui vậy?" Park Jisung vẫn đang do dự có nên nói hay không, tóc dính nước, trông như một chú chó lớn bị mưa làm ướt. Cậu dường như đã quyết tâm rất lớn, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng, nên vừa mở miệng nói vừa nắm lấy phần thân dưới của Zhong Chenle vuốt lên xuống, đây là phương pháp lấy can đảm kỳ lạ gì vậy?!

"Chỉ là... Haiz, hay là thôi không nói nữa, cũng không cần thiết..." Quả nhiên, Zhong Chenle lập tức lườm cậu một cái. Park Jisung lại tự mình xoắn xuýt một lúc, thấy Zhong Chenle vẫn đang lườm mình, mới chịu thua và nói: "Chỉ là, em không có cảm giác an toàn..." Park Jisung bình thường khá nhạy cảm, để cậu thực sự bộc lộ cảm xúc với người mình yêu thì là một chuyện rất khó. Nói đến đây, bàn tay cậu vô thức siết chặt lại. Zhong Chenle kêu đau một tiếng, anh nghiêng người một chút rồi cũng nắm lấy dương vật của Park Jisung, tức giận mà bóp mạnh: "Em không an toàn chỗ nào chứ!" Park Jisung hít một hơi lạnh, nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của anh: "Nhẹ thôi, như thế này... đúng rồi..." Tạm thời ngừng chiến, cả hai nhẹ nhàng vuốt ve nhau, nhưng cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Zhong Chenle thực sự không hiểu, thậm chí cảm thấy hơi kỳ quặc: "Cảm giác an toàn cụ thể là gì?" Park Jisung cẩn thận nhìn anh: "Là cảm giác chắc chắn... sự tin tưởng ấy." "Ừm... Anh không mang lại cho em cảm giác đó à? A, đúng chỗ đó, mạnh hơn chút nữa... Không phải em lo anh sẽ bỏ rơi em bất cứ lúc nào đấy chứ?!" Thấy anh lại sắp nổi giận, Park Jisung nhanh chóng lắc đầu, tất nhiên là không đến mức đó. Thực ra, ngay chính Park Jisung cũng không rõ. Cậu chỉ mơ hồ cảm thấy mình dường như không nhận được sự ưu ái nhiều nhất từ Zhong Chenle, có phải là do cậu quá tham lam không?

Nước bắt đầu nguội đi, cả hai lau khô người, khi Zhong Chenle giơ tay lên, anh tiện thể ôm lấy cổ Park Jisung, ngẩng đầu lên và nói một cách rất nghiêm túc: "Anh vẫn chưa hiểu rõ cảm giác an toàn mà em nói là gì, nhưng anh sẽ cố gắng để em cảm thấy có nó, vì vậy đừng buồn nữa được không? Em biết mà, anh thích em nhất." Không thể không rung động, Park Jisung nhìn thấy rõ ràng sự quan tâm của Zhong Chenle dành cho mình. Nhưng khi trái tim rung động, phía dưới cũng theo đó mà đau nhức. Park Jisung hôn Zhong Chenle rồi hỏi anh có thể khép chân lại không. Nhưng thay vì làm theo, Zhong Chenle lại dang chân ra và phản đối mạnh mẽ: "Sao, không muốn làm?" "Lúc nãy em chạm vào... chỗ đó của anh... vẫn còn hơi sưng." Park Jisung cũng vừa mới nhận ra, sau những lần ân ái mãnh liệt như vậy, Zhong Chenle không thể nào không có chút tổn thương nào, chắc chắn là do tính ganh đua của anh. Trước khi Zhong Chenle kịp nổi giận, Park Jisung đã nhanh chóng ôm lấy mông anh bế lên, đồng thời không kiềm được mà mỉm cười nhìn anh chăm chú. Khi bị ném lên giường, cả người Zhong Chenle đã bị ánh mắt của Park Jisung làm cho đỏ bừng.

Park Jisung cúi người xuống, trước tiên là trao một nụ hôn dài, như thể không bao giờ đủ. Sau đó, cậu khép chân Zhong Chenle lại, ôm lấy và để dương vật đang cương cứng của mình chậm rãi cọ sát vào phần đùi non của anh. Sau khi nói ra hết những điều trong lòng, hai người dường như trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Zhong Chenle cũng hiếm khi im lặng như vậy, là vì chưa làm tới cùng sao? Hay là vì anh cũng đang suy ngẫm về ý nghĩa của "cảm giác an toàn"? Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Park Jisung. Sau khi gạt bỏ những lo lắng, cậu nhận ra thực ra Zhong Chenle cũng đang xấu hổ, chỉ là trước đây cậu hay bị những lời nói của anh làm cho phân tâm. Nghĩ đến đây, Park Jisung cười khẽ. Zhong Chenle xoay người hỏi: "Em lại cười gì thế?". "Đáng yêu quá." Zhong Chenle bật ra một tiếng "xì" và tai anh lại đỏ lên. Anh kéo Park Jisung xuống, hai bàn tay nhỏ bé của anh nắm lấy phần thân dưới của cả hai bắt đầu xoa xoa. Park Jisung vẫn tiếp tục cười, đẩy nhẹ vào lòng bàn tay của Zhong Chenle, rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói một lần nữa: "Đáng yêu." Zhong Chenle cố gắng giữ vẻ mặt không ngại ngùng, nhưng rõ ràng anh không thể kiềm chế được nữa. Dù vậy, anh vẫn ngẩng cao cằm, tiếp tục cứng rắn hỏi: "Có phải thích anh chết đi được rồi không?" Park Jisung gật đầu mạnh mẽ, nhẹ nhàng nói: "Thích."

"Thích." Như làn gió nhẹ từ Sapporo thổi qua trái tim.

"Thích." Như nằm giữa đại dương bao la vào ngày tận thế.

"Thích anh, Zhong Chenle."

Cuối cùng, anh thua, cụp mắt xuống trước Park Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com