Chương 13
Trans: Lavern
Beta: Snivy
------------------------
Các anh lớn đều nhướng mắt lên nhìn khi Jisung lao vào phòng tập, trên mặt cậu hiện rõ thái độ cương quyết. Theo những gì họ quan sát thấy thì Jisung vào phòng, khóa cửa rồi cắm điện thoại kết nối với loa; ngay lập tức Siren của Sunmi vang vọng khắp không gian.
"Em ổn chứ?" Cuối cùng Mark cũng lên tiếng hỏi em với đôi mắt mở to khó hiểu.
"Không sao ạ."
"Thật tốt." Donghyuck đáp lời: "Mà chenle đâu?"
"em đã khiến cậu ấy đến muộn để nói chuyện với mọi người." Jisung lí nhí ngại ngùng, trông thấy bộ dạng này của Jisung, Jaemin bỗng bật cười.
"Sao thế?" Jeno hỏi, anh để tâm đến khía cạnh này nhiều hơn.
"Em chỉ thắc mắc không biết phải làm sao khi hôn một ai đó." Jisung dốc lòng tâm sự, cổ cậu cũng theo đó đỏ lên. Những thành viên còn lại của Dream trừ Chenle - người đang loay hoay tìm đôi giày mà Jisung đã cất công giấu đi, đều thủ thỉ cho cậu lời khuyên.
"Hai người ngấu nghiến môi của nhau à."
"Donghyuck không phải ngấu nghiến, nó đơn giản chỉ là ấn nhẹ vào nhau thôi." Jaemin cố gắng giải thích, ra hiệu với Jeno "Đến đây để làm mẫu này."
"Tớ..."
"Chờ đã, hai người hẹn hò bao lâu rồi?" Renjun hỏi và nhận được tiếng than vãn không cam lòng của Jisung.
"Mấy tháng rồi."
"Và em chưa hôn em ấy à?"
"Em không biết hôn như thế nào và em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo." Jisung ngại ngùng trả lời. Jaemin vò vò tóc trước khi kéo Jeno lại và "làm mẫu" cho Jisung.
"Em có hôn má hay trán em ấy chưa?" Renjun tiếp tục hỏi, cố tình làm lơ hai người mà anh thích đang vật nhau bên cạnh. Anh sẽ xử lí họ sau.
"Rồi ạ." Jisung đáp lời rồi Renjun gật đầu.
"Thế thì cứ làm như vậy trên môi đi." Mark nhún vai.
"Cứ như bình thường thôi á?" Jisung ngạc nhiên, mọi người xung quanh đồng loạt gật đầu. Đúng lúc ấy điện thoại Jisung đổ chung, cậu nhấn nút nghe máy thì liền nghe thấy tiếng hét của Chenle từ đầu dây bên kia.
"Này, Zhong Jisung, cậu đã làm gì với đôi giày của tớ rồi?"
Jisung không biết thời điểm thích hợp là khi nào. Hiện tại, hai người đang ở trong phòng khách của Chenle, chơi trò Cuộc chiến sinh tử 11 khi đang ăn dở bữa trưa.
Và khi Chenle nhẫn tâm tiêu diệt toàn bộ những gương mặt xuất hiện trên màn hình cũng là lúc Jisung muốn hôn chàng trai đang hào hứng này.
"Jisung hỗ trợ đi." Chenle hét lên, Jisung bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, nhanh chóng lấy lại tập trung nhìn lên màn hình để hỗ trợ Chenle.
Khi hai người qua màn này, Chenle thở dài một hơi nhẹ nhõm rồi đổ người xuống, gối đầu vào lòng Jisung: "Cuối cùng cũng..."
"Cậu bảo cậu đã mắc ở vòng này bao lâu ý nhỉ?"
"Từ năm 2001." Chenle thẳng thắn tuyên bố, Jisung khúc khích luồn năm đầu ngón tay vào mái tóc mềm mại của Chenle: "Nhưng cậu biết đấy tớ sẽ không thể qua được nếu không có cậu. Cậu đã đánh lạc hướng chúng hộ tớ."
"Cho cậu nói lại đấy." Chenle đứng lên thè lưỡi trêu chọc Jisung còn cậu thì nhìn người kia vui vẻ.
"Zhong Jisung sẽ làm gì tớ nào? Không gì cả?" Jisung nhướn một bên chân mày trước khi lao về phía Chenle, người kia đang hét lên rồi chạy trốn.
"Là Park! Park Jisung..."
"Zhong nghe ổn hơn." Chenle nói vọng xuống khi anh trèo lên những bậc cầu thang. Phía sau là Jisung đang đuổi theo rất gần.
Lúc Jisung đuổi kịp Chenle, vì một vài lí do nào đó, Chenle đang trốn sau bồn tắm.
Một nơi không lý tưởng lắm.
Jisung nhấc Chenle lên vai, vác xuống tầng mặc anh giãy giụa và gào thét. Sau đó, Chenle bị Jisung ném xuống ghế để bắt đầu trò cù léc.
"Này! Ji... A tớ không thở được! Jisung! Tớ chết mất." Chenle nắc nẻ, tiếng cười của anh dần trở thành những tiếng thở hổn hển, Jisung thì chỉ cười tươi trước chiến thắng trong khi người phía dưới chật vật hít thở.
"Cậu nhất thiết phải đánh bại tớ trong game mới được hả?"
"Ừm." Chenle bĩu môi, thái độ hiển nhiên khiêu khích của Chenle càng khiến Jisung cù lét nhiều hơn.
"Mặt cậu đỏ lên rồi." Jisung ngừng lại, cười dịu dàng.
"Thì sao?" Chenle tỉnh bơ đáp lại, Jisung bỗng thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ họng, cậu nhận ra Chenle đang nằm dưới mình và gương mặt của anh ấy có bao nhiêu xinh đẹp.
Lặng im và chậm rãi, Jisung nhanh chóng cúi đầu đến sát gần Chenle, mũi chạm mũi khiến cả hai phải nhăn mặt.
Jisung lùi lại, rên rỉ bất lực trước sự tự ti của mình, Chenle chỉ bật cười nắm chặt lấy vạt áo của cậu, nhẹ nhàng kéo Jisung về phía mình để ấn môi mình lên môi Jisung.
Jisung cảm tưởng mọi thứ như vỡ òa, dạ dày cậu quặn thắt, thời gian ngưng đọng, thứ duy nhất mà có giá trị tới lúc này là môi của bạn trai cậu đang chạm vào môi của cậu.
Chenle không thể tin được là mình có đủ can đảm để làm việc này. Anh đang hôn Jisung, cảm giác nứt nẻ trên bờ môi ấy chân thực hơn rất nhiều so với tưởng tượng trước đây. Nhưng với Chenle, cảm giác ấy như đang lơ lửng giữa thiên đường vậy.
Jisung ngại ngùng mặt đỏ bừng lùi ra còn Chenle thì khúc khích: "Dễ thương quá."
"Tớ đâu phải người duy nhất dễ thương đâu." Lời đáp lại của Jisung khiến nụ cười của Chenle càng thêm phần rạng rỡ.
Mọi hành động, cử chỉ trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai đều mang những ý nghĩa riêng. Và sự thật thì chúng luôn luôn như vậy.
Chỉ có điều họ chưa sẵn sàng để vén bức màn che ở phía trước mà thôi.
-The end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com