Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Sự lạnh giá vẫn âm ỉ ngoài cửa sổ, trong căn phòng khách Chenle đang ngồi kề vai bên cạnh người "bạn thân" của anh, Jisung. Họ cùng quấn một chiếc chăn lớn, cùng nhau xem rất nhiều bộ phim kinh dị. Bây giờ đang là tháng Giêng và mẹ của họ đã đến nhà bạn bè chơi hôm nay. Mẹ Chenle đã đưa anh tới nhà Jisung và đón mẹ cậu cùng rời đi.

"Thôi được, đây chắc chắn là cảnh phim ghê rợn nhất rồi." Chenle cười. Diễn xuất của diễn viên thật sự quá tệ, chủ yếu là diễn cảm giác đau đớn, còn cốt chuyện thì đại trà.

"Nó xứng đáng được 1 sao Michelin*." Jisung nói đùa.

(*): Sao Michelin là biểu tượng danh giá trong nền ẩm thực, nó dùng để đánh giá trình độ, đẳng cấp của đầu bếp và nhà hàng. Càng nhiều sao Michelin thì nhà hàng đó càng danh giá.

"Đây không phải nhà hàng, Jisung à. Và một ngôi sao cũng sẽ khiến nó được đánh giá cao hơn, điều đó không xứng đáng với nó." Chenle trả lời, một bên lông mày nhướng lên với giọng điệu thực tế. Nhưng anh lại nở nụ cười vì Jisung cũng đang cười với anh.

Kể từ khi họ gặp nhau vào năm nhất đại học, Chenle đã phải lòng cậu. Bây giờ họ đã bên nhau được một thời gian rất dài và điều đó là nhờ người yêu của anh không bao giờ bỏ cuộc với anh. Vì vậy, khi anh ngồi đó nhìn Jisung, tất cả những gì anh có thể làm là mỉm cười cùng cậu.

Chenle giật bắn mình khi nghe thấy chuông cảnh báo của điện thoại mình vang lên. Điện thoại của Jisung cũng vậy và khi họ kiểm tra thì đó là cảnh báo không nên ra đường vì tuyết quá dày và không thể lái xe. Xe dọn đường sẽ không thể dọn hết kịp và tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài. Họ đang bị kẹt lại vì tuyết hay nói cách khác Jisung và Chenle sẽ có một đêm với nhau.

Không lâu sau thì mẹ của hai người gọi tới. Chính xác là sau 1 phút.

"Được rồi, con hiểu rồi mà mẹ." Jisung lơ đãng đáp. Mẹ cậu lo lắng cho cậu và Chenle. Như vậy cũng đủ biết rằng Chenle đã tới nhà Jisung rất nhiều lần nên khiến mẹ cậu quá quen thuộc với anh.

"Từ khi Mark lên đại học phòng của nó cũng không có ai sử dụng, con cứ dọn dẹp rồi để Chenle ngủ ở đó nhé. Hai đứa ngủ cùng nhau rồi con lại kêu thằng bé cứ chiếm chỗ con." Jisung bật loa ngoài nên Chenle đã có thể nghe thấy hết mẹ Jisung nói gì, Jisung cười lo lắng và chối cãi rằng mẹ đã nghe nhầm. Sau nhiều lần dặn dò kĩ lưỡng, họ đã cúp máy.

Chenle đập vào tay Jisung khi họ cùng nhau lên lầu: "Chiếm chỗ cơ đấy."

"Chenle à!"

Chenle đã tới phòng của Jisung rất nhiều lần nhưng lần này lại thấy khác hẳn. Đã hơn 1h sáng và đáng lẽ anh đang ở nhà, trên chiếc giường của mình vậy mà anh lại ở đây, với Jisung và mọi thứ.

"Cậu có muốn đi tắm không?" Jisung bật đèn trong phòng lên và hỏi. Phòng của cậu có màu xanh nhạt và đầy poster được dán trên tường.

"Cậu đang chê tớ bốc mùi đấy à, Park Jisung?" Anh nhướng mày.

"Cái gì, không đâu. Không phải vì cậu bốc mùi mà tớ chỉ muốn cậu cảm thấy được thoải mái hơn thôi."

"À, vậy thì được." Chenle cười.

Anh tiến đến tủ quần áo của Jisung và lấy một chiếc áo phông. Đó là chiếc áo phông Jisung thích, một chiếc áo phông có in ban nhạc mà cả hai đều thích nghe. Chenle khá thoải mái với quần áo của Jisung, anh luôn lấy áo len và áo sơ mi của Jisung để mặc rồi bảo rằng chúng đẹp hơn với anh. Jisung thì không quan tâm tới điều đó, cậu cảm thấy Chenle trông rất đáng yêu trong bộ quần áo của cậu. Jisung tìm cho Chenle một chiếc quần bóng rổ của cậu và đưa cho anh.

Trong phòng tắm, Jisung đưa cho Chenle một chiếc bàn chải đánh răng mới. Cậu hi vọng việc tắm rửa dưới vòi hoa sen sẽ giúp Chenle rửa sạch tất cả những điều tồi tệ từ bộ phim họ đã xem. Tại sao bộ phim đó lại có thể tệ đến vậy chứ?

Anh bước ra từ phòng tắm và mặc áo phông của Jisung. Chenle rất thích sự rộng rãi từ chúng, đương nhiên là cả quần bóng rổ mà anh đang mặc nữa.

Quay trở lại phòng Jisung, Chenle không gõ cửa mà bước vào luôn. Đó là một sai lầm lớn của anh. Jisung đang cởi trần và chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông để chuẩn bị đi tắm.

"Chết tiệt, xin lỗi cậu." Chenle gằn giọng. Bụng anh đang cảm thấy kì lạ, có chút nôn nao.

"Đáng lẽ tớ nên gõ cửa." Chenle vừa nói vừa đóng cửa và tự rủa bản thân. Hay thật, bây giờ Jisung sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái.

"Không sao đâu, tớ quên mất cậu cũng ở đây." Jisung cười khúc khích khi mở cửa đi tắm. Cơ thể của cậu ấy vẫn luôn như vậy à. Câu trả lời là đúng vậy. Dù sao kể từ hồi năm lớp 10, cậu ấy đã bắt đầu rèn luyện thân thể. Cơ thể vốn đã đẹp đó bây giờ đã thật sự có sáu múi và chuột tay. Chết tiệt.

Chenle nhận ra rằng anh đã quên đánh răng nên khi Jisung tắm xong anh đã cùng vào phòng tắm với cậu. Vẫn không mặc áo. Chenle hét lớn trong nội tâm. Khi đánh răng, họ quay mặt vào gương. Họ cười khi va vai vào nhau và cố gắng khiến cho đối phương mất thăng bằng.

Họ đánh răng xong và Chenle súc miệng rồi khoe Jisung thành quả của mình. Bàn tay Jisung di chuyển đến khóe miệng Chenle nơi vẫn còn dính một ít bọt màu trắng. Jisung dùng ngón tay cái lau đi cho anh rồi lau tay vào chiếc khăn đang quàng ở cổ. Chenle đã không nhận ra rằng mình đã nín thở khi Jisung đưa tay tới gần.

"Cảm ơn cậu." Anh lầm bầm, hy vọng Jisung không nhận ra phản ứng của anh.

Họ trở lại phòng Jisung và cuối cùng cậu cũng mặc lại áo. Thật đáng buồn, Chenle cảm thấy không biết phản ứng thế nào. Tạm biệt cơ bụng xinh đẹp. Xin chào quần lỡ xám và áo phông trắng. Đêm nay khó ngủ rồi đây, Chenle nghĩ.

Hai người cùng nằm nghiêng trên giường của Jisung. Ánh đèn mập mờ. Một máy tính xách tay đang ở giữa họ và phát bộ phim cả hai cùng xem. Nhưng cuối cùng hai người lại cắm mặt vào điện thoại, cười đùa với mấy cái meme ngốc nghếch rồi khoe nhau. Jisung cất máy tính giữa họ rồi kéo đầu Chenle tựa vào ngực mình. Cậu giải thích rằng cách này sẽ tiết kiệm không gian giường. Tim Chenle đập nhanh hơn một chút khi bàn tay Jisung uể oải lần theo những đường nét trên lưng anh và xoa nhẹ. Anh còn cảm thấy lồng ngực Jisung rung lên mỗi khi cậu cười. Chenle có thể ở mãi trong khoảng khắc này.

Khi họ tắt điện thoại và cùng im lặng, cuối cùng Chenle cũng nhắm mắt lại. Điều cuối cùng anh có thể nhớ là Jisung vươn tay tắt đèn rồi kéo anh lại gần cậu.

Chenle thức dậy vì chuông báo thức đã reo. Anh nhận ra chân mình đang gác lên chân Jisung, mặc dù chuyện đó xảy ra vào lúc họ đang ngủ nhưng anh vẫn cảm thấy xấu hổ. Còn chưa kể đầu anh vẫn nằm trên ngực Jisung và gần như không di chuyển gì từ đêm qua. Anh tự hỏi Jisung cảm thấy thế nào khi anh gối đầu lên ngực cậu. Họ đã nằm như thế này nhiều lần trước đây nhưng chưa bao giờ qua đêm ở tư thế này cả. Chenle rời khỏi dòng suy nghĩ vì cuộc gọi đến của mẹ Jisung.

"Đến phòng Mark và gọi Chenle dậy đi. Điện thoải của má Zhong con hết pin rồi và bà ấy muốn nói chuyện với thằng bé." Jisung đen mặt còn Chenle thì cười khúc khích khi thấy cậu có vẻ vẫn buồn ngủ đến nỗi mắt gần như không mở ra được. Chenle che miệng mình lại để mẹ Jisung không nghe thấy tiếng anh và hai người họ bắt đầu diễn.

Jisung tắt mic cuộc gọi và đợi vài giây.

"Chenle, cậu dậy chưa? Mẹ cậu muốn nói chuyện với cậu này." Jisung nói sau khi làm như đứng dậy và đến phòng anh trai mình.

"Chào buổi sáng, mẹ. Mẹ ngủ có ngon không?" Chenle ngái ngủ nói. Buổi sáng chắc chắn không phải là buổi yêu thích của anh trong ngày.

"Mẹ ngủ ngon lắm, còn con thì sao?"

"Con cũng ngủ rất ngon." Thật sự ngon, anh nghĩ.

"Vậy là tốt rồi, có vẻ như tuyết không còn dày như trước nữa và tuyết đọng trên đường cũng không nhiều nên bọn mẹ sẽ về nhanh thôi." Mẹ anh rất phấn khích kể chuyện, quá phấn khích khi giờ là... 11h sáng. Sau đó, họ nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Chenle ngồi dậy và cảm thấy hơi chóng mặt, cơn buồn ngủ lại kéo anh vào lồng ngực của Jisung. Một lát sau cả hai đứng dậy và vào phòng vệ sinh, đầu tiên là vào riêng để sử dụng toilet, sau đó họ cùng nhau đánh răng rửa mặt. Chenle nhìn chằm chằm Jisung qua gương, cậu ấy vẫn luôn đẹp trai thế này à? Vào buổi sáng nữa chứ, Chenle nghĩ rằng còn anh thì trông thật tàn tạ.

Chenle tựa vào bồn rửa mặt sau khi đánh răng xong, nhìn lại vào gương để đảm bảo rằng trên mặt mình không còn kem đánh răng. Anh không muốn việc hôm qua lại diễn ra, bây giờ còn quá sớm để trái tim tiếp tục chịu đả kích.

"Lần này trên mặt tớ không còn dính gì nữa nhé." Anh tự tin mỉm cười với Jisung.

"Hả? À..." Jisung bước lên hai bước và nghiêng người về phía trước.

"Đúng vậy." Chenle tránh đi, anh có chút ngại ngùng. Thực tế thì lúc này anh có thể ngửi thấy cả hơi thở hương bạc hà của mình.

Hai tay Jisung nhốt Chenle vào trong. Bất cứ khi nào cậu muốn cũng đều có thể tiến lại gần hơn. Nhưng mà, Jisung không làm thế: "Chắc chắn rồi." Jisung nói, giọng cậu thì thầm như có như không khi cậu tiến người lại gần Chenle hơn.

"Ừm..." Chenle nói, bây giờ nhịp thở của anh còn nhiều hơn là lời nói. Jisung tiến lại gần và không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào của Chenle.

Jisung bỗng dừng lại, ngắm nhìn kĩ lưỡng gương mặt của người cậu yêu. Đôi mắt Jisung di chuyển từ mắt anh đến môi rồi quay lại mắt Chenle như muốn truyền đạt một câu hỏi. Chenle cũng dùng ánh mắt như thói quen để đáp lại Jisung.

Jisung nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Chenle. Tay Chenle vòng ra sau cổ cậu, kéo cậu lại gần, hôn sâu hơn. Hai tay Jisung ôm lấy eo Chenle, kéo cả người anh lại gần cơ thể mình hơn nữa, muốn thu hẹp không gian giữa hai người họ. Đầu lưỡi họ quấn lấy nhau, cảm nhận đối phương. Nụ hôn thật sâu. Họ hôn nhau và hôn cho đến khi hơi thở có chút khó khăn mới tách nhau ra. Jisung gục đầu vào vai Chenle cười, không phải vì buồn cười mà là vì cậu quá hạnh phúc. Những ngón tay của Chenle luồn qua mái tóc của Jisung, anh mỉm cười. Cậu muốn hô anh mãi mãi. Độc chiếm đôi môi mềm mại và ngọt ngào như cậu tưởng tượng.

" Ha, tớ..." Đó là những gì Jisung có thể nói, suy nghĩ của cậu đang rất xáo trộn.

"Ừm..." Hai người trở nên kiệm lời, giống như những lần trước.

"Chúng ta sẽ tiếp tục việc này, nhưng là sau bữa sáng nhé?" Jisung ngước lên bắt lấy ánh mắt của anh hỏi.

"Được, rất sẵn lòng." Chenle nói, có lẽ anh cần cảm ơn sự phân tâm của bữa sáng để anh có thể bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com