Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lộ tình yêu

ONE SHOT | GIAO LỘ TÌNH YÊU

Ep.6 series "Tập viết lúc bị Writer's Block"

Written by Đào.

Được đăng tại Wattpad và WordPress Nắng Cappuccino. Vui lòng không re-up hay chuyển ver.

***

1.

Ở trung tâm thành phố, có một nơi được gọi là "giao lộ tình yêu": đó chính là con đường hoa trên phố đi bộ, là nút giao của năm con đường lớn đổ về. Nhiều người truyền tai nhau rằng chưa có một ai tỏ tình thất bại ở giao lộ tình yêu cả, và tất cả những cặp vợ chồng đã từng cầu hôn ở đây đều có cuộc sống hôn nhân êm ấm.

Chenle tất nhiên là không tin vào mấy câu chuyện kiểu này, văn phòng công ty cậu ở ngay trên tuyến phố đi bộ, cậu thề là cậu đã tận mắt chứng kiến không dưới mười lần người đi đường tỏ tình thất bại. Có lẽ "giao lộ tình yêu" cũng chỉ là cái tên được mỹ miều hóa của một chiến dịch truyền thông nào đó để thu hút khách du lịch đến tham quan mà thôi.

Thật ra thì cậu cũng không thể phủ nhận sức mạnh của tin đồn này, đúng là ngày nào cậu cũng thấy người ta ra đây tỏ tình thật. Phần lớn đều là học sinh, sinh viên - đối tượng luôn đề cao sự lãng mạn và không mấy khi từ chối bắt trend. Vị trí ngồi của cậu ở ngay cạnh cửa sổ, tuy bị rèm che hơn nửa nhưng cậu vẫn nắm bắt được trọn vẹn mọi cảm xúc trên khuôn mặt của người được tỏ tình. Mỗi lần như thế Chenle chỉ có thể cảm thán, "Chà, tuổi trẻ tốt thật đấy!".

Tuổi trẻ quá tốt còn gì, những cô cậu học sinh sinh viên ngày nay đa phần đều rất mạnh mẽ và tự do, dám sống đúng với mong ước và kì vọng của chính bản thân mình. Tỏ tình ở đây đâu chỉ có nam và nữ, nam nam cũng có mà nữ nữ cũng có. Văn phòng công ty cậu cách âm rất tốt, tuy cậu chẳng thể nghe được những tiếng hò reo hân hoan ngoài kia - nhưng mỗi lần thấy đám đông vui vẻ vỗ tay hò hét, Chenle đều thấy hạnh phúc lây.

Ví dụ như hôm nay chẳng hạn, người tỏ tình là một em học sinh nam bị tật ở chân, đi lại rất khó khăn, mới đầu cũng thu hút nhiều ánh nhìn không mấy thân thiện của người qua đường. Nhưng bạn nữ xinh xắn được tỏ tình thì lại không hề tỏ ra khó chịu với khiếm khuyết của đối phương, rất chân thành nhận bó hoa của người ta mà gật đầu đồng ý.

"Chà, hâm mộ thật đấy", Chenle không nhịn được mà thở dài cảm thán.

"Cậu thích kiểu tỏ tình như thế à?" Jisung ngồi kế bên xem tài liệu, tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên dưới nhưng cũng thuận miệng hỏi một câu.

Chenle quay trở lại với màn hình máy tính toàn chữ là chữ, chậm rãi trả lời:

"Đâu, hâm mộ tình yêu đẹp của người ta thôi. Bạn nam chân đi khập khiễng, bạn nữ vẫn không chê. Thời bây giờ kiếm đâu ra kiểu tình yêu đẹp như phim thế nữa! Mà lần trước tớ đã bảo rồi còn gì, tớ không thích tỏ tình công khai. Hai người ở riêng một chỗ, tỏ tình đủ để cho nhau nghe, thế là lãng mạn rồi!"

"Nhưng tỏ tình ở nơi được mệnh danh là giao lộ tình yêu thì cũng đâu có tệ?" Jisung ngay lập tức phản bác.

"Ừ thì không tệ, nhưng nhiều ánh mắt nhìn vào quá, phô trương quá. Con người tớ không thích phô trương, cậu hiểu nhất còn gì?"

"Ồ", Jisung chỉ cảm thán như vậy rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Thực ra trước đây mối quan hệ của hai người không tốt đến thế. Hai người quen nhau từ năm nhất Đại học - cũng tại chính giao lộ tình yêu này đây - nhưng với một tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Trường Đại học của họ cách đây vài trăm mét, nằm trên một trong những trục đường lớn dẫn vào giao lộ. Ngày đó Chenle chạy bàn ở một quán cà phê trên đường hoa, còn Jisung thì làm thêm ở khu vui chơi ngay cạnh quán cà phê đó.

Bình thường thì những vị phụ huynh đưa con em đến khu vui chơi đều tiện tay order cà phê từ quán Chenle làm. Thế nên nhân viên của quán thường xuyên phải chạy vào chạy ra, hết order thì chuyển sang bưng bê, hết bưng bê thì chuyển sang dọn dẹp. Phải nói rằng những năm tháng đó Chenle chỉ có thể nở mấy nụ cười công nghiệp mà thôi, vì công việc thực sự rất nặng nhọc và vất vả. Công việc của Jisung thì có đỡ hơn một chút, nhưng thực tế không phải ngày nào nó cũng "đỡ" được như thế.

Ngày hôm đó là ngày lễ, Jisung phải mặc mascot gấu nâu đứng chào khách ngay trước cổng khu vui chơi. Bộ đồ mascot thực sự vừa dày vừa nóng, nhìn bề ngoài thì có vẻ đáng yêu dễ gần - chứ thực tế Jisung ở bên trong đã rất mệt và có chút bực bội. Nhưng mà biết làm sao được giờ, ngày lễ được thưởng gấp đôi lương, cậu cố gắng từng nào thì hay từng đó.

Jisung đã rất kiên nhẫn nhảy nhót cả buổi sáng, thế mà bọn con nít quỷ vẫn phá phách tưng bừng làm cậu không thể không tức điên lên. Đứa thì bắn nước lên bộ mascot của cậu, đứa còn cố tình nhả kẹo cao su ra dính vào mascot nữa chứ. Thế này thì bao nhiêu tiền thưởng cũng trừ hết vào tiền vệ sinh mascot cho chủ khu vui chơi. Jisung rất muốn đánh cho tụi nó mỗi đứa một cái, nhưng rồi cũng phải cắn răng nhẫn nhịn vì mấy đồng lương ít ỏi của mình.

Rõ ràng nhẫn nhịn là thế, vậy mà cuối cùng mấy đồng lương đó cũng cất cánh bay luôn. Chenle sau mấy tiếng đồng hồ bưng bê chạy qua chạy lại giữa quán cà phê và khu vui chơi đã mệt lử, bước một hai bước cũng đủ để đầu óc choáng váng. Cậu không cẩn thận mà va phải mascot của Jisung, hai người ngã lăn quay, còn bao nhiêu nước ép dứa cùng cà phê nâu đều được mascot "hấp thụ" sạch sành sanh.

Chenle ngã không đau nhưng ví tiền Jisung đau lắm. Phản ứng đầu tiên của Jisung là muốn chửi, cậu vặn vẹo tháo đầu gấu nâu ra, chật vật hất lớp tóc mái đẫm mồ hôi sang một bên, vừa chuẩn bị phun hoa nhả ngọc vào mặt hung thủ thì lại phát hiện hung thủ đã bất tỉnh nhân sự trên người mình. Hung thủ da rất trắng, nhưng có lẽ vì chạy bàn liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ nên từ cổ đến mặt không có chỗ nào là không ửng đỏ, mái tóc cũng lem nhem mồ hôi chẳng kém gì cậu luôn.

"Cậu gì ơi? Cậu gì ơi? Đừng chết trên người tôi, tôi sợ lắm, cậu gì ơi!" Jisung lay lay mãi mà hung thủ vẫn không dậy, mấy đứa nít ranh xung quanh còn hỗn láo bắn súng nước vào người hung thủ nữa cơ chứ.

Jisung tức lắm, tầm này tiền bạc quan trọng gì nữa, mình và người ta đều là nô lệ của tư bản cơ mà!

"Đứa nào còn bắn nữa là tao bắt cóc, tao mổ lấy nội tạng, tao bán sang Trung Quốc!"

Cả buổi cậu chưa uống được ngụm nước nào nên giọng cứ ồm ồm, nghe đáng sợ lắm, bọn con nít quỷ cứ thế sợ quá mà chạy ù vào tìm bố mẹ. Jisung khó khăn vừa đỡ lấy người Chenle vừa đứng dậy, mà những vị phụ huynh gần đấy cũng chẳng buồn đến giúp cậu một tay; cậu chỉ có thể khệ nệ xốc ngang người Chenle lên vai mình, vác như vác củi.

Bây giờ bảo cậu ngất luôn có khi cậu cũng ngất được ấy chứ. Jisung khó khăn vác Chenle vào quán cà phê trong ánh nhìn tò mò của tất cả mọi người, cậu đã bực lại càng thêm bực, vừa đến quầy thu ngân đã hét lớn:

"Chị gì đó ơi, nhân viên quán chị say nắng sắp chết rồi nè! Quán thì ở ngay trên đường hoa, khách thì đông, sao chị không thuê thêm mấy thằng nữa mà chạy bàn? Thế này là bóc lột sức lao động đó, tôi báo công an!"

Chủ quán còn chưa kịp hốt hoảng, Jisung còn chưa kịp báo công an, khách trong quán còn chưa kịp phản ứng thì Chenle đã sực tỉnh. Vừa lơ mơ tỉnh lại đã phát hiện bản thân trong tư thế kì quái, Chenle hốt hoảng quẫy quẫy tay chân mà hét toáng lên:

"Cứu tôi với! Bắt cóc trời ơi! Bắt cóc! Cứu tôi với!"

Mới lần đầu gặp nhau mà đã va phải tình huống kinh khủng như vậy; thử hỏi Chenle và Jisung có còn muốn gặp lại thêm lần nào nữa trong đời không? Dĩ nhiên là không rồi, cho dù sự việc sau đó đã được giải quyết tương đối ổn thỏa (nhưng Jisung vẫn bị trừ tiền thưởng) thì cả hai cũng không muốn phải đụng mặt nhau thêm lần nào nữa. Chenle tìm một công việc mới ở trên đường hoa, mà Jisung cũng nghỉ việc ở khu vui chơi để làm gia sư bán thời gian luôn.

Nhưng cuộc sống mà, muốn hay không muốn đâu phải là chuyện mà hai người họ có thể quyết định. Cứ tưởng sự việc đáng xấu hổ đó đã chìm vào quên lãng, hai người cũng đã biến mất khỏi đời nhau; ai mà ngờ kì sau họ lại học cùng một môn chuyên ngành, lớp học có gần một trăm người mà họ vẫn được giảng viên chia vào cùng một nhóm.

Ai mà xem phim Hàn Quốc quá một trăm tám mươi phút một ngày thì kiểu gì cũng sẽ cho rằng đây chính là khởi đầu của một mối tình đẹp như mơ rồi đó. Nhưng thực tế lại khốc liệt kinh khủng: làm việc nhóm chính là nguyên do khiến người ta đay nghiến nhau, khiến bạn thân ghét bỏ nhau, khiến tình nhân cắm sừng nhau, khiến trái đất diệt vong và khiến cả người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất.

Jisung cho rằng "thảo luận" không phải là cãi nhau, còn Chenle lại cho rằng chỉ cần nói qua nói lại hơn mười phút về một vấn đề mà vẫn chưa giải quyết được thì đã gọi là cãi nhau rồi. Hai người vì thế mà không ưa nhau, đến từng cái dấu chấm và chỗ ngắt đoạn xuống dòng mà vẫn phải đem ra tranh cãi cho bằng được, làm quá đến nỗi nhóm trưởng tức điên, phải xin phép giảng viên gạch tên Chenle và Jisung ra khỏi nhóm.

Đã mang tiếng là thành viên bị "đuổi" ra khỏi nhóm rồi thì còn nhóm nào dám nhận Chenle với Jisung nữa. Hai người chỉ còn cách bắt tay nhau làm bài tập giữa kì, khối lượng công việc đáng ra có thể chia cho tám đến chín người thì nay hai cái đầu bốn cái tay phải tự cân hết.

Chính vì thế là trong vòng quay kí ức của cả Jisung lẫn Chenle đều có một đoạn phim như sau:

Một, Chenle dậy sớm đến thư viện chờ Jisung, mang theo một bó hoa cúc hoặc loài hoa gì đấy nhiều cánh. Nhưng tại sao lại là thư viện nhỉ? Thì cứ thử cãi nhau um sùm ở thư viện mà xem, cô thủ thư mới đánh cho cả hai đứa u đầu.

Hai, Jisung sẽ mua một chiếc bánh chuối nướng cỡ khủng cùng hai hộp sữa bò, giấu chúng thật sâu trong balo rồi mới lén lén lút lút vào thư viện tìm Chenle. Đứa nào khơi mào cãi nhau thì đứa đấy phải ăn một miếng bánh chuối và uống một ngụm sữa, không cẩn thận là kiểu gì cũng bị thủ thư tước thẻ thư viện sáu tháng.

Ba, khi gặp một vấn đề nào đó quá nan giải, nan giải đến mức sắp cãi nhau đến nơi - thì Chenle sẽ bắt đầu bứt cánh hoa cúc để đưa ra quyết định "chốt" quan điểm của mình hay quan điểm của Jisung.

Cũng bởi vì Chenle ít khi kiếm được hàng nào bán mấy loại hoa nhiều cánh hơn hoa cúc nên cậu cứ mang hoa cúc vào thư viện miết. Cô thủ thư thấy sắc vàng kia thực sự rất nhức mắt, có lần không nhịn được mà chặn cửa chất vấn Chenle:

"Làm gì mà suốt ngày đem hoa cúc vàng vào đây thế? Em định thờ sống cô đấy à?"

Chenle rất ngượng nên chỉ gãi đầu cười ha hả:

"Thằng bạn em đẹp trai quá, em thờ sống nó đấy cô ạ. Nó còn sống ngày nào là em mang hoa đến thắp hương ngày đó."

Đáp trả cho vui cái mồm vậy thôi chứ ai ngờ Jisung lại nghe được. Bảo sao cả buổi sáng hôm đó Jisung trông cứ tẽn tò, làm gì cũng cúi thấp đầu xuống, liên tục bặm môi lại còn không dám nhìn thẳng vào mắt Chenle. Tự dưng trải qua một buổi làm việc chung trơn tru đến bất thường, Chenle mới không kìm được tò mò mà hỏi:

"Sao hôm nay không cãi tôi nữa? Buồn cái gì à? Thất tình à? Hay là răng tôi dính cái gì nên lúc nói chuyện trông mắc cười?"

"À đâu, tự dưng được cậu khen đẹp trai nên tôi ngượng thôi."

Câu trả lời khiến Chenle không lường trước được, quá đỗi bất ngờ mà cũng quá đỗi buồn cười. Cậu chỉ có thể nỗ lực mím môi, để mặc cho đôi vai run bần bật; đến khi cường độ rung của nó trở nên bất ổn thì cậu với Jisung đã cười khặc khặc thật "trầm ấm" giữa bốn bề tĩnh lặng.

Sau đó... làm gì có sau đó nữa, cả Chenle lẫn Jisung đều bị cô thủ thư thẳng tay tước thẻ thư viện sáu tháng. Mối quan hệ của hai người có lẽ bấy giờ mới thực sự bắt đầu từ đây.

2.

Thứ sáu và thứ bảy luôn là ác mộng của tất cả những anh em mang cái mác "đỗ nghèo khỉ" trong công ty Chenle. Bình thường còn được đi làm bằng xe máy điện, đến ngày có phố đi bộ thì chỉ có thể bắt xe buýt đi làm - nhất là ngày thứ sáu - vì ai đâu biết trước hôm nay mình có phải tăng ca hay không.

Jisung là một người cật lực phản đối văn hóa OT, vì vậy cậu vẫn kiên quyết cưỡi xe máy điện đi làm vào ngày thứ sáu với một niềm tin mãnh liệt rằng bản thân sẽ thành công chuồn về nhà trước sáu giờ tối - cái giờ oan nghiệt mà phố đi bộ chặn mọi đường xe lưu thông, cũng là giờ đáng ra mọi người phải ra về theo hợp đồng lao động.

Chenle thì không dám, cũng bởi vì tính chất khách hàng của cậu mà cậu hiếm khi được nghỉ ngơi sau sáu giờ tối. Hai người làm việc ở công ty thiết kế nội thất, và dĩ nhiên là khách hàng của họ phải đi làm về cái đã, ăn uống xong xuôi cái đã rồi mới bắt đầu trực tiếp làm việc với họ. Do thế mà công ty cậu sáng đèn sau sáu giờ tối và chỉ tắt đèn sau mười giờ đêm như một lẽ thường tình, vì mọi người ngại mang công việc về nhà nên đành chấp nhận OT dù sếp đâu có ép.

Đấy, thế nên là Chenle vẫn vui vẻ chấp nhận tăng ca chứ chẳng than vãn gì. Cậu rất ngại mang bản thiết kế dang dở của mình về phòng trọ nhỏ - nơi bạn trọ của cậu thường livestream chơi game vào tám giờ tối mỗi ngày. Vả lại iMac công ty cậu luôn là iMac đời mới nhất, được làm việc với cơ sở vật chất đàng hoàng, update hàng mới liên tục như vậy thì ai mà chẳng ham!

Ừ thì có Jisung không ham.

Không ham một mình thì buồn lắm, nên Jisung phải rủ Chenle cùng không ham với mình. Đằng nào cũng đã tăng ca cả tuần rồi, mỗi ngày thứ sáu về sớm thì có làm sao. Chen chúc trên xe buýt ai mà chịu cho nổi, thứ sáu thứ bảy nào anh em trong công ty cũng than vãn về mùi mồ hôi í ẹ mà họ phải chịu đựng suốt hai mươi phút đồng hồ, có người còn bị đổ sữa đậu nành trên áo, có người còn bị mấy bà cô già khó tính mắng vì ngủ gật mà không để ý nhường chỗ cho họ. Rõ là khổ như thế thì cứ về sớm sớm để lấy xe điện mà đi, một mình một xe, một mình một đường, khỏi phải va đụng vào ai.

Chenle vẫn thường đồng ý với gợi ý của Jisung, đó là lí do Jisung luôn chuẩn bị sẵn một chiếc mũ bảo hiểm dự phòng trong cốp xe. Công việc mà cậu với Chenle phụ trách thường không giống nhau, dĩ nhiên sẽ luôn có những ngày Chenle không thể về sớm với cậu được. Vậy nên cứ đến sáng thứ sáu là cậu lại tạt qua đón Chenle đi làm dù trọ Chenle và nhà cậu ngược đường nhau, mới đầu Chenle còn từ chối ghê lắm - nhưng chen chúc trên xe buýt còn ghê hơn - thế là chốt phương án lâu dài như thế. Về thì cũng hên xui, hôm Chenle về cùng cậu, hôm Chenle ở lại tăng ca thì Chenle tự bắt buýt về.

Một năm đổ lại đây, Jisung không để Chenle tự bắt buýt về vào ngày thứ sáu nữa. Công việc không gấp gáp thì Chenle luôn tự nguyện về cùng cậu, còn lỡ như phải ở lại làm nốt cho xong thì cậu gửi xe ở hầm xe công ty luôn, thứ hai hẵng lấy cũng chẳng sao. Lúc đó cậu cũng sẽ ở lại với Chenle, thong thả hoàn thành phần công việc của mình, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi ăn tối, cùng bắt xe buýt về trọ Chenle - rồi sau đó cậu mới lên tuyến buýt ngược lại để về nhà mình.

Lí do vì sao Jisung cứ nhất quyết bắt buýt về trọ Chenle cái đã rồi mới chịu đi ngược về nhà ấy à, là vào vì sinh nhật Chenle năm ngoái, Jisung săn sale sập sàn tặng luôn bạn mình một thùng sữa tắm hương bạc hà, tổng cộng là hai mươi chai new date. Chenle dở khóc dở cười, hai mươi chai dùng đến kiếp nào mới hết; mà Jisung lại nói tặng cái này cho Chenle để cậu trân trọng mùi hương cơ thể của mình, từ đó đừng nghĩ đến việc chen chúc đi xe buýt đi làm nữa.

Thì sao - thì chẳng liên quan gì, Jisung không nói thẳng lí do là vì cậu bạn Chenle ngáo ngơ của cậu đã bị móc túi năm lần, mất airpods bốn lần trên xe buýt chỉ sau một năm đi làm; cậu chỉ nói rằng có đi xe buýt thì cứ để tớ đi cùng cậu, để tớ bảo vệ hương sữa tắm bạc hà quý báu mà tớ canh sale mãi mới mua được.

Có điều công ty của hai người không phải ai cũng là "đỗ nghèo khỉ". Chenle và Jisung mới ra trường được hai năm, đi xe điện đi làm là đúng; nhưng cũng có những đàn anh đàn chị đã đi làm được gần chục năm, nhà lại ở ngay trung tâm thành phố nên được bố mẹ độ cho mấy con xe hơi cực xịn. Ngày thường thì họ đỗ xe ở hầm xe công ty, ngày có phố đi bộ thì họ đỗ xe ở bãi đỗ ngoài đường lớn, cách công ty khoảng vài trăm mét.

Bởi thế nên họ chẳng bao giờ hiểu nỗi khổ bon chen xe buýt của đàn em mới ra trường được hai, ba năm; cũng như không hiểu niềm vui được đi xe máy điện của những người trẻ hơn họ có vài tuổi. Vậy là đã có chuyện như hôm nay, một đàn anh ngoài ba mươi ngỏ ý chở Chenle về nhà bằng con xe Bentley màu bạc cực sang cực xịn cực mịn của anh ấy.

Nghề thiết kế nội thất thì không bạc, nhưng cũng không giàu đến mức ngoài ba mươi đã mua được Bentley. Jisung bĩu môi, cậu cũng có hộ khẩu thành phố, bố mẹ cũng ăn nên làm ra, cũng có thể mua cho cậu mấy con Bentley để thi thoảng lái đổi gió cho ngầu. Chẳng qua cậu xưa nay thích tự lập, cái tôi cũng cao nên toàn chê tiền bố mẹ cho, mà bản thân cậu cũng không thích lấy tiền bố mẹ đi ve trai như ai đó.

Thế nên là trong lúc Chenle còn lưỡng lự chưa biết lựa lời nào mà đáp, Jisung đã lịch sự từ chối hộ đồng nghiệp kiêm bạn thân mình:

"Anh thông cảm nha, hôm nay Chenle có hẹn với em rồi!"

Sau đó còn giả vờ thân thiện nói nhỏ vào tai đàn anh:

"Với cả hôm trước cũng mới có một anh đi Rolls-Royce rủ Chenle đi date á anh! Anh đi Bentley thì không có lợi thế cạnh tranh lắm đâu!"

Chenle e ngại gãi đầu từ chối, thừa nhận việc tối nay mình đã có hẹn với Jisung. Nhưng vụ Rolls-Royce thì chắc chắn là không có, chờ người ta đi rồi cậu mới huých nhẹ khuỷu tay vào người Jisung:

"Này, tớ được anh Rôn Roi rủ đi date hồi nào đấy? Điêu nó vừa, cậu biết thừa tớ không thích phô trương mà; cứ ngồi lên xe nào giá hơn năm tỷ là tớ lại thấy say xe!"

"Cậu mới mồm điêu! Cậu đừng tưởng tớ không biết ở quê nhà bố cậu đi xe Tesla gần mười tỷ!" Jisung liền phản bác ngay tức thì. "Bây giờ chưa có thì hôm sau có! Cỡ như cậu mà Bentley đòi tán á, nằm mơ!"

Chenle mới cười khúc khích:

"Thế cỡ như tớ phải xe nào tán mới vừa?"

Jisung lắc lắc chùm chìa khóa handmade được Chenle tặng, động tác khoe mẽ cực kì phô trương:

"Cỡ như cậu thì xe máy điện, loại bằng một phần hai tiền lương tháng của tớ."

Mặc kệ mấy anh em cùng team đang giả bộ làm động tác "nôn ọe" trước hành động quê mùa và sến sẩm của Jisung, Chenle vẫn thoải mái phá lên cười, mấy chiếc râu mèo càng hiện diện rõ hơn trên gò má trắng hồng của cậu. Ừm thì xe máy điện loại mấy chục triệu mà lại dám đem ra so với Bentley thì đúng là thần kinh, nhưng Jisung vẫn chắc chắn rằng Chenle thích ngồi sau yên xe mình hơn là ngồi trên con Bentley của một anh mama boy nào đó.

"Thế nên là ngày hôm nay tớ trịnh trọng mời cậu không tăng ca để đi ăn tối với tớ, ô kê không?"

"Được, hôm nay thì ô kê."

Và mọi người chẳng lạ gì cái cảnh năm giờ ba mươi phút tròn ngày thứ sáu, Jisung thoải mái đứng dậy vươn vai xoay hông hẳn mấy cái, sau đó vỗ vỗ vào vai Chenle ra hiệu hết giờ, rồi hai bạn trẻ dắt tay nhau chào tạm biệt những người đồng nghiệp đang tự nguyện OT vui vẻ.

Bởi vì làm việc ngay khu phố đi bộ sầm uất nên gần như hàng quán nào ở đây hai người cũng đã ghé qua ít nhất một lần rồi, có nơi còn đi nhiều lần vì được mời ăn sinh nhật đồng nghiệp hay quên mang cơm trưa. Chenle không kén ăn nhưng cậu cũng ngại những món ăn mang hương vị thương mại, những nhà hàng chỉ bán thương hiệu chứ không bán đồ ăn ngon - thế nên bình ắc quy của Jisung vào thứ sáu luôn được bơm đầy điện để chở Chenle sang mạn bên kia của thành phố, tìm quán ruột của người bản địa và có một bữa tối xứng đáng với giá tiền.

Chenle nói, "Bởi vì biết gia đình dư dả, tớ có thể thoải mái tiêu pha nên tớ mới muốn học cách quý trọng đồng tiền. Đó cũng là quý trọng công sức lao động của bố mẹ và của bản thân, chứ nằm không ăn sẵn thì tớ sẽ trở thành con người tệ hại như thế nào chứ! Cứ có tiền là lại coi khinh người khác, ngày xưa thế giới của tớ luôn đầy rẫy những người như thế, nên tớ mới đến thành phố này để bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng".

Thế đấy, thế nên Jisung mới có tự tin để khẳng định Chenle thích ngồi xe điện của mình hơn là ngồi Bentley của người ta. Chenle cũng thích trải nghiệm nhiều món ăn ở nhiều phân khúc khác nhau chứ không đơn thuần trung thành với những nhà hàng phân khúc cao cấp. Hằng ngày cậu và Chenle có thể xử lý những đơn hàng trăm triệu, nhưng đi ăn thì Chenle vẫn chỉ ăn những món trăm nghìn.

Giống như xuất phát điểm của Chenle ở thành phố này là một thiếu gia trắng trẻo chạy bàn đến ngất xỉu, Jisung cũng muốn cài đặt lại xuất phát điểm của mình là một sinh viên mới ra trường bình thường, phải tiết kiệm tiền nên chỉ có thể lái xe điện đưa bạn thân mình đi ăn. Chenle sẽ cài dây mũ bảo hiểm cho cậu, cậu sẽ gạt chỗ để chân cho Chenle, hai người phóng xe điện ra khỏi tầng hầm, phóng qua cả những con xe hơi xịn nhất trong trung tâm thành phố sầm uất; hướng về khu vực phố cổ, nơi những hàng quán gia truyền sẽ khiến đời sống tinh thần của họ trở nên phong phú hơn.

"Được chở đúng là thích thật đó, ngày nào ra khỏi nhà cũng phải đấu trí với các chị gái Ninja Lead làm tớ mệt hết cả đầu! Bây giờ thì chỉ cần thoải mái nhìn ngắm đường phố thôi, có người khác né Ninja Lead hộ tớ rồi!" Chenle vừa tận hưởng những cơn gió sảng khoái vừa cảm thán, càng rời xa trung tâm thành phố lại càng ít khói bụi, tinh thần cũng phấn chấn hơn rất nhiều.

"Cậu mà thích thì tớ lại chẳng tự nguyện chở cậu đi làm cả tuần! Tại cậu cứ chối ấy chứ!"

Ấy là Chenle lại kiếm cớ:

"Thi thoảng được chở thì mới thấy thích chứ! Ngày nào cũng được chở thì lại bình thường quá! Đã thế lại còn là đồng nghiệp chở, đồng nghiệp nhỉ! Nhìn mặt nhau cả ngày chưa chán hay sao mà còn đòi đưa đón ngày hai bữa nữa!"

Jisung nghe vậy mới bĩu môi, ngồi với Chenle thì cả ngày cậu có thể bĩu môi cả trăm lần:

"Chỉ có cậu mới chán thôi! Lâu rồi không cãi nhau, tuần sau phải nhận chung một project để cãi nhau cho đỡ chán nhỉ?"

Hai người lại phá lên cười, con đường xa vì thế lại thêm gần, những câu chuyện hai người kể cho nhau nghe vẫn mãi không có hồi kết. Chenle và Jisung đều để dành lại một phần chuyện không kể, để lần sau vẫn còn có thể kiếm chuyện mà gây gổ với đối phương.

3.

Jisung không nói suông, sang tuần cậu thực sự đã tự đề cử mình và Chenle vào một dự án mới, một dự án có thể nói là chưa hề có một bản phác họa nào, để việc càng thêm nhiều và cậu với Chenle càng có sức cãi nhau cho đỡ chán nhau.

Đây không phải là dự án đầu tiên hai người làm chung với nhau, nhưng đây lại là dự án đầu tiên mà hai người chịu trách nhiệm chính từ đầu tới cuối sau hơn hai năm trở thành nhân viên chính thức. Jisung rất hưng phấn, bảo rằng để tô thắm thêm tình đồng nghiệp sâu sắc thì ngày mai cậu sẽ tới chở Chenle đi làm.

Chenle cũng đồng ý một cách bình thường thôi, cho đến khi cậu thấy Jisung ngồi lù lù trong con Rolls-Royce màu đen huyền bí ngay trước cửa căn trọ bình dân của mình.

"Ối mẹ ơi! Cậu thuê con Rôn Roi này ở đâu mà hịn thế! Ngày đầu tiên nhận dự án lớn thôi mà, thuê con này một ngày đã hao mất nửa tiền lương rồi!"

Jisung ga lăng xuống xe, mở cửa ghế lái phụ cho Chenle dù xe này có thể mở cửa tự động. Cậu vẫn mặc trang phục công sở bình thường như mọi ngày, vẫn đi giày da bóng loáng mà Chenle cất công săn sale được sáu đôi cho cả hai đứa. Từ cái vẻ giản dị có phần nghèo túng ấy, Jisung mới trả lời thật lòng:

"Tớ thuê ở chỗ người quen, rẻ lắm! Năm chục nghìn!"

"Năm chục nghìn á? Điêu!" Chenle mắt chữ O mồm chữ A, không phải lần đầu tiên cậu được cưỡi Rôn Roi nhưng vẫn phục Jisung trong thời gian ngắn đã kiếm đâu ra con Rôn Roi hàng xịn mà thuê.

"Ừ, năm chục nghìn tiền xăng, vào trạm xăng để flex xe cho vui là chính thôi. Xe này xe mẹ tớ, thuê không đồng."

Chenle bấy giờ mới dám thả lòng người, bật cười đánh vào tay Jisung:

"Bố tổ, đổ xăng Rôn Roi mà đổ năm chục, người ta biết ngay xe thuê!"

Jisung khởi động xe, nhún vai ra vẻ trịch thượng hiếm có:

"Kệ người ta! Xe này mẹ tớ cho tớ luôn cũng được, mà tớ sĩ không lấy!"

Chenle vẫn chống cằm giả bộ ngưỡng mộ gia thế vô cùng có số má của Jisung:

"Sao lại sĩ không lấy? Xe sang thế này mà vẫn có thằng sĩ không chịu lấy á? Đi xe này thì mấy chị Ninja Lead có mà tự động nhường đường, không lo phải đấu trí với ai!"

Còn Jisung, vẫn như cũ, vẫn những câu nói đậm mùi "anh tuy nghèo nhưng anh có một trái tim chân thành":

"Tại người tớ muốn chở chỉ thích đi xe máy điện tự mua thôi."

Hai người lại không hẹn mà cùng bật cười, Chenle vẫn cứ theo thói quen cũ, cười là lại đánh đánh mấy cái vào người Jisung.

Cậu nhớ hồi còn là sinh viên, mấy lần hỏi Jisung bố mẹ làm nghề gì thì Jisung lại bảo bố mẹ tớ chăn bò, tới mùa thì bán sữa lấy tiền. Ừ thì đúng là chăn bò thật, cho đến khi cậu được chứng kiến chuồng bò nhà Jisung: chăn hơn bảy mươi nghìn con, bò còn ăn cỏ thượng hạng, nghe nhạc Baroque, tắm rửa hai lần mỗi ngày. Ừ thì đúng là bán sữa lấy tiền, nhưng là bán sữa trong chuỗi cửa hàng thực phẩm làm từ kem sữa phủ sóng khắp toàn quốc. Đấy, thế nên cậu mới hay bảo Jisung mồm điêu!

"Khoe khoang thấy gớm! Thế thì đi xe điện mà chở tớ, mắc gì đi Rôn Roi!"

Jisung không hài lòng, xem ra cậu vẫn còn ghim chuyện cũ:

"Để lát nữa ghé ngang xe Bentley ông anh kia, hạ cửa kính xuống cho ông anh kia thấy cỡ Bentley làm gì có cửa mà tán cậu! Ối giời ơi, tán thì cứ tán thôi, mắc gì khoe mình đi Bentley! Thế mới thấy gớm!"

Nói điêu mà lại nói đúng, Chenle ngửa đầu về sau cười ha hả, đồng nghiệp kiêm bạn thân mình sao mà xéo sắc ghê!

"Thôi đi ông nội ơi! Người đâu mà thích hơn thua!"

"Thích hơn thua như vậy đấy! Người ta mà không tán cậu thì tớ đã chẳng buồn hơn thua! Phải hơn thua cho người ta bớt cái tính khoe khoang đi!"

Mà Jisung cứ nói là làm, lượt đi lẫn lượt về đều phải ghé ngang con Bentley kia mà hạ cửa kính phía Chenle một phát, Chenle vừa bực mình vừa buồn cười đánh một cái vào tay mới chịu cho kính lên. Hôm đó cả công ty đều xôn xao chuyện có một chiếc Rolls-Royce siêu xịn đậu dưới hầm gửi xe, mà bản thân Jisung lại cứ im ỉm, thi thoảng còn há miệng tỏ vẻ bất ngờ và "kinh khủng" khi nghe đồng nghiệp liến thoắng về chuyện thằng điên nào nhà đã có Rôn Roi mà vẫn mài mặt đi làm thiết kế nội thất.

Chuyện này thì chỉ có Chenle và Jisung mới ngầm hiểu với nhau. Tuy gia đình đã có cơ ngơi để kế thừa nhưng hai người đều cho rằng bản thân phải có sự va chạm nhất định với xã hội cái đã, rồi sau đó đầu óc mới đủ cứng rắn và sừng sỏ để tiếp tục công việc truyền thống của gia đình mình. Quản lý kinh tế không dễ, quản lý con người còn khó hơn, và Chenle cùng Jisung đều đồng ý rằng muốn quản lý được con người thì mình cần phải lăn xả vào chính những môi trường làm việc khốc liệt đó, trải nghiệm tâm lý của họ, trải nghiệm thăng trầm của họ; có vậy sau này công việc tiếp quản mới bớt đi một phần khó khăn.

Bởi vậy nên Chenle và Jisung luôn hài lòng với cuộc sống tự lực cánh sinh ngay từ thời đại học của họ. Nhưng xã hội mà, có nhiều người người ta lại hay ghen ghét đố kị, người ta chẳng nghĩ sâu xa được như thế. Jisung chỉ chở cậu đi làm bằng Rolls-Royce có một hôm, vậy mà ngay ngày hôm sau khắp công ty đã có tin đồn Jisung thuê Rolls-Royce để lên mặt ra vẻ với "bạn gái", nghĩ bằng cái đầu gối cũng thừa biết là tin đồn do ai nhả ra.

Jisung chẳng buồn quan tâm, anh em team cậu đều biết từ hồi mới đi làm cậu đã tuyên bố không đụng vào cơm thầy, vợ bạn, gái cơ quan; vậy nên tin đồn này ắt hẳn là vô căn cứ. Ít ra nếu đồn là "bạn trai" thì cậu còn nhận, cậu chỉ tránh gái cơ quan thôi chứ đâu có tránh trai bao giờ.

Cậu cứ chăm chăm vào cái vế "lên mặt ra vẻ với bạn gái" mà quên mất cái vế "thuê Rolls-Royce", và cậu cũng chẳng để tâm đến cái vế đấy. Nhưng mà Chenle thì hơi để tâm, cậu rất khó chịu với những ánh nhìn phán xét hướng về Jisung, cũng rất khó chịu với cách những người được gọi là đàn anh đàn chị lại thể hiện cái tính nhỏ mọn rõ ràng như thế.

"Người ta phán xét cậu như thế, cậu không khó chịu à?"

"Làm sao? Kệ người ta chứ! Tớ phán xét người ta thích khoe khoang được thì người ta cũng có thể nghĩ tớ sĩ diện hão thuê Rolls-Royce được! Kệ thôi, có qua có lại thế là đủ rồi!"

Lần này thì lại đến lượt Chenle bĩu môi, ai bảo ông đi hơn thua với người ta trước làm gì.

Cơ mà sau hôm đó thì chẳng ai thấy Jisung đi Rolls-Royce nữa, nên tin đồn chết tiệt đó cũng dần trôi vào dĩ vãng. Gì chứ, có đồn thì cũng đồn đúng đúng một tí để người ta còn tin; chứ đằng này hầu hết mọi người trong phòng Thiết kế đều biết tính cách Jisung giản dị lại không thích khoe khoang.

Huống gì có một cô chị ở team khác còn suốt ngày bàn tán là chị ta ngửi thấy "mùi gay" trên người Jisung, chắc chắn Jisung không yêu con gái cũng không có bạn gái.

"Thế lỡ cậu ta thuê xe thật để lấy le với bạn trai thì sao?"

"Gớm, đàn ông con trai khó ai qua mặt nhau chuyện xe cộ lắm! Với cả cậu ta bám Chenle suốt ngày, nhưng có vẻ như không phải là yêu nhau đâu! Lần trước tôi lướt Facebook còn thấy bố Chenle đeo Richard Mille, ba cái đồ Rolls-Royce mà cũng đòi flex với Chenle à!"

"Khiếp, bố đeo Richard Mille mà con đi làm nhân viên quèn à? Tin chuẩn chưa bro, để tôi đi đồn!"

Chenle nghe được thì lấy làm không vui, nhưng cậu cũng không muốn nhảy vào cãi cọ. Cậu chỉ chờ tan làm rồi đem chuyện về kể cho Jisung, mà Jisung đang mải mê ăn chả cá cũng không tỏ ra bực bội, chỉ gật gù rằng:

"Lời lẽ ác ý chứ đồn cũng đúng rồi đó! Chỉ có sai ở chỗ: tớ không bám cậu, cậu bám tớ mới đúng!"

"Im đi!" Chenle giả vờ thô bạo nhéo mũi Jisung một cái.

Tuy miệng la đau oai oái nhưng Jisung vẫn muốn Chenle nhéo thêm cái nữa - vì hành động này mẹ cậu thường gọi là "nhéo yêu". Jisung luyến tiếc khịt mũi mấy cái rồi lại tỏ ra ông đây thanh cao không thèm vướng bụi trần:

"Cũng phải trải nghiệm thử cảm giác bị tung tin đồn thất thiệt ở chốn công sở cho biết chứ, sau này về tiếp quản tập đoàn còn biết cách trị nhân viên."

"Gớm, ông chủ thì lại ghê quá rồi. Tôi đây chẳng buồn về đâu ông ạ, nhà có anh rồi, tôi bay lượn thế nào thì bay lượn."

Đã nghe câu này trên dưới một trăm lần rồi mà lần nào Jisung cũng thấy thật nịnh tai. Cậu thỏa mãn gật gù, còn pha thêm cái giọng trêu chọc quyến rũ:

"Bay lượn xong thì đậu vào sân nhà tớ nhé! Đừng đậu ở sân nhà cái thằng đi Bentley."

"Im đi!" Chenle lại nhéo Jisung thêm cái nữa.

Hai người trêu chọc nhau mấy câu rồi lại tiếp tục vùi đầu vào nồi lẩu tokbokki thơm lừng, bỏ lại sau lưng những chuyện không hay chốn công sở. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cuối cùng Chenle vẫn kết thúc một ngày dài bên Jisung, ăn tối no nê còn được người ta đưa về tận nhà. Đã bảo là mỗi người một xe thì không cần Jisung phải ngược đường đưa cậu về, nhưng Jisung bướng lắm, cứ phải nhìn cậu vào nhà đã rồi mới quay đít về nhà.

Thấy chưa, bảo sao người ta mới đồn là Jisung bám Chenle!

4.

Không phải mà tự dưng người ta lại nói tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cứ ngỡ hai người đã cùng nhau bỏ ngoài tai mấy lời đàm tiếu là coi như xong chuyện rồi, ai ngờ chuyện rủi này qua thì chuyện xui khác lại đến.

Một ngày đẹp trời, Jisung và Chenle bị trưởng phòng Thiết kế gọi vào phòng riêng, còn kẹp thêm cả tệp đính kèm trưởng phòng Nhân sự. Tình huống này rất giống với cảnh sắp bị đuổi việc trong truyền thuyết; nhưng rõ ràng là hai người đang thăng tiến rất ổn định, dự án họ vừa nhận vẫn chưa triển khai xong, làm sao lại đường đột đuổi việc được. Jisung lo lắng một thì Chenle lo lắng mười, bình thường trông đôi bạn này bất cần đời vậy thôi - chứ đã đi làm thì ai chẳng muốn công việc suôn sẻ chứ.

Tin tốt là Jisung và Chenle không bị đuổi việc, tin xấu là những lời mà họ phải nghe thực sự rất phản cảm.

"Hai em này, tôi nhận được thông tin là hai em đang hẹn hò, lại còn hẹn hò rất lộ liễu ở nơi làm việc. À thì tôi chẳng có vấn đề gì với việc hai em là gay, nhưng hai em biết tệp khách hàng mục tiêu của chúng ta là những ai rồi đấy! Họ không thoải mái với việc làm việc với gay, tôi nghĩ điều này sẽ bất lợi cho công việc của cả phòng Thiết kế chúng ta."

Trưởng phòng Nhân sự cũng gật gù thêm vào:

"Tôi thấy khách hàng feedback rất tốt về Chenle mỗi lần em thực hiện thiết kế nội thất theo phong cách cổ điển, còn Jisung thì lại được khen với phong cách minimalism. Thế này đi, hết dự án này Chenle sẽ chuyển sang bộ phận của anh Daehan, làm việc trực tiếp với team chuyên thiết kế nội thất nhà ở. Jisung thì chuyển sang bộ phận của anh Taehoon, làm việc trực tiếp với team chuyên thiết kế nội thất văn phòng. Sự thay đổi này vừa phù hợp với điểm mạnh của mỗi người, vừa giúp khách hàng thoải mái mỗi lần đến công ty chúng ta làm việc."

Chenle thấy tức giận. Lửa giận cuồn cuộn dâng lên trong lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ mắc nghẹn ở cổ họng, muốn nói gì đó cũng không tài nào mở miệng nổi. Thái dương cậu bắt đầu đổ mồ hôi, có lẽ trong đời cậu chưa từng phải chịu đựng sự xúc phạm nào quá đáng như thế này; đến cả những năm tháng phải chạy bàn thời sinh viên cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy uất ức đến vậy.

Jisung chỉ cười khẩy, không giữ phép tắc trên dưới mà hỏi thẳng:

"Là giúp khách hàng thoải mái hay giúp anh chị thoải mái? Làm như kiểu tôi cầm hồ sơ ra nói chuyện với khách hàng thì họ liếc một phát là đã biết tôi là gay hay gì? Anh chị đã hỏi khách chưa mà lại dám chắc họ thấy không thoải mái khi làm việc với tôi?"

Giải thích hay tranh cãi nhiều cũng chẳng để làm gì, Chenle đưa tay ra cản Jisung lại, lắc đầu ra hiệu đừng to tiếng nữa. Cậu liên tục gật đầu nhìn hai vị trưởng phòng cao cao tại thượng trước mắt, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện bằng giọng điệu bình thản đến mức chính mình cũng không hiểu được:

"Tôi hiểu rồi, có lẽ việc tôi và Jisung thân thiết sẽ tạo nên hình ảnh phản cảm ở nơi làm việc. Anh chị cứ để chúng tôi hoàn thành dự án này đã, sau đó chúng ta hãy bàn chuyện cần bàn. Chắc chắn kết quả sẽ chỉ khiến anh chị hài lòng chứ không thất vọng. Vậy đi, chúng tôi về làm việc, dự án này xong càng sớm càng tốt."

Nói rồi cậu cúi đầu chào theo phép lịch sự, nắm lấy cánh tay Jisung mà kéo đi. Hai người im lặng trở về phòng làm việc, không ai nói với nhau câu nào. Cả hai đều ngầm hiểu là có người chơi xấu; làm gì có chuyện đi làm hai năm, dính nhau thân thiết hai năm chẳng bị ai nói gì mà tự dưng bây giờ lại có người đem ra mổ xẻ như thế.

Anh em trong team vừa nhìn đã biết hai người gặp chuyện không tốt, nhẹ nhàng hỏi han xem sếp vừa nói gì. Chenle chỉ cười bảo là chuyện vặt vãnh, Jisung cũng gật đầu phụ họa, mặt không biến sắc. Họ đều là những nhân viên vừa có trình độ lại vừa hết mực trung thành với công ty; ở cái thời đại thanh niên sáu tháng nhảy việc một lần này thì team của cậu thực sự đã quá khác biệt, khác biệt một cách tích cực vô cùng.

Chenle thở dài, quay đầu ngắm nhìn con đường hoa tấp nập người qua lại. Tầm nhìn này đã gắn bó với cậu suốt thời gian qua, cho cậu chứng kiến tường tận nhiều khổ đau và hạnh phúc. Từ khi làm việc ở đây thì cậu đã chẳng bao giờ xuống phố đi bộ chơi nữa, cậu chê góc nhìn trực tiếp không sống động bằng tầm nhìn từ trên cao này. Nhưng hiện tại cậu lại thấy mọi thứ thật xám xịt, con đường hoa cũng chỉ là một con đường lát gạch tầm thường, người tỏ tình cũng chỉ là một kẻ mộng mơ chưa lường trước những thăng trầm của cuộc tình phía trước.

Bấy giờ Jisung mới huých vào người cậu, nói câu nói đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi căn phòng kinh khủng đó:

"Lát nữa xuống phố ăn xiên không?"

Chenle híp mắt lại, nở một nụ cười như mọi khi:

"Đi!"

Chenle tự động viên tinh thần mình: đúng rồi, ai đi làm mà chẳng phải gặp ba cái chuyện í ẹ. Khách í ẹ thì là chuyện cơm bữa, bây giờ chẳng qua đến lượt sếp í ẹ thôi mà.

Hai người lấy lại tinh thần hoàn thành nốt phần công việc đang dang dở của mình, chỉ chờ đúng năm rưỡi là dọn dẹp đồ đạc quay đít về luôn chứ chẳng có tăng ca tăng cốc gì ở đây nữa. Hôm nay không có phố đi bộ, hai người chưa vội lấy xe mà thong thả tản bộ một hồi, lướt hết hàng xiên này đến hàng xiên khác cho đến khi chọn được hàng xiên có chỗ ngồi ưng ý.

Jisung theo thói quen trộn hai loại tương lại cho Chenle, vừa cầm chiếc xiên nhỏ quấy quấy vừa thở dài cảm thán:

"Thế là phải về bán sữa rồi!"

"Mới đi làm có hai năm mà đã đòi về bán sữa à?"

"Chứ giờ biết làm sao? Đó là công ty nội thất có thị phần lớn nhất thành phố chúng mình rồi!" Cậu giả bộ buồn bã đút cho Chenle một miếng xiên tôm rán.

"Thì chúng ta sang công ty thứ nhì, thứ ba, thứ tư! Thị trường sôi động, mình công ty này ăn đâu được hết cả miếng bánh!" Chenle cũng giả bộ ân cần an ủi như đúng rồi.

Jisung nhún vai ra vẻ bất lực:

"Nhưng mà mấy công ty đấy không có view phố đi bộ! Tớ thấy cậu rất hứng thú với việc nhìn ngắm người ta tỏ tình trên giao lộ tình yêu đấy!"

"Nhìn ngắm chán rồi, bây giờ tớ muốn được trải nghiệm cơ!"

"Hửm?" Jisung híp mắt dí sát người vào Chenle, hương bạc hà quen thuộc cứ thế lấn át mùi dầu mỡ đặc trưng của khu vực bán xiên rán. "Trải nghiệm là trải nghiệm như nào? Trải nghiệm cảm giác phô trương à?"

Chenle nhét vào mồm Jisung mấy viên xiên rau củ to ụ, lắc đầu trả lời:

"Bao giờ hai đứa xin nghỉ việc rồi tính!"

5.

Dù sao thì cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn. Chenle và Jisung vẫn không thay đổi những thói quen thường nhật của họ, cố gắng hết công suất để hoàn thành dự án này càng sớm càng tốt.

Jisung cho rằng bản thân không nên thay đổi nhịp sống chỉ vì sự chỉ trỏ không hay của người khác, thế nên thứ sáu cậu vẫn không OT, vẫn rủ Chenle đi ăn tối đúng giờ. Tựa như không hề có chuyện gì xấu xa đã xảy ra, họ vẫn tận hưởng cuộc sống của mình một cách lạc quan nhất. Nếu như không lạc quan chọn con đường này thì Chenle đã sớm trở về quê nhà cho đỡ vất vả, mà Jisung cũng đã đi bán sữa từ lâu để được người trên người dưới cung kính gọi "cậu chủ".

Thấy chưa? Bình tĩnh một chút thì ta sẽ thấy sự xấu tính của người khác vốn dĩ cũng chẳng có gì to tát.

Anh em trong team thấy Jisung và Chenle quay trở lại trạng thái bình thường rất nhanh nên cũng chẳng ai tò mò về những chuyện xảy ra trong phòng sếp nữa. Họ bắt đầu đoán rằng có lẽ Jisung và Chenle được cất nhắc lên vị trí lead team, bởi thế nên dự án này mới được cả hai người dốc sức hoàn thành nhanh đến thế.

Vậy nên lúc anh em thấy Chenle và Jisung cùng nhau nộp đơn xin nghỉ việc, người nào người nấy cũng đều sốc tận óc. Đáng sợ hơn là hai người còn bàn giao công việc trong thoải mái, thời gian bàn giao cũng đi làm chào hỏi người khác thân thiết vô cùng, cứ như thể họ hoàn toàn không có ý định chuyển đi vậy.

"Hai người húp được offer ở đâu ngon hơn à? Sao mà lại nghỉ việc ở công ty tụi mình thế?"

Chenle chỉ trả lời rất ngả ngớn:

"Jisung và tôi hùn tiền mua Bentley, vỡ nợ nên nghỉ việc đi làm đa cấp trả nợ."

Tất nhiên là chẳng ai tin lời Chenle bỡn cợt, nhưng anh em trong team vẫn suốt ngày đem chuyện vỡ nợ Bentley ra trêu hai người. Mãi cho đến ngày bàn giao công việc xong xuôi, quyết toán lương ngon lành cành đào mới có người đi Bentley đến gặp riêng Chenle nói chuyện nghiêm túc.

Chenle im lặng phán xét một lượt từ trên xuống dưới người quen mặt kia, nhận thấy quần áo giày dép đều đắt hơn nhiều lần đồ săn sale của cậu và Jisung, trong lòng mới âm thầm khen Jisung nói điêu mà nói chuẩn, người đâu mà khoe khoang phông bạt ghê. Hắn ta làm ở bộ phận khác, marketing hay sale gì gì đó cậu không để ý, cậu chỉ biết là mấy chuyện xui rủi của cậu có lẽ tám chín phần là từ hắn mà ra. Người mà người ta giàu thật, quý trọng đồng tiền do lao động chân chính thật thì người ta ít khi giở trò tiểu nhân như thế lắm.

"Anh có thể biết lí do em và bạn đồng nghiệp ngồi kế bên nghỉ việc được không?"

Chenle ngại nhắc đến Bentley nên mới đem Rôn Roi ra đón đầu ngọn sóng:

"Bọn em hùn tiền mua Rolls-Royce, vỡ nợ nên nghỉ việc tìm việc khác lương cao hơn trả nợ."

Hắn ta gãi đầu ngượng ngùng, cười gượng nói:

"Thế... thế à? Thế mà anh nghe đâu đó là bọn em mua Bentley."

Đúng rồi đấy, nghe thế thì đúng rồi đấy, tôi cố tình nói thế để anh nghe mà. Nhưng sự việc coi như cũng đã kết thúc rồi, Chenle chỉ lắc đầu cười:

"Bố em đi Tesla, mẹ Jisung đi Rolls-Royce. Bọn em mua Bentley làm gì cho đắt tiền, mua lại hàng secondhand của bố mẹ là được rồi."

Nhận thấy đối phương càng cười càng gượng, nỗi thẹn của hắn lớn đến nỗi hắn không thể nào bật ra câu xin lỗi, Chenle mới đành lịch sự nói tiếp:

"Em rất thích con Bentley của anh, nhưng em không phải kiểu người thích ngồi vào ghế lái phụ. Chúc anh gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp."

Chỉ vậy thôi, không phải ai cũng có can đảm đối mặt với sai lầm của mình; mà bản thân Chenle cũng không muốn đuổi cùng giết tận.

Cậu bước về phía Jisung đang đứng chờ ở thang máy, hai người ôm hai hộp đồ bé xíu rời khỏi nơi đã gắn bó với mình từ thủa mới ra trường.

Cốp xe điện của hai người rất rộng, đủ để bỏ hết mấy phụ kiện bé xíu vào trong. Nói không buồn là nói dối, Chenle đóng cốp xe lại, thở một hơi rõ dài:

"Được rồi, bây giờ bước tiếp theo là gì nhỉ? Cậu còn muốn làm đồng nghiệp của tớ nữa không, hay lại muốn về chăn bò bán sữa?"

"Bây giờ á?" Jisung chống nạnh giả vờ làm ra vẻ suy nghĩ cái gì đấy sâu sắc lắm không bằng. "Bây giờ thì đang thèm kẹo bông gòn, không muốn đi làm đi lụng gì hết!"

Đấy, cứ thế buồn lại vui. Chenle bật cười khoái chí, nhanh chóng khoác tay Jisung kéo vào thang máy tầng hầm giữ xe. Vừa bước ra khỏi khu vực mái che đã thấy ánh nắng rực rỡ kéo đến làm chói mắt, Chenle thầm cảm thán bầu trời phía trước thật rộng, mặc cho những tòa nhà cao chọc trời chắn ngang tầm nhìn thì cậu vẫn cảm nhận được sự bao la vô tận của nó.

Cuộc đời vẫn còn vô tận như vậy đấy, cậu còn trẻ mà.

Hai người rảo bước trên đường hoa như những vị du khách luôn tỏ ra hiếu kỳ với vẻ đẹp sầm uất của thành phố lớn. Jisung mua một cây kẹo bông gòn khổng lồ hình lợn con, cho Chenle thử trước mấy miếng, còn tinh nghịch dính một chùm râu màu hồng vào nhân trung bạn thân. À, bây giờ chỉ là bạn thân, không còn là bạn thân kiêm đồng nghiệp nữa.

Chenle cũng nghịch ngợm không kém, xé một miếng bông gòn vừa tròn vừa to làm mũi lợn cho Jisung đeo. Hai người trưởng thành đùa vui như hai đứa trẻ, hệt như nỗi buồn nghỉ việc to đùng đã tiêu tan không còn lại bất kì dư âm nào nữa.

Đường hoa tấp nập người qua lại, mới đi được một đoạn ngắn thôi mà đã có hai đôi tỏ tình thành công, người qua đường vây lại thành một hình tròn, ai nấy đều vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Chenle cũng vỗ tay, vậy mà Jisung vẫn không ngừng kiếm chuyện để cãi nhau:

"Không thấy phô trương nữa hả?"

"Thôi đi! Tớ nói tớ chứ tớ đâu nói người ta!" Chenle đánh một cái nhẹ hều vào bắp tay đối phương, còn giả vờ tức giận lấy kẹo bông gòn nhét vào lỗ mũi Jisung nữa.

Jisung ôm bụng cười, còn hích nhẹ một cái vào vai bạn thân:

"Giả sử bây giờ có một người chăn bò tỏ tình cậu ở đây, cậu có thấy phô trương không?"

Chenle cũng hích lại một cú cho huề:

"Chăn bò thì đòi phô trương cái gì đây hả? Phú nông thì còn nghe được!"

Jisung lại đút thêm một miếng kẹo bông gòn nữa cho Chenle:

"Chăn bò mà đi Rolls-Royce secondhand thì có tính là phú nông không?"

Hương vị ngọt ngào của kẹo bông gòn lấp đầy khoang miệng Chenle, trong lòng tuy đã rộn ràng như có pháo hoa nở rộ nhưng cậu vẫn lườm đối phương một cái thật sắc:

"Đồ phô trương!"

Đáp lại Chenle là tiếng cười mang hàm ý trêu chọc quen thuộc của Jisung. Cậu cúi đầu xuống thật khẽ, nói nhỏ vào tai Chenle:

"Tớ chỉ nói cho mỗi mình cậu nghe thôi này! Tớ chán làm bạn thân của cậu rồi, bây giờ cho tớ làm bạn trai cậu nhé?"

Mặt trời dần lên cao, gò má Chenle cũng nóng lên. Giao lộ tình yêu vẫn tấp nập người qua lại, không một ai chứng kiến tình cảm của cậu và Jisung cả, cũng không có bất kì tiếng vỗ tay hay cổ vũ nào vang lên cả.

Hai người tay trong tay bước đi trên con đường hoa, cây kẹo bông gòn khổng lồ đã bị ăn đến méo mó, chỉ còn một lớp bông màu hồng rực bám quanh que gỗ dài. Chenle tủm tỉm cười, đi được một đoạn đã tiếp tục huých khuỷu tay vào người đối phương:

"Phô trương quá rồi đấy, bạn trai ạ!"

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com