Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Lại không đến hả?"

"Mẹ nó đúng là đồ keo kiệt mà, có nhiều tiền như vậy thì phải đến để khao anh em mình một bữa chứ. Đúng là đồ mọt sách!"

Ngoài cửa tiệm bi-a vang lên giọng của mấy thằng thanh niên choai, ở những chỗ chơi bời thế này thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng câu nói vang lên sau đó lại khiến Park Jisung, người đang đứng chờ mua thuốc lá ở quầy thanh toán, chú ý.

"Hyungsik, cậu kiếm đâu ra kiểu người yêu thế này vậy, chẳng biết nể mặt nhau gì hết?"

Cậu dời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía đám người đang tiến vào quán, và cũng y như dự đoán, đó là một đám mặc đồng phục của trường nghề ở con đường kế bên.

"Nhưng mà nó đẹp, không phải sao?" Người được gọi là Hyungsik nói, gã cười khẩy với hai bàn tay xoa vào nhau. "Đợi một thời gian nữa dụ được nó lên giường rồi cũng không thiệt. Với lại yêu đương với nó cũng nở mặt nở mày lắm, học sinh giỏi đứng nhất trường chuyên cơ mà."

"Má, bỉ ổi quá."

"Đại ca, mày hưởng xong rồi thì cho tao ké với, tao cũng mê mấy em trắng trẻo như vậy lắm."

"..."

Cuộc nói chuyện của đám học sinh trường nghề dần chuyển sang chủ đề 18+ khiến người nghe đỏ mặt nhưng âm lượng nói chuyện vẫn không giảm chút nào, thậm chí có đứa còn cố tình nói lớn tiếng như muốn khoe mẽ những chuyện đáng lẽ không nên kể ở nơi công cộng như thế này.

Park Jisung khẽ nhíu mày, thấy đám kia tới gần thì nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến nổi gân xanh nhưng trên gương mặt cậu vẫn không thể hiện cảm xúc gì.

"Còn chỗ không anh chủ?" Đám choai choai hỏi chủ quán đứng sau quầy.

Chủ tiệm bi-a vừa đưa tiền thối và thuốc lá cho Jisung, vừa quay đầu trả lời khách hàng. "Tầng hai có chỗ, nhưng phải đợi cỡ 5 phút nữa."

Rồi anh ta chỉ vào Jisung. "Nhóc này và bạn nó còn đang chơi thêm một lúc nữa, sắp trả chỗ rồi."

"Ai bảo tụi em sắp trả chỗ?" Trước ánh mắt ngạc nhiên của chủ tiệm, Jisung nhanh chóng cướp lời anh ta. "Hôm nay tụi em chơi tới khuya."

"Jisung đi mua thuốc đó hả?" Lee Jeno vừa đưa bi xuống lỗ, ngẩng đầu lên đã thấy Jisung đang đi về phía này. "Biết vậy nãy nói mày đi thanh toán luôn rồi về."

"Không về, hôm nay mình chơi tới khuya."

"Gì vậy thằng này?" Huang Renjun nâng cổ tay lên xem đồng hồ, sau đó nhìn Jisung với ánh mắt khó hiểu. "Giờ là mười giờ, bình thường tới giờ này là mày nằng nặc đòi về rồi mà."

"Người anh em!" Đột nhiên phía sau Jisung có người tiến đến vỗ vào vai cậu, khi Jisung xoay người thì nhìn thấy đó là Hyungsik. Gã cắn đầu lọc thuốc lá nhìn cậu, giữa hai chân mày nhíu chặt. "Nhường chỗ được không?"

"Không."

"Mày thanh toán rồi thì tụi tao trả tiền cho mày."

"Gì, Jisung? Mày thanh toán tiền chơi tới khuya rồi hả?" Lee Haechan nãy giờ còn đang ngơ ngác cũng lên tiếng với vẻ mặt ngạc nhiên không chịu nổi.

"Ừ em thanh toán rồi, mấy anh chơi tiếp đi." Nói rồi cậu quay sang Hyungsik đáp lời gã. "Nay tao muốn chơi ở đây, không nhường."

"Thằng chó này, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt đúng không?" Hyungsik lấy điếu thuốc trên miệng xuống dụi vào cạnh bàn làm bằng gỗ của bàn bi-a, để lại một đốm đen và chút ít vụn tàn thuốc, sau đó gã tiến lên tóm lấy cổ áo của Park Jisung, lúc này gã mới chú ý đến logo trường in trên áo đồng phục của đám người bên phe đối diện. "Hóa ra là tụi trường chuyên, ỷ vào mình học trường chuyên nên lúc nào cũng ngẩng mặt lên trời đéo coi ai ra gì ư?"

Park Jisung nhíu mày rồi tóm lấy tay Hyungsik, vốn chỉ định đẩy gã ra thôi, nhưng câu nói sau đó của một thằng trong đám bên kia khiến cậu đổi ý.

"Má, cái nết chảnh chó y như thằng bồ Hyungsik, đúng là tụi trường chuyên."

Một người khác cũng đổi ý là Lee Jeno, vốn định tiến lên ngăn cản Jisung, nhưng khi nhìn thấy gân xanh nổi lên trên trán cậu lúc nghe được câu nói này hắn lại chọn lùi về sau. Bởi vì hắn biết rằng mình có cản cũng không được.

Jisung đẩy Hyungsik để hắn buông tay ra, sau đó tóm lấy tóc hắn vật thật mạnh đầu hắn xuống bàn bi-a bên cạnh. "Học trường chuyên thì sao, hả?"

"Tụi tao có năng lực thì tụi tao có quyền, mày có ngon thì thi được đủ điểm vào trường chuyên đi."

Sức của Hyungsik cũng không yếu, hắn nhanh chóng thoát khỏi tay Jisung với một bên má đỏ ửng sắp sưng lên đến nơi, thậm chí còn in vết hằn của cạnh bàn. Không ngoài dự đoán, tiếp theo đó là một trận hỗn chiến, kéo theo cả Lee Jeno, Huang Renjun, Lee Haechan đứng xung quanh, và cả Na Jaemin vừa đi vệ sinh trở lại còn đang chưa hiểu chuyện gì.

Nửa tiếng sau, sau khi bị chủ tiệm bi-a tống cổ ra ngoài, đồng thời cũng đuổi được đám học sinh trường nghề đi, đám người của Jisung cùng nhau xếp hàng ngồi xổm trên vỉa hè trước một cửa tiệm đã đóng cửa im lìm cách tiệm bi-a không xa.

"Ủa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lee Haechan là người lên tiếng đầu tiên, cậu chàng xoa khóe môi rướm máu của mình, khó khăn mở miệng.

Thật ra thì không chỉ Lee Haechan, mà ngoài Park Jisung ra cũng chẳng có ai hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng với tinh thần "Cầm đồ trên tay anh em gọi, lạy mẹ con đi cứu bạn bè" thì cứ vậy mà nhào vô thôi.

"Ủa mày cũng không hiểu chuyện gì hả? Tao cứ tưởng là do cái mỏ mày gây họa không đó." Na Jaemin ngồi xổm một chút đã tê mỏi hết cả chân, cuối cùng đành đặt mông ngồi luôn xuống nền gạch lát vỉa hè. "Không hiểu gì mà mày còn đánh hăng vậy hả?"

"Không phải tao đâu thằng chó này. Là Jisung nó khơi chuyện trước á."

"Ừ đúng rồi, nay mày sao vậy Jisung. Bình thường mày đâu có thích chấp nhặt mấy chuyện như vậy đây, mày ăn thuốc nổ hả." Huang Renjun nối gót Jaemin ngồi luôn xuống nền, vừa xoa bóp đôi chân tê rần vừa càu nhàu hỏi.

"Em xin lỗi. Tại thấy thằng đó ngứa mắt nên muổn tẩn cho một trận thôi." Jisung đáp, rồi cậu đứng lên nâng tay vuốt lại mái tóc đã trở nên lộn xộn sau cuộc ẩu đả, gió đêm lướt qua kẽ ngón tay, len vào những sợi tóc cậu lành lạnh. "Thôi, mình về đi."

Bốn người còn lại dường như cảm nhận được gì đó, những cũng dường như chẳng cảm thấy gì ngoài những cơn đau nhức từ vết thương và cái lạnh của mùa đông tháng mười, chỉ đành cười xòa.

"Anh em mà, xin lỗi cái mẹ gì. Tụi tao không nhào vô để tụi nó đánh cho hỏng mất thằng em này thì sao." Na Jaemin ra vẻ già dặn mà đưa tay vần vò đầu cậu nhóc, ánh mắt nhìn cậu mang theo chút suy tư nhưng không muốn nói ra.

"Đúng đó, đánh nhau phải có anh em thì nó mới sung chứ!" Haechan vừa nói vừa hùa theo Jaemin xoa đầu Jisung.

"Vậy thì em cảm ơn, được không?" Jisung đáp, cũng không có khó chịu vì bị mấy ông anh đè đầu cưỡi cổ.

Hơn tất cả, cậu thấy biết ơn mấy ông tướng này lắm. Rõ ràng là chẳng hiểu chuyện gì những vẫn quyết định lao vào đứng về phía cậu

"Ơn nghĩa gì, mai bao tụi anh một chầu đi."

"Được."

Một đám thanh niên ngồi rúc vào nhau giữa cái se lạnh của gió thu, tiếng nói cười khẽ vang lên làm sáng cả một góc phố. Park Jisung cười cười ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mùa thu, trong mắt phản chiếu vầng trắng khuyết treo trinh đỉnh trời.

"Í đau quá, tao ăn không vô luôn á, đau cái mỏ ghê." Giờ nghỉ trưa ở trường, Lee Haechan đẩy khay cơm trước mặt sang một bên rồi nằm nhoài ra bàn tha thở.

Park Jisung dừng đũa, cậu nhìn mấy ông anh trên mặt ai cũng có vết thương đang ngồi quây thành một bàn, hình như cũng thấy áy náy trong lòng cho nên chủ động đứng lên nói một câu "Để em xuống phòng y tế lấy thuốc cho" rồi đi mất hút.

"Đâu cần mất công vậy đ-" Lee Haechan vốn chỉ muốn than thở một chút chứ cũng đâu có ý trách gì thằng em mình, thấy cậu đi vậy thì cũng muốn ngăn lại nhưng không kịp với tốc độ của cặp chân dài của Jisung. "Nó sao vậy trời, hôm qua tự nhiên giống như ăn thuốc nổ vậy á."

"Nó bị điên mà, anh em mình kệ mẹ nó đi." Jaemin cầm đũa trên tay khẩy khẩy cơm trong khay, đưa chân đá Jeno ngồi đối diện một cái ở dưới gầm bàn.

Jeno bị đá xong liền nuốt lời muốn nói lại trong bụng, sau đó cũng cắm cúi ăn cơm.

Haechan thật sự ăn không vô tại cái miệng đau quá, cậu chàng chống tay lên cằm, ánh mắt đảo qua đảo lại hai thằng bạn thân, rõ ràng là biết tụi nó có chuyện muốn giấu nhưng mà không thể cạy miệng được, cảm giác này làm Haechan hơi bực, nhưng mà bực hơn nữa là cái miệng đang đau quá.

Cay cái tụi kia vãi.

"Ê bồ thằng chó kia học trường mình phải không?" Đột nhiên Renjun lên tiếng, kéo theo một tràn ho khù khụ của Jeno ngồi bên cạnh vì bị sặc cơm, làm cho cậu cũng thấy hoảng theo. "Gì vậy Jeno, bao nhiêu tuổi rồi còn bị sặc cơm vậy hả?"

"... tao ổn. Nhưng mà sao mày nhắc tới bồ nó chi vậy?"

"Tại tao thấy bụp nó một trận vậy chưa có đủ. Muốn chơi nó một vố nữa."

"Vậy thì liên quan gì đến bồ nó?" Haechan xen vào.

"Bị giật bồ thì mày có cay không?"

Haechan bị gợi lên sự hứng thú, hỏi lại ngay lập tức. "Vậy giờ mình đi giật bồ nó hả?"

Nhưng chưa ai trên bàn đáp lại đã nghe thấy giọng Jisung từ phía sau. "Mấy anh định giật bồ ai vậy?" Jisung vừa nói vừa đặt túi thuốc lên bàn rồi ngồi xuống.

"Thôi đừng nghe, Renjun với Haechan tụi nó thích bày mấy trò dở hơi đó." Jeno xua xua tay. "Tụi mày cướp bồ người ta thì được đó, nhưng tụi mày có nghĩ tới cảm nhận của bồ người ta không? Giật xong rồi làm gì? Đem về bỏ vô tủ kiếng trưng hả?"

"..."

"..."

Hai cái người bị tố là bày trò dở hơi nghe vậy liền im bặt.

Nhưng đúng lúc này Jaemin lại lên tiếng. "Thì cứ giật bồ nó đi, kiểu gì cũng có cách xử lí thôi à." Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn Jisung đầy ẩn ý.

"Nhưng mà là giật bồ ai mới được?" Jisung hỏi lại lần nữa, thật sự cậu vẫn chưa hiếu mấy ông anh mình đang nói cái gì, lại còn bày đặt nhìn cậu đầy ẩn ý như vậy nữa. Gì vậy trời?

"Thì... giật bồ thằng Huyngsik đó, tên gì ta?" Haechan hào hứng đáp.

Jaemin vừa đáp vừa đưa mắt nhìn ra xa, chạm đến một người ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ.

"Tên là Chenle, Zhong Chenle của khóa 19."

Người nọ trong giờ ăn vẫn không quên học tập, mở một cuốn sách đặt kế bên vừa ăn vừa xem. Mái tóc mềm mại phủ trước trán, bên dưới là một đôi mắt mềm mại giấu sau cặp kính gọng đen. Đôi môi hồng nhạt khi thì khẽ mím chặt vì chủ nhân của nó đang tập trung, khi thì lại hé mở để nuốt thức ăn, sau đó nhai chậm nuốt khẽ trông cứ như một bé hamster nhỏ.

Jisung cũng nhìn theo.

Mùa đông đang bước những bước chân đầu tiên đến, mang theo gió lạnh, giấu đi ánh mặt trời, nhưng chẳng hiểu sao Jisung lại thấy gò má mình hơi nóng lên, à, và cả trái tim trong lồng ngực nữa.


lưu trong máy từ tháng 8/2022 tới giờ rồi mà lười viết quá, nên đành up lên đây để có động lực viết tiếp =))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com