Chương 5: Mười ba vật tế
Lưu ý: có quỷ, 4241 chữ.
-
Chenle bừng tỉnh, cả người toàn là mồ hôi ướt nhẹp lưng áo, cậu sợ hãi thở hổn hển nhìn quanh trong gian nhà chật hẹp thấy đám bạn đều đã lăn ra ngủ say như chết. Yangyang còn dựa vào vai cậu ngủ đến tê rần, ngọn nến trong nhà đã cháy hết, toàn bộ đều bị màn đêm bao trùm.
Nhịp tim Chenle vốn đang dồn dập, bây giờ còn đập dữ hơn, cậu vẫn sợ run lẩy bẩy. Chenle sợ bóng tối nhất trên đời, lúc này chỉ còn một mình cậu thức trong đêm tối ở một nơi cực kỳ nguy hiểm như vậy, Chenle có cảm giác sống không xong mà chết cũng không được, bất lực không thể tả.
Mất một lúc bình tâm, Chenle mới hô hấp chậm lại, lắng nghe âm thanh bên ngoài, nhìn ánh sáng le lói len qua khe cửa hắt lên trần nhà.
Và rồi cậu nhận ra, bầu không gian vô cùng tĩnh mịch, không có âm thanh nào cả, giống hệt như... giống hệt như cái lần đi săn quỷ với Jisung vậy. Chenle cúi đầu, nhìn thấy cái lắc bạc trên tay hơi sáng lên, hơi nóng tỏa ra chưa tới mức thiêu đốt nhưng cũng đủ làm vùng da ngay đó của cậu hơi rát chút.
Có quỷ, quả nhiên là có quỷ!
Đột dưng bên ngoài gian nhà vang lên tiếng lạo xạo như có người giẫm đất đá bước đi, cái lắc bạc lúc này sáng rực, Chenle vội vàng dùng tay che nó lại, mặc kệ hơi nóng đang làm lòng bàn tay và cổ tay cậu muốn phỏng. Cậu bặm chặt môi không dám để lộ ra chút âm thanh nào, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Lạo xạo, lạo xạo, có một bóng đen đã bước đến trước cửa, Chenle nín thở, tim trong lồng ngực đập ầm ĩ đến mức cậu sợ 'thứ đó' sẽ nghe thấy mất. Thứ đó đứng lù lù trước cửa, che đi ánh trăng đang soi vào nhà nhưng ánh sáng hắt lên trần nhà lại không bị khuất mất, nó không hề có bóng!
Lắc bạc của cậu càng lúc càng nóng, đến mức Chenle có thể nghe thấy tiếng lèo xèo nho nhỏ khi nó đốt cháy da thịt của cậu đau rát, thế nhưng cậu không dám than đau, không dám buông cái lắc tay ra. Chenle vừa sợ hãi vừa vô vọng ngồi yên dựa vào vách nhìn chằm chằm 'thứ đó' không chớp mắt, cho đến khi mắt cậu ầng ậc nước chảy xuống, nó vẫn chỉ đứng mãi ở đó không đi.
Chenle căng thẳng đến muốn phát điên đến nơi, sau đó dưới sự hoảng sợ của cậu, 'bóng đen' lại lạo xạo, lạo xạo rời đi, tiếng bước chân nó giẫm lên đất đá càng lúc càng nhỏ. Chenle định thở phào, nhưng sực nhớ cảnh tượng Bính lúc nãy thở phào một cái thì... Cậu quyết định tiếp tục thở thật khẽ, lắc bạc trên tay cũng nguội đi rồi nhưng để lại một lằn đau rát trên cổ tay lẫn lòng bàn tay cậu, chắc là đã bị phỏng rồi.
Chenle nghĩ ngợi một hồi, quyết định không lay hai đứa bạn dậy, nhiều tụi nó thức dậy rồi ồn ào thu hút quỷ qua đây thêm lần nữa thì tiêu. Cậu đỡ cho Yangyang ngồi dựa qua đứa bên kia, bản thân xoa xoa vai trái tê rần, đăm chiêu suy nghĩ.
Vì sao con quỷ kia không xâm nhập vào nhà? Nó đứng đó làm gì? Còn Bính, chẳng lẽ đã chết thật rồi sao? Tại sao Bính lại cho cậu nhìn thấy những ký ức này để làm gì?
Chenle mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhận ra bản thân cậu cũng hạ sốt rồi, có lẽ ban nãy sốt là vì bị Bính 'tiếp cận', sau đó cậu mê man đi Bính mới chui vào đầu cậu được.
Chợt bên ngoài đang tuyệt đối im lặng lại vang lên hai tiếng ú ớ như ai bị bịt miệng, chính vì màn đêm quá tĩnh lặng nên hai tiếng này càng thêm rõ ràng. Chenle thầm nghĩ, tiêu rồi, còn trưởng thôn với cậu thanh niên ở bên ngoài, không lẽ đã bị quỷ tấn công?
Cậu lúng túng đứng dậy, tự hỏi bản thân vô dụng như vậy bây giờ có ló đầu ra cũng chỉ thêm bản thân gặp chuyện chứ giúp được ai. Nhưng như thể có gì đó mách bảo, Chenle vẫn đứng lên, cẩn thận bước qua đám học sinh đang say ngủ, đến bên cánh cửa lén nhìn ra ngoài.
Căn bản là sương mù lại bao phủ cả thôn, trong làn sương trắng đục chẳng nhìn thấy được gì, thế nhưng tiếng ú ớ lại lần nữa vang lên, Chenle giật bắn người suýt thì ngã về phía cửa.
"Phiền toái!" Cậu nghe một giọng nói quen thuộc cằn nhằn, nhịp tim vừa bình tĩnh lại thì một lần nữa nhảy loạn cả lên.
Park Jisung!
Như bị thôi miên, Chenle hé cửa lách ra ngoài rồi đóng kín lại, dấn thân vào màn sương đi tìm phía giọng nói đó phát ra. Ban nãy cậu bị sốt toát mồ hôi nên áo ướt nhẹp dính vào lưng, bây giờ bước vào sương lạnh đến mức khiến cậu run lập cập, vừa lạnh vừa sợ, thế nhưng Chenle có cảm giác không dừng lại được, cứ bị kéo về phía đó.
Cậu trong vô thức nghiêng đầu, ngay sát bên cậu là một thân người máu me, mí mắt rách toạc để lộ nhãn cầu trắng hếu không có con ngươi. Chenle suýt chút nữa đã hét lên, nhưng đúng lúc này có bàn tay mạnh mẽ bịt kín miệng cậu, cùng với đó là cậu bị kéo về phía sau, trước mặt có một thứ màu đen bung ra, thân người máu me kia nổ thành từng mảnh nhỏ.
"Zhong Chenle, đầu cậu làm bằng đá đúng không?" Giọng nói cực kỳ quen thuộc ban nãy lại vang lên, lần này là sát rạt bên tai cậu. Chenle mở to mắt, ngẩng đầu nhìn liền thấy gương mặt của Jisung kề bên đầu mình, sống mũi cao vút, đôi mắt đen láy cùng hàng lông mày đang nhíu chặt.
Chenle muốn mở miệng, phát hiện Jisung vẫn đang bịt kín miệng mình, hắn lườm cậu, chỉ bằng một tay thu tán dù lại, giũ máu dính trên đó xuống đất. Tuy ban nãy Chenle thực sự sợ muốn chết đi được, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Park Jisung, nhịp tim cậu chậm rãi trở lại, trong lồng ngực là cảm giác an tâm và mừng rỡ đan xen với nhau.
Chỉ mấy tháng không gặp, hình như hắn lại cao hơn một chút, quai hàm lại càng bén hơn. Giữa màn sương lạnh như băng, thân nhiệt của hắn ấm áp khiến Chenle vội vàng dính sát lại gần.
Hắn treo dù vào bên hông, sau đó một tay vẫn bịt miệng, một tay nắm lấy eo cậu, hắn nhún nhẹ người một cái cả hai phóng vút lên không trung. Chenle lại bị dọa sợ hai tay ôm chặt lấy eo Jisung, nhận ra hắn nhảy lên một mái nhà gần đó rồi đặt cậu ngồi xuống. Bản thân Jisung khụy gối quỳ cạnh cậu, càng lúc càng nhăn nhó hơn so với lúc nãy.
"Sao cậu cứng đầu quá vậy hả?" Jisung hạ thấp giọng mắng, hắn giơ tay lên như thể sắp kí đầu cậu đến nơi, nhưng vì Chenle co rúm người sợ hãi nên hắn lại thôi, hạ tay xuống, nhưng rõ ràng vẫn vô cùng tức giận.
Chenle vừa sợ hãi vừa ấm ức nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng rất lâu không gặp nhau chưa nói được nửa chữ chào đã đòi kí đầu cậu.
"Biết đến đây có quỷ mà vẫn dám đi. Cậu là nhất rồi!" Jisung thở hắt ra vì bực mình, ngồi xuống ngay sát bên Chenle. "Lần trước thấy cậu còn sợ lắm mà, hôm nay không còn biết sợ là gì đúng không?"
"Vẫn sợ chứ..." Chenle thì thào ỉu xìu. "Tại có Yangyang với Sungchan đi, mình sợ bọn nó gặp bất trắc."
"Vậy cậu không sợ cậu gặp bất trắc à?" Jisung đảo mắt, dáng vẻ không thể nào quen thuộc hơn. Hôm nay hắn không còn mặc đồng phục như lúc trước, thay vào đó là quần đen, áo phông xám với áo khoác jeans đen, cây dù đen vẫn treo bên hông như cũ, nhưng lần này trên cổ đã đeo thêm một sợi dây chuyền có hình bát quái, bên trong là mấy hoa văn phức tạp có vẻ như là bùa.
Ăn mặc tùy tiện đi bắt quỷ mà cũng đẹp trai được như vậy nữa hả?
"Sợ chứ..." Chenle bĩu môi, không nhìn hắn nữa mà nhìn xuống bên dưới, cậu ngỡ ngàng phát hiện ra nhìn từ phía trên thì chẳng hề có sương mù, nhưng nếu là đi bên dưới thì sẽ bị sương mù quấn lấy chẳng thấy được gì.
"Tay cậu làm sao vậy?" Jisung chú ý đến vết phỏng đỏ ửng phồng rộp ở cổ tay cậu, hắn kéo tay Chenle qua, vô tình làm lắc bạc chạm vào vết thương khiến Chenle rít khẽ một tiếng. "Đeo cái quỷ gì vậy không biết."
Jisung cằn nhằn xong bẽ gãy ngang lắc tay của cậu rồi vứt xuống bên dưới, Chenle định cản mà không kịp, lắc tay chưa đụng đến mặt đất đã tan thành khói bụi bị gió cuốn đi.
"Cậu làm gì vậy hả?" Lần này Chenle cũng tức giận, rõ là đồ của cậu, hắn dựa vào đâu mà phá chứ! Nhưng Jisung lại làm cậu ngây người, hắn kéo cổ tay Chenle đặt lên miệng, hôn nhẹ vào vết thương một cái. Chenle chưa kịp mắng thì vết thương đã lành, hoàn toàn biến mất.
Cậu không biết nói gì hơn, há hốc mồm nhìn hắn. Sau đó thì đỏ mặt.
"Đừng bao giờ đeo mấy thứ đó nữa, toàn đồ rởm." Jisung cau mày, bàn tay vẫn nắm cổ tay Chenle xoa xoa. Cậu hít một hơi, thầy Dong mà nghe Jisung mắng đồ thầy làm là đồ rởm chắc tức đến tăng xông luôn mất.
"Tôi cứ kiếm về đeo đấy, cậu cản được không?" Chenle bực mình, rụt tay về. Cậu không biết mình đôi co với Park Jisung để làm gì, nhưng trong lòng hơi có chút muốn chọc tức hắn, lại có chút muốn hắn đưa cho mình thứ hắn tự tay làm chứ không phải là đi xin thầy Dong nữa.
Vậy mà Jisung lại không nói gì hết, hắn chỉ nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến mức Chenle thấy ngại ngùng, giơ tay đánh hắn một cái nhưng hắn rất nhanh bắt được bàn tay của cậu rồi nắm chặt lấy.
Toàn thân Chenle cứng đờ, cậu không thoải mái muốn giãy ra, hai gò má nóng rực bị ai nung lửa.
"Zhong Chenle, trên người cậu có tử khí." Jisung nhìn cậu chăm chú, còn đưa tay đến chạm vào gò má của cậu. Chenle bị hắn chạm phải giống như là bị điện giật, vội vàng nghiêng mặt tránh đi.
"Hôm nay phải đào hố chôn rất nhiều người, ngay cả tay cũng cứng đờ, chắc là bị dính từ đó." Chenle né tránh ánh mắt của Jisung, nhịp tim hỗn loạn mãi không thôi.
"Tay cứng đờ thế nào?" Jisung cau mày hỏi. Chenle không trả lời, chìa tay cho hắn xem. Suốt từ lúc chiều đến giờ, bàn tay cậu co duỗi cũng khó khăn, các khớp ngón tay như thể bị đóng băng vậy, vô cùng khó chịu. Jisung lại cau mày nữa, hắn nắm hai bàn tay của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa bóp, ấy thế mà sau đó bàn tay cậu mềm mại trở lại, không cứng đờ nữa.
"Cậu làm sao hay vậy?" Chenle ngạc nhiên nhìn hắn, Sungchan với Yangyang cũng xoa bóp cho cậu mà không hề có hiệu quả thế này.
"Lần sau đừng làm những chuyện như chôn người chết nữa, hơn nữa còn xung phong đi chôn cả đám người, cậu rảnh quá nhỉ?" Jisung cằn nhằn không ngớt, dù bàn tay cậu đã mềm mại trở lại rồi hắn vẫn tiếp tục xoa bóp, dáng vẻ y hệt ông cụ non.
"Jisung..." Chenle càng thêm ngạc nhiên, mở to mắt, "Sao cậu biết tôi đã chôn rất nhiều người?"
Có phải, có phải hắn vẫn luôn dõi theo cậu không? Tim Chenle đập thình thịch, vừa mong đợi câu trả lời vừa sợ rằng Jisung sẽ nói khác đi.
"Tất nhiên là nhìn thấy rồi, không phải đã nghe ông lang băm đó giải thích với cậu à?" Jisung có vẻ hậm hực không vui, giống như làm ảo thuật mà bị lộ bí quyết vậy. Nói rồi hắn cúi thấp đầu không thèm nhìn cậu nữa, cẩn thận dùng tay nắn cổ tay của Chenle, xoay theo vòng tròn cho đến khi ngay cả khớp cổ tay cũng chuyển động rất mềm mại mới thôi.
Vậy là phép theo dõi cũng như "đánh dấu chủ quyền" đều là thật ư? Chenle hơi ngại nên không dám hỏi thêm nữa, cậu im lặng để cho Jisung xoa nắn nốt cổ tay bên phải, ôm gối nhìn xuống đường làng.
Không còn lớp sương mù che phủ nữa, cậu mới thấy rõ bên dưới kia là cái gì. Thì ra thứ ban nãy đã áp sát cậu là một trong những thi thể của vụ sạt lở, trên đường làng cũng có vài thi thể như vậy đang lắc lư đi tới đi lui, chúng giống như cái bóng mờ, đi không phát ra chút âm thanh nào. Vậy thì, 'thứ gì đó' đạp lên nền đất lạo xạo, lúc nãy đứng trước cửa nhà bọn cậu ở là cái gì?
"Người chết oan thường oán niệm rất mạnh, không thể siêu thoát mà cũng do không được cúng kiếng, chôn cất đàng hoàng nên cứ vậy mà trở thành quỷ. Có điều đều là những con quỷ thấp kém, chỉ đi tới đi lui được vậy thôi." Jisung thấy cậu nhìn bên dưới chăm chú nên lên tiếng giải thích. "Cùng lắm dọa được mấy đứa nhát cáy như cậu sợ chết khiếp."
Đúng là chẳng nói ra được lời gì hay! Chenle lườm hắn.
"Lần này trường cậu đúng là chọc phải hang quỷ rồi, thầy hiệu trưởng tay còn đen hơn cả cậu." Park Jisung nói đến đây thì phụt cười, Chenle ngẩn người nhận ra đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy Jisung cười, nụ cười của hắn rất đẹp, nhìn vào là thấy hoa nở, gió xuân tới rồi.
Khóe môi Chenle hơi cong lên, sau đó toàn thân cậu cứng đờ, phía sau Jisung vừa lóe qua một bóng đen. Hắn nhận ra vẻ mặt của cậu có khác thường, nhanh như cắt lao đến tóm chặt lấy eo cậu, hai người bật lên phóng khỏi nóc nhà, Chenle vội vàng nắm chặt vạt áo của hắn.
Ngay sau khi hai người phóng khỏi đó, bóng đen vừa rồi bổ thẳng một nhát đao xuống đó, mạnh đến mức truyền đến âm thanh ong ong ong, Chenle còn cảm nhận được từng làn sóng âm rùng rùng đuổi theo sau cả hai. Ấy thế mà sau khi bị bổ mạnh như vậy, mái nhà kia vẫn sừng sững như cũ.
"Dân thôn này đúng là không tầm thường chút nào." Jisung cũng nhận ra điều này, hắn cười khẩy một tiếng bên tai cậu, sau đó Jisung giơ tay ấn đầu cậu vào vai hắn, Chenle chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, rồi quang cảnh xung quanh tối sầm cả lại.
Chenle sợ bóng tối, đã thế khi rơi vào bóng tối thì nhiệt độ như hạ xuống cả chục độ, cậu sợ hãi bám chặt lấy Park Jisung, siết hắn chặt đến mức móng tay gần như bấm vào da thịt hắn, vậy mà lần này Jisung không than vãn gì, bàn tay hắn đang giữ gáy cậu chỉ bóp nhẹ một cái.
Thời gian hai người lao vào bóng tối chỉ kéo dài tầm vài giây, sau đó Chenle lại nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, cậu ngẩng đầu lên thì nhận ra cả hai... cả hai đến nơi khác rồi!
Park Jisung thế mà đưa cả hai người thoát khỏi nơi đó chỉ trong nháy mắt!
"Không được, còn Sungchan với Yangyang! Còn những người khác nữa!" Chenle vừa được Jisung thả đứng xuống đất liền thốt lên, nhìn quanh quất chỉ thấy bốn bề toàn cây cỏ cao rậm rạp, trời vẫn đang tối đen.
"Từ từ, muốn cứu người khác thì trước hết phải sống sót chứ." Jisung thản nhiên nói, nắm chặt hai vai của Chenle, xoay cả người cậu lại. Cảnh tượng phía sau lưng hai người thế mà lại là một con quái vật to lớn vục đầu xuống cái gì đó nhai cắn rệu rạo. Ngay lập tức Chenle giật bắn người tự đưa tay bịt miệng mình, tim đập loạn xạ.
"Không cần, đây là ký ức, là những chuyện đã xảy ra rồi." Jisung đứng sát sau lưng Chenle, hơi thở của hắn phả vào tai cậu ấm áp.
"Ký ức của ai?" Chenle giật thót người, lại nhớ đến thanh niên tên Bính, lúc cậu tỉnh dậy thì vẫn chưa xem nốt đoạn ký ức cuối cùng của anh ta, không biết cỗ quan tài nổ tung rồi anh ta còn sống hay đã chết.
"Một trong mười ba vật tế cho quỷ trấn núi này." Jisung thì thầm bên tai cậu.
Một trong mười ba vật tế? Chenle nhớ đến hình ảnh mười ba người điểm danh giữa sương mù rồi tản đi vào núi, có lẽ mỗi người trong số họ đều trèo vào trong cỗ quan tài, sau đó trở thành vật tế.
"Đứng sát lại đây một chút." Jisung nói khẽ, vốn dĩ hai người đã đứng rất sát rồi, hắn còn kéo cậu lại gần hơn, đến mức Jisung có thể là ôm cậu từ phía sau, cằm hắn chạm vào vành tai cậu. Chenle á khẩu, toàn thân nóng bừng, xấu hổ một cách kỳ lạ.
"Để làm gì thế?" Cậu bối rối muốn đẩy hắn ra.
"Tôi sợ lạnh, không được à?" Jisung nhướng mày, giơ tay vòng qua vai cậu kéo sát vào người cho đến khi chạm hẳn vào lồng ngực hắn.
Chenle không nói nên lời, cậu không có áo khoác, cậu còn chưa lạnh thì thôi chứ hắn bịt kín như vậy còn than lạnh, đúng thật là... yếu còn ra gió.
"Bây giờ chúng ta vừa xem nó ăn vật tế, vừa ôn lại chuyện cũ thôi." Jisung nói đầy bình thường, như thể trước mặt họ là con thỏ đang ăn cà rốt vậy. Chenle thì không dám nhìn thẳng, chỉ nhìn vào bóng lưng con quỷ, nghĩ sao vậy, nó đang ăn thịt người, người sống, lại còn đang sống sờ sờ mà bị ăn thế kia...
Vùng núi sâu xa này hàng trăm năm trước là một vùng có phong thủy rất kém, địa thế trũng, các thung lũng đều bị núi phía trên che lấp ánh sáng, quanh năm không có nắng chạm đến mặt đất. Dần dà lâu ngày sinh ra âm khí, thu hút nhiều quỷ đến cư ngụ. Ai dè, địa thế khu vực này không chỉ có phong thủy rất kém, còn có thể tự nhiên sinh ra một trận thế, quỷ vào đây được nhưng không thoát ra được. Bọn chúng đến đây sinh sống, không có con người để ăn nên muốn rời đi, lại không rời đi được, cuối cùng rơi vào kết cục chỉ có thể chiến đấu và ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Những con quỷ thấp kém bị ăn trước, rồi dần dà, chúng tranh đấu cho đến khi chỉ còn lại một con quỷ, nó ăn qua rất nhiều quỷ khác nên đủ mạnh để thoát ra khỏi trận thế này.
Ai dè, sau vài trăm năm lũ quỷ nhai nuốt nhau, khi con quỷ mạnh nhất chiến thắng thì cũng là lúc chính quyền đến khai phá nơi này. Bọn họ cho nổ núi, đào đường, hình thành những khu dân cư, thôn làng. Con quỷ đột dưng lại có nguồn thức ăn vô cùng phong phú, nó trở nên hung hăng và tham lam, tấn công rất nhiều người dân, cho đến khi có một vị đạo trưởng với pháp lực cao cường trấn áp và nhốt nó dưới chân núi, nó mới rơi vào cơn ngủ mê không thể tiếp tục hại con người.
Nơi mà nó bị trấn, chính là thôn góa phụ này.
Vốn dĩ, ban đầu thôn này không được gọi là thôn góa phụ, chỉ trong chừng hai mươi năm trở lại đây mới bắt đầu bị gọi như vậy. Hầu như mỗi năm đều có thêm rất nhiều người đàn ông đột tử, thôn này từ thôn mà các thôn xung quanh đều muốn gả con gái đến nhất lại trở thành cơn ác mộng của các thiếu nữ.
"Cậu biết không, trên đời này không có gì là tự nhiên cả." Jisung khẽ giải thích, phía trước mặt hai người con quỷ kia vẫn đang chầm chậm nhai nhóp nhép, Chenle hơi có chút buồn nôn.
"Lúc ở trong gian nhà đó, hình như đã có một linh hồn cho mình xem ký ức, anh ta cũng là một trong mười ba vật tế." Chenle khẽ nói, lúc nãy Jisung chạm vào mặt cậu, nói rằng trên người cậu có tử khí, Chenle liền đoán được có lẽ đã có linh hồn tiếp cận mình nên mới vương lại sự chết chóc đó.
"Vậy thì cậu cũng hiểu được ít nhiều rồi đó."
Thật ra những người đàn ông không đột tử như lời đồn truyền ra ngoài, họ chết là vì trở thành vật tế cho con quỷ trấn núi.
Câu chuyện đến đây thì phải lùi lại hai mươi năm, vào thời điểm mà danh tiếng "thôn góa phụ" bắt đầu bị truyền ra, cũng là khởi điểm mối bi kịch của thôn này. Trưởng thôn này là hậu duệ của một tông môn theo tà đạo, hàng thế hệ của tông môn này đều chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất là bí kíp trường sinh bất lão. Đến thế hệ của ông ta thì có đột phá, đó chính là việc ông ta khám phá ra sâu dưới lòng đất bên dưới thôn có một con quỷ, hơn nữa là con quỷ vô cùng mạnh.
Ông ta lén lút làm nghi lễ đánh thức con quỷ, cùng nó giao ước, trong vòng năm mươi năm sau đó mỗi năm đều tế cho nó một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh thì nó sẽ cho ông ta bí kíp trường sinh bất lão mà ông ta muốn.
"Vậy tại sao cần tận mười ba vật tế?" Chenle kinh ngạc. "Mà thực sự chỉ yêu cầu một vật tế thôi sao? Không phải trước đó nó tham lam lắm à?"
"Thì nó cũng biết sợ, lần trước mới ăn nhiều một chút đã bị nhốt dưới núi trăm năm còn gì." Jisung cười khẽ bên tai cậu, "Đâu như ai đó lì lợm cứng đầu không biết sợ là gì."
"..." Cứ phải đâm chọt nhau làm gì thế không biết.
Thế là vị trưởng thôn này đổi trắng thay đen, lừa dối người dân trong thôn, nói rằng phía dưới lòng đất có một con quỷ đang thức tỉnh, nó yêu cầu mỗi năm phải hiến tế ba người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, đổi lại là nó sẽ mang đến tài phú cho người trong thôn. Hơn nữa, ông ta bổ sung, tuy vậy lễ tế vẫn cần mười ba người đàn ông trưởng thành, bao gồm cả người hành lễ là ông ta, cho nên sẽ không thể biết được ai là người bị hiến tế, tham dự vào lễ tế vẫn có khả năng sống sót.
"Ông ta cần thêm hai vật tế nữa để làm gì?" Chenle tò mò, nghiêng đầu hỏi Jisung.
"Một người để hiến tế cho con quỷ khác cầu tài vận, nếu không thì ăn nói với người dân thế nào bây giờ?" Jisung nhún vai, "Còn người còn lại để làm gì, cậu đoán thử xem?"
Chenle rùng mình, không phải là để ăn thịt đó chứ...
"Nhưng mà... con quỷ không biết nó bị trưởng thôn qua mặt hay sao?" Chenle ngập ngừng.
"Tất nhiên là biết, nó làm quỷ mà, làm gì có chuyện con người ranh ma hơn được quỷ quái chứ?" Jisung lại cười, mỗi lần kể chuyện quỷ hắn đều cười rất nhiều, cười đến mức cậu nổi cả da gà. "Nó chưa muốn lật mặt người đàn ông này sớm, vì nó còn cần sự giúp đỡ của ông ta để ăn được đám vật tế đó. Suốt hai mươi năm qua nó vẫn nhẫn nhịn, chỉ chờ một lần sai phạm của ông ta thôi."
"Và rồi, ông ta phạm phải một lỗi sai chết người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com