Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Giận dỗi

Kétttttttttt

Tiếng xe buýt dừng lại làm bạn giật mình tỉnh giấc, thấy đầu dựa vào vai cậu bạn mỉm cười trong vô thức. Tuy nhiên, giây phút hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu thì đột nhiên một giọng nói vang lên

"Có dậy đi không hay để tôi chờ?"- vẫn là sự giận dỗi ấy

Chẳng để cậu chờ lâu, bạn ngồi dậy rồi hai người cùng nhau rời khỏi chiếc xe buýt. Điểm hẹn của hai người hôm nay không ở đâu xa mà chính là công viên giải trí. Cả Jisung và Chenle đều có một niềm đam mê mãnh liệt với những trò chơi ở đây nên lựa chọn Everland quả là một sự đúng đắn.

Cứ ngỡ rằng Jisung sẽ giận bé con 1 lúc lâu nhưng chỉ đến khi bạn đòi ăn churros với khuôn mặt nũng nịu là mọi sự hậm hực trên mặt cậu biến mất

"Jisung à, đừng giận tôi nữa, mua bánh churros cho tôi đi mà" - mặt bạn đáng yêu như vậy thì cậu biết làm sao

"..." - nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của bạn 1 lúc lâu cậu chẳng thể chịu xem được nữa đành bật cười

"Cậu đáng yêu như vậy tôi muốn giận cũng chả được" - nói rồi cầm lấy tay bé chạy qua quán bánh churros. Lúc mua bánh còn được cô chủ khen đẹp đôi làm cả hai ngượng đỏ mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi

Mua bánh xong hai đứa chơi hết trò này qua trò khác.Cả ngày trời chơi chẳng biết mệt, tiếng cười thì cứ rộn khắp không gian. Nhưng dù có đi đến bất kì nơi đâu, tay Jisung vẫn không rời lấy tay của em bé lúc nào làm bạn nhỏ của chúng ta vừa vui vừa ngại


Đến cuối ngày, cậu quyết định đưa bạn đi ăn trước khi về.Hỏi bạn thì bạn bảo muốn qua sông Hàn ăn mì nên hai người nhanh chóng bắt xe buýt tới sông Hàn. Chọn lựa món ăn xong xuôi bạn ra ngoài ngồi trước còn cậu thì đi nấu mì

Ngồi ngoài trời đợi Jisung , Chenle hát vu vơ vài câu thì đột nhiên một giọng nói vang lên

"Ố! Sao cậu lại ở đây vậy?"- quả nhiên lại là hội trưởng hội học sinh. Renjun vừa hỏi vừa tiến gần Chenle hơn

"T-t-tôi...."- bạn chẳng biết phải nói như thế nào

"Đi hẹn hò với tôi"- cậu từ đâu bước tới với vẻ mặt chẳng khác gì sáng nay

"Ơ Jisung , là cậu sao?" - Renjun ngạc nhiên rồi nhớ đến câu nói vừa rồi của cậu - " Hai cậu là đang hẹn hò với nhau sao? Vậy mà tôi tưởng Chenle đang độc thân, còn có ý định tán cậu ấy nữa"

"Vậy xin chia buồn với cậu, Chenle có chủ rồi không có cơ hội để cậu tán đâu! - cậu khó chịu trả lời và cũng không quên lườm nguýt bạn 1 cái

"V-vậy tôi đi trước, không phá buổi hẹn hò của hai cậu nữa"- dù tiếc nuối nhưng chẳng phải bản thân đang chen ngang vào buổi hẹn hò của 2 người kia sao,Renjun đành ngậm ngùi ra về để lại 1 bầu không khí đầy khó xử

Chenle trong tình cảnh này cũng chẳng biết phải giải thích như nào với Jisung, cái tên hội trưởng hội học sinh kia hại bạn vừa mới làm hoà với cậu chưa được bao lâu lại bị cho ăn bơ. Cả bạn và cậu lúc này chỉ biết cắm cúi vào bát mì mà không nói không rằng, không khí chẳng khác gì sáng nay, thậm chí còn lạnh lẽo hơn. Giận thì giận nhưng Jisung vẫn đúng chất là 1 người bạn trai ga lăng, mì nóng vẫn thổi cho bạn tới khi nguội hơn, đũa và thìa vẫn chuẩn bị đầy đủ và thậm chí còn lấy giấy ăn lau những vết bẩn trên mặt bạn.

"Giận tôi sao còn lo vậy?"- bé cố gắng bắt chuyện

"..."- vẫn là sự lạnh lùng ấy

"Nếu cậu không nói thì tôi sẽ đi về đấy!"- bé khó chịu khi cứ ở trong cái bầu không khí này

"..." - chẳng có gì thay đổi

Vì không thể chịu đựng được nữa nên Chenle đứng dậy rời khỏi, đúng lúc này cơn đau chân do vết thương hôm trước lại tái phát nên bạn ngã nhào xuống làm cậu phát hoảng liền chạy ra đỡ bạn dậy. Bạn vốn đang tức thấy vậy liền gạt tay cậu ra

"Không trả lời tôi cơ mà! Đừng đụng vào người tôi"

"Cậu bướng bỉnh vừa thôi, chân đau như vậy tôi không giúp thì cậu biết về như nào?Hay tôi gọi Huang Ren Jun cho cậu nhé"- cậu thật sự rất lo lắng nên có hơi lỡ lời

"Là ai cả sáng nay cứ giận dỗi rồi còn khó chịu với tôi? Là ai hả? Cậu nghĩ tôi gặp Renjun là do hẹn trước sao, tôi và cậu ta chả có gì hết nên cậu đừng ghen vớ vẩn,cũng đừng cư xử như tôi không có ở đây! Cậu hiểu chưa?"- bạn rơi nước mắt rồi

"T....t...tôi xin lỗi"- thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt bé Jisung thấy bản thân mình thật tệ, cả ngày hôm nay làm người ta buồn rồi lại còn mắng không thương tiếc nữa chứ.

Mặc kệ sự chống cự của Chenle, cậu cõng bạn trên lưng rồi hai đứa cứ như vậy suốt cả đường về nhà.

"Tôi chỉ là lo lắng nên mới mắng cậu như vậy! Tôi thật sự không cố ý" - cậu thì thầm nói nhỏ

"Tôi biết cậu ghen tôi với Renjun nhưng đằng này chỉ là vô tình gặp thôi, cậu biết chứ?Đáng ra cậu nên hỏi tôi rõ ràng chứ không phải trách móc như vậy" - bạn phụng phịu

"Thật sự xin lỗi, đã làm cậu buồn rồi"

Hai người nói vu vơ được vài câu qua lại thì đột nhiên bạn lăn ra ngủ.Quả nhiên Zhong Chen Le quên gì chứ không bao giờ quên ngủ.Cậu thấy vậy chỉ biết cười trừ, cõng bạn trên lưng không quên lấy hai tay bạn ôm chặt vào người mình.

Vẫn là cậu đúng tôi sai - Jisung vừa nghĩ vừa mỉm cười

Chẳng mấy chốc cũng tới nhà Chenle,lúc này trời cũng đã tối chứ chẳng còn sớm nữa, đưa bạn lên phòng đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái rồi Jisung nhanh chóng rời khỏi. Đi xuống dưới nhà cậu lại chạm mặt mẹ bạn

"Cháu chào cô ạ" - cậu lễ phép chào hỏi

"Ơ, Jisung à cháu, hôm nay hai đứa đi đâu mà lại về muộn vậy?" - mẹ bạn hỏi han

"Bọn cháu đi công viên giải trí ạ. À, vết thương ở chân của Chenle bị tái phát nên cô để ý bạn ấy nhé ạ" - trước khi về cậu không quên dặn mẹ bạn

"Cô hiểu rồi, cô sẽ để mắt tới thằng bé"

Định xin phép ra về thì đột nhiên tiếng mẹ Chenle lại vọng đến

"Bây giờ cũng khá muộn rồi, cháu có muốn ngủ ở nhà cô không?"


-Xoài-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com