Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Bữa sáng và Ông kẹ

Lần đầu tiên Jisung tiếp xúc với nhóm bạn ồn ào của Chenle là vào một buổi sáng se lạnh của thứ Ba giữa tháng Mười. Lúc cậu đi đến sảnh lớn để dùng bữa sáng, trần nhà được phủ lớp mây đen dày đặc như muốn báo rằng cơn bão sắp đến. Cậu vẫn vậy một mình ngồi cuối bàn Ravenclaw, trên bàn là cuốn sách vật lý thiên văn đang đọc dở bên cạnh cốc sữa, và một lát bánh mì nướng, nhưng một bàn tay mảnh khảnh đã giật nó khỏi tay Jisung. Na Jaemin, năm thứ sáu Slytherin, ngồi vào vị trí bên cạnh cậu và nhìn với ánh mắt dò xét cùng nụ cười nguy hiểm.

"Nhóc này đáng yêu nhỉ," Jaemin gật gù, "Nhìn như chú chuột"

"Công nhận," là một giọng nói khác từ sau lưng, giọng khá cao và màu giọng rất lạ. Jisung quay lại nhìn người nói, là Lee Donghyuck, đi kế bên anh ấy là người thấp hơn một chút rất dễ nhận ra đó là Huang Renjun, cả hai đều có đôi mắt sáng lấp lánh. Jisung cũng tự cảm thấy mình giống con chuột - một con chuột vô phước bị rơi vào hang rắn.

Nhưng may cho cậu, Chenle chọn đúng thời điểm đó để đến đây cùng với hai Gryffindors Lee Mark và Wong Yukhei. Dường như Chenle và Yukhei đang nói gì đó với nhau, chắc là về trận Quidditch nếu cậu đoán không nhầm, nhưng Mark đã thúc tay cậu ấy và chỉ vào bầy rắn đang phục kích tại bàn Ravenclaw. Đôi mắt của Chenle lấp tức mở to ra và nhanh chóng nheo lại khó chịu. Cậu ấy nói gì đó với Yukhei rồi đi thẳng tới chỗ Jisung sau lưng còn có Mark.

"Theo như em nhớ," Chenle nói khi cậu ấy đến gần Renjun và Donghyuck, khoác tay qua vai họ, "Đây đâu bàn bàn Slytherin. Có phải đám rắn bọn anh đi lạc rồi không?"

"Đừng có diễn ở đây," Renjun đảo mắt " Mày chỉ ngồi ở bàn Gryffindor được mấy buổi Quidditch thôi đó"

Jaemin, vẫn ngồi cạnh Jisung, cười ngây ngô "Bọn anh chỉ muốn gặp cậu bạn mà hay được nhắc đến thôi mà"

Chenle nhìn vào Jisung, lần đầu tiên hôm nay với nụ cười tội lỗi như thể muốn nói "Cậu kệ họ đi"

"Và giờ anh toại nguyện rồi đó" Chenle nói, trừng đôi mắt lên thể hiện rõ cho họ thấy là bây giờ đi chỗ khác.

"Đúng vậy, cậu ấy rất đáng yêu," Donghyuck cất giọng ngọt ngào. "Và cậu ấy nhìn thật cô đơn giữa một đám mọt sách chống đối xã hội - không ý xấu đâu, Park" Anh ấy nói thêm khi Mark bên cạnh thúc cùi chỏ vào mình.

"Mày nói đúng Donghyuck" Renjun đồng ý, giọng nói có hơi kỳ lạ "Em có muốn đến ngồi ăn với bọn anh không?"

Jisung cứng đơ khi năm đôi mắt kia nhìn chằm chằm mình. Thường ngày, cậu không phải kiểu người đưa ra quyết định vội vàng, như chuyện đồng ý ngồi ăn với một nhóm người đã làm cậu sợ nhưng mà Chenle, trong sự ngại ngùng đó, cậu thấy được sự hy vọng trong cậu ấy.

"Được thôi," Cậu nghe chính mình đã nói thế.

"Ồ." Jaemin chớp mắt. Hơi bất ngờ và cũng hơi thất vọng khi mà Jisung đồng ý dễ dàng như vậy, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng được lấp đi. "Tốt quá!" Anh ấy nói lớn, cười một nụ cười rạng rỡ (có chút giống kẻ săn mồi)

Jaemin và Donghyuck cố gắng để Jisung ngồi giữa họ tại bàn Slytherin, nhưng may mắn là Chenle đã cứu Ravenclaw thiếu may mắn, để cậu ngồi giữa Mark và Chenle.

"Anh xin lỗi về bọn nhỏ," anh Mark nói, dù mặt đang nhăn nhưng vẫn cho cảm giác thân thiện. "Anh phải nói rằng mấy đứa không thường...."

"Hoang dại" Chenle ngồi bên cạnh Jisung giúp anh tìm từ thích hợp nhất.

"Đúng vậy," Mark cười lớn. "Anh phải nói rằng mấy đứa không thường hoang dại như vậy thì là nói dối" Jisung nói thật thì cậu khá thích Mark. Mái tóc đen, cặp kính tròn và cả chuyện ở nhà Gryffindor, anh ấy trong tấm hình từ ngày Hogwart nhìn cứ như là Harry Potter; có lẽ vì vậy cậu ngay lập tức cảm thấy anh ấy rất đáng tin, như cách mấy đứa trẻ Muggle ngay tức khắc yêu thích những người mặc bộ đồ Santa Claus. Và lần nữa, có thể đó chỉ là sự thân thiện ban đầu của anh ấy thôi.

"Anh cẩn thận đi Mark" Donghyuck cảnh cáo anh từ bên đầu kia. "Lát anh lại thấy mình ngậm một đống sên đó"

"Ai ngậm một đống sên cơ?" một giọng nói mới, và đó là Hufflepuff năm sáu, Lee Jeno đang đi đến ngồi cạnh Donghyuck. Đôi mắt anh ấy lười biến đảo một vòng mấy người bạn của mình, và nhìn lại Jisung lần nữa. "Mày đang bắt nạt cậu Ravenclaw đáng thương đó hả Huyck?"

"Tất nhiên không rồi," Donghyuck hậm hực. "Jeno, đó là Park Jisung"

Đôi mắt Jeno mở to khi nghe đến đó, và ngay lập tức biến thành đường cong hoàn hảo khi anh ấy cười lên "Park Jisung nổi tiếng đây sao! thật vui khi cuối cùng cũng gặp được em, Chenle nói về em mọi...."

"Được rồi," Chenle cắt ngang, tai cậu đã đỏ hết cả lên. "Để em lo chuyện giới thiệu này cho. Jisung, đây là Huang Renjun, Na Jaemin, Lee Donghyuck, Lee Jeno và Lee Mark, và không có đâu, họ chẳng có họ hàng gì với nhau cả" Cả ba họ thường thấy sượng vì ý nghĩ đó.

"Em có thể gọi bọn anh bằng tên" Jeno cắt ngang. "Như vậy sẽ đỡ phức tạp hơn."

"Gọi cả đám này bằng tên cũng được" Jaemin nói với một nụ cười đáng yêu thân thiến nhất nảy giờ, "Bây giờ đều là bạn nhau mà. Đúng không, Junnie?"

"Đúng" Renjun trả lời như cho qua, bởi vì cậu đang bận để tâm vào bữa sáng ngon lành của mình hơn đoạn nói chuyện kia, nhưng vẫn nở một nụ cười vui vẻ với Jisung.

Bữa sáng tại cuối bàn Slytherin nhìn gần thì khá loạn và nhìn xa cũng chẳng khác gì, có khi còn quậy hơn. Jisung vẫn chưa hoà nhập lắm với chuyện đang diễn ra, cả buổi anh chỉ đơn giản ăn thức ăn của mình và nghe bọn họ nói chuyện. Cậu thấy mình lạc lõng một cách vô vọng ở đây nhưng mà Chenle cứ cười rồi đánh vào vai Jisung sau đó giải thích câu mấy câu nói đùa của họ rồi mắng Jaemin vì cứ cố tra hỏi cậu.

Khi Jisung và Chenle đứng dậy, rời đi vì tiết học sắp diễn ra, Mark nói, "Rất vui khi biết em, Jisung"

"Đúng đó," Jeno gật gù. "Em cứ đến đây ăn cùng bọn anh khi nào em thích, nếu em chịu nổi bọn khùng này"

"Nè!" Renjun lên tiếng. "Ở đây không phải nhà mày nha" Anh ấy lại quay Jisung, biểu cảm ngay lập thức thay đổi cười rất vui vẻ. "Thay mặt cho nhà Slytherin. Anh cam đoan em có thể ngồi đây dùng bữa khi nào em thích"

"Em cảm ơn." Jisung cười và không hề cảm thấy gượng ép. "Em sẽ nhớ kỹ điều này."

—-------------------------------------------------------

"Được rồi lớp, " Giáo sư Seo vỗ tay. "Hôm nay là một ngày dài!" ông ấy chỉ vào một cái hộp đen to, kêu lạch cạnh đáng sợ trước lớp. "Chúng ta sẽ thực hành câu chú phòng thủ đã học" ông ấy khoa trương nói tiếp, "Bây giờ, là lúc để các trò đối diện với nỗi sợ của mình"

Cả lớp chuyển sang tâm trạng lo lắng, dù cho có vài Gryffindor đang cố giấu đi điều đó. "Được thôi," Jeon Heejin an ủi bản thân, nỗi sợ của cô ấy chẳng cách nào giấu được vì khuôn mặt đã tái nhợt, nhưng một số Gryffindor khác cũng hùa theo nên liền nhận được ánh mắt khó hiểu của gần một nửa Ravenclaw trong lớp.

"Tôi thích tinh thần đó, trò Jeon" ông cười, "Nhưng dũng cảm thôi là chưa đủ để đánh lại ông kẹ. Các trò cần phải có kế hoạch rõ ràng. Vậy nên, trước khi tôi thả ông kẹ ra thì hãy dành một vài phút để cùng bạn bên cạnh mình nói về điều đáng sợ của mình và nghĩ nó một cách hài hước hơn."

"Này, Park Jisung" Chenle nói với giọng rất trầm cứ như là trong trailer phim kinh dị vậy (dù là cậu nghĩ Chenle chưa từng biết nó là gì) khi cả lớp đều là tiếng bàn bạc lo sợ. "Nỗi sợ lớn nhất của cậu là gì?"

"Tớ không có cái nào cả" Jisung trả lời, lông mày nhíu lại. "Có rất nhiều thứ đáng sợ, nhưng mà tớ không nghĩ tớ thật sự sợ một thứ gì đến vậy."

"Câu đó là của Gryffindor rồi," Chenle nhếch mép cười.

Jisung khịt mũi. "Không đâu, Gryffindor các cậu chỉ là giả vờ không sợ gì thôi"

"Đúng vậy" Chenle đồng ý, sau đó bất ngờ đập tay xuống bàn khiến Jisung giật nhảy hét lớn. "Đó! Cậu sợ tớ"

"Không, là cậu làm tớ giật mình," Jisung cau có, đánh nhẹ vào tay Chenle. "Đồ ngốc."

"Được thôi," Chenle giận dỗi, "Còn nhện thì sao?"

Jisung nhăn lại. "Nhện có hơi gớm, nhưng không phải là sợ. Tớ thường giẩm lên chúng."

"Vậy còn bọn nhện khổng lồ từng sống trong rừng cấm thì sao?"

"bọn Acromantula?"

"Đúng vậy, bọn khốn đó đó"

"Nơi cuối cùng thấy chúng ở Anh đã bị xóa sổ sau trận chiến Hogwart rồi," Jisung chỉ ra một thực tế không thể chối cãi, "Và chúng gần như đã tuyệt chủng ở những chỗ khác"

"Sao cậu biết mấy chuyện này?" Chenle giận nắm chặt đôi tay."Cậu còn chẳng học lớp sinh vật huyền bí"

"Kiến thức cơ bản", Jisung nhún vai, bỏ ngoài tai tiếng mũi Chenle phát ra. "Dù sao thì, cũng có một câu chú có thể hạ gục một con Acromantula nếu tớ có gặp. Thế nên bọn chúng không có gây ra điều gì làm hại tớ, sao tớ phải sợ chúng?"

"Sợ hãi đâu có tính logic đâu, Park" Chenle bực tức nói, cúi người về phía trước, quan sát thật kỹ Jisung dường như đang muốn đọc nỗi sợ qua khuôn mặt cậu. "Thứ gì làm tim cậu đập mạnh? Thứ mà cậu gặp chỉ muốn chạy đi đó?"

Cậu, đó là điều đầu tiên Jisung nghĩ đến. Chenle rất gần cậu, gần như mũi chạm mũi, cậu ấy nghiêng người đến gần hơn với Jisung buộc lý trí bắt cậu phải chạy trốn nó.

"Vậy cậu sợ gì?" đó là câu hỏi của cậu, và Chenle cuối cùng cũng lùi lại ngồi ngay ngắn vào vị trí cũ, Jisung cuối cùng cũng có thể thở bình thường. Vậy nhưng, Jisung cũng ước rằng mình đã không hỏi; cậu tình nguyện đánh đổi không thể thở cả đời này để xóa đi nỗi sợ hãi, tuyệt vọng trên khuôn mặt Chenle.

Thật ngu ngốc, Jisung tự trách chính mình, đây là bài học về ông kẹ; tất nhiên cậu ấy phải sợ rồi.

"Anh tớ" Giọng Chenle có chút u ám không hề có chút vui tươi thường ngày. "Sicheng. Anh ấy là thần sáng. Nỗi sợ lớn nhất của tớ là một ngày nào đó anh ấy sẽ tự giết mình một cách tự hào nào đó. Gryffindor vẫn mãi là Gryffindor, tớ chỉ mỗi thế" cậu ấy kết thúc bằng nụ cười bất mãn.

"À" đó là câu trả lời duy nhất Jisung có thể nói. Cậu cố vắt óc nghĩ một cái gì đó để nói ra, và nó rất khó. Làm cách nào mà một trong những phù thuỷ thông minh nhất thế hệ là Jisung đây lại chẳng thể nghĩ ra cái gì để an ủi bạn mình?

"Cách để tớ đánh lại ông kẹ là" Chenle nói tiếp, vẫn còn buồn bã nhưng có vui vẻ hơn ban nảy, " nghĩ tới hình dạng anh Sicheng một ngày bị thất bại lúc làm phép độn thổ chẳng hạn" Chenle cười xòa "Anh ấy đi mà không thèm mang theo tóc với lông mày."

Jisung bật cười ngạc nhiên, "Tớ tin là cậu sẽ không biết anh ấy thành ra như vậy"

"Tất nhiên rồi," Chenle vui vẻ đồng ý "Nếu thế anh ấy sẽ biến thành phiên bản khác của Chúa tể Voldemort"

"Được rồi, lớp," Giáo sư Seo nói, "Mọi người đứng dậy nào". Cả lớp nghe theo, những cái bàn liền được xếp gọn sau cái vẫy đũa của thầy.

"Nhớ này," Giáo sư hướng dẫn thật chậm rãi khi mà cả lớp đang xếp thành nửa hình tròn quanh cái hộp đen đang kêu lạch cạch, "Hãy đọc thật to rõ ràng: Riddikulus! Chắc chắn rằng trong đầu đã phải có bộ dạng mà các trò muốn ông kẹ phải biến thành. Ai là người bắt đầu nào? Hay là trò Jeon, Ban nãy tôi thấy trò rất hứng thú" Đôi mắt thầy nhìn Heejin, người đang trông có vẻ không tự tin nhất ở đây, nhưng cậu ấy lập tức thẳng vai, nắm chặt đũa phép đi tới.

Những bạn học sinh còn lại cũng lùi lại khi cô ấy đi lên. "Sẵn sàng chưa?" Thầy hỏi, đôi đũa chỉ thẳng vào cái chốt của hộp kia. Khi Heejin gật đầu, ông bắt đầu đếm ngược từ ba, và để có nắp hộp bay lơ lửng mở ra.

Một làn khói xám bay thẳng đến Heejin, phải mất ít phút Jisung mới nhận ra đó là một đàn chim - chim bồ câu, với đôi mắt màu cam sáng và chiếc mỏ nhọn bay đến giật lấy mái tóc đen dài của Heejin. Cậu ấy hét lên, nhưng nỗi sợ nhanh chóng bay đi, đôi mắt gan dạ giơ đũa phép lên.

"Riddikulus!" Cậu ấy khóc, nhưng đàn chim đột nhiên trụi cả lông, không có đầu và trở thành màu vàng nâu ấm - một đống gà nướng bay lơ lửng trên đầu Heejin cứ như vầng hào quang đầy kì lạ. Cả lớp cười phá lên, bao gồm cả Heejin.

"Làm tốt lắm!" Thầy seo khen ngợi. "Người tiếp theo, bước lên phía trước"

Gần như cả lớp lúc này đều rất lo sợ, Jisung thấy không dễ dàng chút nào; cậu chẳng biết hình dạng của ông kẹ ra sao, càng không biết làm cách nào để biến ổng hài hước hơn. Cậu thường hiểu rất rõ mọi quyết định của mình, phân tích mọi vấn đề sẽ xảy ra, nhưng lần này đầu cậu trống rỗng.

"Trò Zhong, đến đi" thầy Seo gọi, Chenle dường như há hốc mồm khi đi đến chỗ đám chó mà Felix tưởng tượng ra khi đối diện với người sói.

Với một tiếng rắc bầy cún kia đã thành hình dạng một chàng trai trẻ mảnh khảnh, đầy thanh lịch và mái tóc đen - Sicheng, anh trai Chenle, Jisung nghĩ vậy, Khi cậu quan sát, chàng trai kia bắt đầu thu mình lại, mắt hút sâu vào, da bắt đầu nứt ra để lộ lớp sọ ngây ngốc bên dưới.

Tay cậu ấy rung lên khi giơ đũa phép, nhưng giọng nói lại đầy mạnh mẽ. "Riddikulus!". Thứ đáng sợ trước mặt bị phù phép; da mặt Sicheng đã bình thường trở lại, nhưng tóc đã biến mất để lại cái đầu trơn bóc như quả trứng gà. Chenle phì cười, mấy giọng cười ngày càng lớn đánh vào ông kẹ như câu phép kia.

"Tuyệt vời," thầy khen ngợi sau tràng cười bò. "Chắc tôi phải gửi thư cho Sicheng liền thôi"

"Đừng mà thầy," Chenle ngăn.

"Trò Park, đến cậu" thầy gọi, quay về khuôn mặt nghiêm túc bật "chế độ giáo sư"

Jisung không thể đáp lại nụ cười khích lệ mà Chenle dành cho mình khi đến giữa lớp học.

Ông kẹ tan biến, sau đó biến thành thứ gì đó. Vừa nhìn qua thì nó giống như hình dạng con người, nhưng nó được hình thành từ thứ gì đó đen nhầy nhụa, sôi lên và nổ bong bóng như là dung nham đang nóng chảy. Thứ đáng sợ đó vươn dài, quằn quại đến khi vượt cả chiều cao của cậu, tứ chi bung ra, những cánh tay đen đầy móng vuốt. Ngay lúc này đâu cậu mới để ý khuôn mặt đó trống rỗng, phần màu đen ở đầu từ từ tách ra làm hai tạo thành một cái miệng cười toe toét. Cậu nhìn thứ đó trong sợ hãi, cái phần vừa tách kia được lấp đầy bởi những hàm răng trắng, sáng lên giữa cả mảng màu u tối.

Thứ đó vươn tay, đó không phải gọi là tay mà là một cái xúc tua đen mọc từ ngực. Cậu như đóng băng tại chỗ, não bây giờ chẳng thể nào theo kịp sự chuyển động liên tục của thứ đáng sợ kia, cậu còn quên cả chuyện phải chạy đi.

"Jisung!" Chenle la lên, giáo sư Seo xuất hiện giữa cậu và ông kẹ, buộc nó bay lại vào hộp chứa. Cái nắm đóng chặt vang lên tiếng thất thanh, vang vọng cả căn phòng tĩnh lặng.

Jisung nhìn quanh lớp, họ đều nhìn cậu với ánh mắt mở to, sợ hãi.

"Park" Heejin cuối cùng cũng lên tiếng "Cái thứ đó là quỷ gì vậy?"

Và Jisung, phù thuỷ thông minh nhất thế hệ, người luôn có đáp án cho mọi câu hỏi cũng phải nói "Tớ không biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com