Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mới gặp

edit:@decfth

Giáo thảo: nam sinh đẹp trai học giỏi nhất trường

Liên hôn: chỉ hai người phải lấy nhau để cho công ty hay gia tộc nhà này lớn mạnh và liên hôn này là do cha mẹ hoặc ông bà chọn. Họ sẽ phải đính hôn với nhau như một nghi thức trước khi cưới


Kết thúc một ván game, Chung Thần Lạc thoát khỏi tổ đội, với lấy điện thoại kế bên máy tính xem thông báo.

Mẹ: Ngày mai là lễ Thất Tịch, con cùng thằng bé đi lấy giấy đăng kí kết hôn đi.

Thần Lạc Lạc Lạc: 【 ông già xem điện thoại trên tàu điện ngầm.jpg】

Mẹ: Con có WeChat của thằng bé chưa?

Thần Lạc Lạc Lạc: Chưa.

Mẹ: 【 đối phương đề cử với bạn.R】Tốt xấu gì cũng là hôn phu của con, còn là một đại soái ca, không có việc gì thì cùng người ta tâm sự nhiều vào, bồi dưỡng cảm tình.

Thần Lạc Lạc Lạc: 【 mỉm cười.jpg 】

Chung Thần Lạc vừa tròn mười chín tuổi, là một sinh viên năm hai hết sức bình thường. Cho đến một tháng trước, cậu bỗng dưng được cho biết rằng mình sẽ phải thay người chị họ trốn kết hôn mà bỏ ra nước ngoài, liên hôn với đối tác thương nghiệp lớn nhất của Chung gia - Phác gia.

Lúc đầu, Chung Thần Lạc tất nhiên phản đối. Tuy rằng nói hôn nhân đồng tính sớm đã được hợp pháp 800 năm nay, thế nhưng cậu tự xưng đối với sắt thép còn thẳng hơn, đối với đồng tính hoàn toàn không có hứng thú.

Bất đắc dĩ trưởng bối Chung gia phải thay phiên ra trận, nào là xe, nào là nhà, ông nội Chung còn son sắt mà thề rằng chỉ cần cậu đồng ý liên hôn sẽ lập tức cho cậu 10% cổ phần.

Chung Thần Lạc đối với cái kiểu vừa đe dọa vừa dụ dỗ này mà chủ yếu là lợi dụ, không chút mạnh mẽ mà khuất phục.

Vớ vẩn, ai mà chẳng yếu thế trước đồng tiền. Dù sao thì các cặp đôi trong vòng tròn hôn nhân thêm một đôi bọn họ cũng không nhiều, mà thiếu đi cũng không ít. Chín đồng nhận giấy, đổi lấy siêu xe biệt thự sang xịn mịn cùng có phần —— có lời.

Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm danh thiếp WeChat mẹ mình gửi đến, nhớ đến cảm giác ngồi siêu xe thể thao mới, vui vẻ mà gửi yêu cầu đến đối phương.

【 Bạn cần gửi đi yêu cầu nghiệm chứng, chờ đối phương xác nhận 】

Chung Thần Lạc bấm gửi đi rồi không quan tâm nữa, lại mở một ván game mới. 

Một ván game đánh mất nửa tiếng, Thần Lạc kiểm tra điện thoại, nhận được thông báo 【 đối phương từ chối thêm bạn 】

Chung Thần Lạc: ???

Chung Thần Lạc mặc niệm "Hòa khí sinh tài", gửi đi một câu: Tôi là Chung Thần Lạc.

Hòa khí sinh tài: lấy sự chu đáo, chân tình, niềm nở đối xử với khách hàng, để thu hút khách hàng đến với mình.( ý nói phải niềm nở với Chí Thành thì mới hưởng được lợi sau này)

Lần này, đối phương nhanh chóng trả lời: Ai?

...... Con mẹ mày!

Chung Thần Lạc cắn răng gõ chữ: Hôn phu của cậu, xác nhận một chút.

Vài giây sau, đối phương chấp nhận lời mời kết bạn của Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc cũng không nói nhảm, ngay cả lời chào cũng không có, lập tức nói thẳng: Mẹ tôi kêu chúng ta ngày mai đi nhận giấy đăng kí kết hôn.

.R: Thật trùng hợp, mẹ tôi cũng nói như vậy.

Thần Lạc: Vậy 3 giờ chiều ngày mai, hẹn gặp ở cửa Cục Dân Chính khu Thiên Hà được không?

.R:......

.R: Tôi không ở Quảng Châu.

Lúc này Chung Thần Lạc mới nhớ ra, Phác gia hình như là ở Bắc Kinh.

Địa điểm nhận giấy kết hôn phải ở nơi thường trú một trong hai bên, Chung Thần Lạc tuy rằng chưa từng kết hôn, thế nhưng kiến thức phổ thông vẫn phải có.

Hiện tại bọn họ có hai lựa chọn, hoặc là Chung Thần Lạc đi Bắc Kinh, hoặc là vị tiên sinh R kia đến Quảng Châu.

Chung Thần Lạc không chút do dự đưa ra lựa chọn.

Thần Lạc Lạc Lạc: Cậu tới Quảng Châu đi, tiền vé máy bay tôi trả.

.R: Không tới được.

Thần Lạc Lạc Lạc: ?

.R: Lúc nhảy Disco bị ngã gãy chân rồi.

Thần Lạc Lạc Lạc: ......

Nhảy Disco mà cũng có thể ngã gãy chân, cậu đang đùa với tôi đúng không?

Chung Thần Lạc đối với kẻ tàn tật này nãy sinh đồng cảm, miễn cưỡng đồng ý đi Bắc Kinh nhận giấy.

.R: Buổi chiều 3 giờ, Cục Dân Chính khu Đông Thành.

Thần Lạc Lạc Lạc: Được.

Chung Thần Lạc đặt vé máy bay hoả tốc đi Bắc Kinh. Trường đại học của hắn ở Bắc Kinh, từ giờ đến lúc đi học còn một tháng, hắn nghĩ sẽ không quay về Quảng Châu, nên ở ghép cùng bạn cùng phòng một tháng.

Quyết định xong, Chung Thần Lạc mở WeChat của bạn cùng phòng lên.

Thần Lạc Lạc Lạc: Muốn ở ké nhà cậu một tháng, có tiện không?

Hoàng Nhân Tuấn: Được, nhưng mà tính mỗi ngày 1000 tệ tiền phòng.

Thần Lạc Lạc Lạc: Cậu lột da đấy à, một ngày 1000 tệ không bằng tôi đi thuê khách sạn ở cho rồi.

Hoàng Nhân Tuấn: Nhà tôi so với khách sạn tốt hơn nhiều. 【 lột da đấy à 】 là có ý gì?

Thần Lạc Lạc: Ý tôi là, cậu cướp hết luôn đi, làm phiền rồi.

Hoàng Nhân Tuấn: Mấy người Quảng Đông các cậu ăn nói thật là kỳ quái. Khi nào thì tới?

Thần Lạc Lạc Lạc: Ngày mai, tôi muốn gian phòng lớn nhất dành cho khách. 【 khom lưng cảm tạ 】

Hoàng Nhân Tuấn: Có cần tôi ra sân bay đón cậu không?

Thần Lạc Lạc Lạc: Không cần, tôi đi xử lý chút công việc, xong rồi sẽ đến thẳng nhà cậu.

Hoàng Nhân Tuấn: 【 tắm rửa sạch sẽ đợi cậu nha.jpg】

Chung Thần Lạc tiếp tục gọi điện thoại cho mẹ thông báo tình hình.

Mẹ hắn không vừa lòng: "Con mới về nhà chưa được bao lâu, còn chưa chăm sóc mẹ cho tốt mà lại phải đi rồi."

Chung Thần Lạc thuận miệng nói: "Tính nhận giấy kết hôn xong còn cùng ông xã của con đi hưởng tuần trăng mật nữa mà. Hơn nữa, ba với mẹ mỗi ngày đều không có nhà, con muốn chăm sóc cũng không được."

Mẹ Chung: "Được rồi, con trai gả ra ngoài như bát nước đá đi. Còn tiền không?"

Chung Thần Lạc: "Còn còn còn."

Mẹ Chung: "Mẹ cho con thêm 50 vạn, con cùng chồng mình ở bên nhau ra tay hào phóng một chút, đừng làm Phác gia khinh thường nhà chúng ta."

Chung Thần Lạc: "...... Dạ được."

Hôm sau, Chung Thần Lạc bảo tài xế đưa mình đến sân bay. Làm một sinh viên sắp kết hôn, tâm tình của hắn thập phần —— bình tĩnh.

Không chỉ là hắn, cả Chung gia và Phác gia ai nấy đều vô cùng bình tĩnh. Ý tứ của trưởng bối hai nhà là, nhận giấy kết hôn là chuyện của vợ chồng son hai người, người lớn bọn họ không cần tham gia quá nhiều. Chờ đến lúc diễn ra hôn lễ của hai người, đến lúc đó sẽ làm thật lớn, để mọi người biết tình hữu nghị giữa hai nhà Chung Phác kiên cố vững chãi đến mức không thể phá vỡ.

Trong ngày đại hỉ như nhận giấy kết hôn, Chung Thần Lạc ăn mặc rất tùy ý, áo thun màu lam phối cùng quần đùi màu kaki, túi hai quai đeo trên lưng, một tay kéo rương hành lý. Rõ ràng chỉ là một bộ trang phục bình thường, nhưng khi hắn đi ngang qua một đám con gái, ánh mắt của bọn họ lập tức dán chặt lên người hắn, như thể chưa từng gặp trai đẹp bao giờ. 

Thần Lạc biết các cô gái đang lén nhìn mình, hắn dừng bước, quay đầu lại nhìn, mấy cô gái kia đột nhiên thể hiện như từ nãy đến giờ không có nhìn hắn, lập tức bày ra vẻ mặt lãnh đạm, xem như không có việc gì cuối đầu xem điện thoại.  

Chung Thần Lạc âm thầm cười cười —— con gái đúng là một sinh vật đáng yêu.

Xuống máy bay, Chung Thần Lạc trực tiếp gọi xe chạy thẳng đến Cục Dân Chính.

Vừa đến nơi, hắn lập tức trợn tròn mắt. Hắn thề, cả đời hắn chưa bao giờ thấy nhiều người đến vậy.

Xếp hàng chờ nhận giấy kết hôn phần lớn đều là các cặp đôi khác giới, đồng tính thì liếc mắt một cái rồi đảo qua đảo lại chỉ có hai ba cặp. Xung quanh Cục Dân Chính còn có mấy cửa hàng bán hoa cùng tiệm chụp ảnh, có thể nói là phục vụ trọn gói.

Những ngày mùa hè nắng chói chang, Chung Thần Lạc vừa xuống xe liền bắt đầu đổ mồ hôi, hắn không đứng lâu ngây ngốc dưới ánh mặt trời, đi đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một ly Coca lạnh, trả tiền xong thì gửi một tin nhắn WeChat đến vị hôn phu của mình.

Thần Lạc Lạc Lạc: 【 định vị 】 Cậu ở đâu?

.R: Tôi đến rồi.

Chung Thần Lạc ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhìn xung quanh nửa ngày, đột nhiên nhận ra một vấn đề.

Đệt, hắn căn bản không biết tên họ Phác kia trông như thế nào!

Thần Lạc Lạc Lạc: Cậu mặc quần áo gì?

.R: Quần đen áo thun trắng.

Chung Thần Lạc lại nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một người.

Quần đen áo thun trắng, một mình ở ven đường, ngồi xe lăn.

Rất tốt, vô cùng phù hợp.

Biểu cảm của Chung Thần Lạc dần dần cứng lại.

...... Từ từ, không phải nói người họ Phác kia là một tên đẹp trai sao! Cái chân tóc này cao đến mức buột được lên thành đuôi ngựa giống như người nhà Thanh, bụng bia ba ngấn, rốt cuộc người này là ai! Mắt thẩm mỹ của mẹ thật sự bình thường sao!

Chung Thần Lạc hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới chỗ nào tế bào cũng đều gào thét cự tuyệt đến chói tai.

Mặc dù hắn không coi trọng cuộc hôn nhân này, thế nhưng cũng không cần phải thử nghiệm hắn như vậy chứ! Tưởng tượng sau này cùng người này chụp ảnh cưới, làm hôn lễ, Thần Lạc quả thực hít thở không thông.

Hắn một hơi uống sạch sẽ nửa chai Coca, ôm lấy tâm tình thấy chết không sờn, từng bước từng bước tiến đến "Vị hôn phu".

"Tôi......" Thần Lạc nhìn cái trán to rộng của người đàn ông, muốn nói lại thôi, "Là Chung Thần lạc."

"Vị hôn phu" ngẩng đầu, hoang mang nhìn về phía hắn.

Chung Thần Lạc căng da đầu nói: "Chuyện kia...... Tốc chiến tốc thắng đi, tôi đẩy anh qua nha?"

"Vị hôn phu" không hiểu chuyện gì, "Ý cậu là sao?"

Chung Thần Lạc bị xoay cho mơ hồ, "Không phải chúng ta muốn kết hôn sao?"

"Vị hôn phu" bày ra vẻ mặt như một tên ngốc, nói thầm một câu "Đồ điên" rồi lăn bánh xe rời đi.

Thần Lạc: ???

Rốt cuộc bây giờ là tình huống gì đây?

Lúc này, một thanh âm trẻ trung vang lên từ đằng sau: "Chung Thần Lạc?"

Thần Lạc quay đầu nhìn lại.

Đó là nam sinh cao ráo, áo thun trắng đơn giản, quần đen dài, đôi mắt giống như được thượng đế hôn qua, rất có thần, là một đại soái ca không hơn không kém.

Chung Thần Lạc nhìn chằm chằm người đang đứng trước mặt hắn vài giây mới hỏi một câu: "Xe lăn của cậu đâu?"

Cậu mẹ nó không phải là ngã gãy chân sao?!

"Hả? À, cậu nói chuyện kia sao." Nam sinh chậm rì rì nói, "Đã khỏi rồi."

Thần Lạc tức đến bật cười, "Hôm qua vẫn còn gãy, hôm nay đã khỏi rồi?"

Nam sinh không hề cảm thấy xấu hổ khi bị phát hiện, "Ừm, ngạc nhiên không."

Ngạc nhiên con khỉ khô, bố mày thiếu chút nữa đã chết vì quá kinh sợ rồi đó được không!

Chung Thần Lạc ở trong lòng thầm giơ ngón giữa với nam sinh, lạnh lùng nói: "Đi xếp hàng đi."

Nam sinh không nhanh không chậm nói, "Có người xếp hàng giúp rồi, chúng ta có thể nhận giấy lúc nào cũng được."

"Vậy thì còn chờ cái gì."Chung Thần Lạc không kiên nhẫn nói, "Sớm xong việc còn về nhà, buổi tối tôi còn có hẹn."

Nam sinh nhìn lướt qua rương hành lý bên cạnh Chung Thần Lạc, lười nhác nói: "Đi thôi."

Chung Thần Lạc đi theo nam sinh trực tiếp đến vị trí đầu hàng, một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi đang khách khí mời cặp đôi phía sau vào trước.

Nam sinh kêu một tiếng: "Anh Lý."

"Ây da, cuối cùng hai người cũng tới rồi!" Người đàn ông nhìn thoáng qua Chung Thần Lạc, cười cười nói: "Người này chính là công tử Chung gia đi? Tôi còn tưởng rằng ảnh chụp đã qua chỉnh sửa, không nghĩ tới người thật so với hình chụp còn đẹp trai hơn."

Chung Thần Lạc khách khí cười cười.

Người đàn ông hỏi: "Các cậu đã đem đủ đồ hết chưa? Chứng minh thư, hộ khẩu?"

Chung Thần Lạc: "Đem rồi."

"Ảnh cũng đem rồi?"

Chung Thần Lạc cùng nam sinh liếc nhìn nhau, "Không có."

Nam sinh giải thích: "Chúng tôi vừa mới biết nhau được mười phút."

Người đàn ông có chút không biết phải nói gì, "Vậy các cậu sang bên cạnh chụp đi, chụp xong có thể lấy liền, nhanh lắm."

Đại đa số các cặp đôi trước đó đều sẽ chuẩn bị ảnh chụp, vậy nên người trong tiệm chụp ảnh cũng không nhiều. Thời điểm bọn họ đến, chỉ có một cặp đôi đang chụp vì quên mang theo ảnh.

Cô gái kia sau khi nhận ảnh, cơ hồ không được vui, mặt kéo đến thật dài,miệng liên tục than thở: "Hình gốc của chúng tôi là được chụp ở tiệm nổi tiếng trên mạng, chỉnh sửa các thứ cũng mất mấy tiếng, mấy người thế này cũng quá có lệ rồi, xem đem mặt tôi chụp đến lớn như vậy."

Chủ tiệm vẻ mặt bất đắc dĩ, "Chị gái à, tiệm chụp nổi tiếng trên mạng mấy trăm tệ một tấm, ở đây tôi chỉ lấy có hơn hai mươi tệ, cô còn muốn thế nào nữa. Hơn nữa cô còn gấp như vậy, tôi cũng không có thời gian chỉnh sửa cho cô.

Cô gái hai mắt đỏ bừng, ủy khuất nói: "Em không muốn tấm hình xấu như vậy trên giấy kết hôn của mình."

Chàng trai vội vã kéo cô sang một bên dỗ dành: "Bảo bối em đừng khóc, hay bây giờ anh quay về lấy ảnh chụp nha?"

"Chờ anh trở lại trời cũng đã tối rồi......"

"Hay ngày mai chúng ta lại đến đăng kí kết hôn?"

"Ngày mai không phải Lễ Tình Nhân!"

Chủ tiệm bị cô gái gây ồn ào đến đau đầu, nhìn đến hai người Chung Thần Lạc, ánh mắt sáng lên, "Hai vị đây là tới để chụp ảnh?"

Chung Thần Lạc gật gật đầu, "Ảnh kết hôn, loại nhanh nhất, không cần sửa."

Chủ tiệm cười tủm tỉm nói: "Được, mời hai vị qua bên này."

Cô gái nghe được ba chữ "Không cần sửa" , hơi hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thấy hai người đẹp trai một trước một sau đi vào studio, ngỡ ngàng một tiếng, sau đó khóc to hơn: "Em...... Em cũng muốn một tấm không cần chỉnh sửa mặt!"

Chung Thần Lạc cùng nam sinh sóng vai ngồi trước camera, phía sau là tấm vải đỏ chói mắt.

Chung Thần Lạc buồn bực phát hiện, nam sinh so với hắn cao hơn cả một cái đầu.

Ở phương nam, Thần Lạc cao 1m76 đã được xem là không tồi, thế nhưng ở phương bắc hoàn toàn không đủ để nhìn, hắn chỉ có thể dùng khác biệt khu vực để an ủi bản thân.

Khó để được nhìn thấy một đôi phu phu có giá trị nhan sắc cao, thợ chụp ảnh vô cùng nhiệt tình mà chỉ huy: "Hai vị tới gần thêm chút nữa, đúng đúng đúng, lại gần hơn một chút —— ây da đừng có ngại mà!"

Chung Thần Lạc: "...... Chú cứ chụp đại là được rồi, thật đó."

Thợ chụp ảnh giống như không nghe thấy: "Hai vị nghiêng đầu sang hướng đối phương một chút, cong khóe miệng lên, tưởng tượng một chút đến những ngày tháng ngọt ngào sau hôn nhân của các cậu......"

Chung Thần Lạc lù lù bất động, nam sinh chủ động xê dịch, bả vai Thần Lạc để ở trên ngực cậu.

"Tách" một tiếng, thợ chụp ảnh ấn xuống, "Lại thêm vài tấm nữa, hai vị có thể cười vui vẻ một chút."

"Không cần," Thần Lạc đứng lên, "Lấy tấm này."

Ảnh chụp rất nhanh đã được rửa ra. Thợ chỉnh ảnh vừa nhìn đến ảnh chụp, nhịn không được nói: "Aaaaa thật đẹp trai!"

Chung Thần Lạc nheo mắt. Trên ảnh chụp của bọn họ, một người lạnh nhạt, một người không tập trung, hoàn toàn không giống như đang chụp ảnh kết hôn.

Nam sinh nhìn chằm chằm ảnh chụp, như suy tư điều gì, "Trên mặt cậu viết hai chữ."

"Cái gì?"

"Bức hôn."

Chung Thần Lạc phản ứng lại, cố ý hỏi: "Cậu không phải cũng do mẹ ép hay sao?"

Nam sinh muốn cười nhưng lại không cười mà nhìn Thần Lạc, "Không phải, là tôi tự nguyện."

Chung Thần Lạc ngẩn người, vừa định hỏi vì lí do gì, lại nghĩ đến bản thân mình thật ra cũng là tự nguyện. Không chừng tính huống của đối phương cũng không khác biệt mình lắm,  nhận của Phác gia không ít đồ tốt mới đồng ý cùng hắn liên hôn.

Nhận được hình, Chung Thần Lạc đang muốn trả tiền, lại bị chủ tiệm cười ha hả ngăn cản.

"Anh bạn nhỏ, tiền này tôi không lấy. Tôi có thể lưu lại hình chụp của hai người để làm mẫu không?"

"Vẫn là thôi đi." Nam sinh nhanh hơn Chung Thần Lạc một bước, cự tuyệt chủ tiệm, cậu nhìn Chung Thần Lạc nói, "Vợ của tôi sẽ xấu hổ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com